5.

Tình cảm càng mãnh liệt thì càng dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà đi vào bế tắc, nói chung, nhân loại đều là những động vật nhận thức tình cảm một cách rất chậm chạp.

Mây đen lan không đến vùng trời nơi cậu, liền tưởng rằng hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mãi cho đến khi mưa giông ập xuống.

Vương Nhất Bác hận không thể một đoạn đèn xanh đem tay ga vặn đến tận lực, giống như nghênh đến một trận mưa bão, lại tựa như muốn lẩn trốn chính trận mưa bão ấy.

.

Khói dày cuồn cuộn ở tầng bảy đã bắt đầu lan lên tầng tám, hệ thống báo cháy tự động cũng đã bắt đầu reo, tiểu cô nương ở quầy tiếp tân hoảng sợ chạy đi gõ cửa từng phòng từng phòng, đại sảnh ồn ồn ào ào nháo thành một đoàn, Tiêu Chiến vừa mở cửa văn phòng liền ngửi được mùi của thứ gì đó cháy khét.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiêu chủ biên, bộ phát hành lầu bảy cháy rồi!"

"Mau chóng bảo mọi người sơ tán, đi lối thoát hiểm, đừng dùng thang máy, người nào có khăn thì dùng khăn, không có khăn thì thấm nước lên quần áo của chính mình rồi che mũi miệng lại rời đi, nhanh chút, anh đi xem xem còn ai chưa ra ngoài không!" Tiêu Chiến bị khói làm cho sặc đến ho ra, lớn tiếng bảo người ở ban biên tập từ lối thoát hiểm chạy ra ngoài, Lục Lục kéo anh bảo anh cùng đi, "Anh qua nhà vệ sinh xem thử còn ai không đã!"

Lục Lục gấp đến giậm chân, tiếng còi xe cứu hỏa dưới lầu càng ngày càng gần, Tiêu Chiến đẩy vai cô bảo cô xuống dưới đợi trước đi, cả tầng lầu loạn thành một mớ hỗn độn, Lục Lục hết cách, ngàn căn vạn dặn bảo Tiêu Chiến nhất định phải nhanh chóng trở xuống.

Điện thoại không ngừng reo vang để ở trên bàn không người rảnh tiếp.

.

Vương Nhất Bác kinh hồn vị định lái xe cuối cùng cũng đến được toà tin tức, luống cuống chân tay cởi mũ xuống ném đi, bây giờ cậu căn bản chẳng có tâm tư để ý đến cái mũ bảo hiểm lúc trước đặc biệt nhờ người từ nước ngoài mua về giúp cậu kia.

"Vương Sir! Sao anh lại đến rồi? Không phải hôm nay được nghỉ sao?"

"Tình hình thế nào?"

"Hỏa hoạn cấp một, bọn em có thể xử lí."

"Ok!" Vương Nhất Bác liếc nhìn viên cứu hỏa đang nâng thang cứu hộ, sau đó lại nhìn sang viên cứu hỏa sơ cấp mới gia nhập cục phòng cháy chữa cháy tay chân luống cuống đang nối ống dẫn nước kia, mi tâm cậu nhíu chặt, ánh mắt sắc đến nỗi làm người ta tim đập chân run, "Ai dạy cậu nối ống nước như vậy thế hả!!! Lưu Sâm, cậu làm đi!"

"Yes sir!" Lưu Sâm bị ánh mắt quét qua đó của Vương Nhất Bác dọa đến rụt rè, vội vã xông lên nhận phần công việc của viên cứu hỏa mới đến kia.

Vương Nhất Bác sốt ruột đến tới lui bách bộ, cuối cùng ở nơi trăm mắt dõi theo khư khư cố chấp đẩy ra đội viên đang chờ tiếp ứng ở bên cạnh, cậu biết hành vi của chính mình như vậy là vi phạm kỷ luật, nhưng cậu một giây cũng đợi không được nữa rồi.

"Vương Sir!" Lưu Sâm nối xong ống nước liền vội bảo viên cứu hỏa kia cầm qua, cậu xông lên cản Vương Nhất Bác lại: "Vương Sir! Anh không có đồ bảo hộ với cả trang bị cứu hỏa, anh lên đó không được đâu!"

"Tránh ra!"

"Vương Sir! Anh đừng kích động mà!"

