Chương 17 Cảm tình.
Tiêu Sở Tuân đột nhiên đi lùi về sau hai bước, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, thầm nghĩ bản thân gặp quỷ rồi. Y cố bình ổn lại tâm trạng đang chấn động của mình, lần nữa mở cửa.
Nhưng...
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường, bàn tay đặt trên trán anh đã bỏ xuống nhưng hắn thật sự đang ở đây, trong phòng Tiêu Chiến.
Con mẹ nó không phải y nhìn nhầm.
Tiêu Sở Tuân ngây ra mấy giây sau đó mới phản ứng được chuyện đang sảy ra trước mắt, ngay lập tức chạy đến che trước Tiêu Chiến. Trong lòng y không biết là tư vị gì, có chút tức giận lại pha lẫn một chút sầu khổ.
Vương Nhất Bác tuy không hiểu sao người này lại có biểu tình cùng phản như vậy, hắn bất quá cũng chỉ là đến thăm Tiêu Chiến một chút thôi mà.
Mà bản thân hắn cũng không để tâm việc này.
Không khí im lặng đến có chút ngột ngạt, Tiêu Sở Tuân không nói Vương Nhất Bác cũng không biết đáp gì thành thử bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi sự tĩnh lặng đáng sợ này, ho mấy tiếng hỏi:
- Đai ca, huynh và phụ thân về từ lúc nào vậy?
Tiêu Sở Tuân vẫn dán ánh mắt trên người Vương Tiêu Chiến đáp:
- Ban nãy mới về đến thì nghe mẫu thân nói đệ từ lúc về cứ ở lì trong phòng, sợ đệ lại phát sốt nên ta đến xem thử.
Tiêu Chiến đáp "à" một tiếng, cũng không biết nên nói gì, gian phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tiêu Sở Tuân nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi cuối cùng cũng nhận thức được hành động của mình có chút ấu trĩ, dời mắt đi chỗ khác hỏi:
- Không biết tam công tử đến hầu phủ giờ này có việc gì quan trọng không? Sao không để gia tướng thông báo một tiếng?
Vương Nhất Bác đối với người ngoài luôn có thái độ lãnh đạm, đúng mực hữu lễ đáp:
- Ta chỉ đến thăm Tiêu Tiêu một chút, nếu y đã không có việc gì vậy ta cũng không quấy rầy nữa.
Quả thật trong phủ vẫn còn việc cần làm, hắn cũng không tiện ở lâu thêm.
Tiêu Sở Tuân hơi gật đầu đáp:
- Được vậy ta tiễn ngươi.
Tiêu Chiến nhìn một màn đối đáp hoà hảo trước mắt, hoang mang không biết hai người này từ khi nào lại có thể đối đáp trong hoà bình như vậy? Là do mấy ngày nay anh ngủ quá nhiều nên đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
Nhưng dù dì đây cũng là một chuyện tốt.
Tiêu Sở Tuân dẫn Vương Nhất Bác ra cửa phủ, ngẫm một hồi vẫn là mở lời:
- Vương Nhất Bác gần đây ngươi giúp đỡ Tiêu Tiêu rất nhiều, giao tình giữa hai người các ngươi cũng rất tốt, chuyện này ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ là ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc đối với đệ ấy là như thế nào?
Tiêu Sở Tuân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Vương Nhất Bác dám mở miệng nói hắn có cảm tình khác với đệ đệ nhà y thì y sẽ lập tức quánh hắn một trận. Nhưng Vương Nhất Bác lại không đáp mà hiếm khi có chút khó hiểu hỏi ngược lại Tiêu Sở Tuân:
- Sao lại hỏi như vậy?
Hắn là Tiêu Tiêu đương nhiên là bằng hữu, còn có thể là gì nữa?
Tiêu Sở Tuân nhìn hắn nói:
- Chỉ là ta thấy thái độ của ngươi đối với đệ ấy rất khác biệt, muốn xác định một chút.
Vương Nhất Bác hơi trầm tư đáp:
- Ta và y hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường thôi.
