Chương 20 Pháo hoa.
Chưa đầy nữa canh giờ sau trên mặt Tiêu Sở Tuân đã dán chi chít hơn chục mảnh giấy nhỏ. Y tập trung cao độ nhìn Vương Nhất Bác hạ cờ, nhìn hắn nhếch môi lại nhìn mấy quân cờ thẳng tắp không biết từ đâu chui ra kia. Tiêu Chiến bên cạnh không nhịn nỗi nữa phụt cười thành tiếng:
- Đại ca, huynh hình như sắp thua nữa rồi kìa.
Tiêu Sở Tuân chán nản nằm gục xuống bàn nói:
- Không chơi nữa, có phải đệ thông đồng trước với hắn bắt nạt ta không?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, trên mặt hắn cũng không tránh khỏi dán năm sáu dãy giấy dài, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc anh tuấn thật sự không hợp tí nào. Tiêu Chiến đảo mắt sang đại ca nhà mình, không thành tâm lắm mà an ủi:
- Sao có thể chứ, dù sao huynh cũng là lần đầu tiên chơi trò này, chơi thêm vài lần là giỏi ấy mà.
Tiêu Sở Tuân nghe vậy thì phấn chấn lên không ít, y ngồi thẳng dậy nói:
- Đúng vậy, đợi ta luyện tốt trò này rồi nhất định sẽ quay lại phục thù.
Tiêu Chiến cười cười gỡ mấy dãy giấy trên mặt xuống đáp:
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta thu dọn chỗ này một chút đi. Ca, huynh cũng đi xem thử Tịnh Nhã...
Anh còn chưa nói xong đã thấy một tiểu cô nương uể oải dụi dụi mắt đi đến, phía sau là Kỳ Anh vẫn luôn túc trực bên nàng. Tiêu Tịnh Nhã trông thấy Tiêu Chiến thì phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng chạy đến hỏi:
- Nhị ca, các huynh đang chơi gì vậy?
Lại trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh thì hơi cúi người hành lễ theo khuôn phép:
- Nhất Bác ca ca.
Vương Nhất Bác hơi gật đầu với nàng, xong lại tiếp tục công việc dọn bàn cờ của mình. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống nói:
- Bọn ta đang chơi cờ, muội muốn chơi cùng không?
Tiêu Tịnh Nhã hơi lắc đầu, ánh mắt hơi mơ màng dường như chưa tỉnh ngủ hẳn đáp:
- Các huynh chơi đi, muội ngồi bên cạnh xem là được rồi.
Đoạn ngồi xuống đi đến bên cạnh Tiêu Sở Tuân.
Tiêu Chiến nhìn hai người, ánh mắt mang đầy tiếu ý. Trong đầu lại bất chợt nảy ra một ý nghĩ:
"Phải chi bản thân anh cũng có một đứa em gái thì tốt quá nhỉ?"
Anh đến thế giới này đã được một khoảng thời gian nhưng vẫn cảm thấy không chân thật. Ở nơi đây anh dường như có tất cả mọi thứ mà anh từng mong ước. Nhưng những tình cảm ấm áp đều không phải thật sự là của anh...
Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy hơi lo sợ bất an. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên tỉnh lại ở căn nhà trống vắng lạnh lẽo trước kia, tất cả hơi ấm hiện tại mà anh trộm được sẽ biến mất.
Ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ được chuyển sang Vương Nhất Bác, thấy người nọ hơi nghiêng đầu nhìn mình, khoé mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, tim không nhịn được tăng tốc đập như điên.
Ngay cả người trước mắt này cũng sẽ không thể gặp được nữa.
Vương Nhất Bác thấy anh thất thần, mi mắt hơi rũ xuống, mày nhíu lại nhìn có chút phiền muộn bất an không nhịn được nhích người qua hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, cười cười đáp:
- Không sao, nghĩ chút chuyện linh tinh thôi.
Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi, đang định trêu chọc mấy câu để Tiêu Chiến phân tâm thì nghe Tiêu Sở Tuân đứng dậy nói:
- Sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi, các ngươi có muốn lên mái nhà để nhìn rõ hơn chút không?
Tiêu Chiến nhìn qua mái nhà cao ngất của Hầu phủ, lại nhớ đến lần Vương Nhất Bác bế mình băng tường vượt nóc, nhất thời có hơi do dự:
- Cao như vậy, hay là mọi người mang đi đi, đệ ở đây cũng được rồi.
Vương Nhất Bác lại đứng dậy nói:
- Cũng không cao lắm mà, ta mang ngươi lên. Trên đó vừa vặn có thể thấy được một gốc kinh đô, góc nhìn đẹp hơn ở đây nhiều.
Tiêu Sở Tuân hiếm khi tán đồng Vương Nhất Bác:
- Đúng đó, sao có thể để đệ ở đây một mình, cùng đi đi.
Tiêu Chiến vì thế bất đắc dĩ đứng dậy, cùng bọn họ ra khỏi đình viện ấm áp. Đám người Hạ Vũ đang đứng đợi bên ngoài, vừa thấy người Vu Thất đã nhanh nhẹn đem áo choàng vẫn cầm nãy giờ đưa cho Tiêu Chiến:
- Chủ tử, áo choàng của người.
Tiêu Chiến tiếp nhận lấy, khoác lên người nhìn cậu cười:
- Đa tạ.
Mái nhà của Hầu phủ quả thật rất cao, ngồi trên đó có thể trông thấy một góc kinh đô phồn thịnh. Bầu trời trong vắt đầy ánh sáng bạc lấp lánh, gió đêm mang theo hương tuyết tươi mát dịu dàng thổi qua, tuy ôn hoà lại vẫn khiến người ta lạnh đến đỏ bừng chóp mũi. Chợt một tiếng chuông đồng thật lớn vang lên kéo theo đó là mấy tiếng nổ, từng chuỗi ánh sáng màu sắc khác nhau thi nhau nở rộ trên bầu trời Vĩnh Nghi, hoá thành những đoá hoa rực rỡ xinh đẹp, bao phủ cả bầu trời. Vương Nhất Bác hơi mỉm cười quay sang nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng, giống như chứa cả tinh hà lấp lánh:
- Thật đẹp.
Tiêu Chiến không nghe rõ, nghiêng đầu sang hỏi lại:
- Làm sao?
Vương Nhất Bác cười, quanh chóp mũi là hương thơm nhè nhẹ của người nọ:
- Ta nói pháo hoa thật đẹp.
.
.
.
Nắng sớm mang theo hơi ấm của mùa xuân chiếu lên thảm cỏ xanh mướt, suối nhỏ róc rách chảy, dưới tán hãi đường một thân ảnh thiếu niên ngã người dưới gốc cây, hai mắt nhắm hờ có vẻ mê man lười biếng. Cậu vươn tay bắt lấy tia nắng lọt qua tán lá, hàng mi thanh tú khẽ chớp. Tia nắng xuyên qua kẽ ngón tay, tựa như những kí ức vỡ vụn mục nát trong quá khứ, chỉ có thể nhìn lại không thể bắt lấy. Vô lực không cách nào thay đổi được. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ khiến những kẻ độc ác ấy phải trả giá!
Hạ An đứng bên cạnh trông Vương Nhất Bác xem sự vụ trong phủ cùng mấy tin tức của thám báo gửi về, lại đột nhiên thấy chủ tử nhà mình cầm chặt một lá thư hồi âm của mật thám mà trầm ngâm không nói gì. Hạ An cảm thấy hơi căn thẳng, sợ là có việc gì trọng đại. Cậu nhịn một hồi, cuối cũng vẫn là không nhịn được mà hỏi:
- Chủ tử, người lại làm sao vậy?
Vương Nhất Bác dường như không nghe cậu gọi, thất thần ngồi đó khiến cậu càng thêm khẩn trương:
- Chủ tử?
