Hạ _ 1
Tiêu Chiến an tĩnh trong bệnh viện một thời gian dài, vừa lấy lí do bị tư sinh tấn công mà nới lỏng lịch trình một chút, một phần cũng đem hi vọng chờ đợi Vương Nhất Bác xuất hiện
Hằng ngày anh kiên trì gửi đi vài dòng tin nhắn
「Cún con! Anh nhớ em」
「Hôm nay trời lạnh, đột nhiên muốn cùng em ở một chỗ」
「Anh lại bị thương nữa rồi. Em... Chừng nào em mới đến thăm anh vậy」
「Nghe nói em ở phim trường bị thương. Có sao không?」
「Cún con! Trả lời anh một câu thôi. Có được không?」
Điều kì lạ là hết thảy tin nhắn của Tiêu Chiến tin nào Vương Nhất Bác cũng xem, chỉ là hồi âm lại hiển nhiên là một màn hình trống không
Tiêu Chiến không bỏ cuộc, với anh vài dòng tin nhắn gửi đi trong lúc rảnh rỗi này có tốn bao nhiêu là thời gian. Mà là anh hơi thất vọng, chỉ là không thể tưởng tượng nổi vì cớ gì mà một người từng điên cuồng lẫn cố chấp theo đuổi mình lại có thể hời hợt như vậy. Nhưng nghĩ lại là bản thân anh đã tự đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, là anh tự thắt chặt tình cảm này đến ngạt thở. Có trách chỉ là trách anh, thế nên đành phải cố gắng hơn cho những gì đã mất
Một tuần sau Tiêu Chiến xuất viện, giữa mùa hè oi bức hơn bốn mươi độ của Bắc Kinh, anh đột nhiên nhớ mùa hè năm đó
Mùa hè có một thiếu niên bất chấp nóng nực, bất chấp ánh nhìn đầy khinh khi bàn tán của người khác mà lẽo đẽo theo anh
Anh nhớ chàng thiếu niên bạch y tên Lam Trạm năm ấy có thể vì một Nguỵ Anh mà đợi tận mười sáu năm
Rồi thế nào anh lại tự phủ nhận rằng bản thân ngay cả một góc của Nguỵ Anh cũng không bằng, Vương Nhất Bác không giống Lam Trạm ôm tâm tư không bày tỏ, cậu bày tỏ rất nhiều lần. Chỉ là trong số nhiều lần đó, cái gật đầu của anh hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay
Anh cũng khâm phục Nhất Bác có thể kiên trì lâu như vậy. Hai năm liền luôn cố chấp bước theo sau anh, chưa từng lùi bước, chưa từng bỏ chạy. Phải có lúc vu vơ đùa rằng chỉ cần anh quay đầu, Vương Nhất Bác nhất định là ở ngay phía sau anh
- Đừng nghỉ nhiều! Chắc tại cậu ấy bận
Chị quản lý vỗ vai tôi một cái nhẹ khiến sự trầm ngâm trong tôi như tan biến, kí ức về mùa hè ấm áp năm đó cũng dần mờ nhạt đi. Đối diện với thực tại đầy oi bức tôi lại thèm thuồng cái cảm giác có người ngày ngày đi theo tôi
- Lại một mùa hè mới rồi! Nhanh thật
Nhanh đến nổi anh không đếm kịp anh đã bỏ lỡ Vương Nhất Bác bao lâu
Hai năm? Không phải!
