Quyển 1 [Chương 8] Bán Nguyệt Sơn (2)

Trên đỉnh Bán Nguyệt sơn là một vùng tuyết địa trắng xoá, ánh dương rực rỡ sớm mai chiếu sáng một góc lãnh tuyền phía xa xa. Đỉnh núi quanh năm phủ tuyết trắng, như một quả cầu tuyết nhỏ giữa sơn hà, quả nhiên là kỳ cảnh tráng lệ vô song.

Tiêu Chiến dừng trước một vách băng lớn chỉ về phía trước:

- Các ngươi nhìn xem, đằng kia chính là linh tuyền.

Đại Bạch hào hứng chạy về phía trước một chút, nhảy lên một tảng băng chăm chú quan sát, quả nhiên trông thấy một cái hồ nước lớn, gần đó còn có mấy bóng người nho nhỏ không trông rõ:

- Sư tôn đằng kia còn có người nữa kìa, chúng ta đi nhanh một chút đi.

Tiêu Chiến nhìn nàng bật cười:

- Ngươi gấp như vậy làm gì, linh tuyền cũng có chạy mất đâu.

Đại Bạch cười híp mắt nhảy xuống, chạy ba bước đến chỗ ba người nói:

- Sư tôn, thần khí mà người luyện ra trên đỉnh núi này có tên là Thất Sát đúng không ạ?

Tiêu Chiến gật đầu một cái đáp:

- Đúng là vậy.

Đại Bạch hỏi:

- Con chưa thấy thần khí của người bao giờ, người có thể gọi nó ra để con nhìn chút không?

Nói đến việc này Vương Nhất Bác là Hạ Tinh Vũ cũng không nén được ném ánh mắt tò mò về phía Tiêu Chiến, y lại có chút ngạc nhiên:

- Không phải, ta chỉ dạy kiếm pháp cho các ngươi cũng là dùng nó, làm sao có thể nói là chưa từng thấy qua?

Vương Nhất Bác không tin tưởng lắm chỉ vào thanh mộc kiếm Tiêu Chiến treo ngang thắt lưng hỏi:

- Người nói đây là Thất Sát kiếm?

Tiêu Chiến buồn cười gật đầu:

- Ta lừa các ngươi làm gì?

Vương Nhất Bác nhìn thật kỹ bội kiếm quen thuộc trước mắt, cố gắng liên hệ nó với một thanh thần khí nổi danh thiên hạ.

Quả thật chẳng tẹo tương đồng nào!

Thất Sát kiếm trong lời đồn của nhân gian là một thanh thần kiếm có thể cắt ngang thiên địa, chấn nát sơn hà, không gì sánh nổi. Thế mà thanh thần binh trong truyền thuyết đó cư nhiên lại là một thanh mộc kiếm bình thường đến không thể bình hơn.

Hạ Tinh Vũ đứng bên cạnh nhịn không được nâng tay chạm lên mộc kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra lục quan nhè nhẹ, anh hơi giật mình thử tay về. Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên, phải nói thần khí nếu nhận chủ thì sẽ không để cho người khác sử dụng, tên này sao lại...

Hạ Tinh Vũ cũng không rõ xảy ra chuyện gì hỏi:

- Nó bị làm sao vậy? Kiếm của ngươi sao lại sinh ra cộng hưởng với ta?

Tiêu Chiến như nghĩ tới gì đó hỏi:

- Vậy ngươi có thể đem nó dùng không?

Hạ Tinh Vũ lắc đầu một cái đáp:

- Không thể, chỉ là có chút cảm ứng thôi.

Tiêu Chiến nghĩ một chút mới nói:

- Có lẽ là do ngươi và ta đều có linh khí hệ mộc nên nó sinh ra chút cảm ứng thôi.

Hạ Tinh Vũ bật cười:

- Vậy thanh kiếm này của ngươi cũng thật thân thiện rồi!

