Quyển 1 [Chương 6] Được ở cạnh người, làm gì ta cũng đều thích!
Từng bông tuyết xinh đẹp khẽ điểm lên những búp non xanh mát đáng yêu, không khí đầu xuân về đêm lại mang một vẻ yên tĩnh đến lạ. Trái ngược lại với khung cảnh bên ngoài, trong gian bếp nhỏ là một mảnh gà bay chó sủa, Tiêu Chiến vừa đi đến chỗ chưởng môn về liền bị cảnh tượng khói đen mù mịt làm cho hoảng hồn, vội chạy vào hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Vương Nhất Bác mặt mũi lem nhem thò đầu ra đáp:
- Sư tôn? Người về rồi? Bọn ta đang định nấu sủi cảo nhưng hình như làm sai ở chỗ nào rồi thì phải.
Tiêu Chiến bước tới ngó thử vào trông nồi, lại nhìn thấy một đống viên tròn dị dạng, có mấy cái còn bị ló nhận ra ngoài thì cạn lời, lát sau mới khó khăn nuốt khan một ngụm hỏi:
- Các ngươi có ai biết nấu ăn không vậy?
Ba người thành thật lắc lắc đầu:
- Chưa từng!
Tiêu Chiến:
- "..."
- Được rồi, các ngươi mẫu đi tắm rửa sạch sẽ đi, để ta nấu là được rồi.
Hạ Tinh Vũ hết sức nghi ngờ hỏi:
- Ngươi làm được không vậy?
Tiêu Chiến lườm anh một cái:
- Đi nhanh đi!
Không đến nữa canh giờ sau trong bếp đã truyền ra mùi thơm hấp dẫn, Tiêu Chiến mở vung ra xem xem một chút, cảm thấy đã được mới vớt sủi cảo ra một cái bát lớn, bưng đến bàn ăn. Nhóm Vương Nhất Bác đúng lúc quay về vây quanh bát sủi cảo đang bốc khói trăng, Hạ Tinh Vũ nghi hoặc nhìn y hỏi:
- Này là ngươi nấu?
Tiêu Chiến vén vạt áo ngồi xuống:
- Không lẽ là ngươi nấu?
Đại Bạch lại háo hức ngồi vào bên cạnh hỏi:
- Người biết nấu ăn á?
Tiêu Chiến cười cười đưa cho nàng một chén sủi cảo nóng hổi:
- Ừm, biết một chút, mau nếm thử xem.
Vương Nhất Bác bưng cái bát nóng hổi trong tay, ăn thử một chút. Vỏ ngoài mềm mại chứa đầy ắp nhân bên trong, nước dùng vừa miệng, cậu không biết dùng từ gì để tả, chính là siêu ngon luôn á! Hạ Tinh Vũ lại dường như không mấy ngạc nhiên:
- Lâu rồi ta mới được nếm lại hương vị này.
Tiêu Chiến hơi cau mày:
- Ta của trước kia từng nấu cho ngươi ăn sao?
Hạ Tinh Vũ khẽ gật đầu, lại cười nói:
- Chuyện cũ qua rồi vẫn là không nên nhắc lại.
Không khí đột nhiên có chút yên lặng, mọi người đều không biết nên nói cho đến khi Đại Bạch lên tiếng. Nàng đưa cho Tiêu Chiến một cái bát trống rỗng nói:
- Sư tôn, ta muốn thêm một bát nữa!
Hạ Tinh Vũ không nhịn được bật cười:
- Nhóc háo ăn, muội là một tiểu cô nương, ăn nhiều như vậy không sợ béo à?
Đại Bạch không vui đáp:
- Hừ, không sợ! Sư tôn nói muội phải ăn nhiều mới nhanh cao được!
Tiêu Chiến híp mắt cười, đưa cho nàng một bát sủi cảo đầy ắp:
- Mặc kệ hắn, ăn nhiều vào chút! Nào Nhất Bác, ngươi cũng ăn nhiều vào.
Vương Nhất Bác nghiên đầu cười:
- Vâng!