Lâu hơn rồi
- Tiêu Chiến! Quá khứ với hiện tại rất xa nhau
Mùa hè năm đó là 2018, mùa hè năm nay tận 2022 rồi
Bốn năm rồi, tất cả đều theo thời gian mà đổi khác, tình cảm của em ấy hiển nhiên chắc cũng như vậy
Tiêu Chiến thở dài trong cái nắng gay gắt, đưa tay che đi vài phần nắng cao độ, trầm lặng bước đi
Có những mùa hè không có nắng, cũng có cả những kỉ niệm, qua đi rồi chỉ dừng lại ở hai chữ hồi ức. Tùy người mà sẽ là đẹp đẽ vĩnh hằng hay bi lụy một đời
--
Tôi dạo vài dòng Thượng Hải với chiếc mũ len khá dày, che khuất cả khuôn mặt mà mọi người cho là đẹp đẽ
Đối với họ tôi luôn đẹp, luôn soái khí, ngược lại tôi thì nghĩ bản thân ngay cả một chút nét đẹp cũng không có, là kẻ thảm hại bị người khác bỏ rơi
Điện thoại vang lên một tiếng "ting", có lẽ là tin nhắn của Tiêu Chiến
Nếu tôi đoán không nhầm, vừa hay hôm nay anh ấy cũng ra viện
Nói không quan tâm Tiêu Chiến đôi khi với tôi chỉ là lừa gạt bản thân, vì anh ấy với tôi vẫn còn chiếm khoảng hơn bốn mươi phần trăm sự ghi nhớ
"Em vì người khác mà cố gắng, người khác không chắc vì em mà ngược lại" , đôi khi chị ấy nói cũng đúng. Nghĩ lại quãng thời gian trước tôi điên cuồng cố gắng hoàn thành tất cả công việc chỉ mong để dành được năm phút gặp anh giữa bộn bề cuộc sống. Có lẽ nó là ngắn, nhưng với tôi nó dài vô hạn, vì năm phút đủ để tôi ghi nhớ hình ảnh của anh cả một ngày
Nói tôi trí nhớ tốt cũng phải, một ngày tôi chỉ gặp anh được có năm phút, nếu trí nhớ tôi không đủ tốt thì sao có thể lấy anh làm động lực để phấn đấu
Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn là có chút ngu ngốc trong chuyện tình cảm của bản thân
--
HotSearch hôm nay dậy sóng
1#ChủnhânchiếcDRcủaVươngNhấtBác
5#VươngNhấtBáccóthậtđanghẹnhò
15#ChânáicủaVươngNhấtBác???
20#DRtìmđượcchủnhânrồi!
49#XXXXliệucócòncơhội???
Khoảng một phần mười HotSearch đều treo tên Vương Nhất Bác, phía sau thế nào cũng chạy thêm vài dòng "bạo"
Thế mà sự im lặng đến đáng sợ lại tiếp diễn, tâm tư Tiêu Chiến như trăng treo đáy nước, méo mó không tròn trịa
Anh đang đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, hoặc giả dụ như trước kia cậu hồi âm anh một tin nhắn "Tin em"
Trước đây Vương Nhất Bác là vậy, mỗi lần dấy lên tin đồn hẹn hò cậu liền ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, chưa từng để Tiêu Chiến phải nhọc lòng. Hoặc tỉ như cậu không có thời gian để giải quyết, liền nhắn một tràng tin nhắn. Câu anh lưu tâm nhất vẫn là "Tin em"
Vương Nhất Bác sợ nhất chính là Tiêu Chiến không tin tưởng mình. Anh hiểu
Trong tình yêu đôi khi quan trọng ở một chữ tin, chỉ cần đủ tin tưởng thì mọi thứ sẽ không dễ dàng sụp đổ. Hệt như một ngôi nhà được dựng nên, nếu nền nhà đủ chắc, nó chắc chắn sẽ rất hiếm hoi mà đổ xuống
Hiện tại ngược lại là Tiêu Chiến điên cuồng nhắn tin
「Nhất Bác! Anh tin em」
「Nhất Bác! Hồi âm anh vài câu thôi được không?」
Tiêu Chiến không chờ được, gọi một cuộc điện thoại
Đầu dây bên kia ngân một hồi chuông dài, chưa đến giây thứ mười chín đã tuyệt tình bị tắt đi
Tiêu Chiến lại điên cuồng gõ tin nhắn
「Cho anh bảy giây thôi! Anh muốn nghe em nói vài câu」
Chuông điện thoại lại vang, lần này là hết giây thứ hai mươi ba mới ngắt
Tiêu Chiến mang một cỗ ấm ức trong lòng, có chút bực tức mà trút giận lên chiếc bàn gỗ trước mặt, dọa Kiên Quả một trận thất kinh
Cũng đâu biết được rối ren bên kia đâu khác gì bên đây
--
- Em thật sự muốn như vậy?
Tôi im bật giữa cái không khí âm u này, một lời cũng không buồn nói. Tôi chỉ đang nghĩ liệu anh ấy có hiểu những điều tôi nhắn nhủ
- Vương Nhất Bác!
