Quyển 1 [Chương 9] Ngọt!

Phủ đệ Hứa gia không hoành tráng hoa lệ nhưng lại mang theo cảm giác thanh nhã, rất có phẩm vị của thế gia tu tiên. Bốn người đều thay y phục hết sức đơn giản, Tiêu Chiến cũng thi triển một pháp chú để che giấu bớt tu vi, nhìn qua bọn họ chẳng khác mấy một đám tán tu lang bạt giang hồ.

Vương Nhất Bác bước lên gõ mấy cái vào cửa gỗ lớn, không lâu sau đã có đệ tử mở cửa hỏi:

- Chư vị đạo hữu có việc gì thế?

Tiêu Chiến đáp:

- Bọn ta đến đây có chút việc cần tìm chưởng môn quý phái, nhờ ngươi thông báo một tiếng với y.

Tiểu đệ tử nhìn quét qua đám người này một chút lại hỏi:

- Không biết chư vị đến từ môn phái nào để ta tiện thông báo.

Tiêu Chiến hơi cong khoé môi:

- Bọn ta chỉ là tán tu vô danh thôi.

Tiểu đệ tử có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

- Được, mọi người chờ ở đây một chút.

Đợi người đã đi mất Đại Bạch mới nhỏ giọng hỏi:

- Sư tôn, tại sao không nói chúng ta đến từ Thất Sát tông, Trường Thiên sơn?

Tiêu Chiến phe phẩy quạt trúc nói:

- Ta cảm thấy chuyện này hẳn có ẩn tình, nếu biết ta xuất hiện ở đây ma tu kia chắc chắn có mấy phần kiêng dè nên tạm thời xưng là tán tu đi.

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì tiểu đệ tử ban nãy cũng quay về, cậu chàng làm động tác mời, hữu lễ nói:

- Chư vị mời đi theo ta.

Bên trong phủ đệ trang trí đơn giản như bên ngoài, dọc đường đi trồng rất nhiều cây xanh hoa cỏ khiến cả viện tràn ngập mùi thảo mộc thanh mát. Tiêu Chiến theo tiểu đệ tử đi đến khách phòng, gia chủ Hứa gia đã ở sẳn đó, hình như đang bận chút việc. Thấy Tiêu Chiến bước vào lão liền phất tay bảo người bên cạnh lui ra, xong mới khách sáo cười hỏi:

- Chư vị đạo hữu mời ngồi.

Tiêu Chiến cũng không từ chối ngồi xuống, tiểu đệ tử ban nãy nhanh nhẹn rót cho y một chung trà nhỏ:

- Tiền bối, mời dùng trà.

Hứa Chi Quân vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi:

- Vị đạo hữu này không biết nên xưng hô thế nào?

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, hương trà thanh nhẹ thoảng qua chóp mũi, cười đáp:

- Tại hạ họ Tiêu.

Hứa Chi Quân hỏi:

- Thế không biết chư vị tìm ta có việc gì?

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống bàn, tuy trà hương thơm rất thuần nhưng vị có chút đắng, y không thích lắm. Tiêu Chiến nâng mắt, không nhanh không chậm đáp:

- Bọn ta là vì chuyện của Trần gia mà đến.

Hứa Chi Quân hơi biến sắc, phất tay bảo mấy đệ tử trong phòng ra ngoài hết, lúc này mới như thăm dò hỏi:

- Chư vị đây là nghi ngờ ta có liên quan đến vụ án Trần gia diệt môn?

Tiêu Chiến bật cười:

- Nào có, chẳng qua là do ta nghe nói ngài và Trần gia gia chủ trước đây tư giao không nhạt, muốn từ ngài hỏi thăm một chút việc xưa thôi.

Hứa tông chủ sắc mặt khó phát hiện trầm xuống một chút:

- Quả đúng là vậy, nếu có thể vì huynh ấy báo thù ta đương nhiên sẽ tận lực tương trợ.

Đoạn Hứa Chi Quân hỏi:

- Tiêu huynh đệ muốn biết chuyện gì?

Tiêu Chiến chỉ chờ mỗi câu này, nghĩ một chút liền hỏi:

- Ngài và y trước đây từng kết bái huynh đệ?

Hứa Chi Quân gật đầu:

- Đúng vậy.

Tiêu Chiến lại hỏi:

- Nhưng ta nghe nói trước đây cùng hai vị kết nghĩa còn có một tu sĩ khác?

