Chương 16 Đều là người một nhà mà!
Động tác của Tiêu Chiến hơi khựng lại, có chút nghi ngờ nhìn hắn:
- Có chuyện gì?
Vương Nhất Bác buồn cười hỏi:
- Ánh mắt gì vậy, ta thật sự muốn tìm ngươi nói chuyện nghiêm túc mà.
Tiêu Chiến gật đầu, dùng giọng điệu bình thản nhất có thể nói:
- Vậy phiền tam công tử buôn tay ta ra trước.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình vậy mà vẫn còn đang nắm tay người ta, có chút ngượng ngùng thả tay.
Tiêu Chiến lại không quá để ý chuyện này hỏi:
- Ban nãy ngươi nói có việc, là người của ngươi đã điều tra ra được gì à?
Vương Nhất Bác nhìn anh khoé mắt cong cong đong đầy ý cười:
- Tiêu Tiêu nhà chúng ta quả nhiên thông minh, vậy mà cũng đoán ra được.
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn hắn:
- Vương Nhất Bác, ngươi lại bắt đầu rồi có đúng không? Ai là Tiêu Tiêu nhà ngươi?
Vương Nhất Bác giơ tay ra vẻ đầu hàng nói:
- Ta không đùa nữa, chúng ta bàn chuyện.
Còn đùa nữa Tiêu Tiêu sẽ đá hắn ra khỏi xe mất!
Bánh xe ngựa đều đều lăn trên nền tuyết trắng để lại từng vệt thẳng dài phía sau. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút nghiêm trọng:
- Ý ngươi là có người giở trò với con ngựa của ta?
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm, người của ta âm thầm đến chuồng ngựa xem xét thử thì thấy trên chân nó có một vết thương nhỏ, không dễ phát hiện.
Trong lòng Tiêu Chiến hơi trầm xuống.
Người đó biết rõ hành tung của anh và Vương Nhất Bác, lại âm thầm làm ngựa anh bị thương khiến hai người rơi xuống hố. Nhưng chỉ có mỗi ngựa của anh bị thương, cho nên...
Cho nên người mà người kia nhắm đến hẳn chỉ có mình anh.
Là anh liên lụy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn đưa ngón trỏ muốn đẩy trán anh nhưng lại cảm thấy hành động này không ổn lắm, giữa đường chuyển hướng chọc vào má Tiêu Chiến nói:
- Đang nghĩ bậy bạ gì đó, người nọ nếu đã biết chuyện của ta và người hẳn cũng nên biết quan hệ chúng ta không tệ. Ngươi xảy ra chuyện ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn nên mới không ra tay với ngựa của ta.
Tiêu Chiến bị hành động bất nhờ của hắn làm cho ngây ra, lại nghe Vương Nhất Bác nói thì ngốc ngốc gật đầu. Vương Nhất Bác trông mà buồn cười, cảm thấy Tiêu Chiến như vậy thật là đáng yêu!
Tiêu Chiến khởi hành từ sớm, đến khoảng gần trưa thì về đến nhà. Anh vén rèm bước khỏi xe ngựa, Vương Nhất Bác cũng nhanh nhẹn theo sau cùng anh vào phủ. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn:
- Ngươi không về phủ của mình đi, theo ta làm gì?
Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân vì sao lại theo Tiêu Chiến vào phủ, chuyện cần nói cũng đã nói xong vốn hắn nên về nhà của mình mới phải. Tuy là đầu nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói:
- Vết thương trên chân đột nhiên hơi đau, ta vốn chỉ là muốn vào phủ ngươi xem thử một chút. Nếu Tiêu Tiêu thấy phiền thì thôi vậy, dù sao nơi này cách Vương phủ cũng không xa, ta gắng thêm một đoạn vẫn được.
Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút căng thẳng:
- Không phải, vết thương của ngươi đau sao ban nãy không nói. Mau vào phủ đi, ta xem giúp ngươi.
Vương Nhất Bác hơi do dự:
- Như vậy không làm phiền ngươi chứ?
Tiêu Chiến vội lắc đầu:
- Không có, ngươi tự đi được không? Có cần ta dìu không?
Vương Nhất Bác hơi chột dạ xua tay đáp:
- Không sao, ta tự đi được.
Trong đình viện hầu phủ đã bị tuyết phủ một lớp dày trắng xóa, từ đằng xa đã trông thấy một bóng trắng nho nhỏ lao đến, Tiêu Tịnh Nhã chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến cười đến tít cả mắt:
- Nhị ca huynh cuối cùng cũng về rồi, muội ở nhà sắp chán chết rồi!
Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng nói:
- Không phải vẫn còn Kỳ Anh à?
