CHƯƠNG 11
"Nhất Bác, bắt đầu trang điểm thôi."
Chuyên gia make-up từ bên ngoài bước vào.
"Uhm."
Sau khi kết thúc côn việc, nhìn cảnh tượng hơi ấm áp và mơ hồ.
Hôm nay, Tiêu Chiến không cần phải lên khán đài nữa.
Vương Nhất Bác hầu như không tương tác với đội của Trần Đoàn, ngoại trừ trong lúc đang biểu diễn hát.
Tiêu Chiến nhìn cậu dưới khán đài .
Thực sự đẹp trai, lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của Nhất Bác mà anh đã trông thấy.
Sau khi kết thúc chương trình.
"Xin chúc mừng, sau khi ghi hình tiết mục này, anh có thể đi đến happy cam vào buổi chiều rồi."
Trần Hân nói với Vương nhâts Bác với tâm trạng phấn khích.
"Vậy, tôi vẫn để hình tượng như vậy hay là....?"
"À....,Không, phải không?"
"Không phải anh muốn mời Chiến Chiến dùng cơm hay sao?"
"Anh có hứa với anh ấy lần trước rồi mà? Là thần tượng của anh ấy, tất nhiên anh nói được là phải làm đúng lời đã hứa chứ."
Vương Nhất Bác trong lúc này có thể được mô tả với một cách nghiêm túc và hài hước.
"Mặc dù nói rằng được nghỉ vào buổi chiều, nhưng chắc gì người ta phải nhất thiết đồng ý sẽ đi cùng anh chứ gì. Anh đâu phải không biết rằng là phải giữ một khoảng cách nhất định giữa một fan hâm mộ và idol. Mỗi lần ở Trùng Khánh, những fans hâm mộ khác đều đứng ở trước mặt của anh, nhưng anh ấy lại cách xa cậu đến vậy. Nhưng anh ấy sẽ không tiến thêm một bước nữa với anh, anh thấy có phải như vậy không?
"Hả, đây không còn là vấn đề nữa. Bây giờ tôi với anh ấy là bạn bè của nhau. Bạn bè có thể đi ăn cùng nhau có đúng không?"
"Xí, được rồi, tha cho anh 1 lần đó, vấn đề là anh ta phải đồng ý đi cùng anh, dù cho bị đám cẩu tử chụp được cũng không phải lo lắng, dù sao cũng là 2 chàng trai đi chung với nhau, bọn cẩu tự cũng không dám hó hé nói gì đâu, good, hahaha!🤣🤣🤣
Vương Nhất Bác đang "gào thét"trong tận đáy lòng.
Vẫn nói với một nụ cười bà nói: "Cảm ơn chị Hân, chị tự đi chơi một mình đi nhé, hehe hehe."
"Vương Nhất Bác không phải anh cao lãnh hay sao?" Trần Hân, liếc cậu ta xéo một cái.
"Loa ! Loa! Loa!
Đi chung với nhau không nên quá cao lạnh với anh ta.
Tiêu Chiến trở lại phòng chờ sớm hơn Vương nhất Bác.
À, không cần thu âm vào buổi chiều nữa. Nếu không còn việc gì, mình cần vẽ lại những gì mình vừa trông thấy hình dáng của Nhất Bác trên sân khấu lúc nãy, đợi đến khi chương trình được phát sóng mình sẽ tung nó ra. Lâu lắm rồi mình không đăng một ảnh của Nhất Bác rồi. Hôm nay Nhất Bác rất đẹp trai hahaha.
Anh vừa cười vừa nói.
Khi Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến đã cười một cách ngây ngô.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Tan ca thôi?"
"À, không .. không có gì. Aiya, nói đi phải nói lại, ủa? Mà nghỉ lễ gì? Tôi còn phải đi làm đó , dù rằng không có gì cần làm cả."
Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt quá đi
Vương Nhất Bác về chỗ ngồi của mình. , Ngồi và lướt điện thoại, và lướt tìm các nhà hàng gần đó.
Người Trùng Khánh, lẩu, gần đây, " tôm hùm đất"! Nhà hàng này ok, nhớ là anh ấy đã từng nói trên Weibo rằng anh ấy dạo này luôn luôn bận rộn với công việc của mình, đã rất lâu rồi không đi đã ăn. Cứ quyết định nói với anh ấy như vậy đi!
Anh Chiến? Anh có muốn ăn Xiao long kan hotpot không? "
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế và đang sử dụng điện thoại di động của mình để vẽ ra bức ảnh Q của Vương Nhất Bác.
Khi nghe tên của "Xiao long kan hotpot", Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên , liếc nhìn xung quanh và thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
"Anh đang nói chuyện với tôi à?"
"Anh Chiến của tôi ơi, Anh tưởng tôi đang gọi ai?" Vương Nhất Bác đã bị anh ta chọc cười."
"Làm sao câụ biết tôi lớn tuổi hơn cậu. "
Sau khi nói xong Tiêu Chiến liền cảm thấy hối hận không kịp, vì khi mọi người không biết tên của anh là Tiêu Chiến, họ thường nghĩ anh ấy vẫn còn là học sinh trung học. Mặc dù đó chỉ là một trò đùa, Tiêu Chiến thực sự trông hoàn toàn khác so với tuổi của anh ấy. Tiêu Chiến luôn đùa giỡn với người khác và không khí thật sống động.