Âm thanh vang lên mang theo sự tức giận của chị ấy làm tôi bừng tỉnh
- Trắng vẫn là trắng, đen vẫn là đen, có gì để giải thích
Chị ấy lắc đầu với tôi "Ranh giới giữa nó mỏng lắm, không gì là chắc chắn"
Tôi ở lại ở sự trầm lắng của không gian, một mình chấp tay lại suy tư, mặc kệ dòng đời vẫn tấp nập, tôi cứ mãi miên man
Muốn tôi giải thích, thanh minh cũng không phải là điều không thể, nhưng người tổn thương sẽ là cô gái ấy. Ngược lại tôi không thích nhìn thấy điều đó, im lặng đôi khi là cách tốt nhất
「Anh ổn không?」
Đầu số tin nhắn không lạ, nhìn một cái tôi liền đoán ra đó là ai. Lật đật gửi đi vài dòng tin nhắn
「Yên tâm! Nhất định sẽ không để em tổn thương」
Tôi trân trọng rất nhiều thứ, gia đình, bạn bè, Tiêu Chiến và cả cô gái nhỏ kia nữa
Mà thứ tôi trân trọng tôi lại không hề muốn nó bị thương tổn, chỉ là có nhiều thứ tôi không phải lúc nào cũng giữ nó được vẹn nguyên
Tỉ như Tiêu Chiến
Hoặc cô ấy...
「Cún con! Em thay đổi rồi!」
Hai chữ khởi đầu quen thuộc, dòng tên ấy tôi vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là hai chữ "Bảo bối" . Vẫn là cách gọi thân quen từ mùa hè năm đó, chỉ là hiện tại ít khi tôi nhắc đến
Anh ấy nói tôi thay đổi rồi, tôi không phủ nhận được. Nhưng thật ra chỉ là tôi thay đổi với thế giới này, còn với anh tôi vẫn như vậy, do anh cố tình không nhận ra thôi
Tôi không trả lời, trực tiếp lướt qua thông báo trên màn hình
Thời gian qua những thông báo tin nhắn đến từ anh tôi đều như vậy, mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khác. Bởi vì tôi biết nếu tôi quan tâm quá nhiều, tôi sẽ lại mang tổn thương về mình
Và...
Vết thương ấy...
Chắc chắn không bao giờ lành...
--
- Hẹn anh ra có việc gì?
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, không gian nơi đây như một ma trận, thật thích hợp để lẫn trốn những thứ phiền phức mà an tâm nói ra những chuyện không phải ai cũng có quyền được biết
- Hẹn hò với anh. Không được sao?
Cô gái nhỏ này vẫn trẻ con như vậy, tính tình từ lúc chưa quen biết tôi đến kho mối quan hệ đi tới mức phức tạp như vậy vẫn chưa hề thay đổi
- Tất nhiên là được
Có thể thả lỏng tâm tư mà cười với cô gái này, cũng coi như là ngoại lệ thứ hai của tôi
Còn nếu hỏi thứ nhất, chắc không nói cũng biết, là Tiêu Chiến
- Đùa anh thôi!
Cô gái ấy cười tươi với tôi, sau đó ưu sầu mà bổ sung câu sau "Cuối tuần này phải đi khám thai, cần người đi cùng"
Không nhắc thì xém nữa tôi cũng quên, trong bụng cô gái thích nhộn nhịp này là một sinh linh bé nhỏ đang thành hình
Nếu theo như tính toán của tôi từ ngày hôm ấy đến nay có lẽ cũng hơn ba tháng rồi. Nhưng là do cô ấy hơi ốm, ngay cả sinh linh nhỏ bé thế kia đang tồn tại tôi cũng không chú ý thấy
- Anh đi cùng em
Tôi có thể từ chối sao?
Cô gái ấy cần tôi
Sinh linh nhỏ bé đơn độc kia cũng cần tôi
Chức trách làm tôi không thể chối từ
Tôi và Hạ Băng ngồi vào bàn ăn, vì đứa bé trong bụng trên bàn thức ăn tôi toàn gọi đồ thanh đạm, hầu hết tốt cho sức khỏe
- Anh! Em thích ăn cay mà
Vài đũa lướt qua, Hạ Băng lại càm ràm, sở thích với anh ấy khác nhau không là bao
Nghĩ kĩ lại ngay cả tính tình cũng chễm chệ nhau hơn bảy mươi phần trăm
- Vì con! Sau này hạn chế ăn cay lại. Bao tử cũng không tốt, ăn uống nên chú ý
Hạ Băng xua tay với tôi, ý khiển trách tôi đừng ồn ào, giống với cách ngày xưa Tiêu Chiến thường làm
Lại lần nữa tôi mường tượng đến anh ấy
- Em biết! _ Cô ấy gắp cho tôi vài miếng cà tím, cũng hệt như anh, Hạ Băng không thích nó - Với lại anh nói nhiều quá đó
Người chê tôi nói nhiều trên đời này không nhiều, trước đây là Tiêu Chiến, bây giờ là cô ấy
Tính ra với tôi ai cũng là ngoại lệ
Tôi gục đầu cười mà mắt đỏ ươn ướt, là hai người khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại có quá nhiều điểm giống nhau
Thật khiến tôi vừa đau đầu, vừa thương tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top