Chương 3

Vương Nhất Bác nhìn công việc bận rộn của Tiêu Chiến, mà không bước về phía trước để làm phiền hoặc quay người rời đi.

Một người nào đó đến hỏi anh ta về vị trí của một cuốn sách, và anh ta dẫn đến vị trí của kệ sách. Anh lấy cuốn sách ra và lau bụi bằng tay thật cẩn thận. Tiếng cười của anh phát ra từ đôi mắt và khóe miệng. Đôi bàn tay trang trọng trao cuốn sách cho người mượn, và hướng dẫn những điều cần lưu ý trên cuốn sách.
B
N .
N.  N

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nhìn Tiêu Chiến, không thể miêu tả là do khuôn mặt hay do mùi hương nào đó đã cuốn hút lấy anh. Không lẻ mỹ nhân mà anh Khải nói lại là một người đàn ông hay sao? Hóa ra đàn ông có thể rất đẹp đến như vậy.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đẹp như thế nào? Đầu óc của Vương Nhất Bác bắt đầu đấu tranh kịch liệt để thu thập những từ ngữ của cái đẹp trong đầu, và cuối cùng đã nản lòng. Từ vựng có thể được sử dụng để mô tả giọng nói và nụ cười của anh ấy thật đáng thương. Vương Nhất Bác cảm thấy như một chiếc thuyền neo đậu trong đầm Bích Ba, và cứ như thế anh ta nở nụ cười trầm bổng của anh ấy đã chạm vào dây thần kinh trong cơ thể của Vương Nhất Bác giống như những xúc tu bò khắp cơ thể của anh, cảm giác hồi hộp đáng sợ như bị kéo xuống vực thẳm.

Anh tự hỏi cảm giác thế nào khi hôn đôi môi đỏ tươi xinh đẹp đó? Anh muốn người đàn ông và nụ cười của gió xuân hoà quyện vào cơ thể mình. Anh ta nghĩ rằng người đàn ông có thể giữ những ngón tay vạm vỡ của mình vào chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi. Với hai ngón tay, lạch cạch bật nút trên quần, rấy lên sự dục vọng mạnh mẽ.

" Trong đầu luôn xuất hiện câu nói: phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Vương Nhất Bác leo lên một chiếc taxi và gần như hoạn loạn bỏ chạy. Khi nhìn lại thư viện một lần nữa, anh chỉ cảm thấy dựng cả tí gáy, và lông tay đã cứng lại. Khuôn mặt của người đàn ông được thể hiện qua từng khung hình, và mùi hương trên cơ thể không thể nào cưỡng lại được.

Vương Nhất Bác bối rối, cảm thấy chiếc xe anh đang ngồi không phải đang chạy trên đường nhựa, mà chính là người đã từng chở qua người đàn ông đó. Và cứ như thế trên dọc đường đi, mùi hương ấy lan toả dọc xuống sống mũi, cuối cùng rơi xuống đôi môi mềm mại.

Để thoát khỏi tất cả những điều phiền toái, khi trở về nhà tối hôm đó, Vương Nhất Bác vội vã tắm rửa. Có lẻ là do tập thể dục quá nhiều vào ban ngày. Sau khi nằm xuống một lúc, Vương Nhất Bác dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Vương Nhât Bác đã mơ một giấc mơ.

Cây thực vật dây leo phát triển vô hạn, xoắn, lan rộng, kéo dài. Mái nhà vỡ nát, viên gạch vỡ, kính. Mọi thứ đang diễn ra trong tĩnh lặng. Vương Nhất Bác không biết anh ấy đóng vai gì trong vở kịch của giấc mơ này, anh ấy chỉ nhìn và nhìn. Nhìn cây phát triển mạnh mẽ và phát triển với tốc độ đáng báo động, nó không bao giờ dừng lại. Cả ngôi nhà được quấn trong dây leo như một đứa bé quấn trong cái bào thai. Nó chỉ là ngôi nhà nà thôi.

Một tia sáng đi vào. Vương Nhất Bác nhìn vào ánh sáng. Một người bước ra từ ánh sáng đó, nó quá chói mắt, nhìn không thấy rõ .

Anh trợn tròn mắt, cố gắng xem ai đang đến. Chính anh ta. Đó là người quản lý trong thư viện đã không biết tên sau khi gặp mặt. Anh ấy đang cười. Nụ cười hồn nhiên, nụ cười ấm áp như thể hài lòng.

Anh ta dang hai tay về phía mình, nghiêng đầu và lúm đồng tiền nông bên má.

" Như đang nếm thử một loại rượu ngon, tại sao lại mình lại say rồi?"

