CHƯƠNG 8

Tiêu Chiến không biết làm thế nào để tiếp tục buổi ghi hình nữa . Anh ấy được mời trở lại khu vực ngồi từ trung tâm của sân khấu cho đến khi danh sách lễ hội kết thúc, và khắp người trở đều nên mơ hồ.

Idol của mình đặc biệt lại chọn mình?

Anh ta có nhận ra mình không?

Còn dùng cả những lời nói mà mình từng viết cho anh ấy?

Sau khi hoàn thành công việc, Tiêu Chiến vội vàng thay quần áo và trở về phòng chờ của Vương Nhất Bác. Anh muốn tiếp tục làm tốt công việc của mình.

"Bạn rất tốt, tôi rất thích bạn."

Câu nói này cứ vang vọng trong đầu anh. Anh đặc biệt ấn tượng với câu này. Anh là một thằng con trai. Những lời nói như thế này đáng lẻ sẽ không thốt nên lời nổi, nhưng có thể là do anh thực sự rất thích Vương Nhất Bác. Vào thời điểm đó là do thần xui quỷ khiến hay sao mà viết ra những câu như thế.

Khi anh đến sân bay, anh đã gửi bức thư cho Vương Nhất Bác cùng với những người hâm mộ khác. Anh vẫn nhớ rằng Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu chào họ khi nhận được bức thư.

"Anh ấy biết câu này, nghĩa là anh ấy đã đọc thư của mình và còn nhớ rất rõ câu nói ấy.

Vương Nhất Bác sẽ đọc tất cả các lá thư từ người hâm mộ. Đây là thói quen và cách thể hiện cảm xúc của anh ấy. Anh ấy thực sự đọc nó ? "

Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy, câu này không chỉ riêng mày biết.

Mặc dù nó không đặc biệt nóng bỏng, nhưng có rất nhiều người thích anh ấy, và Vương Nhất Bác có rất nhiều thư cần phải xem.

Làm thế nào anh ta có thể ghi nhớ mỗi câu nhỏ trong thư của mày chứ, thực là nực cười🤣🤣🤣

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu trong phòng khách, và một linh hồn con âc ma và thiên thần trong cơ thể Tiêu Chiến đấu tranh kịch liệt.

"Nhưng......." Tiêu Chiến tự mình lẩm ba lẩm bẩm chưa xong. Một người từ cửa bước vào.

Là một cô gái, mặc bộ đồng phục trên sân khấu, với lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến suy nghĩ về điều đó một lúc, và có một chút ấn tượng với cô ấy, như thể cô ấy mới chính là cô gái đáng lẽ phải hợp tác với Vương nhất Bác.

"Nhất Bác đâu rồi?" Cô gái đến trước và hỏi.

Anh ấy vẫn còn đang ở trên sân khấu, và cần phải chụp ảnh bù. Cô tìm anh ấy có việc gì sao? Cô có cần tôi chuyển lời giúp cô không? "Tiêu Chiến gật đầu lịch sự."

"Không cần đâu, tôi đến đây là để tìm anh".

Tiêu Chiến có lẽ biết lý do tại sao cô ấy đến tìm đến anh rồi." Tìm tôi, cái đó.....lúc nãy .......thành thật xin lỗi cô ......."

Và lời xin lỗi chưa kết thúc, cô gái định giơ tay tát Tiêu Chiến.

Giọng điệu hoàn toàn khác so với việc chỉ hỏi thăm sự hiện diện của Vương Nhất Bác, giống như thay đổi thành một người khác vậy.

Đôi mắt của Tiêu Chiến rất sắc bén, và trong nháy mắt anh đã hiểu ý đồ của cô ấy muốn làm gì, và rồi anh liền nắm lấy cổ tay cô gái ấy.

Anh tức giận và nói, "rốt cuộc coi muốn làm gì vậy?

Tôi đang làm gì à? Anh vừa làm gì trên sân khấu?

Anh không xem nội dung kịch bản sao?

Anh có biết tiết mục nào nên được hợp tác với tiết mục nào của Nhất Bác không? Anh muốn xem náo nhiệt à, cứ sồn sồn chen vào làm gì cơ chứ"?

"Tôi không có ý đó, thành thật xin lỗi?"

"Không cố ý? Vậy anh lên sân khấu làm gì? Chắc anh không phải là một nhóm của Trần Đoàn đúng không! Tại sao anh lại bị thay thế đột ngột, anh đồng ý làm cái qq*gì?

