12.

Chủ biên tiên sinh vẫn bận rộn như trước, một minh tinh trang bìa đã hẹn sẵn có một kỳ tạp chí xuất bản hàng tháng vì lí do công ty mà tạm thời lỡ hẹn, ngày thứ hai liền phải tranh thủ tiến độ quay chụp, cả người Tiêu Chiến đầu đều phát đau.

Từ hôm đó "cãi nhau" xong một trận với Vương Nhất Bác, đã hơn một tuần nay cậu không đến tìm anh, mỗi ngày trừ tin nhắn điện thoại một ngày ba bữa và trước khi đi ngủ, khoảng thời gian còn lại Vương Nhất Bác cái tên này giống hệt như đã bốc hơi đâu mất.

Điểm tốt thể hiện trực tiếp nhất đối với Tiêu Chiến mà nói chính là, buổi chiều bốn năm giờ hằng ngày anh đều sẽ nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, nói đến giao trà chiều của Tiêu tiên sinh đặt.

Tiêu tiên sinh đương nhiên không có đặt trà chiều, anh bận đến nỗi không có thời gian rảnh mà đặt, người đặt trà chiều là Vương tiên sinh.

Lục Lục cho rằng chuyện này cực kì khó tin.

"Đúng thật là quá kì lạ rồi."

"Kì lạ cái gì?"

"Vương Nhất Bác mua đồ ăn cho anh."

"Vậy rất kì lạ sao?"

"Không phải... Kì lạ chính là, Vương Nhất Bác một tên nam nhân bốn bỏ năm lên gần ba chục tuổi rồi, vậy mà cách theo đuổi người khác lại ấu trĩ cứ như học sinh cao trung mười lăm tuổi ấy!"

Tiêu Chiến nhìn mấy thứ điểm tâm nhỏ để ở trên bàn, kì lạ lắm sao? Anh đỡ lấy trán mỉm cười bất lực, nếu nói vậy thì, người kì lạ hóa ra nên là anh mới phải.

.

Thời còn cao trung, căn tin trường học mỗi tuần đều sẽ nhập vào một đợt hàng hóa, quả thực chính là thiên đường hạnh phúc của đám học sinh bị quản lí bằng cách nửa khép kín trong trường kia rồi.

Phải nói nhân vật thường hay ẩn hiện ở căn tin nhất chính là "Học trưởng năm ba Tiêu Chiến" mà đám học muội ngày ngày gọi kia! Người khác lên năm ba giờ giải lao mười phút mỗi ngày trừ việc đi vệ sinh, thời gian còn lại đều dùng để học, Tiêu Chiến thì ngược lại, cả ngày trời vừa giải lao một cái liền đã không thấy người đâu, giáo viên cũng không cách nào nói được anh, dù sao thì thành tích của cái người ngày ngày chạy đi này vẫn sẽ luôn nằm trong top ba.

Vương Nhất Bác thuộc kiểu người nghỉ giải lao rồi vẫn vùi đầu vào học.

Có một lần căn tin nhập vào một lô đồ ăn vặt mới, còn có một loại đồ uống mới, đài phát thanh truyền hình mỗi ngày đều sẽ quảng cáo, "Hôm nay bạn đã uống Yakult chưa?"

Bổ túc sau giờ hôm đó Tiêu Chiến liền mua thử một lốc, ôm balo chạy qua ban hai kế bên tìm Vương Nhất Bác học bù toán, bọn họ bổ túc cho nhau mỗi ngày mỗi đổi, hôm nay Vương Nhất Bác bổ túc môn toán cho anh, ngày mai anh bổ túc tiếng anh cho Vương Nhất Bác, lão Cố và cả chủ nhiệm ban hai đối với sắp xếp này của chính mình có thể nói là cực kì vừa ý.

Mỗi lần thi học kì nhìn môn học vốn là vật cản của bọn họ từng chút từng chút một tiến bộ, giáo đạo chủ nhiệm đều khen tới khen lui.

.

"Này! Vương Nhất Bác! Mời cậu uống nè! Đồ uống mới về ở căn tin đấy." Tiêu Chiến đem lốc Yakult đặt lên bàn, cúi đầu từ trong balo lục ra đề thi môn toán, lúc lại lần nữa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt, hơi có ý muốn chê.

"Biểu cảm này của cậu là sao vậy, cái này mắc lắm đó!"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà..."

"Ây da cậu uống thử đi!"

Cả trường chắc cũng chỉ có mình Tiêu Chiến dám làm chuyện này, anh bóc ra một hộp Yakult, xé đi lớp vỏ bằng giấy bạc ở trên rồi trực tiếp đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Uống thử xem có ngon không? Ngon thì sau này tớ mua nữa."