"Người nhà tôi ở trên đó!" Vương Nhất Bác không khống chế được cảm xúc quát lớn một tiếng, Lưu Sâm bị quát đến ngớ người, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác cáu đến như vậy, cậu cắn răng, cởi xuống mũ bảo hộ cùng mặt nạ chống độc của chính mình đưa cho Vương Nhất Bác.

Cùng lắm cũng chỉ là cùng nhau chịu phạt mà thôi.

"Vương Sir, em ở dưới đây tiếp ứng!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Lưu Sâm im lặng mấy giây, sau đó nhận lấy mũ bảo hộ cùng mặt nạ chống độc cậu đưa qua, vội vã để lại một câu cảm ơn rồi liền xông lên trên tầng.

Lối thoát hiểm là người ở các tầng khác nối tiếp nhau chạy xuống, chỉ có lính cứu hỏa mặc phục trang là ngược dòng người chạy lên trên, Vương Nhất Bác cũng là một trong số ấy, trong lòng cậu hoảng sợ, thế nhưng cậu không thể không nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh.

Tiêu Chiến nhanh chóng xác nhận nhà vệ sinh đã không còn người nào, anh cởi áo khoác ra thấm ướt trong bồn rửa mặt sau đó bịt lại mũi miệng rồi từ lối thoát hiểm chạy xuống.

Chuông báo cháy vẫn reo vang, bên trong lối thoát hiểm đều là tạp âm ồn ào của đoàn người sơ tán, Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp ở tầng trên chạy xuống cùng nhau hướng phía tầng một chạy đi, phía bên trái anh là lính cứu hỏa đã qua đào tạo bài bản đang chạy lên trên.

May mà hôm nay là ngày nghỉ của Vương Nhất Bác, suy nghĩ ấy đột nhiên lại chợt lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, anh biết bản thân không nên nghĩ như thế, Vương Nhất Bác là lính cứu hỏa, dập lửa cứu người là trách nhiệm của cậu, nhưng với tư cách là người nhà của một lính cứu hỏa, anh hy vọng đối phương có thể tránh xa mấy loại tình huống nguy hiểm như này hơn bất kì người nào khác.

Anh yêu Vương Nhất Bác, vậy nên anh hy vọng cậu có thể bớt tham gia lại một trận cứu hỏa. Cũng bởi vì anh yêu Vương Nhất Bác, nên bất kì lựa chọn nào của cậu anh cũng đều ủng hộ, dù cho lúc dập lửa cứu người Vương Nhất Bác mãi mãi chạy ở phía trước chiến đấu xông pha.

Đây chính là mâu thuẫn của Tiêu Chiến, nhưng cuộc sống vốn dĩ chính là chẳng thể cân bằng.

.

Một nhóm lính cứu hỏa lên đến tầng bảy nơi bắt lửa, dùng súng bắn nước tiếp tục chữa cháy, nhiệt độ ở hiện trường hỏa hoạn đã dần giảm bớt, Vương Nhất Bác tham gia một nhóm lính cứu hỏa khác làm nhiệm vụ dò tìm, bảo đảm chắc chắn đem toàn bộ thị dân bị kẹt lại cứu ra ngoài.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác một bên theo cùng đội viên đem thị dân kẹt ở mấy gian văn phòng cứu ra, một bên hướng phía mỗi một gian phòng gọi tên Tiêu Chiến.

Càng không nhận được hồi âm Vương Nhất Bác lại càng sốt ruột.

.

Tiêu Chiến theo đoàn người cuối cùng cũng chạy xuống được tầng một, dưới lầu một đám nhân viên từ trên văn phòng chạy xuống yên vị ở một bên từng người từng người để cứu trợ viên xác nhận tình trạng an toàn, anh vịn lấy lan can bên đường chậm rãi ổn định hơi thở.

Lục Lục chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh, hỏi anh có bị thương không.

"Yên tâm đi, anh dù gì cũng là người nhà lính cứu hỏa, tự mình bảo vệ mình vẫn là đến nơi đến chốn." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Lục Lục.

Lúc này anh mới phát hiện điện thoại bỏ quên ở văn phòng mất rồi, bây giờ mà lên lại trên đó lấy thì chắc chắn là không được, anh phải báo bình an với người nhà, phải báo bình an với Vương Nhất Bác.