Trên đỉnh Bán Nguyệt phủ một lớp tuyết dày, càng đến gần linh tuyền gió tuyết càng lớn, gần như là cuồng phong bạo ngược mà thổi đến khiến tốc độ của mọi người có chút chậm lại. Đến gần giữa trưa cuối cùng cũng đến được hồ Bán Nguyệt. Hồ này sở dỉ được gọi là Bán Nguyệt bởi hình dáng có chút giống một mặt trăng bị cắt mất phân nữa. Nước hồ trong vắt giữa băng địa lại không hề bị đóng băng, ngược lại còn tỏa ra một chút nhiệt khí ấm áp khác thường. Giữa làn nước tĩnh lặng nhô lên một gò đất lớn, bên trên đặt một lò nhỏ trông có chút củ kĩ nhưng lại tinh xảo tuyệt luân. Hạ Tinh Vũ khịt khịt mũi nói:

- Ta còn tưởng trên núi giấu bảo vật gì, thì ra chỉ là một cục sắc cũ rích, còn không đẹp bằng...

Lời còn chưa nói xong thì cuồn phong từ đâu nổi lên, chuẩn sát không chút sai lệch đem Hạ Tinh Vũ thổi thành một người tuyết cao cao. Từ giữa hồ một nữ tử lam y xinh đẹp bước đến chỗ họ, vẻ mặt hiện lên sự tức giận rõ rệt nhìn Hạ Tinh Vũ đang phủi phủi tuyết đọng trên vạt áo:

- Chỉ là một tiểu yêu con con mà cũng dám hỗn xược như vậy, ai cho ngươi lá gan xúc phạm chủ nhân.

Hạ Tinh Vũ khi không bị hất tuyết lên người, sớm đã phát cáu, cũng không thèm lựa lời đáp:

- Ngươi gọi ai là tiểu yêu con con? Chỉ là một thủy yêu hơn trăm tuổi mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta.

Lời nói nhẹ tựa gió xuân lại mang theo sát ý lạnh hơn hàn sương, tiểu thủy yêu hơi bị anh làm cho giật mình không dám đáp lời. Kẻ trước mặt ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có lại phát ra uy áp khiến người ta không dám thở mạnh. Tiêu Chiến đúng lúc đứng ra giảng hoà:

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, các ngươi đừng cãi. Hôm nay chúng ta đến đây là để cầu thần khí mà.

Tiểu thủy yêu nghe y nói mới hơi hồi thần, bực bội chỉ vào Hạ Tinh Vũ:

- Thần khí ai cũng có thể thử vận may, nhưng hắn thì không!

Hạ Tinh Vũ khẽ nhếch môi, mười phần khiêu khích:

- Ta cũng không thèm!

Tiêu Chiến đến chịu với tên này, mặc kệ hai người tiếp tục đấu khẩu nói với Vương Nhất Bác:

- Ngươi thử trước đi.

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái nói:

- Hay là để muội ấy thử trước đi ạ.

Đại Bạch mắt sáng rực bước đến gần hồ, tay khẽ nâng lên, một hạt huyết châu be bé từ tay nàng chầm chậm bay đến giữa hồ, dừng trước lò sắt một chút, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người từ từ tan biến vào không trung.

Như vậy là... Thất bại rồi ư?

Đại Bạch có chút ủ rũ, Hạ Tinh Vũ trông thấy liền bước lên an ủi:

- Không sao, chỉ là một cái lò nát sao có thể luyện ra thần khí gì chứ, sư huynh có một vị bằng hữu chú tạo thuật rất tốt, muội đừng buồn.

Tiêu Chiến an ủi nàng một chút lại quay sang Vương Nhất:

- Ngươi cũng thử đi.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ngón tay khẽ điểm, máu tươi như cũ một đường đi đến lò rèn giữa hồ, dừng ở đó một chút mới từ từ dung nhập vào bên trong.

Ngay lúc đó mặt đất cũng chấn động, bầu trời bị mây đen che khuất, sấm chớp không báo trước mà kéo tới. Từ giữa hồ một thanh trường kiếm toàn thân đen láy từ từ hiện ra. Thất Sát kiếm bên hông Tiêu Chiến dường như cũng bị kích thích mà run động không ngừng, cuối cùng thoát khỏi kiểm soát của y mà lao đến hắc kiếm giữa hồ. Khoảnh khắc hai thanh thần binh chạm nhau cả đất trời như bị chấn nát, giữa mây đen mơ hồ loé lên một hình dáng chòm sao Bắc Đẩu. Hai ngôi sao Thất Sát, Phá Quân cơ hồ sáng đến kinh người.

Xao động dần qua đi, mặt đất cũng yên tĩnh trở lại, Đại Bạch ngơ ngác hỏi:

- Vừa nảy...?

... Vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến khẽ phất tay, Thất Sát ngoan ngoãn trở về bên hông, thanh kiếm còn lại cũng bay đến trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu vươn tay sờ thử thanh kiếm trước mắt, chạm đến hai chữ "Phá Quân" môi không khỏi cong lên một chút. Không biết vì sao cậu cảm thấy rất quen thuộc, giống như bên cạnh cậu vốn nên có một thanh kiếm như vậy!

Hạ Tinh Vũ bước lên xem xét thanh kiếm này một chút, nhìn đến hai chữ "Phá Quân" thì hơi nhíu mày:

- Thần khí sau khi đúc thành không phải đều cần chủ nhân ban tên sao? Tại sao thanh kiếm này lại tự đặt tên cho mình vậy?

Tiểu thủy yêu cao giọng đứng ra giải thích:

- Thật ra thần khí có xuất thân từ Bán Nguyệt sơn chia làm hai loại, một là do linh khí dồi dào trên núi và máu của tu sĩ luyện ra, một là thần khí do Mạc Thanh thượng thần năm đó để lại. Giống như thanh Phá Quân này là do chủ nhân rèn ra. Còn lý do vì sao nó có tên sẵn hẳn là vì trước khi đưa đến đây thanh Phá Quân này đã từng là vũ khí của một thượng thần nào đó.

Tiêu Chiến xoay người hướng tiểu thủy yêu nói:

- Kiếm cũng đã cầu xong rồi, bọn ta còn có chút việc, cáo biệt tại đây thôi!

****

Chiều dương dần buông trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, Tiêu Chiến hơi vận lực, cả người như một chú bạch hạc lớn vững vàng tiếp đất. Ngay sau đó ba người còn lại cũng xuống đến nơi, Tiêu Chiến nhìn sắc trời lại nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của Hạ Tinh Vũ, ôn hoà đề nghị:

- Trời cũng không còn sớm, trước tìm chỗ nghĩ chân đã, sáng mai hãy xuất phát.

Vương Nhất Bác nhịn không được bước lên mấy bước hỏi:

- Sư tôn, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?

Tiêu Chiến nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời đáp:

- Phủ đệ Hứa gia.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm:

- Tại sao lại phải đến Hứa gia?

Cái này không chỉ Vương Nhất Bác mà hai người phía sau cũng thắc mắc. Lần này họ nhận ủy thác của chưởng môn điều tra vụ án của Trần gia, chuyện này có can hệ gì đến Hứa gia?

Đại Bạch nghĩ một hồi mới cẩn thận hỏi:

- Sư tôn, chẳng lẽ hung thủ là người của Hứa gia?

Tiêu Chiến khẽ bậc cười:

- Cái này ta cũng không chắc nhưng đến đó nhất định sẽ tìm ra được chút manh mối, được rồi đi thôi, vừa đi vi sư sẽ vừa giải thích một chút cho các ngươi.

Ánh trăng khuyết nhẹ xuyên qua khung cửa nhỏ chiếu lên khuôn mặt anh tuấn càng khiến nó thêm ôn nhuận, Tiêu Chiến hơi cong khoé môi, nụ cười so với ánh trăng trên cao còn rực rỡ hơn mấy phần. Hạ Tinh Vũ ngồi phịch xuống giường, lười biếng hỏi:

- Vậy ra Hứa gia và Trần gia có liên quan?

Tiêu Chiến gật đầu một cái đáp:

- Ừm, trong sách có ghi bọn họ là huynh đệ kết nghĩa.

Hạ Tinh Vũ không tin tưởng lắm hỏi:

- Cuốn sách đó có đáng tin không vậy?

Thật ra Vương Nhất Bác cũng hơi nghi ngờ vấn đề này nhưng nếu sư tôn đã nói là vậy thì chắc chắn là vậy, tuyệt đối đáng tin cậy:

- Sách do sư tôn chọn đương nhiên là đáng tin rồi!

Tiêu Chiến khẽ bật cười:

- Thật ra cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng nếu chọn lọc thì vẫn có thể tin được chút ít.

Vương Nhất Bác nghĩ một chút mới hỏi:

- Cho nên sư tôn nghĩ hai người bọn họ có thể có thù oán riêng?

Tiêu Chiến đi đến trước bàn, tự rót cho mình một ly trà nhỏ nói:

- Rất có khả năng này nhưng vẫn phải đến đó xem thử trước.

--------------------------------------------------

Hehe tui trở lại ròi đây! Mọi người thi cử sao ròi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top