Trong gian bếp nhỏ lạnh lẽo ngày thường giờ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ăn xong Vương Nhất Bác cùng Hạ Tinh Vũ được giao trách nhiệm dọn dẹp bát đũa, Tiêu Chiến và Đại Bạch thì ra bên ngoài kê một chiếc bàn nhỏ bên dưới tán hoa đào. Tiêu Chiến vung tay, dùng linh lực mạnh mẽ cưỡng ép đem hàn khí trong viện đẩy ra bên ngoài, khoản sân nhỏ lập tức được một cổ không khí ấm áp bao bọc lấy. Y lúc này mới ngồi xuống bàn, từng nhành hoa đào khẽ đung đưa trong gió đêm lại càng khiến nơi đây bình yên đến lạ. Vương Nhất Bác bước ra từ phòng bếp, theo sau còn có Hạ Tinh Vũ. Hai người đi đến trước bàn nhỏ, Hạ Tinh Vũ ngồi xuống chỗ bên cạnh Đại Bạch:
- Chúng ta chơi trò gì đó đi!
Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly trà nhỏ hỏi:
- Ngươi muốn chơi trò gì?
Hạ Tinh Vũ tinh nghịch nháy mắt cười:
- Mỗi người viết tám câu hỏi lên giấy bỏ vào một cái túi nhỏ, nếu ai tung xí ngầu ra số điểm nhỏ nhất thì phải trả lời một câu hỏi ngẫu nhiên trong túi. Ai không trả lời được phải phạt rượu nha!
Tiêu Chiến nói:
- Không được, Nhất Bác và Đại Bạch không được uống rượu! Đổi hình phạt đi!
Hạ Tinh Vũ nghĩ nghĩ một hồi nói:
- Vậy không uống rượu, chúng ta uống trà đi!
Lần đầu tiên Hạ Tinh Vũ xui xẻo tung được một điểm, anh rầu rĩ đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nhỏ đọc:
- Người thân thiết nhất với ngươi là ai?
Hạ Tinh Vũ vò mảnh giấy lại thành một cục tròn nhỏ, đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm:
- Là một người bạn nhỏ, rất lâu rồi ta vẫn chưa gặp hắn!
Đại Bạch tò mò hỏi:
- Vì sao huynh không đi gặp y?
Hạ Tinh Vũ cười khổ một tiếng:
- Ta cũng muốn đi thăm y chứ, nhưng bây giờ vẫn chưa được!
Anh bây giờ trở thành bộ dáng như thế này, hắn thấy được nhất định sẽ rất lo lắng, anh không muốn như vậy!
Lượt tiếp theo đến Đại Bạch tung được điểm nhỏ nhất, nàng ho một tiếng đọc câu hỏi trên giấy:
- Ngươi thích ăn gì nhất?
Đại Bạch suy nghĩ một hồi, dường như rất đắn đó cuối cùng mới nói:
- Ta thích ăn nhất chắc là dưa hấu đi!
Hạ Tinh Vũ cười hỏi:
- Ngươi là gấu mà, sao lại thích ăn dưa hấu?
Đại Bạch không vui:
- Gấu thì không thể thích ăn dưa hấu được sao? Huynh kì thị gấu à?
Hạ Tinh Vũ nhịn cười, lắc lắc đầu:
- Ta nào dám, không dám!
Tiêu Chiến cũng bật cười. Lần thứ ba và thứ tư đều là Hạ Tinh Vũ tung nhỏ nhất, anh nằm dài ra bàn rầu rĩ càu nhàu:
- Vận khí của ta hôm nay làm sao vậy?
Đại Bạch cười híp mắt an ủi anh:
- Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà!
Viên xí ngầu màu trắng nho nhỏ lần nữa được tung lên không trung, cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn. Tiêu Chiến tung được một điểm, y tự giác cho tay vào túi nhỏ lấy ra câu hỏi của mình:
- Ngươi có thích sói không?
Tiêu Chiến hơi nghi hoặc hỏi:
- Sói?
Y hơi cau mày nghiêm túc nghiềm ngẫm câu hỏi kì quái này:
- Không ghét! Nhưng ta thích tiểu cẩu hơn. Câu hỏi này của ai vậy? Sao lại hỏi vấn đề này?
