Chương 26 Hành trình
Xe ngựa dừng lại ở một gốc cây lớn vẹn đường, Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ Ngụy Lâm sắc mặt xanh mét xuống xe. Thẩm Thanh Vũ như chú ong nhỏ bay xung quanh, luống cuống chỉ biết tự trách:
- Đều tại ta chạy nhanh quá, làm sao bây giờ.
Vương Nhất Bác cũng hơi sốt ruột, hắn không nhìn thấy được sắc mặt của Tiêu Tiêu nhưng phỏng chừng cũng không ổn lắm. Vốn dĩ muốn đi nhanh một chút để đến trấn nhỏ vào buổi trưa, hai người lại chẳng ngờ tới đoạn đường này lại xấu như vậy, đi được một phần ba đoạn đường thì Ngụy Lâm và Tiêu Chiến đã bắt đầu không ổn.
Tiêu Chiến đỡ Ngụy Lâm đến một tán cây khá lớn gần nhất, bản thân cũng thở dốc mấy hơi. Anh trước đây cũng không bị say xe, nào nghỉ đến ngồi xe ngựa sẽ xảy ra tình huống như này. Nhất thời Tiêu Chiến cũng không rõ là do xe hay là do thân thể này không quen đi đường dài nữa.
Vương Nhất Bác thấy bàn tay buông thõng dưới lớp áo của anh hơi run rẩy, không khỏi đau lòng. Nếu không phải còn có mấy tên vệ binh thì hắn đã đem chú thỏ nhỏ nhà mình ôm vào lòng mà vuốt lông rồi. Tiêu Chiến sau khi xác định Ngụy Lâm đã an ổn ngồi dưới tán cây được Thẩm Thanh Vũ chiếu cố mới thở ra một hơi dựa vào thân cây nhắm mắt, cố hết sức đè xuống cảm giác choáng váng đang dâng lên. Vì khó chịu mà nhíu chặt mày.
Thật sự không muốn nôn cái bánh bao siêu ngon mới vừa ăn đâu!!
Hơn nữa mình chỉ ngồi xe ngựa có một chốc đã say thành bộ dạng này, không biết chừng Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy anh vừa yếu đuối lại phiền phức. Sẽ không ghét bỏ mình là một tên công tử bột khó nuôi đó chứ?
Khoan đã, sao mình lại để ý đến việc hắn có ghét bỏ mình không thế? Vốn dĩ chỉ là bạn bè thôi mà, người ta chưa hẳn đã quan tâm nhiều như vậy... Còn khó nuôi dễ nuôi nữa, người ta cũng chưa chắc muốn nuôi mình...
Không đúng, sao mình toàn nghĩ mấy thứ kì quái vậy chứ??
Anh nghiêm túc xét lại bản thân mình một chút, từ lúc nào anh lại để tâm đến suy nghĩ của Vương Nhất Bác về mình nhiều đến như vậy? Hai người quen nhau chưa tính là lâu, mặc dù nói chuyện rất hoà hợp nhưng cũng không nên để tâm nhiều vậy chứ?
Tuy là lúc mới quen nhau có xảy ra một số tình huống hơi hoang đường một chút nhưng chắc hẳn cũng chỉ là mấy trò đùa giỡn lưu manh của thanh niên mới lớn, ai cũng chẳng xem là thật.
Rốt cuộc là làm sao thế này?
Mình hiện tại xem Vương Nhất Bác là gì đây?
Đồng chí Chiến Chiến đang chìm trong dòng tự ngẫm của mình thì bị một đôi giày đen bước đến cắt ngang. Anh ngẩn đầu trông thấy Vương Nhất Bác đem đến một túi đồ nhỏ đi đến đưa cậu nói:
- Trong đây có ít mứt trái cây, ngươi và công tử ăn tạm một ít trước xem có đỡ khó chịu không.
Vương Nhất Bác hiện tại rất muốn đem cậu nhóc nhà mình ôm vào lòng, xoa đầu an ủi. Nhưng vì có tai mắt của người khác nên vẫn phải nhịn xuống. Anh dịu giọng nói:
- Nghỉ ngơi chừng nữa canh giờ trước, lát nữa A Vũ đi chậm lại, ráng thêm một chút là sẽ đến trấn nhỏ gần đây. Chúng ta sẽ ở lại đó một đêm.
Tiêu Chiến hơi gật đầu đáp ứng, lại hỏi:
- Chúng ta như vậy có chậm trễ chính sự không?
