Chương 24 Cố nhân.

Vương Nhất Bác vừa từ bên ngoài trở về liền tranh thủ tới thư phòng xử lí sổ sách và công việc trong phủ. Dù sao cũng sắp đi xa một chuyến, cần phải an bài thỏa đáng một số việc quan trọng. Trong phòng bày biện đơn giản, đốt một chút đàn hương nhè nhẹ khiến người ta tỉnh táo dễ chịu. Hắn đặt sổ sách đã xem xét kĩ lưỡng xuống bàn, cầm lấy chung trà bên cạnh nhấp một ngụm thì nghe bên ngoài có người gọi vào:

- Chủ tử, có Tiêu công tử đến tìm ạ.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu và với thuộc hạ, gấp lại tài liệu trên bàn rồi đứng dậy ra ngoài. Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở khách phòng, vừa thấy hắn bước vào đã vui vẻ đi tới. Vương Nhất Bác hỏi:

- Sao vậy, đến tìm ra có việc à?

Tiêu Chiến cười cười bảo:

- Cũng không có việc gì, chỉ là hôm nay là sinh thần của phụ thân, muốn hỏi ngươi có rảnh đến góp vui một chút không?

Vương Nhất Bác dường như có hơi bất ngờ:

- Sinh thần của hầu gia? Ta sơ suất quá, vậy mà lại bỏ qua một ngày quan trọng đến vậy. Lễ vật cũng chưa chuẩn bị chu toàn.

Tiêu Chiến xua tay bảo:

- Không cần chuẩn bị lễ vật đâu, phụ thân không thích khoa trương, chỉ cần ngươi đến là người đã vui lắm rồi. Đi nhé, hay là ngươi cùng nấu mì trường thọ với ta đi, như vậy cũng ý nghĩa hơn nhiều.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu, nhưng vẫn dặn dò Hạ An chọn một lễ vật sinh thần thật chỉnh chu lát nữa đưa đến hầu phủ rồi mới theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa nói chút chuyện linh tinh đỡ buồn, rất nhanh đã đến nơi. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác một mạch đi đến nhà bếp, hai huynh đệ nhà họ Tiêu đã đợi sẵn ở đó. Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi đối phương, Tiêu Sở Tuân cũng lịch sự đáp lại. Tiêu Chiến nhìn đống nguyên liệu được xử lý sạch sẽ trên bàn không khỏi ngạc nhiên mà tán thưởng:

- Ca, một mình huynh xử lý hết đống này luôn á? Huynh còn biết nấu ăn nữa cơ à?

Tiêu Sở Tuân cọ cọ chóp mũi, tuy rất hưởng thụ việc được đệ đệ tán dương nhưng lương tâm lên tiếng nên đáp đúng sự thật:

- Ta làm gì biết làm mấy thứ này, là đầu bếp trong phủ làm đó.

Tiêu Chiến cũng không kinh ngạc lắm "ồ" một tiếng lại nói:

- Cũng gần tới lúc phụ thân về rồi, chúng ta bắt tay vào làm luôn nhé.

Chuyện như nấu mì trường thọ này đương nhiên không thể làm khó Tiêu Chiến, nhưng vì thân phận và thiết lập hiện tại nên anh cũng không tiện thể hiện quá đà. Dù sao mình cũng đang là nhị công tử sống trong nhung lụa của hầu phủ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy khói bếp thì làm sao biết nấu mì.

Thế nên phải giả vờ giả vịt một chút. Thế là cậu bày ra biểu cảm hơi bối rối mơ hồ hỏi:

- Vậy chúng ta làm gì trước đây?

Ngoài dự đoán lại nghe Tiêu Sở Tuân bảo:

- Hay là nấu nước dùng trước đi, hầm với xương á. Sau đó làm sợi mì.

Tiêu Sở Tuân với tay lấy cái nồi gần đó đáp:

- Ban nãy chờ đệ lâu quá nên ta kéo một hạ nhân trong bếp lại hỏi, hắn bảo vậy đó.

Tiêu Chiến gật đầu một cái cười bảo:

- Vậy huynh phần lo nước dùng nhé, đệ và Nhất Bác sẽ làm sợi mì.

Tiêu Sở Tuân không có ý kiến gì cả, gật đầu tán thành.

Bốn người bận rộn cả buổi chiều, binh binh cốp cốp đốt bếp nhiệt tình, cuối cùng cũng đốt ra thành phẩm tạm ổn. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt người nọ lấm lem bột mì, không nhịn được bật cười. Vương Nhất Bác thế này trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, cộng thêm cái nhíu mày đầy bất lực trông hắn càng buồn cười.

Tiêu Sở Tuân cũng cười:

- Mặt đệ cũng toàn là bột thế mà còn tâm trạng cười người ta, nhanh chóng đi thay đồ đi. Chắc lát nữa phụ thân mới về.

