Chương 1

Tiêu Chiến ngước nhìn biển lớp rồi bước vào. Cuối cùng thì cậu đã vào được ngôi trường cấp ba mơ ước. Sau bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi ôn thi, khoảnh khắc này giống như một thiên đường vậy. Cậu khẽ nhìn một lượt quanh lớp học mới rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tâm trạng nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Vài phút sau, chuông kêu và lớp học bắt đầu ổn định dần. Lúc này, Vương Nhất Bác - cậu học sinh đạt thủ khoa bước vào lớp, những tiếng rì rầm to nhỏ vang lên và mọi sự chú ý đều đặt lên người Vương Nhất Bác

"Gì vậy chứ, cũng đâu phải là minh tinh đâu sao lại khiến đám đông xôn xao vậy?" Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác bước tới kéo ghế ra ngồi xuống bàn phía đối diện với Tiêu Chiến. Cậu ấy như toát lên một vẻ gì đó vừa bí ẩn vừa thu hút. Tiêu Chiến đảo mắt qua nhìn một cái rồi tự cảm thán: " Cũng đẹp trai thật, bảo sao mà mấy đứa con gái cứ to nhỏ với nhau."

2 tiết học trôi qua, chuông báo giờ giải lao. Từ đâu tới một đám học sinh lớp khác kéo nhau qua tặng đồ ăn và nước cho Nhất Bác, còn hỏi wechat của cậu nhưng cậu không đồng ý. Kể cả cậu đã nói không nhận nhưng bọn họ đến đưa quà xong chạy mất tiêu làm Vương Nhất Bác chẳng kịp làm gì. Cả bàn cậu chất đầy quà với đồ ăn. Lợi hại thật đấy!

Tiêu Chiến xích qua cười nhẹ nói thầm: " Cậu đúng là sát gái quá nhỉ. Nếu không phiền thì cho tôi xin gói bim bim này nha?"

Vương Nhất Bác cau mày: " Tuỳ cậu, mang hết đi cũng được."

Tiêu Chiến nghe vậy nên cũng thừa cơ hội lấy thêm. Cậu nghĩ: " Được tặng đồ như vậy sướng muốn chết, chẳng cần phải tự bỏ tiền mua, sao lại có người không thích chứ?"

Hôm sau, cũng vẫn là cảnh tượng như vậy. Thậm chí đồ ăn còn nhiều hơn cả hôm qua, nhưng mà hầu hết đồ ăn đó là Tiêu Chiến ăn chứ hông phải Vương Nhất Bác. Nhìn một hồi cũng chẳng biết là ai được tặng quà. Vương Nhất Bác khẽ nhìn sang bên cạnh mình, thấy Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú xem cái gì đó, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút. Cậu lắc đầu một cái bất lực.

Hết giờ học, Tiêu Chiến nói muốn xin wechat của Vương Nhất Bác, cậu thường không cho người lạ wechat bao giờ nên tất nhiên là cậu từ chối. Nhưng Tiêu Chiến cũng đâu có vừa, làm đủ trò năn nỉ, còn lấy lý do hỏi bài tập để thuyết phục Vương Nhất Bác. Không chịu nổi cái tính này nên cậu đành đồng ý.

Trên bàn ăn tối, Tiêu Chiến hỏi ba Tiêu: " Ba ơi, hồi trước ba đi học á, đã từng có ai thích ba đến nỗi hôm nào cũng tặng nước với đồ ăn cho ba chưa?". Ba Tiêu cười phá lên: " Sao, đi học có ai thích rồi hả?" Tiêu Chiến vội xua tay lắc đầu: " Có đâu ba, ở lớp con có đứa hôm nào cũng có người đến tặng, đồ ăn nhiều đến nỗi con ăn 5 ngày chưa hết."

Mẹ Tiêu đi từ trong bếp lên cốc vào đàu Tiêu Chiến một cái: " Đồ của người ta mà làm như của mình thế." Tiêu Chiến xoa đầu uỷ khuất:    " Ơ mẹ! Cậu ấy bảo con thích thì lấy mà. Nếu con không ăn hộ thì có khi cậu ta cũng giục bỏ hết đấy."

Bà Tiêu đơm bát cơm đưa cho Tiêu Chiến nói: "Rồi rồi rồi, ăn đi."