Vương Nhất Bác trả lời:
- Sẽ không.
Dù sao hôm nay cũng định ở lại trấn kia một đêm. Hơn nữa chuyện đi sứ lần này cũng không gấp đến mức đám bọn họ phải chạy thục mạng tới. Nếu còn ngoan cố chạy tiếp không may một trong hai người lại xảy ra vấn đề gì, thế mới thật sự là chậm trễ công việc.
Tiêu Chiến không hỏi nữa đem mứt chia cho Ngụy Lâm đang choáng váng được Hạ Thanh Vũ săn sóc bên cạnh. Hai người ăn một ít, lại nghỉ ngơi một hồi đã thấy ổn hơn, mọi người liền lên đường đi tiếp. Lần này Thẩm Thanh Vũ giảm lại tốc độ, cố gắng giảm xóc nảy đến mức tối đa, cuối cùng đến trấn lúc gần chiều.
Vì buổi trưa đã ăn ít lương khô nên khi đến quán trọ mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Quán trọ không lớn lắm, phòng đơn không đủ mà trong đoàn lại toàn nam nhân nên mọi người quyết định hai người ở cùng một phòng đôi. Dù sao giường đôi cũng khá lớn, bọn họ chỉ cần ngủ thoải mái là tốt rồi.
Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình cùng Tiêu Chiến chia sẻ một gian phòng. Dù sao so với những người còn lại Tiêu Chiến thân với Vương Nhất Bác hơn không ít, lúc ở chung sẽ bớt thấy ngượng ngùng. Sau khi nhận phòng Tiêu Chiến liền dính lấy giường lăn một vòng, cuối cùng thỏa mãn thở ra một hơi. Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có một Vương Nhất Bác, lập tức cứng người.
Nhất thời anh không biết bản thân mình nên tự đập đầu vào chăn cho đỡ xấu hổ hai là nên thẹn quá hóa giận đem Vương Nhất Bác diệt khẩu nữa.
Người nọ lại cố tình không hiểu lòng người, bật cười mấy tiếng hỏi:
- Tiêu Tiêu thế này là đang làm ấm giường cho ta sao?
Tiêu Chiến nghiêng người chôn đầu vào chăn bông đáp:
- Tiêu Tiêu ngủ rồi, không thể trả lời ngươi được.
Vương Nhất Bác bị hành động trẻ con của y chọc cười, ngoan ngoãn phối hợp đáp:
- Được, vậy ta ra ngoài một chút, Tiêu Tiêu nghỉ ngơi cho tốt nhé!
Sau khi giúp Tiêu Chiến chỉnh chăn lại đàng hoàng Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ra ngoài. Anh nghe tiếng cửa đóng lại một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt nhìn thử.
Người đi rồi à?
Tiêu Chiến nhìn trần nhà, biểu cảm như chết lặng.
Quá mất mặt rồi!!!
Vốn dĩ hành động ban đầu còn có thể nói là do đi đường dài nên hơi mệt mõi, phản ứng như vậy cũng là điều bình thường thôi. Nhưng cố tình Vương Nhất Bác lại muốn chọc mình, đã vậy bản thân còn sơ ý để Vương Nhất Bác đắc thủ.
Tiêu Nhị công tử kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, sầu thúi ruột.
Yếu ớt, khó nuôi, còn thêm tính tình trẻ con. Hình tượng của mình trong lòng Vương Nhất Bác có phải đã rơi xuống đáy vực thẳm luôn rồi không?
Tiêu Chiến tự nghĩ tự rầu, càng nghĩ càng thấy hợp lý, cuối cùng tự làm mình mệt mà ngủ thiếp đi. Đến lúc Vương Nhất Bác quay về đã thấy người nọ ngoan ngoãn cuộn mình trên giường, ngủ say sưa. Hắn đặt gói đồ trên tay lên bàn, im lặng đi đến cạnh giường.
Tiêu Chiến có một khuôn mặt rất đẹp, ôn nhuận ấp áp, lại mang một chút kinh diễm dụ hoặc. Lúc say ngủ lại càng mềm mại đáng yêu, cũng không biết trong mơ gặp phải phiền não gì mà đôi mày thi thoảng nhíu lại.
Vương Nhất Bác quỳ một chân ngồi xuống cạnh giường, không nhịn được đưa tay chọc chọc má anh. Mềm mềm mát lạnh, thật muốn cắn một ngụm ghê.