"Lục Lục, em có mang điện thoại không?"

"Không có, quên ở chỗ ngồi rồi."

"Ừm, của anh cũng quên ở văn phòng rồi."

.

Lưu Sâm chỉ huy chữa cháy, từ trong bộ đàm truyền đến thông báo của đội viên ở trên tầng, đã kiểm soát được thế lửa, ngoại trừ thiệt hại tài sản cơ bản, không có bất kì thương vong về người nào, hiện tại đang sơ tán đoàn người xuống dưới.

Đội viên tiếp ứng ở bên dưới toàn bộ đều thở phào một ngụm khí.

Lưu Sâm lúc này mới chú ý đến Tiêu Chiến đứng ở cạnh lan can bên đường, cậu từng gặp qua anh, hồi trước anh còn thường hay mời bọn họ uống trà chiều lúc bọn họ huấn luyện, chỉ có điều về sau chắc có lẽ là do công việc bận rộn nên cũng ít thấy anh đến.

"Tiêu chủ biên!" Lưu Sâm hướng phía anh gọi lớn, Tiêu Chiến theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Lưu Sâm đang đi đến.

"Tiêu chủ biên! Anh không sao chứ?"

"Không sao không sao, mọi người vất vả rồi."

"Anh không sao thì tốt rồi, cái biểu cảm lo lắng lúc nãy của đội trưởng bọn em đáng sợ lắm luôn, dọa mấy viên cứu hỏa mới vào sợ quá chừng." Lưu Sâm nhún nhún vai lại lắc lắc đầu nói: "Em thấy mắt ảnh mới là muốn phun cả lửa ấy."

Tiêu Chiến trong lòng hồi hộp, nhíu chặt mày, hỏi: "Đội trưởng? Ai?"

"Vương Sir á, không ảnh thì còn ai nữa." Lưu Sâm không để ý biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt liền cứng lại, "Đồng phục cứu hỏa cũng không có liền chuẩn bị như thế xông lên rồi, đúng thật là không cần mạng, thôi xong, nhiệm vụ lần này kết thúc, một bọn trở về lại phải nghe cái bài giáo huấn vì tội bốc đồng kia nữa rồi."

Lưu Sâm bên này vừa nói xong, chân Tiêu Chiến đã suýt chút nữa mềm nhũn, hai lời không nói liền đẩy Lưu Sâm ra muốn chạy lên trên, bị Lục Lục dùng lực sống chết nắm lại, sức lực của một cô gái làm sao mà cản nổi được anh, cô hét lên với Lưu Sâm: "Cản người lại! Cản lại cản lại! Tiêu chủ biên anh bình tĩnh chút!!!"

"Tiêu chủ biên anh muốn làm gì!" Lưu Sâm dùng lực kéo Tiêu Chiến trở về, lại thấy anh đỏ mắt từng câu từng chữ nghiến răng nói: "Vương Nhất Bác ở bên trên!"

"Vương Sir là lính cứu hỏa ưu tú chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, anh chỉ là một thị dân bình thường! Anh đừng gây thêm phiền phức nữa có được không? Lúc nãy nói thế lửa trên đó đã kiểm soát được cả rồi, không có thương vong về người, anh cứ đợi ở đây đi, bọn họ đang sơ tán xuống!" Lưu Sâm hiển nhiên cũng đã có chút cáu, lúc nãy Vương Nhất Bác như vậy, bây giờ Tiêu Chiến cũng như vậy, vậy nên giọng điệu của Lưu Sâm lúc này cũng là không được tốt lắm, "Chuyện anh phải làm chính là đợi ở đây!"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt khuyên chính mình phải bình tĩnh, Lưu Sâm nói không sai, anh không thể lại gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác.

Lục Lục sợ anh lại chạy, vẫn một mực nắm lấy tay anh không buông, lo lắng nhìn nhìn Tiêu Chiến, hùa theo lời của Lưu Sâm nói: "Đúng vậy đó, anh trước tiên đừng có hoảng, Vương Nhất Bác một người lợi hại đến vậy, chúng ta đợi ở đây đi, cậu ấy rất nhanh liền sẽ xuống thôi."

