6. Quan hệ không nên có

Mọi việc hết thảy sau đó đều như dự tính của Vương Nhất Bác. Phùng Lý bị bắt, Ôn Nhược Hàn nổi cơn thịnh nộ muốn dẫn người đến Xích Tử làm rõ. Nhưng chưa thực hiện thì cảnh sát đã bắt đầu để ý động tĩnh của lão.

Sau khi Lưu Hải Khoan nhận được chứng cứ từ Vương Nhất Bác gửi đến thì đã nhanh chóng xin lệnh bắt giữ người cùng khám xét Bất Dạ Thiên từ lãnh đạo phía trên. Các đồng chí cảnh sát nhận lệnh, thi hành nhiệm vụ.

.

.

Vụ án khép lại là chuyện của hai tháng sau. Trong hai tháng đó, ai nấy đều cực lực làm việc không riêng gì Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan giao cho y chức trách chỉ huy đoàn đội, trách nhiệm đương nhiên nhiều hơn. Vương Nhất Bác rất hợp tác mà cung cấp thêm những thứ cần thiết.

Hết thảy mọi thứ sẽ trở lại với điểm xuất phát ban đầu của nó nhưng người tính không bằng trời tính - Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở nên thân thiết hơn. Một mối quan hệ đáng ra không nên có nhưng nó vẫn cứ tồn tại.

Tỷ như ngày trước Vương Nhất Bác sẽ ăn tiệm qua loa thì bây giờ hắn sẽ mặt dày mà sang nhà vị cảnh sát Tiêu kia cà cơm.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác đưa tay nhấn chuông cửa không quên kêu một tiếng.

Bên trong rất nhanh có người ra mở cửa mời hắn vào. Tiêu Chiến thân đeo tạp dề, một tay cầm vá nấu canh nhíu mày nhìn người trước cửa.

"Sớm như vậy ?"

"Mùi cơm nhà anh bay hẳn sang nhà em."

Vương - vô sỉ - Nhất Bác chớp chớp mắt phượng nói xong liền lách người vào trong. Hắn đối với đồ vật trong nhà căn nhà này đều quen thuộc cả. Tiêu Chiến khép cửa lại không nói gì quay trở lại phòng bếp. Nói gì bây giờ a ? Chính là y đã quen rồi.

Cơm nhanh chóng hoàn thành. Trời đã bước vào đông nên Tiêu Chiến theo đó đều nấu những món phù hợp với thời tiết lạnh này.

"Em vốn không ăn cay được mà anh còn nấu ?"

"Lần đầu tiên anh nấu cho em ăn vẫn cay đấy thôi."

"Anh lại bắt đầu phải không ?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, tay hắn cuộn lại nấm đấm hăm dọa một chút. Tiêu Chiến bật cười, bạn nhỏ này nóng nảy quá đi mất.

Từ lúc cả hai trở nên thân thiết, Tiêu Chiến biết không ít chuyện của người kia. Ví như Vương Nhất Bác không ăn cay được. Hắn lần ấy nói xong còn miêu tả lại cảm giác sau khi ăn bữa sáng siêu cay kia là như thế nào. Hay là việc Vương Nhất Bác đam mê với tốc độ, những thứ nguy hiểm. Hắn cũng rất ư là trẻ con với cái sở thích lắp rắp lego a. Đây là chính mắt y nhìn thấy hộp lego trong nhà Vương Nhất Bác. Và hiển nhiên những thứ Tiêu Chiến biết đến chỉ là một phần nhỏ cuộc sống của hắn. Còn sâu xa hơn y cũng muốn biết nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ !

Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác giành phần rửa chén nhưng Tiêu Chiến giật nảy mình khăng khăng từ chối. Y còn nhớ lần trước mình phải mua lại một lô chén vì người này đòi rửa chén rồi cư nhiên làm vỡ sạch sẽ hết.