Tiêu Sở Tuân cũng không chú ý nhiều, chỉ nghe bốn chữ "bằng hữu bình thường" đã thở hắc ra một hơi, cảm thấy thỏ trắng của mình không sao rồi. Tâm trạng vui vẻ thành thử nhìn Vương Nhất Bác cũng thuận mắt lên không ít, mạnh dạn vỗ vai hắn nói:
- Ngươi đã nói như vậy thì ta yên tâm rồi, ngươi cũng mau hồi phủ đi thôi, trên người vẫn đang bị thương nên chú ý tịnh dưỡng.
Tiêu Chiến không hiểu hôm này đại ca mình bị gì, từ sau khi tiễn Vương Nhất Bác thì tâm trạng đặc biệt tốt. Ban nãy sau khi dùng cơm tối xong còn rủ Tiêu Tịnh Nhã đi đắp người tuyết. Anh có hỏi thử xảy ra chuyện gì thì cứ không chịu nói, thật không thể nào hiểu được.
Tiêu Chiến mới vừa khỏi bệnh nên không được nghịch tuyết chỉ đành bảo Vu Thất đắp cho mình một người tuyết nhỏ trước cửa sổ. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu khi nặn người tuyết lại thấy hơi buồn cười, cảm giác nhóc con này rất giống Vương Nhất Bác.
.
.
.
Vương Nhất Bác bên này hắc xì một cái, vô ý chạm tay làm đổ chung trà lên tờ giấy đang viết dỡ. Cũng may trà không còn quá nhiều, chỉ đủ thấm ướt một mảng trên giấy, Hạ An hơi khẩn trương bước đến hỏi:
- Công tử không sao chứ, hay là ta bảo nhà bếp mang lên một bát canh gừng nhé.
Vương Nhất Bác khẽ xua tay đáp:
- Không cần, ta không sao.
Hắn nhẹ tay đem mảnh giấy bị nước trà thấm ước bỏ vào một cái hộp gỗ dưới chân bàn, lại lấy ra một tờ giấy khác trải sang bên cạnh lần nữa nâng bút. Nhưng đầu óc hắn bây giờ đang rối bời, căn bản không nghĩ ra được gì cuối cùng chỉ đành gác bút, có hơi nghi hoặc hỏi Hạ An:
- Ta đối với Tiêu Chiến có thái độ rất khác biệt sao?
Hạ An không hiểu vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này chỉ thành thật gật đầu đáp:
- Không phải sao, từ lúc đến kinh thành tới giờ ta chưa thấy người quan tâm ai như y đâu.
Đừng nói là kinh thành, ngay cả khi trước đây ở doanh Tây Bắc cũng chưa từng thấy qua.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn:
- Rõ ràng lắm sao?
Hạ An chắc nịch gật đầu đáp:
- Rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác phất tay không nhìn cậu nữa nói:
- Được rồi, hôm nay cũng không còn việc gì ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.
Hạ An cả ngày nay chạy ngược chạy xuôi đã thấm mệt, nghe vậy cũng không nhiều lời nữa ngoan ngoãn đáp một tiếng, lại dặn dò thêm mấy câu mới đi về phòng mình.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa khép chặt, lười biếng ngửa người ra sau dựa vào thành ghế, đôi mắt lộ ra chút suy tư cùng mờ mịt.
Hắn đối với Tiêu Chiến rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, là bằng hữu cùng trải qua hoạn nạn, hay là....
Hay là một loại cảm tình khác khó nói thành lời?
Hắn không dám nghĩ sâu nữa nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người nọ mỉm cười dưới nắng mai. Nụ cười ấy rực rỡ sáng lạn, lại ngọt ngào đến mức khiến tim hắn xao động.
Vương Nhất Bác bất chợt nhận ra hắn hình như thích y mất rồi.
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến!
Hắn dường như bị suy nghĩ của mình làm cho hốt hoảng, trái tim lại không kiềm được đập loạn không ngừng, khuôn mặt lạnh băng hằng ngày hiện tại có chút nóng, vành tai ửng hồng. Hắn sao lại...
Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác tâm tình bất ổn, bàn tay uy mãnh kéo trường cũng ngày thường giờ lại hơi luống cuống, vô tình chạm phải một vật gì đó lành lạnh. Hắn cuối đầu nhìn liền thấy một chú thỏ nhỏ khắc bằng bạch ngọc. Vương Nhất Bác càng thêm bối rối.
