Chương 14 Ta lạnh!

Tiêu Chiến bị những suy đoán của mình làm cho rối loạn, những thứ trước đây anh xem là manh mối hữu ích giờ lại giống như đều vô nghĩa. Vương Nhất Bác nhìn anh cuộn tròn trong một góc nhỏ thất thần không nhịn được nói:

- Ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta trước hết tìm cách lên trên đi.

Thời tiết đang độ giữa thu, hiện tại đang là ban trưa mà không khí đã có hơi lạnh nhàn nhạt, đợi lát nữa mặt trời lặn sẽ còn lạnh nhiều. Vương Nhất Bác sống ở biên cương từ nhỏ, đã quen ăn cát nằm sương nên cũng chẳng sợ, nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh từ nhỏ thân thể đã hư nhược, lại được Tiêu gia nâng như trân bảo nào chịu được thời tiết lạnh như vậy.

Tiêu Chiến nghe hắn nói mới chợt nhớ ra bản thân mình vẫn còn đang kẹt dưới hố, đoạn anh ngẩn đầu nhìn lên. Trên miệng hố có một dãy cọc gỗ được chuốt nhọn, vết thương trên chân Vương Nhất Bác hẳn là do thứ này để lại. Còn có hố này hình như hơi sâu hơn bình thường, cao đến hơn hai thước, trông không giống gẫy thú cho lắm...

Tiêu Chiến nghĩ đến đây sống lưng chợt lạnh, nếu thật sự là do người sắp xếp thì người nọ làm sao mà biết được hai người sẽ đi chỗ nào mà chuẩn bị?

Rốt cuộc là do hai người xui xẻo hay là do hành tung đã sớm bị người ta nắm trong lòng bàn tay?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, thế giới này thật là nguy hiểm mà!

Vương Nhất Bác nào biết được những suy nghĩ vụn vặt này của anh, tưởng là Tiêu Chiến lo lắng nên hạ giọng trấn an:

- Không sao, rất nhanh sẽ có người phát hiện ra chúng ta biến mất, sẽ cử người đi tìm.

Tiêu Chiến nghe vậy thì gật gật đầu, đem những nghi vấn kia thả bay theo gió. Dù sao thì tạm thời cũng không nghĩ ra được, hơn nữa những việc như thế này cũng không thể quá gấp gáp, dục tốc bất đạt.

Ngồi một chút anh lại cảm thấy có chút tẻ nhạt liền không nhịn được nhích gần Vương Nhất Bác thêm một chút, chần chừ một lúc mới hỏi:

- Vương Nhất Bác, ngươi từ nhỏ đã sống ở biên cương à?

Tiêu Chiến vừa hỏi xong đã lập tức cảm thấy hối hận, Vương Nhất Bác bị hoàng thượng bắt ở lại trong kinh vốn là vết thương nhỏ trong lòng người ta, anh lại chọn đúng vấn đề này để bắt chuyện, bộ hết chuyện để nói rồi à?

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, chỉ hơi gật đầu đáp:

- Ừm.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, cũng không thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện gì là đang thương tâm chỉ là trong đáy mắt vẫn không che giấu được một chút hồi niệm. Anh cũng không biết nên tiếp lời như thế nào cho nên đành im lặng, Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi:

- Ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Tiêu Chiến cũng chỉ là thuận miệng tìm một lý do bắt chuyện, nhưng câu trả lời này nói ra hình như không ổn lắm, anh nghĩ nghĩ một chút mới đáp:

- Ta từ nhỏ đến giờ phần lớn thời gian đều ở trong hầu phủ, tuy thỉnh thoảng sẽ ra ngoài dạo một chút nhưng cũng không đi quá xa, có chút hơi tò mò không biết vùng Tây Bắc sẽ trông như thế nào thôi.

Vương Nhất Bác như đang chìm trong hồi ức, lát sau mới nói:

- Cũng không có gì đặc biệt, có gì đáng xem đâu.

Không đáng xem như thế mà lại có một tên ngốc lúc nào cũng muốn quay về.

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng dân lên một cảm giác rất khó chịu, anh cũng không rõ đó là gì. Đang lúc Tiêu Chiến định chuyển sang chủ đề khác lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Nhưng nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi đi ngắm cảnh phồn hoa của Tây Bắc, có lẽ sẽ không rực rỡ như kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt.