"Tôi thực sự xin lỗi. Lúc đó, anh ấy hỏi tôi có phải là fan không. Đúng lúc tôi cũng là fan, nên tôi đã trả lời thật lòng. Tôi rất xin lỗi "

Xin lỗi, xin lỗi có ích gì cơ chứ? Anh nghĩ anh đi đến bước nào rồi, tại sao anh lại đi lên đó? Muốn quyến rũ ai? Một thằng đàn ông con trai nhờ dựa dẫm vào Vương Nhất Bác để được nổi tiếng à? Ồ, thật buồn cười".

"Này, miệng của một cô thúi lắm cô biết không, về mà tự soi gương lại đi."

"Cần anh quản à! "Nói xong cô ta sồn sồn và muốn tát Tiêu Chiến thêm một lần nữa."

Sức mạnh của một cô gái tự nhiên không mạnh bằng con trai. Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng ngăn cô ta lại, và vẫn không đánh trả."

Tôi không đánh cô vì tôi tôn trọng cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể làm tổn thương tôi, tôi không đánh trả, điều đó không có nghĩa là tôi để ý tới nó.

Hớ~ Một trợ lý nhỏ, còn muốn lên giọng dạy đời tôi sai? Tìm Vương Nhất Bác và méc lẹo với anh ấy sao? Anh ấy sẽ tin lời anh nói sao? Anh đừng có mà mơ giữa ban ngày nữa,! Đừng quá đắc ý. Một trợ lý nho nhỏ mà dám lên mặt! "

Trợ lý thì sao nào? Hôm nay, có vẻ như đích thân Vương Nhất Bác đã chọn tôi trước, tại sao cô không tìm anh ta và tìm tôi phải làm gì? Cô tưởng tôi muốn lên đó lắm à? Đúng vậy, không sau, tôi chỉ muốn tương tác với anh ta, thì sao nào?

"Tiêu Chiến đã chịu đựng đến giới hạn. Nói ra điều này là do anh đã chịu đựng sự tức giận quá lớn."

"Anh ... " Anh thực tập sinh muốn nói gì đó. Nhưng khi anh ta nghiêng đầu và thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa. Anh liền im lặng không nói thêm nữa.

Vương Nhất Bác tiến về phía hai người họ. Anh thực tập sinh không có lý do gì để nói nữa liền chào Nhất Bác một tiếng và vội vã rời đi. Nếu cứ tiếp tục ở lại để đối mặt với cô ấy thì không có ích gì.

Tiêu Chiến cảm thấy hối hận về những gì anh ta vừa nói khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Vừa nãy chính anh đã nói rằng anh vốn dĩ không muốn lên sân khấu chút nào, và yêu cầu cô ta đi tìm Vương Nhất Bác nữa.

Aiya~tại sao lúc nãy mình lại nói những câu như vậy? Thực sự mình không phải nghĩ như vậy cơ mà.

Rốt cuộc, anh ấy không có để những gì mình nói ban nãy hay không, làm với anh ấy. Dù rằng mình và anh ấy không có chút quan hệ nào cả, Anh ấy có lẻ biết rằng anh ấy chính là idol của mình đâu nhỉ.

Đúng! Đúng! Đúng! Không sao! Không sao đâu! Anh ta......ngay cả khi anh ta nghe thấy, anh ta sẽ không để ý đến nó, phải không? Anh ta là một người không quan tâm đến ý kiến ​​của người khác.

Đúng! Đúng! không sao đâu, chắc chắn không sao đâu.

Tiêu Chiến xoay người, nở nụ cười như trước xem như không có gì xảy ra.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? " Vương Nhất Bác vừa mới hỏi anh ấy.

Anh ấy hỏi như thế, anh ấy không nghe thấy đúng không? Ah, tuyệt quá.

"À, không sao, anh ấy đến trò chuyện với mình. Anh đã trở lạ......." Anh chưa nói xong, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi anh ta với khuôn mặt lạnh lùng, và đi ngang anh. Không thể phân biệt được anh ta tức giận hay không tức giận.


Anh ta không quan tâm đến mình, lẻ nào anh ấy đang tức giận sao?