Vương Nhất Bác bị động tác đột ngột đó của anh đẩy ra nên có hơi ngả người về sau, cậu bất lực uống lấy một ngụm, như cũ vẫn cứ mặt không cảm xúc, nói: "Cũng được."

Cậu nói cũng được Tiêu Chiến liền cười đến mắt đều sáng cả lên, bởi vì cũng được của cậu trong cấp đánh giá ở chỗ anh chính là tương đương với ý tốt.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác không ngờ đến, Tiêu Chiến nói mua nữa có nghĩa là, ngày nào cũng mua...

Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác Lữ Dương khi đó rất thích cố ý trêu cậu, "Ngày ngày mua đồ ăn mua đồ uống cho cậu, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là đang theo đuổi cậu đó!"

"Kì thi lần này cậu lọt top mười chưa?"

"Chậc, đùa tí thôi mà, sao lại đem chuyện thi cử ra công kích người ta vậy!" Lữ Dương tự chuốc họa xách balo lên đi tìm cộng tác bổ túc sau giờ của mình.

.

"Kì lạ thật." Tiêu Chiến đem danh sách các ứng cử viên anh quyết định cho việc chụp lại ảnh bìa đưa cho Lục Lục, bảo cô theo dõi xem lịch trình của minh tinh nào có thể cứu nguy cho bọn họ.

Trà chiều là điểm tâm của quán cà phê mới mở ở giao lộ mà trước đây lúc xem tivi ở nhà anh ngẫu nhiên nhắc đến, liên tiếp mấy ngày nay Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đặt mỗi kiểu khác nhau sau đó bảo nhân viên giao hàng giao đến cho anh.

Tiêu Chiến nằm trên bàn làm việc dán mắt nhìn chằm chằm vệt ố trên thành cốc do cà phê tràn ra tạo thành trong quá trình vận chuyển kia xuất thần. Vương Nhất Bác cái người này đúng thật là kì lạ, đây là đang học lại cách mình theo đuổi em ấy trước đây sao? Chắc là sẽ không thật sự tưởng rằng mua đồ ăn cho đối phương liền có thể làm đối phương rung động đâu nhỉ?

Nếu có thể thì, anh đã làm Vương Nhất Bác rung động từ hàng trăm năm trước rồi.

.

Nhưng mà cách theo đuổi vừa ngốc nghếch lại vừa ấu trĩ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại căn bản không ghét nổi. Thất vọng tích lũy trong một sớm một chiều, có tiếp nhận cũng không thể trong một đêm liền trở về nguyên trạng, ít nhất thì Tiêu Chiến của hiện tại là thế này, anh không thể thật sự nói tiếp nhận thì liền tiếp nhận, mặt dày tiếp tục về lại ngôi nhà một bức tường ngăn cách hai người kia.

Vậy nên anh không ghét bỏ, nhưng đồng thời cũng chẳng mong đợi gì.

Sau từng ấy năm, điều Tiêu Chiến cảm nhận được nhiều nhất ở chỗ Vương Nhất Bác chính là, phải luôn nhớ rõ hạ thấp mức độ kỳ vọng của bản thân, như vậy mới không lúc nào cũng cũng nhận lại hụt hẫng.

.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến nghĩ, cũng không biết khoảng thời gian này cái ô đậu xe trống kia của anh có bị ai chiếm mất không nữa.

Dì Lan gọi điện thoại qua, bảo anh khi nào về nhà thuận đường ghé qua gian thịt kho Triều Châu mua về một ít, ba anh đi công tác trở về, vừa vào cửa việc đầu tiên chính là ầm ầm ĩ ĩ đòi ăn thịt kho Triều Châu ở phố cổ.

Dì Lan rất hay cảm thấy, dì ở cái nhà này phải chăm sóc tận ba đứa trẻ.

Tiêu Chiến đem xe dừng ở ô đậu xe trước cửa tiệm thịt kho Triều Châu, giờ này người qua đây ăn rất nhiều, anh đứng ở bên ngoài đợi chủ tiệm gói thịt mang ra cho anh.

Lề đường bên tay phải có hai viên lính cứu hỏa ngồi xổm ở hai bên nắp cống, Tiêu Chiến ngây người đứng đó nhìn theo, một lát sau chủ tiệm mang ra gói thịt đã được gói lại đưa cho anh, thấy người đang phát ngốc, chủ tiệm liền nhìn theo hướng anh đang nhìn.

