Thượng _ 1

Anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy đến năm 35 tuổi

- Cho anh 6 năm! Anh sẽ cho em đáp án

Tôi là một chú cún con biết nghe lời mà anh ấy thường vi vu ca ngợi, tôi bằng lòng đợi, đợi một cách âm thầm. Nhưng bản tính tôi vừa thẳng thắn vừa kiêu ngạo, muốn giữ bí mật đối với tôi là chuyện dường như không thể

Ở trước mặt người khác tôi luôn vô tình, đôi khi lại cố ý nhắc tới anh ấy, người ta cười, ngược lại lòng tôi lại rơi nước mắt

Tôi hỏi anh ấy : - Anh với em hiện tại được tính là gì? Có xem là hẹn hò không?. Dưới tán cây anh đào, anh ấy lặng lẽ quay mặt đi mà tránh ánh mắt của tôi. Nhưng thời khắc đó tôi hiểu, câu trả lời tôi sẽ nhận được vào năm 35 tuổi của anh chỉ là một cái lắc đầu. Tính tôi cố chấp, tôi lại đợi anh, vì thời điểm anh 35 tuổi vẫn chưa đến

Thời điểm anh chào sân bộ phim mới, ai cũng nói anh với nữ chính thật đẹp đôi, riêng họ cười, tôi lại đau. Vậy mà ngay tại thời điểm đó tôi đến tư cách để ghen cũng không có. Câu trả lời mà anh an ủi tôi chỉ là "Đó là công việc! Không được nghĩ nhiều". Tôi biết đó là công việc chứ, nhưng thứ tôi cần ở anh ấy là một cái gật đầu để xác nhận mối quan hệ này. Thế mà tôi lại lần nữa thất bại

Năm sinh nhật thứ 24 của tôi, tôi muốn cùng anh đón sinh nhật. Anh đồng ý. Tôi vui như phát điên, đem tất cả lịch trình bản thân dồn lại hoàn thành trong một ngày. Trợ lí bảo tôi một câu khiến tôi khắc cốt đến tận bây giờ

- Cậu bán mạng như vậy, cậu ta có nhìn thấy không?

Tôi im lặng kiên trì làm việc, phớt lờ ngay cả câu nói chân thành nhất

Hôm sinh nhật đó tôi từ chối tiệc mừng của anh em, bạn bè, ba mẹ cũng chối, tôi đợi anh

Đến mười hai giờ đêm hôm đó, tôi chính thức tuyệt vọng

Tôi đợi anh ấy 7 tiếng, anh ấy nhắn tôi 7 chữ "Anh có việc, hẹn em khi khác"

Tôi bực dọc lướt wechat nhắn tin hỏi anh có muốn ăn bánh gato không, tôi sẽ đem về. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào, ngay lúc tôi muốn tìm anh tôi lại đọc được tin anh đang hẹn hò. Mà hơn nữa việc này cũng tận hơn 3 tháng

Hóa ra trước giờ tôi với anh ấy chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém, chưa từng được anh đặt vào mắt

Tôi ngước mặt, thẫn thờ thở nhẹ một câu

- Tiêu Chiến! Em thua rồi. Sau này sẽ không cố chấp vậy nữa

Tôi bước ra khỏi nơi đó, chiếc bánh kem yên vị chỗ cũ, thành bàn trống không một bóng người

Năm 24 tuổi, tôi từ bỏ người muốn tôi đợi đến năm anh ấy 35

----

Cuộc sống sau ngày hôm đó của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ công việc, sinh mệnh tôi tồn tại bắt đầu viết bằng tên tôi - Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến, từ ngày hôm đó đã bị đuổi ra khỏi tâm trí tôi

Tôi không gặp anh, cũng không muốn tìm hiểu bất cứ thông tin gì về anh. Bởi nếu tôi cứ đâm đầu, cuối cùng người đau nhất cũng chỉ là tôi

Đầu năm 2022, tôi nhận một bộ phim ngôn tình mới, nữ chính là người mới vào nghề, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi nhỏ. Cô ấy làm tôi nhớ đến tôi của những ngày hè Hoành Điếm. Nhưng lần này khác hẳn, tôi không thích dây dưa, liền đưa trong tay ra một cặp nhẫn cưới DR, không nói nhiều cô ấy liền hiểu