Tiêu Chiến đáp một tiếng với đại ca rồi bảo Vương Nhất Bác:

- Ngươi cũng theo ta đi, ta cho ngươi mượn y phục.

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, có cơ hội đi riêng với Tiêu Tiêu không chịu là đồ ngốc. Tiêu Sở Tuân không tình nguyện lắm nhìn hai người rời đi, cuối cùng dời tầm mắt trở về Tiêu Tịnh Nhã lấm lem bột mì, bật cười nói:

- Đi thôi Tiểu Tịnh Nhã, chúng ta cũng đi thay y phục thôi nào.

Tiêu Tịnh Nhã vui vẻ nhảy chân sáo, em chạy lên phía trước cách y một khoảng độ ba bước chân. Tiêu Sở Tuân nhìn em, khoé miệng lộ ra ý cười nhẹ đầy dịu dàng.

Tiêu Sở Tuân dừng lại bước chân, nhìn về phía tường viện phía xa xa, nới đó thấp thoáng một góc mái ngói cong cong đẹp đẽ. Y đứng yên một chốc rồi lại bị tiếng gọi của Tiêu Tịnh Nhã kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, bước nhanh đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang chìa ra của em quay về tiểu viện.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi cùng nhau, khoảng nữa năm nay Vương Nhất Bác rất hay qua lại hầu phủ, đối với thiết kế trong phủ đã có thể nói là quen thuộc vô cùng. Hai người vừa đi vừa bàn chút chuyện vặt vãnh thường ngày, không khí cũng vì vậy mà thoải mái hoà hợp lạ thường. Về đến nơi, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào phòng riêng, tìm một bộ quần áo rộng rãi nhất của mình đưa hắn bảo:

- Ngươi thay tạm cái này đi, chắc sẽ hơi ngắn một chút. Đều là đồ mới đưa đến phủ, ta vẫn chưa mặc đâu.

Vương Nhất Bác tự nhiên nhận lấy theo một người làm trong phủ đến một gian khách phòng khác tắm rửa thay y phục. Trong viện Tiêu Chiến ở không có thị nữ, chỉ có vài thiếu niên trạc tuổi y hầu hạ, sinh hoạt hằng ngày đều tự mình làm lấy. Tiêu Chiến không thoải mái khi người khác thân cận chăm sóc.

Vương Nhất Bác qua loa rửa sạch bột mì và mồ hôi trên người, vui vẻ mặc quần áo của Tiêu Tiêu bước ra ngoài. Bộ đồ này là mới đưa tới gần đây, tuy vậy Vương Nhất Bác mặc vào vẫn hơi ngắn một chút. Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương đồng, hình như trông hơi buồn cười thì phải...

Lúc hắn bước ra khỏi khách phòng Tiêu Chiến cũng vừa vặn thay xong y phục đi ra. Anh mặc một bộ thanh y màu lục nhạt, tóc dài nhiễm hơi nước không đeo quan mà đơn giản buộc lại một nữa bằng dây lụa cùng màu. Trông vừa nhẹ nhàng tao nhã, lại buông thả gần gũi. Vương Nhất Bác bước tới, cố gắng để bản thân không trông quá gấp gáp, huầy, Tiêu Tiêu mặc như vậy thật là đẹp mắt.

Tiêu Tiêu mặc dì cũng thiệt là đẹp mắt.

Tiêu Chiến nhìn y đi đến, cười hỏi:

- Hình như hơi nhỏ một chút, có khó chịu không? Hãy là ta đến chỗ đại ca mượn cho ngươi một bộ khác nhé?

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối:

- Không khó chịu, mặc của ngươi là được rồi.

Hắn dừng một chút lại hỏi tiếp:

- Khó coi lắm sao?

Tiêu Chiến tưởng hắn ngại mượn đồ đại ca, dù sao hai người cũng không thân thiết lắm. Thế nên anh chỉ cười nói:

- Không có, rất anh tuấn, được rồi chúng ta đi thôi, phụ thân chắc cũng sắp về tới đó.

Anh vui vẻ nắm lấy bàn tay sau vạt áo của Vương Nhất Bác, khoé mắt cong cong kéo người đi. Bàn tay Tiêu Chiến thon dài đẹp đẽ, qua một lớp áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại do sống trong nhung lụa từ nhỏ. Vương Nhất Bác lập tức thấy tim mình đập hơi nhanh, bàn tay được nắm lấy cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ hận đoạn đường này không thể dài thêm một chút, lại dài thêm một chút...

Khi Tiêu Chiến mang một Vương Nhất Bác cứng đờ đến nơi thì Tiêu Sở Tuân cũng vừa đến. Anh buông tay đi đến chỗ Tiêu Tịnh Nhã xoa đầu nàng bảo gì đó khiến cô nhóc cười đến tít cả mắt, còn cầm lấy làn váy đỏ xinh xắn xoay một vòng. Vương Nhất Bác thong thả bước đến cạnh Tiêu Chiến, mọi người trò chuyện đôi ba câu thì Hạ An chạy đến đưa lễ vật mà Vương Nhất Bác dặn dò. Tiêu Chiến nhìn hai chiếc hộp một to một nhỏ được gói cẩn thận trên tay cậu chàng hỏi:

- Không phải đã bảo ngươi đừng đặt nặng quà sinh thần quá hay sao? Ngươi đến là phụ thân đã vui rồi, sao lại còn chuẩn bị những hai phần?

