[Quyển 1] Chương 14
Tiêu Chiến lập tức lao vào bên trong, theo mật đạo đã được Hạ Tinh Vũ mở sẳn đi xuống. Phía sau cánh cửa là một gian thạch thất tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy ra một tấm hoả phù, rót linh lực làm nó cháy lên. Ngọn lửa của hoả phù lập loè chiếu lên vách đá, ba người gấp gáp đi hơn trăm bậc thang thì mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Tự Phong ngồi dưới nền gạch lạnh, hai mắt phím hồng ôm lấy thân thể đã vô lực của Hạ Tinh Vũ, hoảng đến độ không biết nên làm sao.
Hắn đã đánh mất y một lần rồi, hắn không thể lại để y xảy ra chuyện gì nữa.
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Tự Phong không đáp, chỉ cuối đầu ôm Hạ Tinh Vũ, giống như không hề nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì. Vương Nhất Bác thấy vậy không nhịn được nói:
- Sư tôn hỏi ngươi đó ngươi có nghe không vậy? Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?
Cậu nghìn Hạ Tinh Vũ, cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Mối quan hệ giữa hai người này quả thật có chút vi diệu. Tuy ngày thường vẫn luôn khắc khẩu nhưng tình cảm đồng môn quả thật không nhạt, chỉ là hai bên đều sẽ không biểu hiện ra mình quan tâm đối phương.
Tự Phong vẫn không trả lời.
Vương Nhất Bác có hơi bực bội muốn đẩy Tự Phong ra, nào ngờ tay vừa chạm vào vai hắn Tự Phong đã lập tức ngẩn đầu. Vành mắt hắn hơi ướt, đôi con ngươi màu xanh nhạt luôn có vẻ hiền lành hiện tại hoá thành màu đỏ rực, trên trán dường như hiện lên một ấn kí đặc biệt. Vương Nhất Bác còn chưa nhìn rõ đã bị hắn vung tay tấn công. Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh đem Vương Nhất Bác kéo đến phía sau mình, chặn lại bạo kích Tự Phong ném ra. Tiêu Chiến hơi nhíu mày:
- Ngươi nhập ma rồi?
Tự Phong không để ý đến y, trong đôi mắt đỏ ngầu kia hiện tại chỉ có hình ảnh Hạ Tinh Vũ bất động nằm trên nền đá. Hình ảnh hiện tại đang xen với quá khứ, nỗi đau nhửng tưởng đã bị lãng quên lại lần nữa quay về. Hắn khom người đem Hạ Tinh Vũ đặt xuống nền đất, trong mắt là sự điên cuồng, sát ý lạnh đến mức khiến Đại Bạch phải rùng mình. Nàng chưa từng tiếp xúc với người này, nhìn thấy hắn như vậy lại càng thêm sợ hãi:
- Sư tôn, hắn sẽ không làm gì sư huynh chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Hẳn là không, nhưng chúng ta thì không chắc. Các ngươi nhanh ra ngoài trước đi.
Y vừa dứt lời quả nhiên Tự Phong lại lần nữa lao tới, linh lực của yêu thú vốn đã mạnh mẽ, hiện tại lại đang trong trạng thái mất kiểm soát càng thêm khó đối phó. Vương Nhất Bác biết bản thân ở lại chỉ có thể làm liên lụy sư tôn, chỉ đành vâng lời kéo theo Đại Bạch ra ngoài.
Hai người giao đấu một hồi Tự Phong dường như mất hết kiên nhẫn, giơ tay gọi:
- Huyền Minh, triệu tới!
Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm dài đen nhánh, trên thân kiếm không có hoa văn gì, chỉ độc hại chữ Huyền Minh khắc trên lưỡi kiếm. Tự Phong lại lần nữa tiến lên, lưỡi kiếm lắc lẹm chém tới khiến Tiêu Chiến liên tiếp lùi hai bước, buộc phải triệu ra Thất Sát. Hai thanh kiếm mang theo linh cường hãn va chạm nhau đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến xung quanh. Tiêu Chiến chỉ đành tận lực khống chế linh lực, nhất thời có chút chật vật.
Bên phía Tự Phong cũng không dễ chịu hơn là bao, hắn bên trong bị tâm ma quấy nhiễu thần thức, trong đầu đã sớm chỉ còn hận ý ngập trời, chẳng phân biệt được người trước mắt là ai. Hai bên dằn co hồi lâu vẫn không làm được gì, Tự Phong đột nhiên gầm lớn một tiếng, có xu thế biến về hình thái yêu thú.
Tiêu Chiến trong lòng lộp bộp một tiếng.
