Chương 4

Cuộc sống của Tiêu Chiến yên tĩnh đến mức nào, ngay cả khi buồn tẻ mà người bình thường không thể tưởng tượng được?  Từ xưa đến nay, Tiêu Chiến đã duy trì nghiêm ngặt để tự kỷ luật bệnh hoạn.  Thức dậy lúc bảy giờ mỗi ngày để làm một bữa sáng đơn giản nhưng ngon miệng, bánh sandwich, trứng hoặc bánh mì nhỏ cho chính mình.  Chọn một bộ quần áo gọn gàng và phù hợp đã được phơi nắng, và gấp gọn cho vào tủ quần áo và vẫn còn côn trùng bị nắng phơi chết.  Đi đến thư viện.  Đó là một khoảng cách có thể đạt được chỉ trong mười phút đi bộ. 

Anh ấy lặp đi lặp lại điều này mỗi ngày, không bao giờ nghĩ về sự thay đổi, hoặc nghĩ rằng nó cần phải thay đổi.  Đây là những gì anh ấy đã quen và làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái.  Mọi thứ cứ như thế này mãi. 

Không phổ biến, không ngạc nhiên.  Có lẽ nó đã từng quá lớn, như thể vượt qua gió, phá hủy tất cả nhà cửa, cây cối và ruộng lúa, biến nó trở cằn cỗi, như thể đã chết.

Như thường lệ, Tiêu Chiến dậy sớm và rót cho mình một ly nước ấm.  Không khí đã khô vào đầu mùa thu và có khói trong cổ họng.  Tôi cảm thấy thoải mái hơn.  Anh vươn eo lười biếng trong ánh sáng ban mai.  Gió có chút mát mẻ, và Tiêu Chiến lấy ra chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo và ủi các nếp nhăn một chút bằng cái bàn ủi.  Đeo vòng cổ hồ lô di Lý Sa tặng. 

Không rõ tại sao chiếc vòng cổ này không bị vứt đi, có lẽ nó là do không nỡ chăng, cuối cùng là vì nó là một món quà quý giá đồng tiền cũng không thể nào mua được.  Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hồ lô nhỏ đang lắc lư trong gương. 

Lý Sa là bạn gái cũ của Tiêu Chiến.  Có thể nói, họ đã chia tay được ba năm.  Người đã chia tay, cô cũng đã chia tay.  Đồ trang sức cô ấy tặng, đồ dùng cô ấy đã sử dụng, những dấu ấn cô ấy để lại trong ngôi nhà này, bạn có thể tiếp tục theo dõi cô ấy hay vứt bỏ tất cả, bạn có thể xóa sạch sẽ tồn tại của cô ấy không?  Rõ ràng là không thể.  Tôi cũng đã nghe một số tin tức về cô ấy: cô ấy đã kết hôn, chú rể rất đẹp trai, và cô ấy rất tốt với cô ấy.  Thế là đủ.

Những người muốn đến đã được thông báo về tin tức bằng cách "quay lại" vào thời điểm đó, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng và xin lỗi, quan sát mọi biểu hiện mà họ có thể cho thấy có thể đại diện cho nỗi buồn và sự hối tiếc.

Nhẹ nhõm là tích lũy từng chút một?  Có thể là không .  Như thể Haruki Murakami nói, "Mọi người già đi trong một khoảnh khắc", sự nhẹ nhõm của Tiêu Chiến cũng là lúc đó, giống như hạt ngô bật ra và bỏng ngô trong lò vi sóng. 

Có lẽ điều quan trọng không bao giờ là người đó, nhưng lòng tự trọng mà bạn không thể buông bỏ.  Thà giết anh ta bằng một vài con dao còn hơn để anh ta được an ủi bởi ánh mắt thương hại và than thở. 

Hai điểm và một dòng, về nhà vào cuối tuần.  Cuộc sống của Tiêu Chiến có thể đơn điệu, và công việc trong thư viện thực sự nhàm chán và nhàm chán.  Bạn khó có thể tưởng tượng một người thanh niên trẻ sẵn sàng rời khỏi thư viện này và làm công việc tương tự ngày này qua ngày khác.

Đeo khẩu trang và lau bụi sách bằng khăn lau bụi.  Quét bụi là một điều tuyệt vời.  Các hành động quét rất nhanh lẹ, không do dự và suy nghĩ.  Hoàn toàn dựa vào sự rung lắc của cánh tay, cổ tay xoay linh hoạt và các đốt ngón tay giữ khăn lau lông vũ, cứ thế lên xuống mỗi ngày, qua lại, trái và phải, và qua lại, và những chuyển động đơn giản giữa các inch vuông, như cánh tay cơ khí trong nhà máy cả ngày lẫn đêm  Sự nhanh nhẹn, hoặc những người làm việc trên dây chuyền lắp ráp trong vài phút, là tê liệt y như thật. 