Qua một hồi lâu Vương Nhất Bác rốt cuộc hồi phục lại một chút tinh thần, bàn tay vẫn thủy chung đặt trên mảnh ngọc nọ, khoé môi lại bất giác bật ra một nụ cười ôn nhu tựa xuân thủy. Hắn nãy giờ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Trước không nghĩ những chuyện khác, nếu hắn đã động tâm với anh vậy phải nhanh chóng đem người lừa về, kẻo để con thỏ ngốc kia bị người ta cuỗm đi mất.
-------
Vĩnh Nghi đã vào đông, cả kinh thành bị bao trong một lớp tuyết trắng xoá. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, tự quấn mình thành một cái kén lớn, trên tay ôm chặt noãn lô sưởi ấm. Tối qua trời lại giáng một trận đại tuyết, gió sớm mang theo hơi lạnh quét qua khiến anh khẽ rùng mình. Hôm nay anh không phải đến thư viện nghe giảng, buồn chán ngồi trong phòng một lúc cuối cùng quyết định ra ngoài dạo.
Tiêu Chiến đi một vòng quanh tiểu viện của mình, rốt cuộc bị gió đông thổi đến ửng hồng chóp mũi vẫn chẳng tìm được thứ gì thú vị thành thử lại quay về phòng mình. Buổi sáng đám vu thất đã đến thao trường luyện tập, trong cả viện cũng chỉ có anh cũng mấy thị vệ không hay nói chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt. Biết vậy buổi sáng đã giữ lại Lăng Tư để tán dóc rồi.
Tiêu Chiến đang buồn rầu chợt nghe của sổ vang lên mấy tiếng gõ quen thuộc, anh lập tức vui vẻ ra mặt đi đến mở cửa. Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều quen tay quen chân nhảy qua cửa sổ mà vào, tay còn mang theo một cái thực lạp nhỏ. Tiêu Chiến nhẹđóng lại cửa sổ hỏi:
- Ngươi đến tìm ta có việc à?
Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi đáp:
- Cũng không có gì quan trọng, lại đây, ta mang cái này đến cho ngươi.
Tiêu Chiến hơi tò mò sáp lại thì ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ. Bên trong thực lạp đựng mấy loại điểm tâm ngọt tinh xảo đáng yêu, bên dưới còn có một bát hoành thánh vẫn còn đang nóng hôi hổi. Vương Nhất Bác đem chúng xếp ngay ngắn lên bàn, hơi nâng mắt nhìn anh nói:
- Ngươi nếm thử một chút xem có thích không?
Tiêu Chiến không liệu được Vương Nhất Bác sẽ đem đồ ăn đến cho mình, kinh nghi bất định ngồi xuống bàn. Hoành thánh trắng trắng mềm mềm được nặn rất tỉ mỉ, thả trong nước canh trong vắt. Tiêu Chiến nâng bát sứ, hai mắt tức khắc hơi sáng lên, múc một cái hoành thánh cho vào miệng. Vỏ bánh mềm mại như tan trong miệng, vị trứng cùng hành lá thơm ngát lập tức tràn. Nước canh ngọt thanh vừa đủ, vẫn còn ấm chảy vào dạ dày khiến cả người đều nóng lên. Tiêu Chiến nhanh gọn xử lý xong bát hoành thánh, thoả mãn thở ra một hơi. Vương Nhất Bác lúc này mới cười híp mắt hỏi:
- Ngon không?
Tiêu Chiến lập tức bật ngón cái đáp:
- Siêu ngon luôn, ngươi mua ở đâu đó?
Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười đẩy một đĩa điểm tâm đến nói:
- Ở ngoài phố, nếu ngươi thích hôm khác ta lại mang đến cho ngươi. Nào ăn thử cái này xem.
Tiêu Chiến cầm miếng bánh cắn thử một ngụm, vị ngọt nhè nhẹ cùng hương thơm thanh mát của hoa đào quấn quanh chóp mũi, anh hơi tò mò hỏi:
- Sao hôm nay lại đột nhiên mang đồ ăn đến cho ta vậy?
Vương Nhất Bác đem bát xứ anh đã ăn xong để lại vào thực lạp, lại đẩy mấy món bánh ngọt khác đến cạnh anh nói:
- Buổi sáng ăn được, cảm thấy ngon nên muốn mang đến cho ngươi.
--------------------------------------------------
Sắp thi cuối kỳ rồi, các rùa cố lên nhó! Chazoo!!!🐢🐢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top