Tiêu Tịnh Nhã bĩu môi:
- Huynh và Kỳ Anh làm sao giống nhau được.
Nàng nghiêng đầu trông ra ngoài hỏi:
- Phụ thân và đại ca đâu, bọn họ không cùng huynh... A, Nhất Bác ca nè!
Vương Nhất Bác hơi gật đầu chào nàng:
- Tam tiểu thư.
Tiêu Tịnh Nhã tinh nghịch nháy mắt:
- Huynh là bạn của nhị ca thì cũng xem như là bạn của ta, đều là người một nhà không cần khách sáo như vậy. Từ nay huynh cứ giống huynh ấy gọi ta là Tịnh Nhã đi.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cái trán nàng cười mắng:
- Nha đầu, ai là bạn của muội, đi chúng ta vào nhà.
Tiêu Tịnh Nhã ôm đầu cười ngọt ngào:
- Ca, chúng ta đua xem ai vào đến nhà trước.
Lời vừa nói xong nàng liền xoay người chạy đi, Tam tiểu thư trông người nhỏ nhắn vậy mà chạy lại rất nhanh, thoáng một cái đã mất dạng. Tiêu Chiến nhìn sang thấy Vương Nhất Bác hơi trâm tư, còn tưởng là hắn băn khoăn vì lời ban nãy của Tiêu Tịnh Nhã nên nói:
- Muội ấy còn nhỏ nói linh tinh thôi, ngươi đừng để ý quá.
Vương Nhất Bác lại đột nhiên tiến lên một bước ghé vào tai anh thì thầm:
- Ta thấy muội ấy nói đúng mà, vốn đều là người một nhà.
Vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lên bất giác lùi lại mấy bước:
- Vương Nhất Bác ngươi nói bậy bạ gì đó, ai... Ai là người một nhà với ngươi chứ!
Lời nói càng về sau càng nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rất rõ ràng, hắn tỏ ra hơi sầu khổ nói:
- Tiêu Tiêu đúng là tuyệt tình mà, cả tính vật đính ước cũng đã trao rồi vậy mà bây giờ lại không muốn nhận.
Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ cả mặt, hận không thể bịt miệng tên khốn này lại:
- Ngươi đừng có làm loạn nữa, lại bắt đầu rồi đúng không?
Vương Nhất Bác bật cười:
- Được rồi, không chọc ngươi nữa, đi thôi.
Hai người vừa vào nhà thì Tiêu phu nhân đã đợi sẳn, bà thấy Vương Nhất Bác thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ, còn quan tâm hỏi han hắn. Bởi vì hầu gia sợ bà lo lắng nên cũng không ai nói phu nhân biết chuyện của Tiêu Chiến ở trường săn nên Tiêu bà chỉ hỏi một chút đã thả hai người Vương Tiêu đi.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác thẳng về viện của mình, anh nhìn quanh một vòng cuối cùng nói:
- Ngươi đến giường đi, ta giúp ngươi xem vết thương trên chân.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời đi đến giường, có hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống. Tiêu Chiến tìm trong phòng ra một cái hộp gỗ nhỏ đem đến chỗ hắn, đoạn cuối người vén y phục bắt xem xét vết thương.
Vương Nhất Bác ban nãy tuy là có chút giả vờ giả vịt nhưng đau cũng là thật. Hắn từ sáng sớm nghe tin Tiêu Chiến hồi phủ trước thì có hơi lo lắng, Vương Nhất Bác biết đương nhiên hầu gia sẽ phái người theo bảo vệ anh nhưng hắn vẫn không yên tâm được. Mặc kệ Hạ An khuyên nhất quyết cưỡi ngựa đuổi theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa hạ sốt, vết thương trên chân vẫn chưa kết vẩy lại chạy gấp như vậy khiến nó lại ứa máu. Nhưng hắn không để ý. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn bình an Vương Nhất Bác mới âm thầm thở phào.
Hắn không biết từ bao giờ mình lại để ý anh như vậy.
Thật sự khoảng thời gian hai người gặp nhau không dài, hắn cùng anh bất quá cũng chỉ là hợp tác làm việc...
Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến thân thuộc như vậy, giống như hai người vốn nên quen biết từ rất lâu.
Tiêu Chiến nhíu mày, tháo bỏ lớp băng vải bị máu thấm ướt, cẩn thận bôi thuốc rồi mới tìm một dãy lụa sạch sẽ khác giúp Vương Nhất Bác băng bó lại. Lúc lơ đãng ngẩn đầu lại trông thấy Vương Nhất Bác đang thất thần, không nhịn được chọc:
- Thất thần như vậy là đang nghĩ về ai à?
Ngoài dự đoán lại nghe Vương Nhất Bác đáp:
- Ừm.