Cũng không phải là y sợ bản thân đối phó không nổi, chỉ là chân thân của Tự Phong rất lớn, lúc giao thủ nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xung quanh. Nơi đây còn là ở trong thành, tất nhiên hậu quả gây ra sẽ khó kiểm soát được. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể thật sự ra tay quá nặng.
Đang lúc cấp bách chợt có một bàn tay đặt lên bả vai Tự Phong, nguồn linh lực cường đại lại dịu dàng chảy vào linh mạch, xoa dịu tâm ma đang làm loạn trong thần thức hắn. Hạ Tinh Vũ thấp giọng gọi:
- A Tự, ta không có chuyện gì hết. Ngươi bình tĩnh lại.
Tư Phong hơi ngẩn ra, xoay đầu trông thấy Hạ Tinh Vũ liền lắm chặt lấy bàn tay anh. Nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống:
- Chủ nhân đều là lỗi của ta, là ta không bảo vệ được người, đều tại ta không tốt.
Đôi mắt màu đỏ dần trở lại màu xanh nhạt, hắn ngẹn ngào:
- Người đừng bỏ lại ta một mình được không? Xin người, đừng bỏ lại ta một mình nữa...
Khoé môi Tự Phong rỉ máu, ý thức dần mơ hồ, trước khi hoàn toàn ngất đi vẫn luôn lập lại câu nói ban nãy.
"Xin người, đừng bỏ lại ta...."
Hạ Tinh Vũ cuống cuồng đỡ lấy thân thể hắn, nói:
- Là ta không tốt, ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi. Xin lỗi!
Tiêu Chiến thu lại Thất Sát, nhìn hai người một cái rồi xoay người nói:
- Chúng ta rời khỏi đây trước đã.
Hạ Tinh Vũ đáp một tiếng mang Tự Phong đi theo Tiêu Chiến. Đám đệ tử của Hứa phủ vẫn còn bên ngoài, vừa thấy kết giới mở ra liền muốn xông vào. Tiêu Chiến nhìn lướt qua bọn họ nói:
- Hôm nay náo loạn một trận như vậy là do bọn ta không đúng, nhưng xác thực là trong cấm thất của quý phủ cất giữ yêu đan của đệ tử ta. Chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Một đệ tử cấp cao trong đám nhạy bén cảm nghe ra ý, lưng lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh. Yêu đan đối với yêu thú trọng yếu cỡ nào, sao lại...
Hơn nữa yêu thú hoặc linh thú mất đi yêu đan còn có thể sống được sao?
Người nọ nhìn y lại bị ánh mắt hơi nghiêm nghị của Tiêu Chiến làm cho kinh hãi, lắp bắp không biết nên đáp thế nào:
- Chuyện này...
Hạ Tinh Vũ lại hướng y hơi lắc đầu, truyền âm cho Tiêu Chiến:
"Chuyện này quả thật không phải bọn họ làm, A Tự hắn vẫn đang trong ranh giới nhập ma, thân thể ta cũng chưa ổn định, chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Tiêu Chiến nghe anh nói mặt cũng không đổi sắc, giọng nói vẫn uy nghiêm mang theo khí thế áp đảo của cường giả:
- Ta không có nhiều thời gian để dây dưa với các ngươi, chuyện này vẫn mong quý phủ tự mình bàn luận xem nên giải thích thế nào. Ngày mai ta sẽ quay lại cùng các vị phân rõ phải trái.
Đoạn quay sang đám Vương Nhất Bác đằng sau nói:
- Chúng ta đi.
Tiêu Chiến phất tay, một đạo linh lực mạnh mẽ vây quanh năm người, thoáng một chớp mắt đã đưa người đi đến một biệt trang ở ngoại thành gần nhất. Y tiến lên mấy bước đẩy mở cửa viện, tùy ý đi đến một gian phòng nói:
- Đưa hắn vào đây đi.
Hạ Tinh Vũ cũng không nhiều lời gấp gáp đem người vào, vận linh lực giúp Tự Phong kiểm tra. Càng dò xét sắc mặt anh càng khó coi, Đại Bạch thấy sư huynh căng thẳng cũng không nhịn được khẩn trương theo:
- Huynh ấy sao rồi?
Mặc dù nàng không biết người này là ai nhưng Hạ Tinh Vũ dường như rất quan tâm hắn, là bằng hữu của sư huynh thì cũng chính là bằng hữu của nàng. Hạ Tinh Vũ hơi lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Tự Phong chứa lửa giận ngút trời, lại càng nhiều hơn là sự đau lòng cùng tự trách. Anh quay sang Tiêu Chiến nói:
- Ta giúp hắn ổn định lại linh lực trước, phiền mọi người tránh đi một chút.
Tiêu Chiến hơi gật đầu:
- Được, cần giúp gì thì cứ gọi ta.