Vương Nhất Bác khẽ khàng giơ ta, hơi ngượng ngùng:
- Sư tôn! Là ta.
Tiêu Chiến buồn cười:
- Sao ngươi lại hỏi chuyện này?
Vương Nhất Bác căng đầu suy nghĩ cuối cùng cũng cho ra một câu giải thích khá hợp lý:
- Thật ra... Thật ra đệ tử muốn nuôi một con sói nhỏ, nhưng mà không biết mọi người có thích không nên là...
Tiêu Chiến ôn hoà xoa xoa đầu cậu:
- Ngươi thích thì cứ mang về nuôi, nhưng nhớ phải chăm sóc nó kĩ một chút đừng để nó làm người khác bị thương là được.
Vương Nhất Bác hơi chột dạ mà gật đầu:
- Vâng!
Qua hai ba lượt nữa cuối cùng cũng tới lúc Vương Nhất Bác dính chấu, cậu cũng không nghĩ nhiều đưa tay lấy một mảnh giấy, trên đó viết tám chữ rồng bay phượng múa lạ khiến Vương Nhất Bác hơi cau mày:
"Người quan trọng nhất với ngươi là ai?"
Cậu không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ ruột thịt người để y quan tâm cũng chẳng có nhiều, ngoài Đại Bạch ra cũng chỉ có...
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi liền dứt khoát đem ly trà trên bàn uống cạn, sẵn tiện đem tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay tiêu hủy luôn. Câu hỏi này quá khéo, nếu cậu trả là Đại Bạch có khi sẽ khiến sư tôn hiểu lầm, nhưng nếu trả lời là Tiêu Chiến cũng không ổn, hai người quen nhau chưa tròn một năm làm sao có thể mở miệng nói sư tôn là người quan trọng nhất với ta. Mà phải nói ly trà này cũng thật kì quái, trông thì bé tí tẹo mà chứa quá chừng nước, Vương Nhất Bác phải uống tận ba bốn hơi mới cạn sạch.
Hạ Tinh Vũ nhìn cậu, không mấy lương thiện nói:
- Sao vậy? Ngươi chọn trúng câu hỏi gì thế?
Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa tức giận, cậu cũng không biết mình giận cái gì, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng:
- Không có gì, chơi tiếp đi!
Qua thêm hai ba lượt mọi người liền cảm thấy chán nên không chơi nữa chuyển sang nói mấy chuyện hằng ngày. Đại Bạch hình như không hứng thú lắm, qua một chút đã gật gù muốn ngủ. Hạ Tinh Vũ trông thấy ôn nhu nói:
- Muội mệt thì ngủ trước đi, lát ta gọi muội dậy.
Đại Bạch cố mở hai mí mắt nặng trĩu, dặn dò:
- Huynh nhớ gọi ta dậy đó!
Hạ Tinh Vũ gật đầu:
- Được, mau ngủ đi!
Đại Bạch ngủ mất, ba người còn lại cũng rơi vào im lặng. Qua một lúc Hạ Tinh Vũ mới cười hỏi:
- Chơi cờ không?
Tiêu Chiến ừm một tiếng, vung tay từ hư không lấy ra một bộ cờ vây tinh xảo:
- Ngươi thích chơi cờ à?
Hạ Tinh Vũ lắc đầu, thuận tay dẹp dọn mấy thứ không cần thiết trên bàn:
- Cũng không phải, chỉ là lúc trước hay chơi cùng một người bạn cũ.
Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, nâng tay hạ cờ. Trình độ hai người không chênh lệch bao nhiêu, qua một hồi đấu trí mỗi bên đều có thắng có thua, Hạ Tinh Vũ dụi dụi mắt:
- Không chơi nữa, sắp đến giờ rồi ta đi gọi Đại Bạch.
Tiêu Chiến lười biếng vươn vai một chút, nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn mấy quân cờ trên bàn nhịn một hồi vẫn là không nhịn được hỏi:
- Câu hỏi ban nãy của ngươi là gì vậy? Nói cho ta, vi sư tuyệt đối không linh tinh với người khác.