Tiêu Chiến có chút phản ứng không kịp:
- Hả?
Vương Nhất Bác đột nhiên cười ghé sát xuống nói nhỏ:
- Đang nghĩ về ngươi đó, nhị công tử à.
Tiêu Chiến ban đầu hơi ngây ra, sau đó lập tức cuối người luống cuống dọn dẹp hòm thuốc, Vương Nhất Bác vẫn không buông tha anh nói:
- Nhị công tử, ngươi bỏ giày ta vào hòm thuốc làm gì vậy?
Tiêu Chiến bây giờ thật muốn đập đầu vào cái gối bên cạnh để ngất đi cho xong, ngại chết mất thôi!
Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói:
- Được rồi, ngươi nghĩ ngơi đi, ta về phủ còn có chút việc.
Tiêu Chiến gật đầu, lại theo bản năng dặn dò bệnh nhân:
- Vết thương trên chân ngươi đừng để dính nước, cũng nên hạn chế cử động mạnh tránh để vết thương lại bị rách.
Vương Nhất Bác mang lại giày ngoan ngoãn đáp ứng:
- Được, đều nghe ngươi hết.
Tiêu Chiến trừng hắn, vừa buồn cười vừa bất lực:
- Ngươi lại bắt đầu rồi có đúng không?
Chỉ giỏi chọc ghẹo ta.
Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu anh:
- Được rồi, Vương phủ còn có chút việc phải xử lý, ta về trước.
Tiêu Chiến tức giận gạt cái tay đang tác quái trên đầu mình, xem anh là trẻ con chắc:
- Lấy cái móng heo của ngươi ra rồi nhanh cút về đi.
Vương Nhất Bác thu tay về đứng dậy, hai mắt vẫn cong cong đong đầy tiếu ý:
- Vậy ta đi đây.
Dứt lời liền xoay người đi mất.
Tiêu Chiến đứng ngốc ra tại đó, có chút mịt mờ nhìn theo thân ảnh đã khuất dạng.
Anh ban nãy thế mà cảm thấy trong mắt Vương Nhất Bác nhìn mình dường như lộ ra một chút cưng chiều ngọt ngào bị tiếu ý che lấp.
Tiêu Chiến ngã vật ra giường, cảm nhận được hơi ấm mỏng manh vẫn còn chưa tan trên tấm chăn, ôm mặt lẩm bẩm:
- Tiêu Chiến! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi vậy mà còn bị một chút ngọt ngào thoáng qua đó làm cho ngơ ngẩn, đúng là không có tiền đồ mà!
.
.
.
Sắt trời tờ mờ tối, khắp kinh thành được thắp sáng bởi từng dãy ánh đèn dài màu vàng nhạt, cảnh tượng phồn hoa không gì sánh bằng. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, mở mắt nhìn xung quanh. Trong phòng thắp một mấy ngọn nến nhỏ, miễn cưỡng có thế xem là thấy rõ. Anh muốn ngồi dậy nhưng cả người lại nặng nề, cứ như bị đè bởi một tảng đá thật to, đầu óc quay cuồng.
Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên vài âm thanh lạ, chưa đợi anh kịp phản ứng cánh cửa nhỏ đã mở toang, một nam nhân hắc y nhảy vào. Đám người Vu Thất đã ra ngoài làm nhiệm vụ được mấy hôm, bây giờ trong viện anh không có thủ vệ canh gác nhưng Tiêu Chiến cũng không hoảng, điềm tĩnh cất giọng nói hơn khàn khàn hỏi:
- Cũng không còn sớm ngươi còn chạy đến đây làm gì?
Vương Nhất Bác đi mấy bước lại chỗ anh, áp bàn tay lên trán Tiêu Chiến sờ thử một chút, cảm thấy không nóng mới yên tâm nói:
- Ta buổi sáng đi gấp quá, giờ nhớ lại cảm thấy sắc mặt ngươi ban sáng không tốt, có hơi lo lắng nên đến xem thử.
Tiêu Chiến đang định đáp gì đó lại nghe cửa lớn cạch một tiếng mở ra Tiêu Sở Tuân bước vào cao giọng hỏi:
- Tiêu Tiêu đệ...
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên trán anh còn chưa bỏ xuống, ba người sáu mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh một cách bất thường.
Đấy người ta gọi là sự yên tĩnh trước cơn bão.
--------------------------------------------------
Hôm nay lên chương thiệt nè, hồi bữa tui bị trượt tay😅🤣. Mấy cô đọc truyện mà có thấy sai chính tả thì kiu tui dứ nhe, tui có đọc kiểm lại rồi mà đôi khi vẫn thấy sót á. Iu nè♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top