Quản lý nói tôi giỏi lừa người, tôi trước đây cứ phủ nhận, hiện tại giờ tôi lại thấy bản thân là một tên đại lừa gạt. Chiếc nhẫn ấy, tôi đeo được tận 2 năm rồi, trước cả thời điểm tôi bỏ cuộc trong cuộc truy đuổi tình yêu xa vời ấy. Tôi lại lần nữa cố chấp, chiếc nhẫn ấy tôi mãi cũng không muốn tháo xuống

Sự kiện lần nào tôi cũng bị quản lý nhắc nhở, cứ thản nhiên vậy thôi, coi nó như một thứ phụ kiện làm đẹp cho bản thân

Cũng có nhiều lần phóng viên dồn dập mà hỏi tôi về chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn kia, tôi chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi âm trầm mà đáp "Người ấy đang đợi tôi về". Nhưng chung quy tôi vẫn lừa người, vốn dĩ không có ai đợi tôi cả, chiếc nhẫn ấy cũng chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của nó. Vốn dĩ vẫn là không kịp lúc

----

- Sao? Hôm nay không muốn chết nữa sao

Trợ lý của tôi xuất hiện, một cách đột ngột nhất châm chọc tôi. Tôi biết chị ấy quan tâm tôi, nhưng lời nói vẫn không bớt được vài câu khó khăn

- Em chết rồi ai kiếm tiền giúp chị

Tôi chỉ là cao hứng đáp vài lời vu vơ, vậy mà trong đáy mắt chị ấy thoáng nét buồn. Trong đó ẩn chứa vài lời như vừa muốn nói vừa không muốn nói với tôi. Tôi chỉ đành im lặng đợi chị ấy lên tiếng

- Khách mời lần này...._ Chị ấy mấp máy vài chữ, song cũng trọn vẹn thành câu - Khách mời lần này của Thiên Thiên có cả Tiêu Chiến lẫn người đó

Chị ấy không báo danh tính, nhưng liệu tôi không đoán ra sao. Chỉ là tôi im lặng không muốn nhắc, vì sau cùng người bị quay lưng vẫn là tôi

- Em biết rồi!

Lịch trình của Thiên Thiên Hướng Thượng liệu tôi có thể không biết sao, danh sách khách mời từ lâu cũng đã nắm. Chỉ là tôi không ngờ anh ấy nhanh như vậy liền đồng ý, khiến tôi cũng có chút choáng váng

- Gánh nặng này.... Để chị gánh giúp em được không?

Chị ấy với tôi không phải quản lý, không phải nhân viên, là một người chị cực thâm tình. Mỗi lời chị ấy nói đôi khi lại làm tôi ray rứt không yên. Tôi thừa biết chị muốn chia sẻ, nhưng tôi vẫn là nói tự mình có thể lo cho mình, một mực cố chấp chối bỏ sự sẻ chia

----

Chủ đề lần này của Thiên Thiên là Tình yêu và lời hứa, nghe qua có lẽ khá xa vời. Lại một lần nữa khiến tôi muốn thắt ngặt trái tim vốn chẳng còn vẹn nguyên này

Mọi người vu vơ nói trong tình yêu quan trọng nhất là lời hứa. Nhưng tôi lại nghĩ thực hiện được nó mới quan trọng hơn. Vì anh ấy cũng đã hứa với tôi, đến cùng chỉ là một kẻ bội tín tôi không nên đặt niềm tin

- Nhất Bác có từng hứa hẹn gì cùng ai không?

Bạn diễn nữ đến cùng Tiêu Chiến hôm nay vội lái sang tôi hỏi một câu, đột ngột như vậy khiến tôi đến câu hỏi cũng không kịp định hình. Mấy anh lớn trong Thiên Thiên vì vậy mà thay tôi đỡ lời

- Nhất Bác của chúng tôi nói không với yêu đương nha!

Tôi khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt hờ hệt ấy khiến tôi không kiềm được mà bung xoã vài câu hơi quá khích

Tôi dõng dạc nói với mọi người

- Từng có! _Tôi quay sang tránh né ánh mắt anh, hướng về phía mấy anh lớn, nhẹ gật đầu - Nhưng là không thực hiện được

Mọi người như hiểu tôi, không ai giải vây nữa, bởi đơn giản họ tôn trọng tôi. Chuyện của tôi họ dù muốn quản nhưng vẫn là không thích dính quá sâu

Hàm Ca sau đó không hiểu vì sao lại giựt mic hỏi Tiêu Chiến "Cậu thì sao Chiến Chiến! Có từng hứa gì với ai không?"