Trước khi anh mở rộng vòng tay mà anh muốn ôm lấy anh ta, thì Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy, cảm giác đùi lạnh khiến Vương nhất Bác giật mình.

Vương nhất Bác đã rất ngạc nhiên bởi sự hấp dẫn của người đàn ông đối với mình. Thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi sự hấp dẫn mang đến tất cả dục vọng .

"Tôi đã nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên và tôi mong được gặp lại anh ấy thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác giật mạnh tóc mình, cố gắng xua đi nụ cười và mùi hương ấy, nhưng càng muốn xua đi thì nỗi dục vọng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, như thể chạy dọc xuống khoang mũi của Vương Nhất Bác.

Trời đã sáng, và ánh mặt trời chiếu rọi trên giường qua tấm màn gạc. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ kỹ thuật số trên bàn cạnh giường ngủ. Và sự thay đổi nhanh chóng của giây đã được đặt lên trên 08:05:23.

Chà, vẫn còn sớm. Có một tin nhắn từ Tạ Ôn Khải gửi trên điện thoại di động, và tại sao họ không đi ăn tối với họ đêm và tự đánh lẻ một mình.

Vương Nhất Bác thừa nhận rằng anh chưa suy nghĩ kĩ điều đó và lại sợ hãi. Nhưng rốt cuộc phải ứng phó với Tạ Ôn Khải như thế nào đây, nếu người quản lý đó thực sự là đối tượng tỏ tình của Tạ Ôn Khải thì phải làm như thế nào? Vẫn chưa suy nghĩ kĩ về việc anh có thực sự thích người cùng giới chỉ với một mối quan hệ chỉ gặp qua một lần hay không.

Bật vòi, nước chảy ra từ vòi nước, nhiệt độ vừa phải. Nước đập vào cơ thể một cách giòn giã, và lấy đi chất dính giữa hai chân, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm, và mang đi sự khó chịu do giấc mơ gây ra.

Anh quyết định đi đến thư viện đó một lần nữa.

Anh lại nhìn thấy người quản lý, và hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo đã cởi đi một nút, để lộ chiếc cổ trắng mịn ba inch, và một sợ dây chuyền cùng với mặt dsay chuyền là một cái hồ lô. Đeo một cặp kính gọng vàng có dây buộc, giống như một học giả thông thái. Trên tay đang cầm một cuốn sách và đang đọc nó, và tiêu đề của cuốn sách nhìn không rõ .

Anh tưởng tượng rằng những ngón tay của người ấy đang vén những sợi tóc như trong giấc ngủ của anh . Anh thở dài trong cặp kính để anh có thể tập trung nhìn hình ảnh mình được soi trong đó.

Wang Yibo cảm thấy mình hơi choáng váng, anh cứ thế nhìn người đàn ông này, như thể thời gian đã dừng lại.

Chiếc điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên, và đôi chân có cảm giác tê dại, giống lưỡi ăn nhầm trúng hạt tiêu. Sợ làm phiền người ấy. Vương Nhất Bác quay lưng và bước ra ngoài.

Chưa kịp nghe thì tiếng chuông điện thoại đã dứt. Đó là một huấn luyện viên. Vươnh Nhất Bác phải gọi lại và nhanh chóng được nhấc máy: "Huấn luyện viên, em là Nhất Bác đây. Lúc nãy không tiện nghe điện thoại, thật xin lỗi huấn luyện viên."

"Là Nhất Bác sao,

Fs pop shovit (1) em đã bắt đầu thực hành động tác đó chưa? Chẳng phải khuôn viên trường sắp thi rồi sao? Em phải nhanh lên!"

"Huấn luyện viên, em biết rồi. Em sắp đang chuẩn bị đi đến công viên trượt băng. Bên này đúng lúc cờ đang bị trì hoãn ."

"Uhm, em luôn có ý chừng mực. Tôi tin em."

"Cảm ơn huấn luyện viên, em sẽ làm việc chăm chỉ."

"Em chỉ có thể đến gặp anh vào ngày mai." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác thì thầm một một và cảm thâý có chút hối hận, nhưng cũng là một cái cớ để an ủi anh quay trở lại.

"Trọng tâm, chú ý đến trọng tâm! Trọng tâm nằm ở giữa!"

"Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống, rất tốt, dùng sức! "

Nhanh, nhanh, vâng, thành công rồi.........."

---------------------------------------

Công viên trượt băng chứa đầy sự mệt mỏi khàn khàn của huấn luyện viên và âm thanh đổ vỡ của chiếc ván trượt bị rơi xuống đất. Luôn luôn không có lối tắt để trượt ván. Mọi thành công không phải do tình cờ. Đó là do siêng năng luyện tập thực hành tích lũy để đổi lấy. Nhưng nó cũng đủ để cho thấy rằng miễn là luyện tập chăm chỉ, không có động tác nào là không thể hoàn thành. Điều này khiến Vương Nhất Bác rất tự tin rằng anh ấy có thể tiếp cận thành công, và anh ấy tự vào điều đó.

