2. Hàng xóm

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, người người đều vươn vai tan tầm. Tiêu Chiến sắp xếp lại giầy tờ đặt ngay ngắn liền rời khỏi cục cảnh sát.

Dòng xe đông đúc qua lại, ánh đèn được mở lên dần. Tiêu Chiến đi bộ trên vỉa hè ra trạm xe buýt về nhà. Hẳn sẽ không có chuyện nếu y chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở phía xa. Chẳng hiểu vì sao dù chỉ mới gặp gần đây nhưng hình ảnh con người này luôn nổi bật trong mắt y.

Bước chân sải đến vị trí đứng của Vương Nhất Bác. Mắt thấy hắn đang nói chuyện với ai đó nhưng dường như vẻ mặt không tốt lắm ?

"Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến giơ tay lên hô một tiếng.

Vương Nhất Bác dừng động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía mình liền đuổi người đứng cạnh đi.

"Ừ ?"

"Gián đoạn cậu nói chuyện à ?"

Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi quần toan định nói "Đúng" nhưng cơ miệng lại bảo "Không". Hắn nghĩ mình có vấn đề rồi.

"Ồ, vậy có thể cùng cậu đi một đoạn không ?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến. Y là muốn gì mà lại đeo bám hắn ? Không phải là chuyện ban sáng đấy chứ ?

Không nhận được lời đáp Tiêu Chiến mặc định Vương Nhất Bác đồng ý liền cùng hắn sánh vai đi. Hai người cùng nhau rảo bước rất nhanh trở thành tiêu điểm của một số người.

Khi hai nam nhân mỹ sắc tuyệt diệu đi chung sẽ tạo cảm giác gì a ?

"Nhà cậu gần đây sao ?"

"Ừ."

"Ừm...tôi..."

"Chuyện ban sáng sẽ không giúp !"

"..." Đừng như vậy có được không ?

Người bên cạnh hắn không đáp liền biết chính mình đoán trúng rồi cũng không tiếp tục trò chuyện. Cả hai bảo trì im lặng cho đến khi dừng lại tòa nhà chung cư.

Tiêu Chiến rất hào nhà với mọi người, y gặp ai quen đều vui vẻ chào hỏi một tiếng. Còn Vương Nhất Bác ? Không nói không rằng liền đi thẳng vào thang máy. Lúc này Tiêu Chiến mới thấy khác thường liền hỏi : "Cậu cũng ở đây a ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến ngớ người. Chẳng phải địa chỉ Lưu Hải Khoan đưa cho y là nơi khác sao ? Nhanh như vậy liền ở cái chung cư này ? Quả là trời giúp y đi ?

Rất nhanh thang máy dừng lại ở tầng 5, hai người cùng nhau bước ra. Tiêu Chiến lấy chìa khóa nhà ra mở cửa thì cũng thấy Vương Nhất Bác kế bên làm động tác tương tự.

"Hóa ra tôi với cậu là hàng xóm a."

Đáp lại Tiêu Chiến là một âm thanh đóng cửa vang dội. Vương Nhất Bác tháo giày ra vào nhà, miệng lẩm bẩm vài điều.

.

.

Cả buổi tối Tiêu Chiến cứ ngẫm nghĩ nên làm thế nào thì để Vương Nhất Bác tham gia giúp hắn. Đảo mắt nhìn đến đồng hồ, đã 7 giờ rồi a.

Tiêu Chiến xuống bếp làm một ít đồ ăn rồi ăn qua loa. Y lại nhớ đến hàng xóm mới kế bên, có nên mang gì đó biếu chào đón không ? Người ta sẽ không nghĩ y phiền đấy chứ ?

Đấu tranh tâm lý dữ dội, Tiêu Chiến đành từ bỏ. Người ta nói chuyện với y chỉ "Ừ" cho xong chuyện, bày vẽ làm gì ? Mặc kệ a !

.

.

