4. Cậu là ai ?

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác sắp xếp người của mình đến địa điểm trước khi Tiêu Chiến mang người của y đến. Trước đó hắn đã bàn qua kế hoạch một chút với Tiêu Chiến. Chỉ cần đối tượng xuất hiện giao dịch liền đánh úp vào. Bất quá đối tượng cũng không có ngu mà đi một mình đến cái nơi này.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tìm một nơi khuất ẩn mình vào. Còn hẳn 10 phút nữa mới đến lúc giao dịch. Y có chút lo lắng, làm sao dễ như vậy mà tóm được ?

"Hẳn là không có vấn đề gì chứ ?"

"Lo lắng sao ?"

"Tôi..."

"Không vấn đề gì."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người bên cạnh phá lệ nói một câu an ủi. Vu Bân ở trên nóc nhà kho quan sát mọi thứ xung quanh mắt thấy một chiếc xe đang tiến đến nhà kho khẽ nói vào tai nghe : "Vương ca, người đến."

Vương Nhất Bác nghe được tin báo bảo Tiêu Chiến chuẩn bị một chút. Hắn âm thầm ra hiệu cho người của mình, bắt sống không được liền giết !

Phùng Lý rời xe cùng hai bảo tiêu lực lưỡng tiến vào nhà kho. Không lâu sau liền có một gã đàn ông khác bước vào cầm theo một vali nhỏ.

"Anh Phùng thật đúng giờ." Gã đàn ông thấy Phùng Lý đến sớm hơn cả mình liền cười cợt nhả nói.

"Hừ, hàng đâu ?"

"Đều ở đây cả, anh gấp gáp làm gì ?"

"Nhanh lên một chút tôi còn có việc quan trọng."

Gã đàn ông thu hồi nụ cười, một tay đưa chiếc vali nhỏ ấy ra một tay nhận lấy vali khác từ bảo tiêu của Phùng Lý. Ngay lúc này Vương Nhất Bác ra hiệu cho người hắn lộ diện đến tóm người.

Bị đánh úp bất ngờ, gã đàn ông cùng Phùng Lý có chút sợ hãi nhìn nhau. Bảo tiêu nhanh chóng đánh những người xông lên bảo vệ Phùng Lý.

"Mẹ kiếp Từ Mã mày chơi tao." Phùng Lý tức giận nhìn gã đàn ông rít lên.

"Tôi cũng cần mưu sinh, hà cớ gì chơi ông ?" Từ Mã vừa đánh trả những đòn đánh ập tới vừa gào lên.

Hôm nay ra đường chính là không coi ngày !

Tiêu Chiến cũng cho những cảnh sát đã sớm bố trí sẵn xông ra vây bắt lấy. Từ Mã ngoan cố không khuất phục, gã lấy trong người ra một khẩu súng lục bắn loạn xạ lên. Vu Bân phía trên mắt thấy nguy hiểm liền ra hiệu cho thanh niên cạnh mình cầm súng bắn xuống.

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối tượng lại có súng. Thế quái nào súng của y kẹt đạn rồi ? Hư rồi ? Chết tiệt !

Súng trong tay Từ Mã nhanh chóng rớt xuống sau một tiếng "đoàng" từ phía trên. Viên đạn đâm vào cổ tay gã, tức khắc phế đi bàn tay đó. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn sang Vương Nhất Bác. Đây là thế nào ? Hắn ta cư nhiên bố trí cả tay súng bắn tỉa ?

Đối với cảnh tượng máu đổ súng vang thế này Vương Nhất Bác đã sớm quen. Hắn nhàn nhã đứng xem những người xung quanh xử lý mà không cần nhúng tay vào. Kháng cự vô ích, Phùng Lý bị cảnh sát áp chế còng tay lại chuẩn bị đưa về sở.

"Chờ chút." Vương Nhất Bác nhướng mày đi đến phía Phùng Lý nói với nhân viên cảnh sát.

Phùng Lý thấy được gương mặt Vương Nhất Bác liền tái xanh mặt mũi. Ông ta điều chỉnh giọng không run gầy tiếng : "Mày..."