Tôi lại đưa mắt nhìn anh, chỉ là cái tôi thấy trong đó chỉ là hoang mang lo sợ. Có lẽ anh vẫn còn ám ảnh khi ai đó nhắc về tôi, bởi lẽ thứ tình cảm đó không có gì đáng để ngợi khen, ngược lại đôi khi còn sợ người đời khinh khi. Nhưng có phải tôi ngốc không, tôi vẫn đợi anh trả lời, một chữ có hoặc không thôi tôi liền biết vị trí của mình trong lòng ai kia

Chỉ là tôi chưa kịp nghe anh nói, cô gái kia liền cướp lời bảo "Anh ấy chắc không có đâu? Với tôi trước đây cũng vậy. Anh ấy không phải người thích hứa hẹn lung tung"

Thì ra là vậy, lời anh nói với tôi đến cùng chỉ là vu vơ cho qua, cũng chưa lần được thành toàn

- Cũng từng có! Nhưng là không dám thực hiện. Đến cùng chỉ đành thất hứa

Câu nói của anh vang lên, cả khán phòng im lặng. Đoạn nói chuyện hôm đó liền không đem lên phát sóng, có lẽ vì sợ nhiều chuyện sẽ bị phanh phui

----

Sau buổi ghi hình và bữa cơm chào hôm đó, tôi và Tiêu Chiến cũng không gặp nhau nữa, có chăng chỉ là tôi gửi nỗi nhớ anh qua vài đoạn clip nhỏ, vài tấm hình được ép khuôn cẩn thận đặt gọn trong cuốn Notebook màu đỏ của tôi

Quản lý từng hỏi tôi tại sao lại chọn màu đỏ, không phải thích màu xanh sao. Vẫn là tôi không dám trả lời, vì màu đỏ là màu anh thích, đâm ra tôi cũng vu vơ thích nó

Đặt cuốn Notebook lại vào ngăn tủ, một chiếc chìa khóa là ghim chặt cả đống bí mật của tôi về chủ nhân của chiếc DR đeo tay mà mọi người thường hay hỏi tới

Tôi chán chường dạo vài dòng Weibo từ tài khoản phụ tôi thường dùng vào hai năm trước, thời điểm tôi còn khờ khờ chạy theo anh

Lượn một dòng mới thấy, siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu lâu ngày chưa điểm danh liền như một thế giới khác, lượng fan tăng lên đến mức tôi không ngờ được. Chỉ là số lượng bài đăng dường như ít dần

Có lẽ là do tôi đi. Vì trước đây tôi luôn thường xuyên khoe mẻ tình cảm một phía này với họ, nay không còn trẻ con nữa nên mọi thứ đều như một gốc cây khô héo, chỉ chờ ngày chết đi

Chợt tôi dừng lại ở một bài đăng nhỏ, vỏn vẹn chỉ vài dòng tâm sự nhưng làm tôi muốn rưng rưng

" Chấp niệm của bạn liệu còn kiên trì đến năm 2026 chứ?

Tôi thì vẫn vậy, vẫn chờ đến ngày đó để thấy họ về bên nhau, dù trong im lặng cũng được, tôi đồng ý chờ"

Tôi lướt dọc phía dưới, một vài bình luận "Tôi cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng vẫn là không nỡ bỏ rơi họ, với tôi 2026 tôi vẫn muốn chờ" , "Tôi vẫn chờ"....

Tôi dằn bụng gõ một câu "Tôi thất hứa rồi" , sau vài khắc hối hận liền xóa đi

Mọi người có lẽ đều đợi, chỉ là tôi không cách nào thực hiện, vì người ấy vốn chỉ xem tôi như một tiểu đệ đệ mà ôn nhu

Quăng bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn ra ngoài trời kia mới thấy ngạc nhiên, tuyết đã nhẹ rơi rồi

Tôi chậc lưỡi cảm thán, vừa nhận bộ phim mới, tuyết rơi lạnh như vậy liệu có trụ nổi mà quay

Kéo chăn trùm cả đỉnh đầu, tôi cuộn mình tìm sự ấm áp, thả tôi vào một giấc mơ không có anh

----

Thời tiết hôm nay se lạnh đột ngột, tôi đứng dưới mái hiên nhỏ đưa tay bắt vài bông tuyết xinh xinh, vừa đẹp vừa lạnh đúng là thứ khiến người ta vừa thích vừa sợ

- Nhất Bác! Trang phục của em còn chưa đến, hôm nay cứ nghỉ ngơi, mai hẳn quay

Chẳng qua là tuyết rơi dày, quá trình vận chuyển trang phục thế mà lại hơi lâu, hại tôi giờ này vẫn phải trùm chăn ngủ trong khi cả đoàn đang lê la ngoài tuyết trắng

- Tiền bối! Em mượn xe anh chạy tạm được không?