Vương Nhất Bác ngày ba bữa nếu không phải cơm tiệm thì cũng mì ăn liền sống qua ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ăn mì a. Dọn dẹp sơ qua bàn ăn liền mặc thêm áo khoác da cầm khóa xe rời khỏi nhà.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà nhìn cánh cửa kế bên một chút lại thấy chủ nhân của cánh cửa ló đầu ra tay cầm hai bịch rác.

"Cậu chuẩn bị ra ngoài sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi rời đi. Phía sau Tiêu Chiến nghĩ gì đó liền gọi giật ngược về : "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cau mày xoay người nhìn y. Con người làm sao lại nhiều lời như vậy ? Rất thích quản chuyện bao đồng à ?

"Tôi làm một ít bánh, nếu không chê lát cậu về tôi gói một ít cho cậu ?"

"Vì điều gì ?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên đôi chút nhưng không thể hiện ra, nhàn nhạt hỏi.

"Chào hàng xóm mới." Tiêu Chiến cong cong khóe môi đáp.

Vương Nhất Bác ậm ừ cho qua liền rời đi. Chỉ là sau này hắn mới nhận ra, ngay tại khoảnh khắc đó nụ cười đó hắn mãi không quên mà khắc sâu vào tim. Mối quan hệ của hai người cũng vô tình được hình thành.

.

.

Trong đêm tối, chiếc Yamaha của Vương Nhất Bác men theo lối mòn đi đến căn biệt thự màu xanh nhạt. Bảo tiêu thấy hắn nhanh chóng mở cửa mời người vào.

Bên trong sớm đã có người ngồi chờ hắn. Và không ai khác chính là người nói chuyện với Vương Nhất Bác lúc chiều - Vu Bân.

"Vương ca." Vu Bân thấy Vương Nhất Bác tiến vào liền vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Ngồi đi, chuyện lúc chiều thế nào ?" Vương Nhất Bác phất tay, chính mình thoải mái ngồi xuống.

"Đã tra sơ qua, có người lợi dụng tiếng tâm của chúng ta làm càn."

Nháy mắt nhiệt độ trong phòng khách như giảm đi vài độ. Vương Nhất Bác trầm trọng nói : "Làm càn ?"

"Chính là có người của chúng ta buôn hàng cấm." Vu Bân giọng nhỏ dần đáp.

"Choang"

Tách trà trên bàn liền bị Vương Nhất Bác thô bạo ném vỡ. Vu Bân đã đoán trước nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm. Thật sự là tức giận như cậu nghĩ a !

"Tra ra ngay tên đó cho tôi !"

"Tôi sẽ tra ngay. Còn có lô hàng vũ khí vừa rồi đã bị cướp."

"Bị cướp ?" Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng tệ, giọng lạnh cực điểm hỏi.

"Vẫn đang điều tra kẻ giựt dây, nghi ngờ là có liên quan đến vụ hàng cấm kia."

"Được rồi, tôi muốn ở một mình."

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mi tâm khẽ nói. Hắn dựa lưng vào ghế điều chỉnh tâm tình. Vì cái gì mà mọi thứ đều kéo đến cùng một lúc ? Lưu Hải Khoan đã đánh hơi được gì rồi ?

.

.

Lúc Vương Nhất Bác trở về chung cư đã quá nửa đêm. Hắn thấy nhà Tiêu Chiến vẫn sáng đèn liền hoài nghi. Chờ hắn ?

Suy nghĩ vừa lóe lên liền bị Vương Nhất Bác không thương tiếc đẩy ra khỏi đại não. Hắn cảm thấy mình thực là có vấn đề ! Như thế nào mà lại tồn tại thứ suy nghĩ đó với nam nhân ?

Toan định mở cửa bước vào thì Tiêu Chiến đã lao ra. Vương Nhất Bác dừng động tác, tay lơ lửng ở không trung.

"Chờ cậu mãi, bánh này. Ngủ ngon."

Tiêu Chiến nói xong liền đặt hộp bánh cỡ vừa vào lòng bàn tay hắn. Y về nhà đóng cửa lại không cho Vương Nhất Bác có cơ hội phản ứng. Hắn đứng trơ đó nhìn hộp bánh rồi nhìn đến cửa đóng chặt kia. Đây là cái tình huống quỷ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top