Đây là sự phồn hoa mà cha hắn dành nữa đời để dựng nên.

Tiêu Chiến gật đầu một cái, lại mỉm cười, nụ cười sáng lạn hơn cả ánh nắng ngày hè:

- Ngươi hứa rồi nhé!

Vương Nhất Bác cũng cười:

- Ừm.

Sắc trời càng lúc càng sẫm màu, cả bầu trời bị ánh hoàng hôn nuốt chửng, Tiêu Sở Tuân gấp đến hốc mắt có chút đỏ dẫn theo gia thị vệ tìm kiếm trong trường săn rộng lớn. Y không cưỡi ngựa, sợ ngựa đi quá nhanh sẽ bỏ lỡ gì đó, lại cảm thấy đi bộ quá chậm, sợ đệ đệ sẽ bị gió đêm thổi mà sinh bệnh, nhất thời rối đến không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi đến có chút run rẩy, mặc dù trước khi đi đã phủ thêm áo choàng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ ấm áp. Anh cuộn người thành một cục tròn nhỏ, cố gắng chịu đựng. Vương Nhất Bác thấy anh khe khẽ run rẩy, chóp mũi ửng hồng thì hỏi:

- Ngươi sao vậy, lạnh à?

Tiêu Chiến sợ hắn lo lắng nên lắc đầu:

- Không sao.

Nhưng vừa nói xong thì cơ thể anh lại phản bội, hắc xì một cái rõ to. Tiêu Chiến khịt mũi nói:

- Vẫn ổn, ta vẫn chịu được.

Vương Nhất Bác nhìn anh đã lạnh đến vậy mà còn giả vờ, đem áo ngoài cởi ra, ủ ấm trong lòng một chút mới khoác lên cho anh:

- Ngươi lạnh thì nói, giả vờ làm gì?

Tiêu Chiến đẩy trả ngoại bào:

- Không được, ta có áo choàng, ngươi giữ lại đi.

Vương Nhất Bác nói:

- Đừng có cậy mạnh, ta không sao.

Dù sao hắn ở biên cương cũng đã chịu quen thời tiết khắc nghiệt, tuy không đến mức chẳng biết nóng lạnh nhưng chung quy vẫn chịu đựng tốt hơn Tiêu Chiến. Trời càng lúc càng tối, gió cũng càng lạnh, Tiêu Chiến đang chà xát lòng bàn tay để giữ ấm thì trên chóp mũi chợt lạnh buốt. Anh nâng mắt thì trông thấy từng bông tuyết nhỏ trắng tinh rơi, vậy mà lại có tuyết rơi.

Con mẹ nó đây là cái vận may gì vậy? Rớt hố thì thôi đi lại còn thêm hiệu ứng tuyết rơi, còn muốn cho ngươi ta sống không vậy?

Vương Nhất Bác đi đến giúp anh phủi mấy vụn tuyết nhỏ trên người, Tiêu Chiến đã cuối cùng cùng cũng đến cực hạn, ý thức dần mơ hồ mà vương tay bắt lấy bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác áp lên mặt nói:

- Ta lạnh!

Vương Nhất Bác cuối người xuống ôm anh vào lòng ngực ôn nhu nói:

- Không sao, ngươi gắng thêm một chút, sắp có người đến rồi.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, mấy máy đôi môi trắng bệnh nói:

- Vương Nhất Bác, ta buồn ngủ quá.

Vương Nhất Bác ôm anh càng chặt nói:

- Không lạnh, ta ôm ngươi, đừng ngủ, gắng thêm một lúc nữa.

*****

Tiêu Chiến cả người đau nhức khó khăn mở mắt, đôi con ngươi mơ hồ đảo nhìn xung quanh.

Đây là?

Tiêu Sở Tuân vừa thấy anh mở mắt thì mừng phát điên, đôi mắt đỏ ngầu ướt át trông như vừa mới khóc. Tiêu Chiến khó khăn phát ra tiếng:

- Vương... Vương?

Tiếng nói có chút khàn nhưng Tiêu Sở Tuân vẫn nghe được, có chút tức giận trừng anh:

- Vương cái gì, vừa mở mắt đã gọi tên hắn.

Ngủ cũng gọi tên hắn, cũng không nghe kêu ca ca tiếng nào!

Lại lo lắng hỏi:

- Đệ có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống chút nước không? Hay là ta gọi thái y xem cho đệ.

