Chương 1 Ta... Xuyên không rồi?
Tiêu Chiến hơi cử động cánh tay, đôi mắt còn chưa kịp mở đã nghe giọng nói vui mừng của một cô gái trẻ:
- Phu nhân, hầu gia, công tử tỉnh lại rồi!!
Tiêu Chiến mở mắt ra, tầm nhìn là một mảng mơ hồ không rõ, đầu đau như búa bổ. Anh muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng khô rát, cái gì cũng không nói nổi, cả người vô lực nằm trên giường. Lát sau anh mới nhìn rõ được mình đang ở đâu, Tiêu Chiến có hơi hốt hoảng. Anh không phải bị tai nạn xe sao? Đáng lý nên tĩnh lại ở bệnh viện mới đúng, đây là cái nơi quỷ quái nào vậy?
Tiêu Chiến hoảng hồn nghĩ đến một chuyện, không lẽ mình bị bắt cóc rồi? Trông cũng không giống lắm, nếu bị bắt cóc không phải nên là bị trói lại vứt ở một chỗ hoang tàn nào đó sao, nhưng anh không bị trói, chỗ này cũng khá sạch sẽ thoáng mát, giường còn rất thoải mái nữa. Đang nghĩ linh tinh thì chợt cánh tay bị ai đó nắm lấy, Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy khuôn mặt của một phụ nữ trung niên, độ chừng 40 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn rất xinh đẹp, trên khuôn mặt tìu tụy thoáng vẻ vui mừng:
- Tiêu Tiêu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Tiêu Chiến hết sức hoang mang nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình, lại đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng cuối cùng nhịn lại xao động, khó khăn nói:
- Nước... Nước...
Tiêu phu nhân lập tức sai tì nữ bên cạnh đi rót cho anh một chén trà nhạt, Tiêu Chiến uống xong mới lấy lại được chút bình tĩnh, hỏi:
- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?
Tiêu phu nhân hơi ngạc nhiên hỏi lại anh:
- Đây là phòng của con mà, Tiêu Tiêu con không nhớ gì sao? Con bị ngã xuống hồ hôn mê đã ba ngày rồi. Hại mẫu thân lo muốn chết.
Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ chỗ này có vấn đề mà ngay cả những người ở đây cũng không bình thường, anh không phải trẻ mồ côi sao lấy đâu ra mẫu thân chứ? Còn chưa nghĩ xong anh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên gấp gáp chạy đến, theo sau còn có một lão già, một thanh niên và một cô gái nhỏ trông khá đáng yêu. Lão già nọ đi đến bên giường đặt chiếc hộp gỗ bên cạnh, bắt mạch cho anh. Tiêu Chiến không nhìn nhầm, là bắt mạch đó! Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng cách này để chuẩn bệnh chứ? Bắt một hồi lão thái y mới đứng dậy, Tiêu hầu gia liền hỏi:
- Tình hình của Tiêu Tiêu sao rồi?
Lão cười nói:
- Nhị công tử hiện tại đã không sao rồi, chỉ là thân thể suy nhược cần phải điều dưỡng một thời gian. Lát nữa ta sẽ kê đơn chỉ cần cho công tử dùng đều đặn một thời gian sẽ tốt hơn thôi.
Tiêu phu nhân lúc này mới hỏi:
- Tiêu Tiêu ban nãy hình như không nhớ gì cả, ngài xem xem có ảnh hưởng gì không?
Lão thái y vẽ mặt hơi đâm chiêu, nghĩ một hồi mới nói:
- Chắc là do lúc ngã xuống hồ bị đập vào đâu đó nên tạm thời mất trí nhớ, phu nhân yên tâm tịnh dưỡng một thời gian có lẽ sẽ nhớ lại thôi.
Sau khi tiễn đại phu Tiêu hầu gia mới đi đến bên giường hỏi:
- Tiêu Tiêu, con thật sự không nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Không phải hôm đó anh đang trên đường đi đến buổi thuyết trình thì bị tai nạn xe sao? Làm gì có cái hồ nào trên đường cao tốc để anh ngã vào rồi va đập? Tiêu Chiến dường như nghĩ đến một lý do rất hợp lý để giải thích chuyện này nhưng bản thân lý do đó lại quá vô lý. Tiêu Chiến không muốn chấp nhận việc rất có thể anh đã xuyên không rồi, xuyên vào một thời đại nào đó không có trong lịch sử. Tiêu Chiến cố gắng bình ổn lại tâm trạng, lắc lắc đầu:
- Tôi không nhớ!