Cùng với việc bị vấy bẩn, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn một hạt bụi.  Anh ta phủi đi một hạt bụi, như chạm vào vết thương còn sót lại trong mỗi vết thương trong tim.  Những thăng trầm được chạm nhẹ nhàng bởi lông vũ, không tì vết.  Trái tim anh sẽ bình tĩnh nằm trên một chiếc ghế sofa mềm mại như con mèo của anh, và cơ thể nhỏ bé của anh sẽ chìm vào một cái chậu.  Nó bước đi, và lưu vực trở thành một đồng bằng vô tận. 

Chọn một cuốn sách khác và pha cho mình một tách trà xanh.  Sắp xếp sách, ghi lại các tập tin và chia chúng thành các danh mục.  Nhìn từng người một người đến và đi, mượn sách và trả sách, nói một vài lời và một nụ cười ấm áp và vui vẻ.  Đây có lẽ là toàn bộ ngày của Tiêu Chiến, và có lẽ đó sẽ là tất cả cuộc sống của anh ấy. 

Anh ấy đang đọc một cuốn sách tâm lý" Jhe Road Less Traveled" , dựa trên cuộc sống tự kỷ  luật và điều chỉnh lý trí những cảm xúc và hành động của anh ấy. Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng ra một âm mưu cẩu huyết tương tự như sự tái hợp của Lí sa với chính mình.  Tất nhiên, Tiêu Chiến chưa bao giờ ghim như thế này.  Anh đã quen với việc chấp nhận thực tế.

Cuốn sách này đã đồng hành cùng Tiêu Chiến trong một thời gian dài, và sẽ luôn được lấy ra và đọc lại.  Nó không quá sâu sắc, chỉ là sự tự giác trong cuốn sách đã đưa anh ta ra khỏi khói mù ấy.

Nếu bạn muốn hỏi, Tiêu Chiến vẫn không thể quên được Li Sha?  Anh ta thậm chí còn tự khoá chặt mình và sống như một người hầu hoặc một ông già trong số những người dân khác.  E rằng không phải như thế, anh chỉ thấy tìm được mọi thứ anh thấy thoải mái.

Anh ghét sự thay đổi.  Anh ấy thà mặc những chiếc áo sơ mi khác nhau mỗi ngày.  Dạo quanh các kệ sách, đi vòng xung quanh giữa chúng để xem cuốn sách nào bị đặt nhầm chỗ.  Hôm nay, có một vài người đọc sách nhiều hơn ngày hôm qua, quan sát những cuốn sách họ đọc.  Một số người đang đến rất nhiều, và anh ta có thể nhớ rõ sở thích đọc sách của họ.  Dự trữ sách yêu thích cho họ.  Để lại ghi chú trên các trang của cuốn sách để nhắc nhở họ yêu thích những cuốn sách. 

Anh ấy thích điều này, y như thích một người vậy. 

Thích cảm giác được ôm ấp bởi thư viện này. Giống như những cuốn sách có thể được kiểm soát và sắp xếp.  Cũng như chính bản thân mình vậy . 

Trái tim anh bình tĩnh và sung túc. 

Ăn một bữa ăn Nhật Bản vào cuối tuần. Uống một ly nước Starbucks và nhẹ lắc nó, khóe miệng sẽ ngọt và dính đầy trên khoé miệng.

Điều này cảm thấy rất đặc biệt và thoải mái.  Anh ta không cần phải quá chú ý đến thế giới bên ngoài, mà không cần kết bạn mới và bắt đầu một mối quan hệ mới.  Xã hội vẫn là một người bạn cũ ở lại trường.

Nghĩ về điều này, Tiêu Chiến nghĩ đến Hạ Tiểu Quả. Khi nghĩ về cô ấy, anh không thể không nghĩ đến chuyện tình lãng mạn mới mà cô ấy sắp bắt đầu, và anh tự hỏi họ đã phát triển như thế nào? 

Nghĩ đến việc cô dũng cảm theo đuổi tình yêu, Tiêu Chiến không có lý do gì để làm dịu trái tim cô thành một đám mây lười biếng.  Người yêu cần khả năng.  Anh ta dường như không có nó.  Kết bạn dễ dàng hơn nhiều. 

Thật bất ngờ, khi nghĩ đến chàng trai trẻ mà anh đã nhìn thấy ngày hôm đó,  đang đọc cuốn sách "Lão phu tử" với một nụ cười lớn. 

Ngồi khoanh chân trên sàn, một chiếc áo phông trắng đơn giản trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây. Và chiếc mũ len đội trên đầu trông tựa như loài vật nhỏ.  Chiếc ván trượt đang dựa vào giá sách.  Đó là một cậu bé với phong cách hoàn toàn khác biệt với bản thân.

Anh không  giả vờ tỏ ra mình già dặn, và không bận tâm đến việc giữ những cuốn sách khó hiểu và kì bí như thế nào. 

Anh ấy thích một người thoải mái như vậy. 

Thật bất ngờ, anh trở nên tò mò về cậu bé.  Và không muốn khám phá sự tò mò ấy....

-----------------+++---------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top