"Bên đó hai ngày nay không phải đang sửa chữa thì còn là làm gì nữa, dựng hẳn một cái hàng rào vây quanh chặn lại, chặn được người nhưng không chặn được chó mèo, thế là có chó con rơi xuống dưới, mấy công nhân kia đều tìm không thấy đâu, ừm, là bà thím bên tiệm kim khí kia gọi điện kêu lính cứu hỏa qua đây ấy."

Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy túi thịt, đang định về lại xe thì liền nghe thấy tiếng lính cứu hỏa bên kia gọi xuống cống: "Vương Sir! Ok chưa?"

Cước bộ của anh đột nhiên dừng lại, lại lần nữa quay đầu nhìn, đợi đến lúc anh hoàn hồn, người đã bước đến "địa điểm xảy ra sự cố", một viên cứu hỏa đang ngồi xổm ở đó ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến không quen người này, anh đã rất lâu không đến cục phòng cháy chữa cháy núi Vân Du tìm Vương Nhất Bác, cũng không biết trong cục hiện tại đã gia nhập thêm bao nhiêu người mới.

"Tiên sinh, anh có việc gì cần giúp sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Có người xuống dưới cứu cún con sao?"

"Đúng vậy, mấy chuyện nhỏ này, giải quyết rất nhanh."

"Vất vả cho các cậu rồi."

"Hề, quen rồi, công việc của bọn tôi không phải là lên núi đao xuống biển lửa đấy sao, giá phơi quần áo của cụ bà ở tầng năm tòa Phú Quý rơi xuống ban công tầng bốn bọn tôi cũng phải nhặt, cứu hỏa cứu người cứu tự sát, nơi nào cần thì đến nơi đó, đội trưởng của bọn tôi nói, phải vì nhân dân phục vụ!" Viên lính cứu hỏa trẻ tuổi nói lời này trái lại lại như đang tự giễu, người ở dưới cống gọi với lên trên: "Ok rồi, kéo tôi lên đi!"

"Rõ!" Viên lính cứu hỏa trẻ tuổi ngay lập tức thu lại biểu cảm cười đùa.

Tiêu Chiến cảm thấy mấy lời này có chút quen thuộc, dường như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi.

.

Mấy thứ này đều không quan trọng nữa, Tiêu Chiến đứng lùi sang một bên, dưới sự phối hợp của hai viên lính cứu hỏa trẻ tuổi, lính cứu hỏa xuống dưới cứu cún con thuận lợi lên lại mặt đất.

Cơ thể người này hiện tại còn mang theo chút mùi hôi khó ngửi của cống thoát nước.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến vô thức gọi tên cậu, dù cho cậu có đeo mũ bảo vệ an toàn anh cũng có thể nhận ra người trước mặt này đây chính là Vương Nhất Bác.

Hai tiếng laopo vốn đã đến miệng, Vương Nhất Bác nhớ lại thái độ hôm đó của Tiêu Chiến, liền nhanh chóng nuốt trở vào, mấy ngày rồi không gặp nên cậu có chút thận trọng, để lại một câu: "Anh đợi em chút nhé." liền vội vội vàng vàng chạy về xe cứu hỏa đem đồng phục trên người cởi xuống.

Mùi hôi trên người cũng giảm bớt rồi.

Cậu bàn giao lại với hai đội viên, bảo bọn họ về thẳng cục, bản thân cậu tan làm trước, hôm nay vốn là Vương Nhất Bác tự nguyện ở lại tăng ca, bởi vì cậu không muốn về nhà sớm đến vậy, một mình ở trong nhà, quá vắng lặng rồi. Bây giờ gặp được Tiêu Chiến, cậu liền cảm thấy không cần phải tăng ca nữa.

Bà dì bên tiệm kim khí chạy qua đem chú cún con dơ hèm của nhà mình kia bế trở về, không ngừng nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.

Cún con dù có dơ hèm hẹp, thì vẫn là cún của nhà mình.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi cống thoát nước trên người mình đã tản đi không ít, nhưng cậu vẫn là không dám lại quá gần anh, bởi vì Tiêu Chiến thích sạch sẽ.

"Tan làm rồi sao?" Vương Nhất Bác không biết phải nói gì với anh, vậy nên mới minh tri cố vấn*.

*Minh tri cố vấn: Biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Ừm."

"Vậy... Vậy anh về nhà nhanh đi." Vương Nhất Bác nhìn nhìn túi thịt anh cầm trên tay, "Giờ này dì Lan bọn họ chắc là đang đợi anh về ăn cơm đấy."

Tiêu Chiến nghẹn một ngụm khí trong cổ họng, anh lườm Vương Nhất Bác một cái, đồ đầu đá.