Thằng nhóc kia là Lam Du, thứ nam của bộ phim lần này, nhỏ hơn tôi cũng chỉ hai tuổi, nhưng suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi gọi một tiếng tiền bối, hai tiếng lại là tiền bối. Nhiều lần chỉnh sửa không được, tôi cũng liền cho qua

- Cầm lấy! _Tôi quăng cho cậu nhóc chùm chìa khóa, dò xét một cái - Chạy xe cẩn thận

Chẳng hiểu lí do gì, hôm nay nhìn vào chiếc xe ấy tôi dấy lên một nỗi lo đáng sợ, dặn dò cậu nhóc một câu cũng coi như an tâm một chút

Cậu nhóc ấy quay đầu nhìn tôi cười một cái "Em biết rồi. Tiền bối yên tâm!

Tôi cũng hết cách, thằng bé gọi tôi như vậy tôi liền chỉ gật đầu

Chị quản lý nói tôi dạo này trưởng thành, chín chắn hơn hẳn, tôi đồng ý. Vì không chỉ có chị ấy nhìn thấy, hôm trước cả đạo diễn cũng nói tôi một câu như vậy

Cậu diễn viên kia chạy đi, tôi lại thẩn thờ cầm quyển sách của Lư Tư Hạo lên đọc, "Đợi đi...vết thương nào cũng sẽ lành". Nhan đề nghe hay đấy, nhưng liệu phải đợi đến bao giờ, bởi lẽ suốt hơn một năm nay dù có cố gắng bao nhiêu cảm xúc của tôi đến cùng cũng bị chi phối bởi anh ấy. Lồng ngực tôi cũng lại vì anh ấy mà dậy sóng, tim tôi cũng vì anh ấy mà rỉ máu

----

Ngoài trời tuyết bắt đầu phủ dày lên thêm một lớp, tôi nhấp một ngụm trà nhỏ, an nhàn như mấy vị bô lão trung niên. Nhưng cũng đúng, tôi vốn trưởng thành rồi

Kênh trung ương số 5 phát một tin thời sự, trận tuyết vừa rồi làm mất cả một đoạn đường, nghe nói còn có người bị thương do tuyết lỡ. Tôi vội ngẩng đầu lên, biển số xe của tôi liền nằm như in trên màn hình nhỏ. Là chiếc xe năm ấy tôi cùng anh đi mua

----

Tiêu Chiến trượt dài cánh tay trên thành ghế, chiếc điện thoại rơi xuống nền vang một tiếng thật chói tai, ai nấy đều quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc

Tiêu Chiến điều chỉnh trạng thái, cười cười bảo mọi người anh trượt tay, gương mặt vừa khuất lại bắt đầu đâm ra sầu não

Anh không phải không quan tâm Vương Nhất Bác, cũng không phải chưa từng đặt cậu vào tầm mắt. Chỉ là anh quá trân trọng cậu nên mới không dám bên cạnh cậu. Anh sợ chỉ một cái gật đầu của mình liền hủy hoại đi cả một tương lai đầy dương quang của cậu phía trước

Anh không phải là người thất hứa, luôn luôn lúc nào cũng muốn nói với Nhất Bác anh sẵn sàng bước về phía cậu. Nhưng là anh không đủ dũng khí, liền như vậy phụ kì vọng của cậu

Câu hỏi kia ở Thiên Thiên Hướng Thượng anh rất muốn trả lời, nhưng trước mặt Nhất Bác anh lại chẳng dám tỏ bày. Nỗi sợ trong anh quá lớn, hệt như một bức tường vô hình ngăn cách anh đến gần cậu

Nếu hiện tại cho anh cơ hội, anh chính là muốn dõng dạc nói với Vương Nhất Bác ba chữ anh cần em, nói với cậu anh chưa từng thất hứa, nói với cậu anh luôn để tâm một người tên Vương Nhất Bác, chưa từng một giây lơ là

Nhưng liệu có kịp không....?

