Chương 23 Ngụy Lâm!
Xe ngựa đi khoảng chừng hai khắc thì đến hầu phủ. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vén màng xe bước xuống trước, sau đó ân cần đưa một bàn tay về phía Tiêu Chiến. Anh hơi do dự trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng đặt tay mình vào, mượn điểm tựa bước xuống. Hai người một trước một sau bước vào phủ. Đi được một đoạn đã thấy Tiêu Sở Tuân và Tịnh Nhã. Tiêu Chiến đi đến chỗ hai huynh muội hỏi:
- Hai người đang chơi gì đó?
Tiêu Tịnh Nhã cười tít cả mắt đáp:
- Muội và đại ca đang chơi đuổi bắt, huynh chơi cùng không?
Tiêu Sở Tuân vốn cũng đang cười toe toét thì bất chợt trông thấy bóng người quen mắt thấp thoáng sau lưng đệ đệ:
- Không phải hôm nay đệ và mẫu thân đến chùa cầu phúc à? Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?
Tiêu Sở Tuân hỏi câu này cũng chỉ đơn thuần là thắc mắc. Sau khoảng thời gian gần nữa năm quen biết, tuy hai người không thân cận nhưng thái độ và cách nhìn của Tiêu Sở Tuân về hắn cũng đã thay đổi ít nhiều. Y cảm thấy Vương Nhất Bác thật ra cũng chỉ là một thanh niên bình thường, tuy không được lanh lẹ hoạt bát như những thiếu niên khác nhưng cũng chẳng đến nỗi lạnh lùng túc sát như trong lời kể mình nghe được. Hơn nữa hắn cũng đã chính miệng thừa nhận không có ý định khác đối với đệ đệ nhà mình, cộng thêm cường độ lui tới thường xuyên, Tiêu Sở Tuân cũng chẳng đủ sức cau có mãi.
Vương Nhất Bác ôn hoà lễ độ đáp:
- Ta và Tiêu Tiêu vô tình gặp nhau trong lúc đi dạo nên mới đi cùng nhau một đoạn.
Tiêu Sở Tuân khách sáo đáp lời:
- Ồh, trùng hợp vậy sao? Đến cũng đến rồi hay là ngươi ở lại ăn cơm trưa đi rồi hẳn về.
Vương Nhất Bác cũng không có lý do gì để từ chối nên hơi gật đầu:
- Vậy cũng được, đúng lúc ta cũng có chuyện cần bàn bạc với hầu gia.
***
Chuyện tam công tử Vương phủ đến hầu phủ ăn chực trở thành sự việc không có gì mới lạ nữa. Cứ cách dăm ba hôm lại đến một lần, riết rồi mọi người trong phủ cũng quen.
Không khí trên bàn ăn vẫn bình thường như mọi hôm, thi thoảng lão hầu gia sẽ hỏi Vương Nhất Bác về cuộc sống gần đây, bảo hắn có việc gì khó khăn cứ đến hầu phủ. Còn bảo hắn cứ xem đây như nhà của mình. Vương Nhất Bác thì vẫn luôn ngoan ngoãn gật đầu, thi thoảng đáp lời một chút, ngắn gọn nhưng không qua loa cho có.
Lão hầu gia cười cười bảo Vương Nhất Bác:
- Sở Tuân gần đây luyện chút công phu, hay là lát nữa hai đứa cọ xát một chút, sẳn tiện nhờ con chỉ bảo nó một chút với.
Tiêu Sở Tuân nghe vậy thì không phục lắm, cảm thấy lão cha nhà mình muốn xem tỉ thí thì thôi đi, sao lại còn bảo cứ như mình kém cõi lắm vậy á.
Tuy mình bắt đầu trễ hơn hắn một chút.
Thiên phú kém hơn một chút.
Kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều bằng hắn.
Nhưng cũng không cần phải đánh giá thấp mình như vậy chứ?
Tiêu Chiến như nhìn thấy tâm sự trong lòng y, nhanh nhẹn gắp cho Tiêu Sở Tuân một miếng thịt kho thật ngon an ủi:
- Ca, huynh đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là số chiêu một chút, thua cũng chẳng sao, không phải áp lực đâu.