Hứa Chi Quân im lặng một chút mới đáp:

- Đúng là vậy, nhưng đệ ấy mấy năm trước đã bị ma tu tập kích, lúc ta và nhị đệ chạy đến thì cả phủ đều đã chết sạch.

Hứa Chi Quân hơi thất thần, dường như đã chìm vào nhưng hồi ức năm đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ sầu khổ không giống giả vờ:

- Ba người, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ta thôi.

Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, trong lòng lại là một mảng suy đoán rối ren. Đợi qua một hồi Hứa Chi Quân rốt cuộc sầu khổ xong, lúc này mới dường như nhớ đến còn có người trong phòng, cười tự giễu:

- Thất lễ rồi, chư vị buôn ba đường xa hẳn là mệt rồi.

Lại hướng ra ngoài gọi:

- Thật Tam, Thập Ngũ, đưa các đạo hữu đây đến khách phòng nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến đã hỏi xong nên cũng không có ý kiến gì, dẫn theo đám Vương Nhất Bác theo bọn họ đến khách phòng.

Hạ Tinh Vũ vừa thấy giường đã lao tới ngã người xuống nệm mềm thở ra một hơi thỏa mãn. Mấy hôm nay chạy tới chạy lui anh đã sớm mệt muốn chết, linh lực của Hạ Tinh Vũ lại không thể tự hồi phục như người khác, cả người đã sớm mệt đến rụng rời.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn nói với Hạ Tinh Vũ:

- Nằm một chút thì ngồi dậy nhập định đi, đừng để linh lực cạn kiệt quá mức.

Hạ Tinh Vũ khoát tay nói:

- Biết rồi.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, nhanh nhẹn rót cho Tiêu Chiến một chén trà nhỏ hỏi:

- Sư tôn, người cảm thấy Hứa tông chủ thế nào?

Tiêu Chiến nhìn lý trà nho nhỏ trước mắt, có chút lưỡng lự. Loại trà ở phủ này y không thích lắm nhưng đây là của Vương Nhất Bác rót, không uống một chút cũng không ổn lắm. Do dự một hồi cuối cùng cũng nâng chén trà nếm thử một chút. Vừa đưa đến môi hương hoa đào thanh mát quên thuộc đã lan tỏa nơi chóp mũi, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác:

- Ngươi mang theo à?

Vương Nhất Bác khoé mắt cong cong đáp:

- Vâng, con thấy người hay uống nên mang theo.

Tiêu Chiến trong lòng một trận mềm mại, trước giờ các sư huynh quan tâm y nhưng chẳng ai để ý đến mấy thứ linh tinh này.

Tiêu Chiến đặt lại lý trà xuống bàn, trả lời câu hỏi bạn nãy của Vương Nhất Bác:

- Hứa Chi Quân này hẳn là chưa nói hết mọi chuyện với chúng ta.

Cái này cũng không thể trách người ta được, dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu sao có thể bắt người ta đem hết chuyện nhà ra kể được. Vương Nhất Bác lại hơi mơ hồ hỏi:

- Vậy người cảm thấy ông ta là hung thủ?

Tiêu Chiến vuốt ve chiết phiến không biết lấy ra lúc nào, trầm tư một chút mới đáp:

- Cũng không hẳn...

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã nghe bên ngoài có tiếng loạt xoạt, tiếp đó là giọng của một cô bé:

- Tỷ tỷ không sao chứ?

Vương Nhất Bác đứng dậy cảnh giác đi đến bên cửa, ghé sát đầu nhìn qua khe hở trông thấy hai cô bé ngồi dưới gốc cây gần tường viện, hình như là mới té xuống. Hai đứa nhóc này trông qua hẳn cũng chỉ hơn mười hai mười ba tuổi, quần áo đơn giản nhưng khá tinh tế, Vương Nhất Bác đoán chắc là nhi nữ của Hứa Chi Quân.

Cô bé được gọi là tỷ tỷ đứng dậy phủi phủi váy nói:

- Tỷ không sao, đều tại ta hại muội bị ngã.

Cô bé còn lại khịt mũi:

- Là do muội kéo tỷ đi mà, chúng ta đi nhanh đi, đừng để bị phát...

Chữ hiện còn chưa thốt ra khỏi miệng nàng đã im bặt. Đại Bạch nhìn thấy là hai tiểu cô nương liền thu mộc kiếm về hỏi:

- Các ngươi là ai?