Vương Nhất Bác bị cậu bất chợt gọi ta làm cho giật mình hỏi:
- Làm sao vậy?
Câu này phải là ta hỏi người mới đúng, cậu nhìn lá thư trong tay Vương Nhất Bác, cẩn thận hỏi:
- Chủ tử, thư thám báo gửi về có vấn đề gì sao?
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu lắc đầu:
- Không có, ngươi thấy có điểm nào kì quái à?
Hạ An xua tay, nghĩ một chốc mới đánh bạo hỏi:
- Vậy người có chuyện gì phiền lòng à?
Vương Nhất Bác đang gấp thư bỏ vào bao, nghe hỏi thì hơi khựng lại:
- Ta biểu hiện rõ ràng vậy à?
Hạ An lập tức gật đầu như đảo tỏi.
Vương Nhất Bác nhìn hắn thở dài:
- Đúng là có chút phiền muộn, hôm nay Tiêu Tiêu cùng với người nhà đến chùa cầu phúc...
Hắn nói đến đây thì ngừng lại, thở dài một hơi, Hạ An tưởng Vương Nhất Bác nhớ nhà, đang tìm từ ngữ để an ủi thì nghe hắn ưu sầu nói tiếp:
- Đã đi từ sáng đến giờ sao vẫn chưa về chứ?
Hạ An:
-"....''
Nhưng chưa để Vương Nhất Bác ưu sầu đủ đã có gia tướng chạy vào báo:
- Chủ tử, Thẩm công tử đến.
Vừa mới dứt lời người cũng đã đến, Thẩm Thanh Vũ vội vã bước vào hỏi:
- Vương Nhất Bác, ngươi có nghe nói chuyện sáng nay trên triều chưa?
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn hắn:
- Chuyện nào?
Thẩm Thanh Vũ tùy tiện ngồi xuống chỗ đối diện Vương Nhất Bác:
- Chính là chuyện Giang Nam có lũ lớn á, hoàng thượng cử Tiểu Mộc của ta đi đến đó xem xét giải quyết rồi.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ:
- Ngươi sau lưng gọi y buồn nôn như vậy, Ngụy Lâm mà biết được nhất định không nhìn mặt ngươi nữa.
Thẩm Thanh Vũ gấp gáp:
- Đây là trọng điểm sao?
Vương Nhất Bác nói:
- Chuyện này bọn ta đã thương lượng trước rồi, nơi nó vừa vặn gần với địa phương người kia hoạt động, có thể mượn cơ hội này điều tra một chút.
Thẩm Thanh Vũ có hơi bất bình:
- Vậy sao các ngươi không ai bàn với ta một tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn hắn:
- Nói cho ngươi ngươi nhất định sẽ không đồng ý để Ngụy Lâm ra mặt.
Thẩm huynh cảm thấy không thể phản bác ý này, nhất thời im lặng không đáp. Vương Nhất Bác nói:
- Ta sẽ tận lực cẩn thần, sẽ cố gắng hết sức không làm liên lụy quá nhiều tới y.
Thẩm Thanh Vũ trầm tư hồi lâu mới nói:
- Vậy ta cũng muốn đi.
Vương Nhất Bác đứng dậy phất tay:
- Cái này thì tùy ngươi, tự mình đến tìm Ngụy Lâm bàn bạc đi.
Thẩm Thanh Vũ đứng dậy, thấy người đã đi tới cửa thì hỏi:
- Nè, ngươi đi đây vậy?
Vương Nhất Bác đáp:
- Đương nhiên là đi tìm Tiêu Tiêu của ta rồi.
Thẩm Thanh Vũ xì một tiếng ghét bỏ lầm bầm:
- Bảo ta buồn nôn, ngươi thì thế nào? Chó chê mèo lắm lông.
--------------------------------------------------
Chương này viết hơi vội, may mà vẫn kịp.
Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nha! Chúc anh tuổi mới càng thêm thành công trong sự nghiệp, khoẻ mạnh bình an!🥰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top