Vương Nhất Bác hơi xấu hổ cười cười, đầu càng cúi thấp hơn không trả lời y. Tiêu Chiến chống tay xuống thảm cỏ xanh mướt, ngã người ra sau ngắm nhìn trời đêm lung linh tinh tú, nỡ nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng:
- Ngươi có thích ngắm sao không?
Vương Nhất Bác thoáng dừng lại động tác, ngẩn đầu xuyên qua những nụ hoa duyên dáng trông thấy những ngôi sao nhỏ đáng yêu:
- Thích!
Được ở cạnh người, làm gì ta cũng đều thích!
Bỗng đùng một tiếng, từng chuỗi pháo hoa rực rỡ nở rộ phút chốc chiếu sáng một gốc trời, Vương Nhất Bác khẽ cười, nghiêng đầu nói:
- Sư tôn, năm mới vui vẻ!
****
Thời gian thấm thoát đã trôi qua năm năm, Vương Nhất Bác ngày nào còn là một thiếu niên nhỏ giờ đã trở thành một nam nhân trưởng thành, Đại Bạch đã ra dáng một thiếu nữ, dung mạo tựa hoa tựa ngọc, thanh nhã hoạt bát. Hạ Tinh Vũ cũng đã bái nhập dưới trướng Tiêu Chiến, trở thành đồ đệ quan môn của Thất Sát tông chủ.
Trong chính điện rộng lớn của Trường Thiên tông, Tiêu Chiến hơi cau mày nhìn bức thư mà chưởng môn sư huynh mới đưa cho. Diệt môn Trần gia chỉ trông một đêm? Tiêu Chiến trong lòng hơi kinh ngạc, Trần gia cũng không phải là một gia môn nhỏ, trên dưới không dưới một trăm người, vậy mà...
Lam Từ Trạch chậm rãi nói:
- Chuyện này không ổn, ngươi này có thể diệt vô thanh vô tức trong một đêm giết sạch Trần gia chắc chắn không phải người bình thường, lưu lại về sau nhất định sẽ trở thành một hỗn thế ma vương.
Tiêu Chiến đã hiểu ý Lam Từ Trạch, hơi gật đầu:
- Đệ sẽ đến đó xem xét thử!
Lam chưởng môn lại như nhớ ra gì đó nói:
- Đúng rồi, Bán Nguyệt sơn sắp mở, đệ có định dẫn mấy tiểu đệ tử đến đó thử không? Hay là đến Chú Tạo tông chọn linh kiếm?
Bán Nguyệt sơn là nơi linh khí của thiên địa hội tụ, cách một trăm năm lại khai sơn một lần tu sĩ khắp thiên hạ đều sẽ quy tụ về đây thử chút vận may. Người đến chỉ cần đem máu tươi của chính mình nhỏ vào linh tuyền trên đỉnh núi, nếu như có duyên huyết châu sẽ dung nhập với linh khí nơi đây luyện nên một thần khí đỉnh cấp phù hợp nhất với ngươi, cũng là thứ chỉ thuộc về ngươi. Nhưng người thành công lấy được thần khí từ xưa đến nay chưa đến mười người, và Tiêu Chiến là một trong số đó! Thất Sát kiếm của y là luyện thành tại Bán Nguyệt sơn.
Tiêu Chiến suy tư một hồi thì hơi lắc đầu:
- Chắc là về không kịp rồi.
Từ nay đến lúc Bán Nguyệt sơn mở còn khoảng bốn ngày, nhiệm vụ mà chưởng môn sư huynh giao cho anh vừa nhìn qua đã biết không dễ xử lý. Lam Từ Trạch cũng hơi cau mày, lát sau mới nói:
- Hay là đệ mang theo ba đứa nó cùng xuống núi, vừa khéo Trần gia cũng không cách Bán Nguyệt sơn bao xa, chắc là sẽ kịp đó!
--------------------------------------------------
Lâu quá mới đăng chương mới chắc mn quên luôn cái cốt truyện ròi quá🤣. Cuối cùng cũng vô được cốt truyện truyện chính, mừng rớt nước mắt 🥲🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top