2) Hiện tại
Bàn tay không kiềm chế mà run rẩy cầm điện thoại lên. Hai chữ Tiêu Chiến to đùng dán vào mắt cậu.
Lại một lần nữa.
- Tiêu...Chiến ?
Giọng Vương Nhất Bác có chút run nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh mà bắt máy.
- Alo, Bác Ca ở chỗ cũ.
Nói xong Tiêu Chiến liền cúp máy.
Vương Nhất Bác vội vã với lấy chiếc áo khoác liền chạy ra ngoài đến nhà còn chưa kịp khoá. Cậu ra sức chạy đến kiệt quệ tới một căn nhà hoang ở cuối phố nơi Tiêu Chiến đứng sừng sững dưới ánh trăng còn có một người nằm gục dưới sàn.
- Bác Ca anh đến rồi sao ? Lần này là Tuyên Mặc lớp phó lớp anh đấy.
Tiêu Chiến nghiêng nửa mặt nhìn cậu nụ cười đó vẫn không thay đổi, ánh trăng tạt gương mặt ấy lại làm Vương Nhất Bác đứng chôn chân sợ hãi đến nghẹt thở.
- Em về ngủ trước đây.
Tiêu Chiến bước đi nhẹ nhàng ngang qua cậu khẽ vỗ vai cậu vài cái liền rời đi khỏi.
Vương Nhất Bác loạng choạng lùi vài bước rồi khó nói đưa mắt nhìn bạn học đang nằm bất động trên sàn.
Bạn học, tôi thành thật xin lỗi.
Hôm sau, Tuyên Mặc đã chuyển trường.
Tối hôm đó sau khi giải quyết êm đẹp bạn học Tuyên Mặc, Vương Nhất Bác mệt mỏi đi về nhà. Đứng trước cửa nhà bàn tay đặt lên nắm cửa phút chốc khựng lại, cậu có chút không muốn vào đó nơi có một gã cậu vĩnh viễn không thể hoà hợp.
Hít một ngụm khí lạnh cậu mở cửa bước vào.
Chỉ vừa mới bước vào, Vương Nhất Bác lãnh trọn một quả đấm vào mặt khiến khoé miệng rỉ máu tanh, cậu mất cân bằng ngã sầm vào cửa.
Cậu lại lãnh thêm một cú đá vào phía mạn sườn khiến cậu rên lên đau đớn, gương mặt điển trai cau chặt nhăn nhó.
- Bác Ca, anh không nên phản bội em mà đi thân mật với Tuyên Mặc đó chứ.
Tiêu Chiến quỳ một chân xuống bên cậu gương mặt trở nên buồn bã. Anh đau lòng đưa tay gạt đi mồ hôi của cậu còn lau vết máu bên khoé miệng.
Vương Nhất Bác đau đến không thể nói được, chỉ nhìn anh với đôi mắt đau xót pha lẫn phức tạp rồi gục đi ngay sau đó.
Sáng hôm sau, cậu khẽ nhíu mày tỉnh dậy, cậu đã trở về phòng có lẽ Tiêu Chiến đã vác cậu về. Vương Nhất Bác ngồi dậy thì phía mạn sườn đau không tả hết, cậu đành cắn môi rồi đi vào phòng tắm.
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến đánh cậu.
Vẫn như thường ngày thay đồ xong lại xách balo ra bếp, Tiêu Chiến vẫn đứng đó mà nấu bữa sáng trong tâm trạng vui vẻ.
Một tay ôm phía mạn sườn, Vương Nhất Bác vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt không bộc lộ ý đau, cậu nghiến răng chịu đựng tất cả.
Vương Nhất Bác chua xót nhìn sang bóng lưng lăn tăn kia của Tiêu Chiến, nếu không có cậu thì anh sẽ ra sao ? Tuy cậu rất sợ anh đúng là rất sợ nhiều khi còn không thể giữ nỗi bình tĩnh để nhìn vào khuôn mặt kia nhưng cậu đã quá yêu anh rồi. Đúng vậy cậu sẽ chịu đựng hết tất cả.
Một giọt lệ khẽ rơi.
Tiêu Chiến tâm trạng phấn khởi bưng ra hai tô cháo yến mạch nhưng đáp lại đó là khuôn mặt có chút bầm tím thẫn thờ của cậu, còn có một đường ướt kéo dài từ khoé mắt đến hết khuôn mặt.
Tiêu Chiến vội vã đặt hai tô cháo xuống đến ôm lấy mặt cậu ân cần hỏi han.
- Bác Ca, anh đau ở đâu sao ? Sao lại bị rách môi thế kia ?
- Anh không sao. Vô ý làm điện thoại rơi trúng thôi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu làm mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đượm buồn kia. Vương Nhất Bác đứng kéo Tiêu Chiến ôm anh vào lòng, cậu vốn đã không thể buông con người này được rồi.
- Tiêu Chiến à, dù có chuyện gì cũng phải an toàn đấy.
Và cuộc sống phổ thông cứ thế trôi qua, ban ngày Tiêu Chiến đều là một chàng trai ấm áp luôn nghĩ đến mọi người xung quanh đến ban đêm lại lẻn ra ngoài đánh người đến xém bán mạng vào cửa tử. Đều một tay Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ.