Tiêu hầu gia dường như hơi thất vọng, song rất nhanh lại nói:
- Không nhớ cũng không sao con cứ nghĩ ngơi trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để phụ thân giải quyết là được.
Phải nói Tiêu Chiến trước đây là trẻ mồ côi sau nhận được học bổng bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ. Trong nhà không có trưởng bối, mọi chuyện lớn nhỏ anh gặp phải đều sẽ do bản thân tự thân giải quyết, anh đã sớm quen rồi. Đột nhiên bây giờ có người nói với anh "mọi chuyện còn lại cứ để phụ thân giải quyết là được" trong lòng không khỏi xúc động, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng lời này có lẽ không phải dành cho mình.
Mấy hôm sau thân thể của anh đã dần bình phục, Tiêu Chiến muốn ra ngoài dạo một chút. Thân thể này của anh cũng tên là Tiêu Chiến, vẻ ngoài cũng y hệt anh năm nay 15 tuổi, là Tiêu nhị công tử của Tiêu hầu phủ. Ngoài ra y còn thăm dò được danh tiếng của người này rất xấu, nào là bất tài vô dụng, ngu ngốc lại bệnh tật quấn thân, quá đáng hơn là nói anh xấu như la sát. Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng tạm thời vẫn chưa phải lúc anh nên manh động. Theo kinh nghiệm hơn mười năm xem các loại phim, truyện xuyên không những lúc như này Tiêu Chiến phải án binh bất động, quan sát tình hình.
Anh vừa suy nghĩ miên man vừa dạo trong hoa viên hầu phủ. Nơi này quả thật không tồi, xung quanh trồng rất nhiều hoa khác nhau, nhìn qua thì cứ như ngẫu nhiên thật ra mỗi cành hoa ngọn cỏ đều được sắp đặt đúng vị trí. Nói chung là rất đẹp.
Tiêu Chiến đi loanh quanh một hồi cuối cùng dừng lại dưới một tán đào rậm lá xanh um. Không biết vì sao từ lúc sinh ra anh đã đặc biệt thích loài hoa này, đẹp lại không quá rực rỡ, là kiểu ôn nhẹ nhàng. Trong đầu lại không tự chủ nhớ tới một cố nhân...
- Nhị ca!
Tiêu Chiến đang đắm chìm trong hồi ức bị một tiếng này gọi về, Tiêu Tịnh Nhã cách đó không xa vui vẻ chạy tới, phía sau nàng còn có một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi, trông hơi lạnh lùng khó gần. Tiêu Chiến vẫn chưa quen với việc tự nhiên có thêm một muội muội chỉ hơi mỉm cười ôn nhu nói:
- Đừng chạy, cẩn thận ngã.
Tiêu Tịnh Nhã năm nay mới hơn mười tuổi, vẫn chưa cao đến eo anh. Khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp, đã bắt đầu có dáng dấp của một đại mỹ nhân. Nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, tóc tết gọn gàng trông càng điềm đạm đáng yêu:
- Nhị ca, huynh đang làm gì vậy?
Tiêu Chiến xoa xoa đầu nàng đáp:
- Huynh chỉ buồn chán nên muốn ra ngoài dạo chút thôi.
Tiêu Tịnh Nhã lập tức hớn hở:
- Vậy huynh cùng muội ra ngoài chơi đi.
Thiếu niên phía sau nhỏ giọng nhắc nhở:
- Tam tiểu thư, hầu gia lần trước nói không cho người ra ngoài chơi nữa.
Tiêu Chiến hơi do dự:
- Vậy...
Tiêu Tịnh Nhã tinh nghịch nháy mắt:
- Ở đây chỉ có ba chúng ta, huynh không nói, Kỳ Anh không nói, muội cũng không nói làm sao phụ thân biết được.
Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng nàng bèn xuất tuyệt chiêu cuối, nắm lấy vạt áo anh lắc lắc:
- Nhị ca~
Tiêu Chiến sao chịu nổi công kích bậc này lập tức tim mềm nhũn, cười nói:
- Được, muội chờ ta thay y phục đã.
Đường phố về chiều tuy không náo nhiệt như buổi sáng nhưng cũng không tính là yên tĩnh, Tiêu Chiến mặc một thân xiêm y xẫm màu thêu hoa văn tinh xảo, trên khuôn mặt nhiều thêm một tấm mặt mạ hồ ly. Tiêu Tịnh Nhã tò mò hỏi:
- Huynh sao lại đeo mặt nạ vậy?