Nhưng đó là Vương Nhất Bác, anh xấu hổ khi cậu không thèm đếm xỉa đến mình.
"Ồ, tôi đã từng xem qua thông tin của anh."
Tiêu Chiến bị sốc bởi Vương Nhất Bác thêm một lần nữa, và anh ta vẫn chưa khỏi hoàn hồn.
"Không phải lần trước tôi có nói sẽ mời anh cùng ăn tối sao? Anh có muốn ăn Xiao long kan cho bữa tối không?"
"Nhưng tôi giờ nghỉ trưa của tôi quá ít tôi sợ không kịp."
Tiêu Chiến trong tiềm thức luôn luôn phủ nhận, rằng Vương Nhất Bác chính là idol của mình và phải giữ khoảng cách, giữ khoảng cách với cậu ấy.
"It you're lucky" nhạc chuông của Tiêu Chiến vang lên."
Tiêu Chiến vội vàng ghe máy.
"Alo cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạh?"
"Alo, Chiến Chiến, là chị đây, em lại quên không lưu số điện thoại của chị vào trong máy à."
"Ah, Chị Mãn, cái đó......là do em không kịp xem. Có chuyện gì vậy chị, có phải làm thêm giờ chiều nay không? Hay là có việc gì khác à?
"Tại sao đầu em cứ luôn nghĩ về công việc thế? Là thế này, dạo gần đây, em đã làm việc quá vất vả rồi cũng chẳng có gì ngon để mời em ăn những món ngon, em được nghỉ thêm 1 giờ trưa nay và đi ăn một bữa ăn ngon mà em muốn ăn đi. Trong nửa tháng nay chỉ cần quay như vậy là ok rồi."
"Được nghỉ thêm một tiếng nữa sao? không tốt lắm đâu? Còn những người khác thì sao?"
"Em nhìn em xem, luô luôn nghĩ cho người khác. Chúng tôi có một số điều cơ bản ở đây, chúng tôi thường mang theo bữa ăn của mình, em không nhìn thấy mỗi ngày đều như vậy hay sao? Đâu giống như em , cái gì cũng không ăn hoặc cũng không ăn thức ăn mua bên ngoài."
Chị ấy nói cũng đúng, kể từ khi Tiêu Chiến đến đây, anh ấy hầu như không có thời gian để nấu ăn. Anh luôn đã ăn một ngày ba bữa đều mua đồ ăn ở bên ngoài. Đôi khi anh ấy bận rộn đến nổi buổi trưa không ăn gì. Các đồng nghiệp thường mang theo bữa ăn của họ, và thỉnh thoảng chia cho anh ấy một chút, bây giờ thì anh đã hiểu, tất cả mọi người đều mang theo bữa ăn của mình.
"Đúng, đúng, đúng, là em không chú ý đến chế độ ăn uống. Cảm ơn chị Mãn."
"Vâng, vậy chị cúp máy trước đây, nhớ ăn ngon miệng nhé.".
"Dạ, tạm biệt chị Mãn."
----------------
Trở lại thời gian trước Vương Nhất Bác tìm kiếm và đặt nhà hàng xong.
"Chị Mãn?"
"Nhất Bác?" Điều gì đã xảy ra với chương trình? Đừng bảo tôi sau khi hủy hợp đồng, nó không thuộc về sự quản lý của tôi."
"Không phải, không phải như vậy, đó là....... trợ lý của chuyên gia make-up trong phòng khách của tôi, đó là Tiêu Chiến, chị có thể cho tôi mượn anh ta một giờ vào buổi trưa không, và tôi muốn mời anh ấy dùng bữa cơm."
Mời Chiến Chiến dùng cơm? cậu hỏi cậu ấy xem, nếu cậu ấy đồng ý thỳ ok. Gần đây cậu ấy cũng rất mệt mỏi và tôi cũng muốn tạo cơ hội cho cậu ấy thêm thời gian để nghỉ ngơi và đi những món mà cậu ấy thích ăn. Không vấn đề gì, chỉ cần anh nói với cậu ta là tôi đã cho phép là ok, phải ăn ngon miệng đấy nhé. Cậu ấy hình như anh là fan của cậu ấy thì phải, cậu ấy rất thích anh thì phải hahahaha.
"Điều đó, tôi đi nói với anh ta, có vẻ không tốt lắm."
"Được rồi, việc này cứ để chị lo, anh nói thử xem, theo tính cách của cậu ấy, thì anh nói cậu ấy có tin hay không, tôi chắc chắn một điều rằng cậu ấy sẽ không và sẽ phải quay lại làm việc vì cậu ấy suy nghĩ rất chu đáo."
"Vậy nhé, cảm ơn chị."
"Không có gì. Xí nữa tôi sẽ gọi cho cậu ấy."
------------
Sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông điện thoại và nụ cười hiện trên mặt của cậu.
Là cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến.
Cầm điện thoại trên tay và nhìn đồng hồ.
"A....Đến giờ ăn rồi và được nghỉ thêm một tiếng nữa."
"Được rồi, xuất phát thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top