Tiêu Minh Triết vừa mới chạy đến nghe tràng câu hỏi dồn dập này thì quát y:

- Mau đi gọi thái y đi.

Đợi người vừa chạy đi lão lại tiến đến bàn rót cho anh một chén trà nhỏ đưa anh, vừa giận vừa thương nói:

- Con thật là, muốn hù chết ta có phải không?

Tiêu Chiến cầm lấy chén trà còn tỏa chút khói trắng, uống một ngụm mới cười cười, đem mu bàn tay khẽ áp lên tay ông, thành thật nói:

- Con xin lỗi, là con không tốt, người đừng tức giận.

Tiêu Minh Triết đang bừng bừng lửa giận lại bị cái chạm nhẹ này làm tắt ngúm nói:

- Được rồi, không được có lần sau. Phụ thân không phải là tức giận con, mà là đau lòng vì con.

Chóp mũi Tiêu Chiến hơi nóng lên, giọng có chút nghèn nghẹn:

- Vâng.

Đột nhiên anh lại nhớ tới gì đó hỏi:

- Vương Nhất Bác hắn không sao chứ, còn có vết thương trên chân nữa.

Tiêu Minh Triết thở dài một hơi. Lúc mọi người tìm thấy hai người dưới hố Vương Nhất Bác đã lạnh đến trắng bệch nhưng vẫn cố chấp không ngất đi, đến lúc đem Tiêu Chiến an toàn giao lại cho Tiêu Sở Tuân mới thở ra một hơi khói trắng, thoát lực hôn mê.

Lão hầu gia trầm ổn như đang cố trấn an anh nói:

- Nó sốt cao, hiện giờ vẫn đang chưa tỉnh.

Nếu không phải có Vương Nhất Bác thì hiện giờ chưa tỉnh hẳn là anh.

Tiêu Chiến gắng gượng bước xuống giường, cả người mềm nhũn như sắp ngã. Tiêu Minh Triết gấp gáp đỡ anh hỏi:

- Con còn chưa hạ sốt, muốn đi đâu.

Tiêu Chiến khàn khàn đáp:

- Con đi xem Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố nhịn xuống cơn choáng váng, qua loa xỏ giày. Tiêu Minh Triết nhẹ giọng khuyên:

- Tiêu Tiêu, con vẫn còn đang sốt, bên ngoài lạnh như vậy. Ngoan, nghe lời phụ thân nghĩ ngơi một chút, đợi nó tỉnh lại ta sẽ đưa con qua đó được không?

Tiêu Chiến hơi lắc đầu, kiên định đáp:

- Hắn là vì con nên mới bị bệnh, con muốn qua xem thử một chút.

Tiêu Minh Triết biết mình cản không được, với tay lấy chiếc áo choàng trắng tinh treo đầu giường khoát lên người anh, cẩn thận đỡ người đi. Vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng Tiêu Sở Tuân vừa gọi thái y về, y nhìn hai người hỏi:

- Phụ thân, người định đưa đệ ấy đi đây vậy?

Tiêu Minh Triết đáp:

- Tiêu Tiêu muốn đi thăm A Bác.

Tiêu Sở Tuân mặt đầy ghét bỏ:

- Tìm hắn làm gì? Gấp như vậy, hắn cũng có chạy mất đâu.

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Đệ không sao, muốn đi xem hắn một chút.

Tiêu Sở Tuân nhìn Tiêu Minh Triết:

- Phụ thân, người...

Tiêu Minh Triết không khuyên được người nên có chút bực bội trừng y:

- Người cái gì, mau tránh đường đi.

Đoạn cầm lấy cây dù giấy ngoài cửa doanh, bung dù che cho Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài đã bị tuyết phủ trắng xóa, lều hai người cũng không quá xa, đi chừng mười mấy bước đã đến.

Bên trong lều nhỏ vẫn sáng đèn, Hạ An nghe người báo Tiêu Chiến và phụ thân anh đến liền chạy ra đón:

- Tham kiến Hầu gia, nhị công tử.

Tiêu Minh Triết còn chưa nói gì đã nghe giọng một thiếu niên từ sau lưng cao giọng gọi:

- Tiểu tẩu tẩu đến rồi ạ?!

Tiêu Chiến và Tiêu Minh Triết:

-"..."

Tiêu Sở Tuân vừa mới chạy đến:

-"!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top