........ Đúng vậy, trong nháy mắt vừa nãy anh thực sự đã mất đi lí trí, rõ là biết Vương Nhất Bác từng tham gia vô số hoạt động cứu trợ, nhưng mà lúc người này ở dưới mắt anh lao vào hiện trường hỏa hoạn, anh căn bản không bình tĩnh được mà đi nghĩ xem bản thân có thể sẽ gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, gây thêm phiền phức cho đội cứu hỏa.

Người dừng chân ở bên đường bắt đầu dần dần tản đi, màn khói dày ở tầng bảy cũng đang chầm chậm tan biến, tiếng chuông báo cháy chói tai lúc ban đầu cũng đã dừng lại, hỏa hoạn cấp một lần này đã kịp thời khống chế.

Lưu Sâm cầm bộ đàm hỏi có ai đang ở cùng Vương Sir không.

.

Vương Nhất Bác còn ở tầng bảy tìm người đột nhiên bị một nhân viên kéo lại, "Xin chào, anh đang tìm Tiêu chủ biên sao?"

"Đúng! Người đâu? Anh ấy xuống dưới chưa?"

"Tiêu chủ biên ở ban biên tập lầu tám, lầu bảy bọn tôi là bộ phát hành."

Vương Nhất Bác sững người mất mấy giây, còn chưa kịp trả lời lại thì một đội viên khác đã chạy bước nhỏ đến đem bộ đàm đưa cho cậu, cậu nhận lấy bộ đàm xong liền nghe thấy Lưu Sâm nói Tiêu Chiến đã xuống lầu rồi, không có bị thương.

Không có bị thương, chính là an toàn.

Dây thần kinh bị kéo căng trong nháy mắt liền được giải phóng, quả tim treo lơ lửng trên không trung lúc này đây mới thực sự có được cảm giác nhịp đập, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân lúc này giống như kiểu như hoạch tân sinh* mà hết hơi thở dốc.

*Như hoạch tân sinh: bắt đầu một cuộc sống mới.

"Vương Sir, có nghe thấy không?" Lưu Sâm bên đó lại gọi Vương Nhất Bác thêm một lúc, người này mới hoàn hồn đáp lại: "Ừm, tôi biết rồi, bây giờ bọn tôi đang chuẩn bị rút khỏi hiện trường."

"Ừm."

Không ai nhìn thấy được khóe môi Vương Nhất Bác run run lúc nói ra câu này, giống như một màn sống qua khỏi nạn, lại giống như một màn tân thẩm phán.

.

Tất cả mọi người sơ tán xuống mặt đất an toàn, Vương Nhất Bác đi cuối đoàn người, trên người một mảnh nhem nhuốc do bị tro bụi dính vào, cậu cởi xuống mũ bảo hộ cùng mặt nạ chống độc đưa cho đội viên bên cạnh, giây tiếp theo, một thân ảnh mà cậu chẳng thể nào quen thuộc hơn liền bổ nhào đến.

"Vương Nhất Bác em có phải là ngốc rồi không! Đồ khốn nhà em! Em không có đồ bảo hộ sao lại có thể chạy lên trên đó! Vương Nhất Bác em cái đồ khốn này! Em dọa chết anh rồi có biết không hả!"

Rõ rành rành người bổ vào trong lòng là đang mắng cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác từ trong giọng điệu ấy lại không nghe ra được chút khí thế nào, cậu là tên khốn, cậu là tên khốn cắn rứt lương tâm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi một tiếng khẽ khàng.

Lúc lại lần nữa ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến đã rưng rưng đầy nước, anh tùy tiện lau đi đợi Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Tiêu Chiến, em đúng thật là đồ khốn."

.

Anh biết rất rõ mọi thứ của em, anh dự vào cuộc sống của em một đoạn hành trình thật dài thật dài, anh biết em thích gì không thích gì, anh biết trường huấn luyện của em nằm ở đâu, biết em làm ở phân cục chữa cháy nào, biết em giành được bao nhiêu giải thưởng.

Nhưng em lại không biết ban biên tập anh làm việc là ở tầng tám, căn bản không phải ở tầng bảy.

Đến cả việc này em cũng không biết.

.

Tiêu Chiến bị một câu đó của Vương Nhất Bác làm cho sững người, anh nói khẽ: "Anh... Ý anh không phải vậy, Nhất Bác, em sao thế?"

Dường như trời lại đổ mưa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top