Tiêu Chiến có lẽ bị chọc phiền, hơi cựa đầu, xoay người đem nữa khuôn mặt chôn vào chăn bông. Vương Nhất Bác bị ghét bỏ cũng không giận, chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn làm Tiêu Tiêu thức giấc, chỉ chọc mấy cái cho đỡ ghiền rồi im lặng xuống lầu xem thử bữa tối.
Đợi đến khi Tiêu Chiến thức dậy thì trời đã tối hẳn, anh hơi mơ màng dụi dụi mắt. Anh nhìn trần nhà bằng gỗ xa lạ, mất một lúc mới ý thức được mình đàng ở đâu. Đúng lúc này cửa gỗ được đẩy mở, Vương Nhất Bác đi vào, trên tay còn mang theo một cái chậu lớn. Hắn đặt chậu nước xuống bàn dịu giọng gọi:
- Tiêu Tiêu, dậy rửa mặt rồi ăn cơm thôi.
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo lắm, ừm một tiếng rồi chậm rì rì ngồi dậy. Vương Nhất Bác cũng không giục anh, chỉ nói:
- Ngươi rửa mặt đi, ta mang đồ ăn lên cho ngươi.
Tiêu Chiến đã ngồi dậy, đang mang giày đi qua:
- Như vậy phiền ngươi quá, ta tự làm được mà.
Ngủ một giấc ngon lành xong Tiêu Chiến dường như quên bén chuyện ban nãy, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhắc lại. Đùa giỡn một chút thì không sao, nhưng nếu không biết điểm dừng sẽ khiến người khác khó chịu, phản cảm.
- Không phiền, ta thuận đường.
Dứt lời người cũng nhanh chóng đi mất. Tiêu Chiến khẽ siết khăn vải trên tay, tự nhiên trong lòng lại rối bời không rõ tư vị.
Anh không hiểu nổi thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng ngực mình. Mỗi khi ở cạnh Vương Nhất Bác, được hắn quan tâm, săn sóc hay bị trêu chọc trái tim anh đều loạn nhịp. Cảm xúc ấy khiến anh hơi hoảng hốt bất an, lại có chút ngọt ngào...
Khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến đang chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình. Tiêu Chiến dùng tay túm tóc, miệng ngậm dây vải tùy tiện buộc gọn. Giờ khắc này đây anh sâu sắc nhớ thương mái tóc ngắn của mình ở thời hiện đại.
Vương Nhất Bác để cháo xuống một chỗ trống trên bàn gọi:
- Tiêu Tiêu nhanh lại đây ăn chút cháo đi.
Tiêu Chiến đáp một tiếng đi qua. Vương Nhất Bác đem cháo để ở chỗ trước mặt anh, lại lấy ra một đĩa bánh ngọt để bên cạnh:
- Nhanh ăn đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến ăn thử một chút, cảm thấy cũng không tệ. Vương Nhất Bác thuận tay rót cho anh ly trà hỏi:
- Trong người có khó chịu không?
Tiêu Chiến hơi lắc đầu:
- Không có, đã ổn rồi.
Vương Nhất Bác không không hỏi nữa, ở bên cạnh yên lặng chờ Tiêu Chiến ăn xong thì xuống lầu kêu người chuẩn bị nước tắm. Đợi đến khi xong xui hết thảy cũng đã là giờ Hợi. Hai người đi đến chiếc giường đôi trong phòng, Vương Nhất Bác hỏi:
- Tiêu Tiêu muốn ở trong hay ở ngoài?
Tiêu Chiến cứ thấy câu này quái quái chỗ nào á nhưng vẫn theo lẽ thường đáp:
- Ta sao cũng được.
Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng nhìn anh, trông kiểu gì cũng thấy rất gian xảo:
- Vậy người ở ngoài đi, ta thích bên trong.
Tiêu Chiến càng thấy kì quái, ngẩn đầu lại bắt gặp đôi mắt cong cong đầy í trêu chọc của người nọ thì mới nhận ra người này đang ghẹo mình. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận đáp:
- Trong cái đầu nhà ngươi!
Vương Nhất Bác thích bộ dáng này của y chết đi được, thể là hắn giả vờ tiếc nuối hỏi:
- Không được thật à? Không muốn cân nhắc thêm một chút sao?
Tiêu Chiến cầm cái gối ở gần đó, đập hắn một phát:
- Không được, lưu manh!
--------------------------------------------------
Hi, lại là tui đây!ʕ ꈍᴥꈍʔ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top