Về nhà lại đến lượt cậu, dù có hay không có lý do mỗi lần từ bên ngoài về Tiêu Chiến đều sẽ đánh cậu rất dã man nhưng tuyệt đối sẽ không đánh vào mặt.
Tuyệt nhiên sang ngày hôm sau anh lại đem mọi chuyện quên hết, mọi thương tích Vương Nhất Bác đều âm thâm mà chịu đựng, Tiêu Chiến tất nhiên không hề biết gì.
Tại sao cậu lại không cản ?
Không cản ? Có chứ cậu đã có lần lấy hết can đảm mà cố ngăn cản anh đánh người thậm chí đề xuất việc gặp bác sĩ tâm lý.
Kết quả là cậu gãy một tay, một chân cùng vài cái xương sườn.
Vương Nhất Bác quyết định không theo đại học chỉ để Tiêu Chiến học một mình.
Hằng ngày, cậu làm nhân viên cho một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố. Lương rất khắm khá đủ để cậu có thể tự trang trải cùng lập quỹ tiết kiệm.
Còn Tiêu Chiến sẽ đi học vào buổi sáng chỉ tầm chiều là anh sẽ về và nấu cơm chờ Vương Nhất Bác tan làm.
Cuộc sống tưởng rằng êm đẹp khi Tiêu Chiến không còn đánh bất kì ai kể cả cậu làm Vương Nhất Bác đã có một thời gian trở nên thoải mái, tâm tình cũng trở nên rất tốt cậu cũng mỉm cười nhiều hơn.
Nhưng nó lại không như cậu mong đợi.
Đêm định mệnh ấy, canh vào nửa đêm Tiêu Chiến đã gọi cho cậu.
- Anh à, em đã đâm chết một gã vô gia cư đấy. Hiện em đang chôn hắn ở ngọn núi S, dưới một góc cây thật đẹp em còn cắm dưới góc cây một bông hoa hồng nữa thật hoàn mĩ phải không ?
Tiêu Chiến cúp máy.
Vương Nhất Bác vô hồn đánh rơi điện thoại. Không thể nào ! Đây không phải là sự thật phải không ?
Cơ thể không thể chuyển động được, nó thật sự như bị rút hết gân ruột gan thì thật là cháy bỏng. Cháy đến đau đớn.
Đồng hồ tích tắc từng giây từng phút, một tiếng sau bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rồi lại thêm một tiếng mở cửa khác có vẻ Tiêu Chiến đã đi về phòng.
Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng run, cậu chậm rãi bước xuống giường nhẹ nhàng đi sang phòng Tiêu Chiến.
Anh đã ngủ say tuy nhiên qua ánh trăng khá sáng chiếu xuống qua đường cửa sổ cậu rõ ràng nhìn thấy trên người anh đâu đâu đều là máu trên tay vẫn cầm con dao bếp còn nhỏ giọt chất lỏng đặc đỏ chói.
Vương Nhất Bác đổ rạp xuống sàn, cậu vẫn không tin được những gì mình đã nghe, những thứ mình đã thấy.
Lồng ngực co thắt mãnh liệt, Vương Nhất Bác đi đến tủ lấy một bộ đồ khác cẩn thận thay cho anh rồi vào phòng tắm lấy cái khăn ướt lau đi máu dính trên người anh. Bộ đồ cùng con dao cậu đều mang đi thủ tiêu.
Sáng hôm sau cậu nhắn tin xin nghỉ phép một ngày, đợi anh đi học Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đến ngọn núi S. Cậu cứ thế leo lên leo lên tìm những góc cây nơi có một cành hoa hồng.
Đúng như anh nói, một góc cây có cắm một cành hoa hồng. Vậy là thật sự anh đã giết một mạng người, phi tang giấu xác.
Tôi lần nữa thành khẩn xin lỗi.
Nơi này sẽ khó phát hiện thôi, cậu có phần yên tâm.
Cuộc sống cậu thật sự đã đắm chìm vào sự sai trái mang mác " yêu ".
Tiêu Chiến tần suất lấy đi mạng người ngày càng dày đặc. Thường thì sẽ khoảng một tháng một lần nhưng nó đã phát triển thành một tuần một lần.
Một tháng bốn mạng người đồng nghĩa bốn cuộc điện thoại trong đêm.
Vì là người vô gia cư nên cũng chả ai mảy may đến sự mất tích của họ, việc làm này vẫn đang đắm chìm vào trong bóng tối không biết khi nào sẽ bị phơi bày.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua Tiêu Chiến không biết đã giết biết bao nhiêu mạng người. Vương Nhất Bác đều biết, cậu biết tất nhưng lại chọn sự yên lặng vẫn chung sống với một Tiêu Chiến sáng hiền đêm lạnh.
Mỗi lẫn như vậy, cậu đều lặng lẽ cắm một cành hoa xuống bên dưới gốc cây.
Một, hai, ba đã hơn 10 cành hoa hồng.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài cậu trở thành kẻ sát nhân rồi, một kẻ sát nhân thật vô tâm.
Cậu còn sợ không ?
Tất nhiên còn chứ ! Nhưng cậu đã sợ đến mức vô tâm rồi. Không thể cứu vãn mà quay đầu được nữa rồi. Vĩnh viễn không !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top