"Chỉ là lời chào hỏi thôi, phía sau còn cả một màn kịch hay." Vương Nhất Bác cuối đầu thì thầm vào tai Phùng Lý, giọng nói hắn mang theo sự tàn độc.

.

.

Tiêu Chiến cùng nhân viên cảnh sát đi về sở. Vương Nhất Bác cùng những còn lại thu dọn cái hiện trường này.

"Lão đại không ngờ anh lại hợp tác cùng cảnh sát a." Chàng trai bắn tỉa kia cùng Vu Bân sóng vai đi tới nói.

"Bớt lại vài lời đi Dạ Phong." Vu Bân liếc nhìn Dạ Phong nhắc nhở.

Dạ Phong nhún nhún vai tỏ vẻ : Em nói gì sai à ? Đúng quá còn gì ?

"Bắn lệch 3mm, luyện tập thêm."Vương Nhất Bác chẳng đoái hoài tới lời kia của Dạ Phong, nhớ lại vị trí bắn kia khẽ nói.

"Ách ?" Dạ Phong trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, như vậy cũng nhìn ra được ? Coi như anh thâm !

"Báo việc này với Ôn Nhược Hàn đi." Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân hạ lệnh.

"Vương ca anh..." Vu Bân không giấu được ngạc nhiên ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác.

"Bảo với ông ta đây chỉ chào hỏi. Cài cả nội gián vào Xích Tử gan ông ta cũng to lắm rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Vu Bân gật gật đầu. Lại nhớ đến đoạn tra khảo tên phản bang kia, chính là người của Ôn Nhược Hàn cài vào. Khi ấy anh nói lại Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn lãnh đạm thờ ơ bây giờ lại sinh khí thế này. Thật là...muốn giải quyết cái gai mắt này rồi ?

.

.

Vương Nhất Bác lái motor về nhà, hắn mặc kệ Tiêu Chiến có gọi bảo hằn đến sở để gặp Lưu Hải Khoan nói tình hình. Vẫn là không nên lui tới cái cục đó nhiều quá kẻo lại có người biết thân biết phận hắn. Dẫu sao lệnh bắt hắn vẫn đang dán đầy ở các sở cảnh sát.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa vang lên. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ Vu Bân đã về bang làm việc còn dang dở rồi. Dạ Phong cũng chẳng rảnh đến chơi với hắn đâu. Hẳn là vị cảnh sát Tiêu kia ?

Vương Nhất Bác mang dép lê ra mở cửa, quả nhiên là như hắn nghĩ. Cảnh sát Tiêu tay xách một túi thực phẩm nhỏ đứng trước cửa.

"Việc gì ?"

"Ăn mừng một chút vì đã bước đầu thành công." Tiêu Chiến cầm túi thực phẩm giơ lên, cao hứng nói.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Hắn không có ý định mời y vào nhà.

"Không mời vào nhà à ?"

"Không."

"Tôi vẫn cứ vào."

"..."

Tiêu Chiến thành công lách người vào trong nhà. Y tiến xuống phòng bếp đặt thức ăn lên bàn, xoay sang hỏi Vương Nhất Bác : "Cậu mang chèn đũa ra đây đi, cùng ăn."

"Không có."

"Cái gì không có cơ ?"

"Chén đũa không có."

"Vậy hằng ngày cậu ăn bằng gì ?"

"Thức ăn nhanh."

"..."

Không nhiều lời Tiêu Chiến về nhà mình cầm chén đũa sang. Hai người ngồi đối diện nhau không ai lên tiếng. Bầu không khí có chút quỷ dị.

"Cái kia..."

"..."

"Cậu...vì sao lại có cả tay súng bắn tỉa."

"Anh quan tâm nhiều làm gì ? Hoàn thành tốt việc của mình đi."

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. Y nghĩ hắn sẽ không trả lời mà bỏ qua ấy chứ. Ban nãy khi hỏi Lưu Hải Khoan thì cục trưởng Lưu cũng chỉ cười không trực tiếp trả lời vấn đề này. Thật sự có chút hoài nghi con người này.

"Cậu đến tột cùng là ai ?"

======================================

Khả năng viết cảnh hành động của tôi không tốt lắm mong được cao nhân chỉ giáo a. Ủng hộ tôi những chương sau nhé, yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top