Chương 12
"Anh vừa nói sẽ đi ăn"
"Tiểu Long Khảm."
"Được rồi! Đi thôi nào!".
Cậu ấy coi mình như một người bạn, mình còn tính toán cái gì nữa, ăn xong lần này có lẽ lần sau không có lý do gì để ăn chung với nhau nữa, nên dũng cảm một lần." ‘Cho dù cậu ấy không nhắc tới, mình cũng đi ăn, thôi không nghĩ nữa.”
"Nơi đó cách công ty khá là gần, đi bộ thôi?" Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động của mình và đi song song với Tiêu Chiến, trên điện thoại di động hiển thị một app bản đồ nào đó.
"Vậy, cứ dựa theo nó mà đi, cứ xem như đang tập thể dục vậy. "
" Thế là, Vương Nhất Bác đeo khẩu trang và mũ, và chuẩn bị lên đường với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra điều gì đó," Aha! Cậu là người của công chúng, đi ra đường trực diện và còn đi bên cạnh cậu với thân phận là fan hâm mộ, như thế không tốt lắm đâu "
“Không sao.”
“ được rồi, vậy chúng ta cẩn thận một chút là được.”
Tiêu Chiến không biết có paparazzi theo dõi phía sau không nữa, hở gặp ai là trốn chui trốn dụi, rõ ràng nhìn cậu là người không có kinh nghiệm.
.....…..............
Khi gần đến cổng nhà hàng Tiểu Long Khảm điện thoại của Tiêu Chiến chợt vang lên.
"Mẹ yêu"
Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác bảo cậu cứ đi bình thường.
Tiêu Chiến vừa đi vừa nghe điện thoại..
"Alo, mẹ ạ, có chuyện gì vậy ạ?"
" không có gì thì mẹ không thể gọi cho con sao?"
"Con đã ăn gì chưa?
"Con đang nấu mẹ ạ, mẹ thì sao? À! Con đừng ăn đồ ăn vặt nữa! Và cũng đừng ăn đồ ăn ngoài, nó không hợp vệ sinh cho lắm.......
Tiêu Chiến đang kiên nhẫn nghe mẹ cằn nhằn giảng đạo.
"Con chả thèm đâu nhé, con chuẩn đi ăn lẩu với bạn con."
..............
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến sử dụng tiếng Trùng Khánh để nói chuyện với mẹ anh ấy, cậu ấy vốn không hiểu họ đang nói những gì, chỉ nghe được mỗi câu " chuẩn bị đi ăn lẩu với bạn."
Bất giác mỉm cười.
Nắng ấm lan tỏa trên mặt Tiêu Chiến và cả trên người, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ấy, có tia sáng cùng hy vọng.
Hai người bước vào quán lẩu và đồng thời đi về phía một góc khuất.
"Xin chào hai vị, hai vị muốn gọi món gì? Lẩu gồm có lẩu uyên ương, lẩu cay và canh thanh đạm?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng suy nghĩ một hồi: Tiêu Chiến quê ở Trùng Khánh nên ăn lẩu cay, nhưng mình không ăn được cay. Anh ấy đã lâu rồi không được ăn rồi vậy để anh ấy ăn những gì anh ấy thích ăn vậy.
“Cho tôi phần lẩu cay.”
.............
“Cũng gần như.... được rồi, con ở đó ăn thật nhiều vào nghe thấy chưa!"
Tiêu Chiến vẫn đang nghe điện thoại. Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi món lẩu cay.
"Cậu ấy không phải không ăn cay sao?" Tiêu Chiến nói thầm trong lòng.
Nghĩ xong, anh thốt lên: " cho tôi lẩu uyên ương, không lấy lẩu cay nữa!"
Vương Nhất Bác và nhân viên phục vụ đang nhìn anh ấy.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác có vẻ không được vui.
" À, gần đây anh cảm thấy dạ dày không tốt, không thể ăn nhiều đồ cay, và anh sẽ bị tiêu chảy. Lão Vương, cậu thông cảm nha. chúng ta ăn lẩu uyên ương nhé.
Tiêu Chiến đã giữ chặn ngay loa điện thoại và anh không muốn để mẹ mình nghe thấy.