Vương Nhất Bác đã quen với vị trí của REGULAR (2). Gần đây, anh ấy đã siêng năng luyện tập SHOW-IT( Ván ngược) (3). Mặc dù anh ta luyện tập hết lần này đến lần khác, anh ấy luôn đá. Đôi chân trắng nõn được che phủ bởi những vết bầm tím.

"Hiz... khà, Bị đánh một lần nữa, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy đầu gối ngồi trêm mặt đất với nụ cười toe toét, xác nhận rằng vết thương dường như không đau, rồi đứng dậy tiếp tục luyện tập. Ngay khi anh đứng dậy, đầu gối anh đau nhói, chân anh mềm nhũn và mông anh nằm ngửa trên mặt đất.

"Vương Nhất Bác, đến đây." Huấn luyện viên nhìn Vương Nhất Bác nâng cằm và mỉm cười và nói xin chào.
"Chào huấn luyện viên."Vương Nhất Bác nhìn huấn luyện viên với một chút xấu hổ, xoa đầu gối bằng lòng bàn tay, cố gắng làm cho bản thân thoải mái hơn.

"Cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc, chân của cậu phải chậm hơn ít nhất là mười phút, trước khi cậu luyện tập.

"Tôi chính là thực hiện SHOW-IT, tôi luôn không thể cảm nhận được trọng tâm và rất dễ bị đá."

Thông thường, cậu không cần phải quá lo lắng nhưng tốc độ không đủ. Trên thực tế, cậu không cần phải ngồi xổm nhiều lần, hãy nhớ rằng trọng tâm là thẳng đứng. Đừng tăng tốc quá nhanh, luyện tập nhiều lần, làm như vậy là ổn.

"Vâng, cảm ơn huấn luyện viên, em biết rồi."

"Phần đáng khen nhất trên cơ thể của Vương Nhất Bác là anh ta không muốn thua cuộc. Không có vấn đề gì, nếu anh thích nó, anh ta sẽ nắm bắt tất cả các mảnh vỡ và nghiên cứu nó. Không csợ thất bại. Đừng bao giờ lo lắng về điều đó. "Chỉ cần làm điều đó, cậu không cần phải nói bất cứ điều gì khác. "Đây là những gì anh ấy thường nói. Anh ấy nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn nữa.

Đôi mắt của huấn luyện viên tràn đầy sự đánh giá cao về những cú đánh của Vương nhất Bác. Ông quay đầu lại và đối mặt với những cầu thủ khác để nhắc nhỏ bản thân mình.

"Hãy can đảm hơn, cậu sợ điều gì. Nếu cậu sợ, đừng đến để học trượt băng nữa."

"Người cuối thấp xuống, phải, phải, giữ nguyên nó. . . Thật tuyệt vời, thành công rồi".

Vương Nhất Bác nhìn mặt huấn luyện viên kịch liệt dữ dội và sau đó cười một lúc mà không có bất cứ gánh nặng nào. Đồng thời chúc mừng những học viên mới, không khỏi cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm.

Theo quan điểm của mọi người Vương Nhất Bác là người chơi tài năng cho dù anh ấy có như thế nào. Hầu hết mọi người cần luyện tập trong một tháng O | lie (4) Vương Nhất Bác chỉ mất hai ngày. Ollie là với tư cách là một người gõ cửa trong thế giới trượt ván, khó khăn thực sự rất lớn, hầu hết mọi người đều bị mắc kẹt ở cấp độ này và không thể tiếp tục lên cao hơn nữa. Người ta thường cos câu nói: "nước chảy đá mòn" ví như một giọt nước, sự kiên trì và không từ bỏ, thời gian ắc sẽ có câu trả lời.

Mặc dù tài năng, SHISE-IT vẫn khiến Vương Nhất Bác phải vật lộn trong một thời gian dài. Anh ấy cứ nhảy và xoay người. Và cứ lặp lại và lặp lại nhiều lần như vậy.

---------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) . Fs pop shovit dd weibo đã từng đăng (fronfdise shovit pop )

(2). REGULAR ván trượt được sử dụng để đứng bằng chân trái ở phía trước

(3). SHISE-IT (ván lật) người nhảy, ván xoay 180 độ dưới chân, hai chân đặt trên tấm ván.

(4) Ollie / cú nhảy cá heo, ngưỡng trượt ván bằng hai chân với một tấm ván.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top