Không phải anh ấy không nghe thấy gì hay sao? Anh ta dường như không có nghĩa vụ phải quan tâm đến mình cả,

Anh ấy sẽ không tức giận đâu.

Đúng! Nhất đinh không.

Tiêu Chiến nghĩ, Trần Hân bước vào ngay lập tức. Tất nhiên, Trần Hân cũng thấy tình hình mà Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến ban nãy.

Cô bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không phải thời gian ngắn, có thể nhìn thấu Vương Nhất Bác có chút không vui.

Sau khi vào, câu đầu tiên anh nói với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, ai khiến anh ấy không vui vậy?"

A, không vui thật à! Nhưng hai câu này cũng không nói rõ. Nếu giải thích không đúng, tốt hơn là không giải thích làm gì.

"À, tôi không biết". Tiêu Chiến khiêm tốn trả lời.

"Ohm, không sao đâu." Chiến Chiến, cậu giúp tôi đưa cái này cho Vương Nhất Bác, và sau đó giúp anh ấy thay quần áo, và sau đó tẩy trang, và cậu đã hoàn thành công việc ngày hôm nay. Tôi ra ngoài gọi điện thoại và sẽ quay lại ngay. "

" Được rồi, Chị Hân." Tiêu Chiến nhận lấy túi của Vương Nhất Bác từ Trần Đình. Sau khi giao xong cái túi cho Tiêu Chiến, Trần Đình liền đi ra ngoài, Tiêu Chiến do dự rất lâu và không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào..

Anh ấy vốn dĩ không tức giận, vậy thì anh ấy đang giận ai? Aiya! Thôi mặc kệ, công việc là quan trọng, hãy để idol của mình trở lại nghỉ ngơi trước đó mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi nghĩ xong rồi, Tiêu Chiến lấy ra nước tẩy trang và bông từ túi và đi đến bàn trang điểm nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

"Nhất Bác, tôi sẽ giúp anh tẩy trang trước, và sau đó anh........."

"Không cần, để tôi tự làm lấy ." Vương Nhất Bác trong phút chốc hai người đã cách nhau một khoảng cách.

Khi Tiêu Chiến chưa nói xong, Vương nhất Bác đã ngắt lời của Tiêu Chiến.

Cảnh tượng có một lần xấu hổ, tay của Tiêu Chiến cầm nước tẩy trang và tẩy trang vẫn còn trong không trung.

Trần Hân bước vào sau cuộc điện thoại kết thúc, và một lần nữa thấy cảnh lúng túng của hai người họ, vội vã giành lấy những thứ trong tay anh.

"À, Chiến Chiến à, đưa nó cho tôi. Có lẻ Vương nhất Bác tâm trạng không tốt, cậu đừng để ý làm gì."

"À, không sao đâu." Trần Hân khéo léo hợp tác với Vương Nhất Bác. Trong chốc lát, khuôn mặt của Viongw Nhất Bác đã dịu đi và như là một đía hoa mẫu đơn trắng.

Xiao Zhan một lần nữa lại đắm chìm trong vẻ đẹp của Vương Nhất Bác.

Trần Hân gọi Tiêu Chiến sang một bên và yêu cầu Vương Nhất Bác đợi, một lúc nữa, đạo diễn đến để giải thích về chuyện ghi hình hôm nay.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ.

"Chiến Chiến à, cậu đã đặc tội gì với Nhất Bác phải không?"

"Cái đó......."

"Chiến Chiến à, Nhất Bác biết cậu là fan của anh ấy.

"Cái gì? Anh ấy biết ư?".

Trong vài câu ấy, Tiêu Chiến nhớ lại cuộc trò chuyện với nữ thực tập sinh vừa nãy, và nghĩ về Vương Nhất Bác mà anh ấy nói, và sau đó anh ấy có nhớ câu ấy là do mình đã viết không? Ban nãy anh ấy đã thực sự quan tâm đến mình ư?

Đầu của Tiêu Chiến nổ tung ngay lập tức.

Đột nhiên, Tiêu Chiến chạy ra ngoài.

---------------------------------------------------

Nếu các bạn không hiểu điều gì trong chương này, các bạn có thể nhấp vào khu vực bình luận và tôi sẽ trả lời cho bạn.

Yêu các bạn!

Các bạn đừng quên thả ❤️ và những tràng vỗ tay để cổ vũ để tôi có tinh thần dịch nhìu chương mới nhé.

Yêu các bạn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top