Tiêu Tịnh Nhã cũng học theo gắp cho y một miếng rau xanh, cười ngọt ngào bảo:
- Đúng vậy, huynh không cần áp lực đâu.
Tiêu Sở Tuân nhìn hai đứa em nhà mình "chân thành" an ủi thì nở nụ cười, ngón trỏ không nặng không nhẹ đẩy tráng đứa lớn một cái, lại xoa đầu đứa nhỏ một cái. Mở miệng khoác lác không biết ngượng ngùng:
- Hai đứa đừng ở đó mà coi thường ta, lát nữa ca ca các ngươi sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất cho mà xem.
Tiêu Chiến nhìn y, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên lại cảm thấy thật vui vẻ. Cuộc sống êm đềm, ấm áp như vậy anh chưa từng được trải qua ở thế giới trước. Thật mong mỗi ngày sau này đều có thể như vậy mà trôi qua, thật tốt biết bao!
Cơm nước xong xuôi thì đã gần tới giữa trưa, Vương Nhất Bác thấy lão hầu gia chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng đứng lên, bước đến nói gì đó với Tiêu Minh Triết. Hầu gia hơi trầm tư nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu đáp gì đó rồi cùng Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng vừa chạy đến Vương Nhất Bác đã quay đầu ôn hoà nói:
- Không sao, chuyện này ta và hầu gia bàn bạc là được rồi, Tiêu Tiêu cứ ở đây chơi cùng mọi người đi.
Tiêu Chiến tỏ vẻ không đồng ý lắm, lại bị ánh mắt chắc chắn của Vương Nhất Bác làm cho lung lay, chỉ đành cuối đầu, có vẻ phụng phịu mà đáp yếu xìu:
- Thôi được rồi.
Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi, đưa tay xoa nhẹ chữ xuyên trên trán anh:
- Đừng có nhíu mày nữa, sắp nhíu thành trái khổ qua rồi, ta đi trước đây, lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi.
Tiêu Chiến hơi gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn một hồi mới quay lại vào trong. Mẫu thân đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tịnh Nhã và đại ca đang nói gì đó có vẻ hơi thần bí. Tiêu Chiến bước đến không nhịn được tò mò hỏi:
- Hai người đang nói gì mà bí mật thế?
Tiêu Sở Tuân hơi giật mình, vuốt vuốt ngực mình bảo:
- Đệ làm ta hết hồn.
Lại nhỏ giọng vẫy tay gọi anh lại hỏi:
- Ngày mai là sinh thần của phụ thân, bọn ta đang bàn xem nên làm gì cho người, đệ không nhớ sao?
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, anh còn không biết chuyện này, làm sao mà nhớ được chứ. Nhưng vấn đề này cũng không thể thành thật đáp được, chỉ có thể lấy cái cớ đã lâu không dùng tới:
- Huynh cũng biết đó, lúc ngã xuống hồ đầu ta bị thương, có rất nhiều chuyện không nhớ được.
Tiêu Sở Tuân hơi gật đầu bảo:
- Không nói chuyện này nữa, đệ cũng qua đây bàn xem nên tặng gì cho phụ thân đi. Lão nhân gia người không thích tổ chức sinh thần lớn, mọi năm cũng chỉ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn bình thường, ăn một bát mì trường thọ... Sau đó nhận mấy món lễ vật chúng ta tặng, vậy là xong rồi...
Tiêu Sở Tuân vẫn còn trong hồi tưởng của quá khứ , nghĩ mãi cũng chẳng ra nên làm gì để sinh thân năm nay đặc biệt hơn một chút. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, có vẻ suy tư một chốc mới đưa ra một đề xuất:
- Hay là năm nay chúng ta ngoài chuẩn bị lễ vật ra thì còn nấu thêm một bát mì trường thọ cho người đi, đệ cảm thấy tự tay làm cũng ý nghĩa hơn nhiều.