Tiểu cô nương hơi run rẩy đáp:

- Ta tên Ngọc Phỉ, đại tỷ tỷ bọn ta chỉ là đi ngang qua, không phải là người xấu đâu.

Đại Bạch nhìn hai cô nhóc, lại nhìn sắc trời hỏi:

- Trời cũng gần tối rồi hai tiểu cô nương như các ngươi còn muốn đi đâu?

Ngọc Phỉ đáp:

- Gần đây dưới trấn rất náo nhiệt ta và tỷ tỷ muốn đi xem một chút.

Cô bé nghĩ một chút lại bổ sung:

- Đại tỷ tỷ, tỷ đừng nói cho phụ thân bọn ta trốn ra ngoài được không?

Đại Bạch bật cười đang định trêu chọc cô một chút lại chợt cảm nhận được có người đi đến, xoay người nhìn thử vậy mà lại là Tiêu Chiến. Nàng vui vẻ cười:

- Sư tôn!

Vương Nhất Bác rất nhanh cũng đã chạy đến.

Ngọc Phỉ khẽ kêu thầm không xong rồi, ban nãy chỉ bị một người phát hiện bây giờ đã thành ba người, hôm nay còn có thể đi chơi không vậy?

Tiêu Chiến nhìn nàng hỏi:

- Dưới trấn chơi rất vui sao?

Ngọc Phỉ nhìn y một hồi, cảm thấy người này trông không giống người xấu lắm, rất ôn hoà liền gật đầu:

- Đúng vậy! Ngươi cũng muốn đi à?

Tiêu Chiến cười hỏi:

- Có thể không?

Cô nhóc thống khoái đáp ứng:

- Đương nhiên.

Đại Bạch nghe tới đi chơi mắt tức khắc sáng rực:

- Để ta đi gọi sư huynh.

Nàng vừa nói dứt lời trong phòng đã vọng ra tiếng Hạ Tinh Vũ:

- Các ngươi đi đi, ta ở lại đây có động tĩnh gì sẽ thông báo.

*****

Dưới trấn nhỏ gần Phủ hứa gia quả thật náo nhiệt phồn thịnh. Từng dãy đèn như tinh hà lấp lánh kéo dài sáng rực.

Hai tiểu cô nương quen đường quen lối chạy đến một sạp hàng bán kẹo đường. Hai cô bé này quả nhiên như Vương Nhất Bác đoán là con gái của Hứa tông chủ, tuy là một cặp song sinh nhưng tính tình lại rất khác biệt. Tiểu muội muội Hứa Ngọc Phỉ lanh lợi hoạt bát, tỷ tỷ Hứa Ngọc Quân lại có phần điềm đạm an tĩnh hơn. Nghe nói năm đó sau hạ sinh hai nàng thì phu nhân qua đời, Hứa Chi Quân về sau cũng không tái hôn, trong nhà chỉ có hai cô nhóc các nàng nên đặc biệt cưng chiều.

Vương Nhất Bác nhìn Đại Bạch đang vui vẻ cầm một cái kẹo đường, lại nhìn Tiêu Chiến. Sư tôn có khuôn mặt rất anh tuấn, ôn nhuận tựa ngọc, lại hoa trong gương trăng trong nước, có chút hư ảo khiến Vương Nhất Bác càng muốn chạm vào, lại sợ chạm vào sẽ vấy bẩn ánh trăng ấy.

Tiêu Chiến như cảm nhận được ánh mắt cậu, nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác vành tai hơi phiếm hồng, xua xua tay nói:

- Không... Không có gì ạ!

Tiêu Chiến gật đầu lại đưa cho cậu một xiên kẹo hồ lô hỏi:

- Muốn ăn cái này không?

Vương Nhất Bác:

-"..."

Cậu năm nay đã hai mươi tuổi, sao cơ thể ăn mấy thứ dành cho trẻ con này, nhưng đây lại là do sư tôn đưa. Vương Nhất Bác khó khăn lựa chọn giữa thể diện và kẹo của sư tôn cho, dứt khoát chọn vế sau. Cậu hơi cứng ngắt cầm lấy xiên kẹo, nếm thử một chút.

Ngọt!

Tiêu Chiến vốn đang cười cười đứng bên cạnh đột nhiên biến sắc, từ tay áo xuất hiện một vần sáng xanh nhàn nhạt.

Xong rồi, Hứa phủ xảy ra chuyện!

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top