“Được rồi, vậy thì ăn lẩu uyên ương vậy.” Vương Nhất Bác trả lời nhân viên phục vụ.
..............
"Chiến Chiến? Con cùng bạn đang gọi đồ ăn sao? mẹ con gọi món lẩu uyên ương, vậy mẹ đừng làm phiền con nữa, nhớ ăn ngon miệng nhé!"
"Mẹ! Con biết rồi mà, dạ! được rồi mẹ, mẹ cũng ăn ngon miệng, vài ngày nữa con sẽ về Trùng Khánh thăm mẹ."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu gọi các món khác
............
"Này, lão Vương, cậu có ăn món rau cống không?"
" Rau cống? "
"Rau kèm trong món lẩu siêu ngon. Tôi thường ăn ở Trùng Khánh. ” mỗi khi nhắc đến ăn uống là Tiêu Chiến mắt sáng cả lên.
"uhm" gọi mấy món vậy thôi, cũng gọi khá nhiều món rồi."
“ Dạ, hai anh xin chờ một lát.”
“Cảm ơn.” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh nói, sau đó ánh mắt họ thoáng lướt qua nhau, họ quay mặt đi chỗ khác, bất giác lại mỉm cười.
Rau và thịt cũng lần lượt được dọn ra và cả hai vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện .
Tiêu Chiến là người bắt chuyện trước.
" À, anh chỉ muốn gọi em là Nhất Bác, nhưng anh sợ rằng em sẽ bị nhận ra, vì vậy anh đã gọi em là lão Vương."
“Không sao.”
“Sau này anh sẽ gọi bạn em là Nhất Bác nhé."
“ Không sao, anh muốn gọi sao cũng đều được, giữa bạn bè với nhau, đừng lo lắng về điều đó."
"Uhm, anh hiểu rồi." Một lần nữa chứng minh rằng họ là bạn bè của nhau.
"Anh học chuyên ngành gì?" Rõ ràng cậu đã biết nhưng lại cố ý hỏi, muốn biết thêm về người mà mình ấy đang đối mặt.
"À, anh học nghành thiết kế."
" thiết kế? Vậy thì anh bây giờ....... "
"Đó là vì anh vẫn nuôi ước mơ làm người dẫn chương trình. Anh rất thích nghề này và muốn thử sức với nó. Hiện đang thực tập ở đây và muốn biết thêm về chuyên ngành truyền thông."
"Hóa ra là vậy".
"Vậy thì anh có thích thiết kế? "
"Tất nhiên là thích. Anh vẫn thường vẽ một số bức tranh và thiết kế những thứ nhỏ trong thời gian rảnh rỗi. Và bắt đầu học vẽ từ năm lên bảy tuổi. Anh thích vẽ, nhưng cũng thích dẫn chương trình từ khi còn nhỏ. Bây giờ, tôi cũng muốn thực hiện một ước mơ khác của mình."
Thực ra, chính Vương Nhất Bác là người đã khiến anh ấy gắn bó với ước mơ thứ hai của mình.
"Thực ra, em cũng là như vậy. Em ra mắt với tư cách là dance và rap, và bây giờ em chủ yếu tham gia vào âm nhạc vì em thích âm nhạc. Nhưng nhảy vũ đạo cũng là đam mê của em. Em bắt đầu họcvũ đạo ở trường tiểu học, khi học cấp 2, phải tiếp tục nhảy để vượt qua nỗi đau. Đó là lý do em ra mắt. Em càng hiểu rằng nhảy vũ đạo là ý định ban đầu của em. Và em vẫn chưa từ bỏ nó. Em yêu âm nhạc, yêu vũ đạo và mô tô."
"Anh biết rằng chiếc moto còn là bạn gái của em." Tiêu Chiến mỉm cười làm giảm bớt bầu không khí nặng nề.
Vương Nhất Bác thường không chủ động kể những kinh nghiệm này, nhưng Tiêu Chiến là một trường hợp ngoại lệ, cậu thực sự nói rất nhiều.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cắm cuối ăn thịt và mỉm cười.
..................
Đúng vậy, Tiêu Chiến là ngoại lệ của cậu cũng là người luôn quan tâm đến hết cả đời này, là người sẽ song hành đến hết cuộc đời cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top