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến khẽ mỉm cười:

- Là lễ vật sinh thần của hầu gia sao có thể tùy tiện như vậy được, nhưng quả thật ta chỉ chuẩn bị một phần thôi. Phần còn lại không phải của ta.

Hạ An giải thích:

- Là của Vương gia.

Tiêu Sở Tuân như đã đoán ra nói:

- Vương gia mỗi năm đều gửi quà sinh thần cho phụ thân.

Tiêu Sở Tuân không cần mở cũng biết bên trong có một bình rượu, một ít trà thô, đều là đặc sản nơi biên cương cằn cõi. Không có gì đặc biệt, cũng không quý giá bao nhiêu nhưng y nhớ năm mình bốn tuổi, phụ thân lần đầu nhìn thấy phần lễ vật do người đó gửi hốc mắt đã đỏ hoe.

Bên trong không có thư từ lời chúc, chỉ là mỗi năm sẽ đều đặn gửi đến vào sinh thần lão hầu gia.

Vương Nhất Bác cũng cười, mỗi năm lão cha của hắn đều chuẩn bị rượu tự tay mình ủ, gửi vào kinh tặng cho người bạn năm xưa. Mấy hôm trước đã gửi đến Vương phủ, chỉ là Vương Nhất Bác bận rộn quá mức nên quên mất. Nếu hôm nay Tiêu Chiến không đến thì chắc hẳn lát nữa Hạ An cũng sẽ đến nhắc nhở hắn chuyện này.

Đúng lúc đó, một thị đồng chạy vào mật báo bảo hầu gia sắp về đến phủ, Tiêu Sở Tuân lập tức phân phó người đến nhà bếp đem mì đến, mẫu thân của Tiêu Chiến cũng đi đến góp vui.

Lúc hầu gia về đến nhà liền nhìn thấy cả đám người náo nhiệt chờ ngoài của, Tiêu Chiến được giao nhiệm vụ bưng bát mì đến chỗ ông cười nói:

- Phụ thân, ăn mì trường thọ trước rồi hẳn vào nhà.

Tiêu Sở Tuân phấn khích bảo:

- Là do bọn con tự nấu đó, Vương Nhất Bác cũng phụ một tay, người nếm thử một chút đi.

Lão hầu gia cầm lấy bát đũa, nhanh chóng ăn hết không để sợi mì đứt đoạn, tuy sợi mì kéo không đều tay, quả trứng gà lẫn một ít vỏ nhưng đây hẳn lát bát mì trường thọ ngon nhất từ trước đến giờ của ông.

Tiêu Chiến nhận bát từ phụ thân đưa cho hạ nhân, mọi người lập tức vây quanh chúc lời tốt lành, Vương Nhất Bác đem lễ vật đã chuẩn bị đến chúc thọ, lão hầu gia nhìn thấy phần quà được gói quen thuộc trên tay Hạ An khẽ cười một tiếng.

Mà tại giờ này nơi Tây Bắc xa xôi, lão Vương gia nhẹ nâng chén rượu nhỏ mượn ánh trăng sáng kính người phương xa. Rồi lặng lẽ tự mình uống cạn. Trong quân không được uống rượu, ông chỉ cạn một chén này rồi thôi.

Hai người năm đó vì chút hiểu lầm mà khi ông rời kinh cũng không thể nói lời từ biệt, hiện giờ trời nam đất bắt không biết khi nào mới lại có thể cùng nhau cạn một chén rượu nhạt.

Hầu phủ náo nhiệt tưng bừng, hầu gia bế lấy Tiểu Tịnh Nhã ríu rít như chú chim nhỏ lên tay, dẫn đầu vào phủ. Tiêu Chiến sóng vai đi cạnh Vương Nhất Bác theo sau đoàn người. Giờ phút này đây anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Anh hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ Vương Nhất Bác đứng bên cạnh:

- Ngày mai sẽ xuất phát đúng không?

Vương Nhất Bác gật đầu đáp:

- Ừm, lát nữa dùng cơm xong người của ta sẽ đến thế chỗ cho ngươi. Ta đưa ngươi về Vương phủ tập hợp với đám Ngụy Lâm, buổi sáng sẽ ngụy trang đi cùng với nhóm hộ vệ của y.

Tiêu Chiến gật đầu khẽ đáp:

- Ừm, chúng ta mau vào trong thôi, đừng để mọi người chờ lâu.

--------------------------------------------------

Lâu quá không ngoi lên, còn ai ở đây khum (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top