Tiêu Chiến muốn trêu nàng, giả bộ nghiêm túc nói:
- Muội nói xem Nhị ca đẹp như vậy, ra phố nhất định sẽ có rất nhiều người chú ý, thế thì làm sao chơi thoải mái được?
Tiêu Tịnh Nhã suy tư một hồi mới gật đầu:
- Huynh nói không sai, nên che lại.
Tiêu Chiến không nghĩ tới nàng lại sẽ có phản ứng như vậy, không nhịn được bật cười.
Hai người dạo quanh một vòng cuối cùng dừng lại trước một quầy hàng bán kẹo hồ lô:
- Ông chủ cho ba xiên kẹo hồ lô.
Một người đàn ông trung niên niềm nở cười nói:
- Được.
Tiêu Chiến đem kẹo chia cho hai đứa nhỏ, Kỳ Anh lại không chịu nhận, nói:
- Không được, đệ chỉ là một thị vệ đi theo bảo vệ tiểu thư sao có thể...
Tiêu Chiến không vui:
- Đệ không nhận lấy chính là không nể mặt ta, mau cầm đi, chảy ra sẽ không ngon nữa.
Thấy cậu còn do dự Tiêu Tịnh Nhã dứt khoát cầm xiên kẹo nhét vào tay cậu:
- Kỳ Anh, đừng ngại, muội nói rồi chúng ta là bạn bè mà.
Thế là nhóm ba người lại tiếp tục lên đường, lần này họ dừng trước một quầy ném vòng. Tiêu Chiến quan sát xung quanh nhìn trúng hai chú thỏ ngọc trắng tinh nằm tít trong góc, thế là nhất quyết ném cho bằng được. Nhưng con người mà, ai cũng có sở trường và sở đoản, hơn ba chục chiếc vòng nhỏ xinh xắn cứ thế từ tay anh vẽ một đường cong tuyệt mỹ bay đi chỗ khác. Tiêu Chiến có chút chán nản, đúng lúc Tiêu Tịnh Nhã nhìn thấy một chiếc vòng tay đơn giản được bện cẩn thận, bên trên còn đính một chiếc lục lạc nhỏ đáng yêu. Nàng chỉ vào vật nọ đưa cho Kỳ Anh một chiếc vòng nhỏ nói:
- Kỳ Anh! Kỳ Anh! Huynh giúp ta ném đi.
Kỳ Anh gật gật đầu:
- Được.
Với năng lực của Kỳ Anh muốn ném trúng mấy thứ này cũng không phải chuyện khó, qua hai lượt đã thành công ném trúng vào chiếc vòng tay mà Tịnh Nhã muốn. Tiêu Tịnh Nhã vui vẻ cầm lấy lại đưa cho Kỳ Anh:
- Huynh đeo giúp muội.
Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy bản thân hình như hơi sáng, mất tự nhiêu khụ khụ ho mấy tiếng. Kỳ Anh cũng hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy cẩn thận đeo vào tay tiểu thư. Tiêu Chiến cố nuốt ngụm cơm chó to bự, cũng đưa cho Kỳ Anh một chiếc vòng:
- Ờm... Kỳ Anh đúng không? Đệ cũng giúp ta luôn có được không?
Kỳ Anh trước hơi ngạc nhiên song vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hai mảnh ngọc Tiêu Chiến muốn quả thật hơi khó ném, Kỳ Anh mất bốn lượt mới thành công lấy được. Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh nhìn cậu trong lòng thầm cảm thán một tiếng.
"Hảo thị vệ!"
Ba người chia tay ông chủ, ghé sang một chỗ bán trang sức gần đó muốn mua cho Tịnh Nhã mấy món. Nàng nhìn nhìn một hồi, cầm lên một dây tua rua đỏ cùng màu với vòng tay, là loại gắn trên kiếm đưa cho Kỳ Anh:
- Cho huynh.
Kỳ Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại cho ta?
Tiêu Tịnh Nhã cười nói:
- Ban nãy huynh giúp ta ném được vòng tay, cái này là quà cảm ơn, không cho từ chối.
Thiếu niên thị vệ cười, nhận lấy vật trang trí nhỏ cất kỹ trong áo.
Tiêu Chiến trông một màn này thì mặt đen xì, hai cái đứa này anh vẫn còn ở đây đấy nhá. Tiêu Chiến tùy tiện chỉ vào một hiệu bán điểm tâm ngọt gần đó nói:
- Hai đứa ở đây, huynh qua bên kia mua mấy thứ sẽ quay lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top