Vương Nhất Bác bị từ chối cũng không nhiều lời mà ra sofa ngồi bật tivi xem. Toàn là những tin tức vô cùng nhạt nhẽo. Đợi lúc Tiêu Chiến trở ra thì Vương Nhất Bác chính là sắp chán chết.

"Làm sao còn chưa về ?"

"Về nhà cũng không làm gì, ở đây với anh."

Tiêu Chiến gật gù, y ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Con người này quả thực nhàn rỗi ngoài sức tưởng tượng của y. Nếu như hằng ngày y đi làm mệt nhọc thì hắn ở nhà trùm chăn ngủ a. Ấy vậy mà vẫn không nghèo ! Giàu, giàu nứt vách !

"Vương Nhất Bác rốt cuộc em làm nghề gì a ?"

"Anh hỏi làm gì ?"

"Em mau trả lời, đừng đánh trống lảng."

"Không nói. Nhưng tiền mà em có được đủ nuôi anh cả một đời."

"Tôi biết cậu Vương đây là đại gia rồi chẳng buồn cho phận dân nghèo như tôi đây a."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thống khổ trêu đùa. Còn chuyện vì sao mà y biết được hắn giàu nứt vách thì quay lại một tuần trước. Lúc ấy Vương Nhất Bác ra ngoài bảo y ngồi trong nhà hắn đợi một lát, rất nhanh sẽ về và sẽ mua thức ăn luôn nên y khỏi nấu. Tiêu Chiến ậm ừ chờ Vương Nhất Bác đi rồi thì chính mình tham quan căn nhà nhỏ này của hắn. Diện tích nhà cũng như nhà của y, cách bày trí không khác biệt lắm. Nhưng cái tủ cỡ to chỉ để mũ bảo hiểm cùng lego thì chiếm ít nhiều diện tích của căn nhà.

Vốn những thứ này Tiêu Chiến chẳng hứng thú đâu nhưng lại phát hiện những thương hiệu mà Vương Nhất Bác dùng cứ đọc lên nghe thật quen. Vì thế y đã lên baidu tìm hiểu và sau đó ngẩn người. Những con số này không có nhỏ a ! Vương Nhất Bác không sợ y sinh lòng tham mà đem mớ tài sản đi bán sao ?

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ hờ hững nói : Anh cứ tự nhiên em không ngại. Những thứ này em mua lại mấy hồi.

Sau đó...làm gì có sau đó nữa. Từ ngày đó trở đi Tiêu Chiến đã nhìn Vương Nhất Bác với một con mắt hoàn toàn khác.

Đây là đại gia ngầm !

"A ! Phải rồi Nhất Bác."

"Ừ ?"

"Em có biết đến Xích Tử không ?"

Cơ thể Vương Nhất Bác thoáng chốc cứng lại đôi chút. Vì sao y lại hỏi vấn đề này ?

Tiêu Chiến không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy. Y lại nói : "Em biết không thế ?"

"Anh, vì sao lại hỏi ?"

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao, anh muốn bắt người đứng đầu của Xích Tử a. Lệnh bắt hắn ta sớm đã có lâu nhưng chưa ai làm được cả."

"..." Người đó đang ngồi cạnh anh đây !

"Em thấy thế nào ? Người đứng đầu của Xích Tử này vẫn luôn thần bí nên không ai biết cả nói chi bắt."

"Vậy tại sao anh lại muốn ?"

"Muốn thăng chức để lương tăng a."

"Anh chê mình chưa đủ tiền xài ? Em cho anh ?"

"..."

"Em không biết người này đâu."

"Không phải Vương ca đây rất tài giỏi sao ? Em biết mà phải không ?"

"Không."

Vương Nhất Bác đứng dậy vội vội vàng vàng ra về. Tiêu Chiến thấy hắn đột ngột đi về liền tụt cả hứng. Không phải chỉ mới đề cập tới sao ? Sao lại bỏ về ngang sương vậy ? Y còn chưa nói xong mà. Quái lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top