Nói xong liền nhanh chóng đem hai tiểu đệ tử rời đi.
Vương Nhất Bác theo sư tôn ra ngoài lại tinh ý phát hiện thấy y hơi khác thường liền tiến lên hỏi:
- Sư tôn, người sao vậy?
Tiêu Chiến hơi xua tay:
- Không có việc gì, chỉ là sử dụng linh lực hơi nhiều, nghỉ một chút liền ổn ngay thôi.
Y nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn đang nhíu mày thì tự nhiên thấy hơi buồn cười, đẩy trán cậu:
- Đừng có nhíu mày nữa, sắp có nếp nhăn luôn rồi. Ta thật sự không sao mà.
Vương Nhất Bác lùi lại một bước nhỏ, xoa xoa trán:
- Vậy sư tôn nghỉ ngơi đi, có việc gì ta sẽ gọi người.
.
.
.
Hạ Tinh Vũ nhìn Tự Phong trên giường, bàn tay thon dài áp lên trán hắn, đem cổ linh lực nhu hoà chậm chậm tiến vào giúp hắn điều chỉnh lại linh lực đang lộn xộn.
Cả căn phòng nhất thời chìm trong tĩnh lặng, đôi mày Tự Phong vẫn luôn nhíu chặt, ấn kí tâm ma trên trán vẫn sáng rực, không có dấu hiệu sẽ lui đi. Linh lực Hạ Tinh Vũ hiện tại không được ổn định lắm, truyền một hồi đã bắt đầu suy yếu lại thêm tinh thần hao tổn ấy vậy mà bất giác thiếp đi.
Gió nhẹ thôi qua những nhành trúc mảnh khảnh, tiếng lá cây và vào nhau cùng hương thơm thanh mát riêng biệt của thân trúc thoảng trong không khí. Vương Nhất Bác lấy ra thanh kiếm lấy được trên Bán Nguyệt Sơn. Bàn tay y chạm vào thanh kiếm, vuốt ve dọc theo thân kiếm, từ từ chạm đến hai từ "Phá Quân" khắc trên chui, bất giác cong khoé môi.
Sư tôn có Thất Sát.
Mình lại có một thanh Phá Quân.
Như vậy có thể miễn cưỡng xem là được dùng kiếm đôi với người không?
Vương Nhất Bác ngồi đó thẩn thờ, trong lòng ôm một chút suy tư vừa như vọng tưởng, lại vừa như chân thật như vậy lại là mùi vị khiến người ta tiêu hồn thực cốt. Cõi lòng lập tức nở hoa rực rỡ, cả tâm cản đều tràn nhập ngọt ngào.
.
.
.
Có lẽ là do mệt, Hạ Tinh Vũ ngủ rất an tỉnh, cuộn người nằm ở một góc giường. Đột nhiên cả người bị ai đó kéo lấy, anh lập tức mở bừng mắt, đôi con ngươi vẫn còn chút mờ mịt nhìn người phía trên:
- A Tự, ngươi tỉnh rồi?
Người nọ lại chỉ nhìn y không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế đè anh dưới thân, ấn kí trên trán đã nhạt bớt nhưng đôi mắt vẫn còn màu đỏ. Hạ Tinh Vũ lúc này mới thanh tỉnh hoàn toàn, đẩy người ra:
- Đừng quậy, ngoan, để ta xem giúp ngươi.
Tự Phong lại như không để ý đến, bắt lấy cánh tay anh cắn thật mạnh:
Hạ Tinh Vũ:
"!!!!!"
Không phải chứ? Tiểu hắc long nhà anh từ khi nào học được cắn người rồi? Hắn là rồng chứ có phải là chó đâu!
Hạ Tinh Vũ đẩy cái đầu rồng vẫn đang ngậm chặt tay mình không buông, nhưng mãi vẫn chẳng đẩy ra được, tay đã bị cắn đến bật máu. Anh cuối cùng không nhịn được mắng ra miệng:
- Con mẹ nó, nhả ra mau.
Mặc dù anh biết mình bỏ đi lâu như vậy hại hắn sinh ra tâm ma là sai, là mình có lỗi với hắn. Hắn có thể đánh anh một cái hoặc có thể mắng anh mấy câu, Hạ Tinh Vũ đều sẽ không giận. Nhưng hắn sao lại...
... Cắn người?
Hạ Tinh Vũ rất muốn vả mấy phát vào cái đầu rồng tôn quý của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Ba phần tức giận bảy phần bất lực để Tự Phong gặm.
--------------------------------------------------
Hỏi một chút nhee, mọi người có cảm thấy khó chịu khi tui nhắc đến cặp phụ hơi nhìu không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top