"Vương Nhất Bác xảy ra chuyện rồi"

Dòng tin nhắn anh nhận được vừa hay thức tỉnh sự ngu dốt bên trong con người anh. Mọi người khen anh thông minh khéo léo, thiên về chuyện của cậu ấy anh lại thấy bản thân mình còn tồn tại sự ngu si

Buổi quay hôm ấy Tiêu Chiến không tập trung được, tâm tư lúc nào cũng treo Vương Nhất Bác vào tận ngọn lửa. Đến quá trưa, không chịu được bèn xin đạo diễn cho phép anh về sớm, sẵn tiện không cần đợi anh quay lại

----

Tiêu Chiến lái xe đến trung tâm y tế của Vô Tích, địa điểm được gửi đến trong tin nhắn, vừa băng xe trên đường, tâm tư vừa không biết nên đặt vào đâu

Cánh cổng bệnh viện mở lớn, hàng loạt chiếc băng ca trắng thay nhau đi vào, giữa trời tuyết lạnh dòng người tấp nập đến nổi không khí như bị bức phải nóng lên

Anh kéo áo trùm kín cả đầu, đôi chân dài bước đi đến khu vực quầy tiếp của bệnh viện, nhanh sau đó liền cho chân chạy thẳng đến phòng cấp cứu

"Bệnh nhân bị kẹt lại trong xe khá lâu, có lẽ do sốc nhiệt, hiện tại vẫn còn cấp cứu". Anh nghe không hiểu gì cả, cũng không muốn hiểu. Vì với anh quan trọng nhất là Vương Nhất Bác bình bình an an ở trước mặt anh. Nếu như có thể anh liền nói với cậu anh đồng ý, liền nói với cậu không cần chờ thêm bốn năm nữa đâu, chỉ cần cậu ở trước mặt anh, tất cả mọi việc anh đều nghe theo cậu

Tiêu Chiến dừng chân trước cửa phòng cấp cứu, tiếng tim anh vang nhanh đến nổi không thể đo được, thanh âm vang ra còn lớn hơn cả còi tàu xe lửa

- Cậu tới đây làm gì?

Quản lý của Nhất Bác vừa bắt gặp Tiêu Chiến đã vội lớn tiếng, vừa nghe tin xe của Nhất Bác gặp chuyện liền chạy vào đây. Người bị thương còn chưa gặp đã vội gặp người đáng ghét

Tiêu Chiến không đáng ghét, chỉ là với cô Tiêu Chiến không có mấy phần thiện cảm

- Chị! Nhất Bác có sao không chị?

Anh không quan tâm bản thân mình nghe được bao nhiêu câu nặng lời, không để tâm người kia nhìn anh bằng con mắt thế nào. Hiện tại anh chỉ muốn biết Vương Nhất Bác liệu có bình an

- Nhờ ơn cậu, thằng bé chưa chết vì công việc cũng chết vì tai nạn xe _ Lâm Hinh có hơi nặng lời, nhưng vốn dĩ chỉ là thay em mình đòi lại công bằng. Cô chẳng hiểu nổi cớ sao một Vương Nhất Bác lạnh lùng nói không với ái tình như vậy liền có thể đâm đầu vào Tiêu Chiến mà yêu, vì Tiêu Chiến mà ngay cả bản thân của trước đây cũng đánh mất

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mà phủ nhận tất cả. Trước đây anh không sợ gì, hiện tại chính là sợ một chữ chết. Nhưng cũng không hẳn lắm, vì có lẽ anh sợ cậu chưa nghe được những lời kia hơn

- Cún con! Anh xin lỗi _ Tiêu Chiến không khóc, chỉ là thấy hối hận

- Cậu xin lỗi nó liệu có ích sao? _ Lâm Hinh lại quát lớn, nhận thấy ngoại cảnh không phù hợp liền nhẹ giọng như nức nở - Nhất Bác vì cậu mà tình nguyện đợi bao lâu, ăn cũng đợi cậu ăn nó mới vui vẻ mà ăn, quay phim từ sáng đến tối, bản thân mệt mỏi đến mở mắt không nổi cũng phải ngồi đợi cậu nghe máy chúc cậu một câu ngủ ngon rồi mới chịu nghỉ ngơi. Ngay cả sinh nhật nó, vì muốn đón cùng cậu mà từ chối hết bạn bè, người thân mà đợi cậu

Lâm Hinh lau nhẹ vài giọt ngấn nước

- Nó đợi cậu như vậy cậu trả lời nó thế nào?

Anh rất muốn giải thích, chỉ là sau khi nghe hết tất cả anh liền không dám nói nữa, lặng lẽ ôm lấy bản thân trong vỏ bọc như một chú ốc mà suy tư

Rất muốn nói cậu ngốc, nhưng đến cùng lại ngớ ra bản thân còn ngốc hơn cả cậu

- Chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top