Nói lời rắm thối gì vậy chứ. Tiêu Chiến xoay người về lại xe, bước lên đóng cửa, anh bỏ túi thịt lên ghế phụ lại, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên lề đường nhìn theo anh.

Tâm phiền ý loạn.

Tiêu Chiến hạ kính xe xuống thò đầu ra ngoài, anh có chút phát cáu, gọi Vương Nhất Bác: "Còn không chịu lên xe!"

Vương Nhất Bác sững người, nhưng vẫn chạy vội qua, đứng trước cửa xe anh, do dự một lát rồi nói: "Trên người em có mùi cống."

"Vậy có lên xe không?" Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, dạo này anh lúc nào cũng vậy, cảm xúc trở nên rất dễ biến động.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đổi ý, cậu gật gật đầu vội vã vòng qua bên kia mở cửa xe, so với Vương Nhất Bác của trước đây tưởng chừng như là một trời một vực, trước đây nếu như Tiêu Chiến hỏi cậu thế này, cậu nhất định sẽ chỉ nói anh đi trước đi.

Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ lúc cậu nhìn thấy túi thịt trên ghế phụ lái kia, sẽ trực tiếp đem nó bỏ ra ghế sau, bản thân ngồi lại ghế phụ lái, một bộ dáng vẻ là lẽ đương nhiên.

Tiêu Chiến có chút buồn cười.

.

Về đến nhà, dì Lan đã đứng đợi sẵn ở cửa, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến còn vui đến nỗi chạy đến kéo kéo cậu, "Ây dô tiểu cô gia, bao lâu không về nhà ăn cơm rồi hả, mau mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Dì Lan nói xong lại nhăn nhăn mặt, "Ây dô wê, mùi gì vậy nè? Con rớt xuống cống đó à?"

Vương Nhất Bác cười ngại, cậu trước giờ không quen cách chiêu đãi nhiệt tình này của dì Lan, phải nên nói bao lâu nay, nhiệt tình của nhà anh đối với cậu luôn làm cậu cảm thấy rất hổ thẹn, bởi vì lúc cậu tan học về nhà, ba mẹ cậu chỉ nói có một câu: "Cơm ở trên bàn, hâm lại là ăn được rồi."

Lúc cậu còn nhỏ, là Vương Tâm Kỳ hâm thức ăn cho, sau này thì Vương Tâm Kỳ dọn ra ngoài ở rồi.

.

"Đúng vậy đó, rớt xuống cống rồi." Tiêu Chiến nhịn cười cố ý nói vậy, "Dì Lan, mọi người ăn trước đi, để em ấy lên trên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn sau."

Hai người lên tầng hai.

Dì Lan ở phòng bếp chuẩn bị chén đũa, xì xì xầm xầm với mẹ Tiêu, thật hay giả vậy, một người to xác như vậy rồi còn rớt xuống cống được sao?

"Dì nghe nó nói bậy à, chỉ biết gạt người già chúng ta." Mẹ Tiêu vỗ vỗ vai ba Tiêu, "Anh nói xem có đúng không?"

"Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết."

.

Vương Nhất Bác mím môi chẳng ừ chẳng hử đứng ở sau lưng anh, đợi anh lục ra quần áo trong tủ đưa cho cậu, nhà bên này và nhà bên kia không giống nhau, nhà bên kia cậu và anh hai người hai phòng, hai tủ quần áo.

Nhà bên này, quần áo của cậu và quần áo của anh treo chung một tủ.

Tiêu Chiến vốn muốn trực tiếp xuống lầu ăn cơm, thế nhưng khi bước đến trước cửa, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm anh lại dừng bước, bực bội ngồi xuống giường, anh vậy mà lại nghĩ đợi lát nữa mọi người đều ăn xong bỏ Vương Nhất Bác một mình ngồi đó, cậu sẽ không được thoải mái.

Người tắm xong vừa bước ra, Tiêu Chiến liền từ trên giường đứng bật dậy, Vương Nhất Bác quả thực có chút bất ngờ, cậu còn tưởng anh đã xuống lầu từ lâu.

"Xuống dưới ăn cơm đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cũng nói.

Vương Nhất Bác không nói ăn cơm, cậu nói: "Một phút thôi, một phút thôi được rồi." Sau đó rất khẽ khàng từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, đến cả hơi thở cũng rất khẽ khàng, cậu sợ sẽ dọa anh chạy mất.

Vương Nhất Bác nghĩ, thêm một phút này nữa, liệu có đủ đổi lại nhân duyên tu ngàn năm mới chung chăn gối?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top