.

"Vương Nhất Bácccccc"
Một đám học muội theo chân cậu vào tận trong lớp. Cảnh tượng này người người a cũng đều ngán ngẩm rồi. Bởi vì cậu cũng không muốn ngày nào cũng dính vào mớ rắc rối do đám đông này gây ra nên cậu nghĩ cần phải làm gì đó.

Vương Nhất Bác sau giờ học tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến:
"Này cậu, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Ừm...thì là... cậu giả làm...người yêu tôi."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn rồi cười gượng: "Cậu cmn nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà trả lời: "Chỉ là giả vờ thôi, cậu cũng thấy đám học sinh kia như thế nào mà." Dừng một lúc cậu nói tiếp: "Nếu cậu đồng ý giúp, cậu có thể yêu cầu một điều bất kì từ tôi. Được rồi cậu cứ suy nghĩ cũng được, sáng mai phải trả lời đấy."

Nói xong Nhất Bác cũng quay lưng ra về. Suốt cả con đường Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi về chuyện đó: "Nếu bây giờ mình giúp cậu ta, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đúng không? Không, không nhỡ đâu mình gây thù với đám nữ sinh đó rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu liên tiếp rồi đi nhanh về nhà. Tối đến cậu tắm xong nằm thả mình trên giường. Lại nghĩ đến hồi chiều, khó xử thật đấy Nhất Bác đã nhiều lần cho cậu đồ ăn như vậy không lẽ cậu lại không giúp gì. Tiêu Chiến vò mái tóc mềm mại của cậu thành một đống lộn xộn rồi đành đi ngủ.

.

"Chuyện hôm qua...ừm...tôi giúp cậu cũng được."

"Thật hả? Được rồi giờ cậu muốn gì nói đi, nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cho cậu."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đáp lại: "Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nên xin cái gì nhỉ...?

"Không nhanh là tôi đổi ý đấy." Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Đừng có xấu tính thế dù sao thì tôi cũng đồng ý giúp cậu. Cậu phải biết ơn tôi còn không hết."

Đến rồi, đám học sinh lại đến rồi. Vương Nhất Bác thấy vậy đợi cho tất cả đến trước cửa lớp, cậu mới đứng lên: "Mọi người từ hôm sau đừng tặng quà cho tôi nữa, người yêu tôi không thoải mái." Cậu vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến.

Mọi người như chôn chân tại chỗ không tin nổi vào tai mình. Vương Nhất Bác vậy mà lại là hoa đã có chủ, nụ cười trên mặt đám nữ sinh vụt tắt đi. Xong xuôi rồi, có lẽ từ hôm nay cậu sẽ được yên ổn trong ngôi trường này.

Vậy mà chưa dừng ở đó, một học tỷ khoá trên bước lên trước mặt cậu nói: "Rõ ràng Vương Nhất Bác từ trước tới nay không hề quan tâm đến chuyện yêu đương. Cậu đừng tưởng làm vậy có thể lừa được mọi người."

Câu nói ấy đúng là đã khiến mọi người xung quanh bán tin bán nghi. Học tỷ này sao lại hiểu Vương Nhất Bác đến thế.

"Dương Nam, chị không tin là việc của chị, hà cớ gì tôi phải lừa người khác." Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút thay đổi thái độ.

Dương Nam liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi đám đông hoàn toàn được giải tán mọi người trong lớp mới tiến lại gần liên tục hỏi về mối quan hệ của hai người. Nhưng cũng chỉ nhận được cái cười gượng từ Tiêu Chiến

"Nhất Bác, học tỷ đó là ai vậy?" Tiêu Chiến ngồi xích lại bàn của Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

"Người quen của gia đình tôi."

"Oh, ra là vậy." Nghĩ một lúc rồi cậu nói tiếp: "Hình như chị ấy thích cậu thì phải?"

Vương Nhất Bác cau mày, tay đang viết ngừng lại quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Cậu quan tâm làm gì, hay cậu thực sự thích tôi rồi?"

Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho bất ngờ, vội tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác mà trả lời: "Điên à, cậu nghĩ tôi giống mấy đứa con gái kia sao?"

Không biết tại sao nhưng câu hỏi của Vương Nhất Bác lại khiến cho tim cậu đập mạnh và hành động lại trở nên lúng túng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top