Mắt Tiêu Sở hơi sáng lên:
- Ý kiến hay đó, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ chúng ta xuống phố tìm lễ vật trước đã.
.
.
.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác bàn chuyện với hầu gia xong cũng đã qua giờ mùi, hắn hỏi một tiểu đồng trong phủ mới biết Tiêu Chiến đã ra ngoài được gần một canh giờ rồi. Hắn có hơi ủ rũ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự cảm ơn thanh niên nọ một tiếng mới tìm Hạ An quay về Vương phủ. Trước khi đi, Vương Nhất Bác đứng lại nhìn cửa hầu phủ một hồi, cuối cùng mới thở dài một hơi.
Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, chỉ mong là không có biến cố gì xảy ra.
Đã qua buổi trưa, nắng cũng dịu hơn đôi chút, Vương Nhất Bác không tìm xe ngựa, chỉ thông thả dẫn theo Hạ An vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh. Đi được một đoạn thì lại nghe phía sau có người gọi với theo:
- Vương Nhất Bác, là ta nè! Chờ một chút.
Quay đầu quả nhiên trông thấy Thẩm Thanh Vũ đang hí hửng chạy tới. Theo phía sau y còn có một nam tử trẻ tuổi, một thân thanh y sạch sẽ đơn giản, cả người đều toát ra khí chất thanh lãnh đoan chính của người đọc sách. Ngụy Lâm hơi mỉm cười, vốn định ôm quyền chào hắn nhưng tay lại đang cầm một xâu kẹo hồ lô nên chỉ đành chuyển sang gật đầu:
- Tam công tử.
Thẩm Thanh Vũ nhìn Vương Nhất Bác hỏi:
- Ngươi cũng đang đi dạo à?
Vương Nhất Bác chào hỏi Ngụy Lâm trước, sau đó mới trả lời y:
- Không, đang về phủ.
Hắn không để ý Thẩm Thanh Vũ, tầm mắt dừng trên xâu kẹo nhỏ trên tay Ngụy Lâm, đột nhiên nhớ tới Tiêu Tiêu hình như rất thích mấy món ngọt thì phải. Ngụy Lâm bị tầm mắt của hắn làm cho hơi lúng túng, nhỏ giọng hỏi:
- Làm sao vậy? Ngươi cũng muốn ăn kẹo hồ lô à?
Không biết suy nghĩ thế nào Ngụy Lâm lại bổ sung thêm:
- Nhưng cái này ta đã ăn rồi, không cho ngươi được đâu. Hay là ta mua tặng ngươi một xâu khác nhé!
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn cười, lắc đầu bảo:
- Ta không muốn ăn, chỉ là nhớ tới chút chuyện vui vẻ thôi.
Lại quay sang Thẩm Thanh Vũ:
- Ta còn có ít việc trong phủ, cáo từ trước.
Đoạn xoay người tiếp tục về phủ.
Ngụy Lâm và Vương Nhất Bác thật ra cũng không quen thân lắm, chỉ tính là có chút giao tình mà thôi. Đa số lần hai người gặp nhau đều do Thẩm Thanh Vũ mời. Chỉ có trước vụ cứu tế Giang Nam mới gặp riêng mấy lần, đều để bàn chính sự. Ngụy Lâm là người có tài, chỉ là tính tình y quá ngây thơ thật thà, thật sự không hợp với chốn quan trường đầy toan tính này. Chỉ trách Ngụy gia đời này chỉ có mình Ngụy Vũ có năng lực thông qua khoa cử, y không thể không nhập sĩ.
Thế gia ấy à, nữa đời đầu sống trong cẩm y ngọc thực, không phải lo lắng điều gì, nữa đời còn lại phải cống hiến cho gia tộc, cho dù có phải đầu rơi máu chảy cũng không được oán thán nữa lời. Bởi vì đó là lẽ tự nhiên, là trách nhiệm, là việc nên làm.
Ngươi của danh gia vọng tộc mấy ai có được tự do chứ?
-----
Giáng sinh vui vẻ nè! 🥳😘🌲☃️
Mọi người thi cuối kỳ sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top