9.


Leo được gửi nhờ sang bạn thân Tiểu Hùng đi pinic cùng cả nhà họ.

Trước buổi đi chơi, cả hai nhà đã thống nhất với nhau về việc có camera ghi hình, vì lần trước đã sớm có người thắc mắc hoạt động thường ngày của bé con ở ngoài ngôi nhà quen thuộc.

Ba mẹ của Tiểu Hùng vốn thoáng tính, cộng thêm hai bạn nhỏ ở lớp học quan hệ rất tốt. Vì vậy họ vui vẻ đồng ý, cũng xem như giúp bé con ra ngoài chơi vào mấy ngày hè.

Vào buổi tối trước ngày khởi hành, Leo cùng hai ba ở nhà sắp xếp đồ đạc. Bé con lần đầu tiên đi chơi xa không có ba ba và daddy đi cùng, Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị những món đồ cần thiết. Một chiếc balo nhỏ màu vàng có nhét giấy ghi chú có họ tên Leo, còn có số điện thoại của anh và Vương Nhất Bác. Thêm một vài túi bánh quy nhỏ, giày đi mưa. Vì chuẩn bị nhiều thứ, anh cũng cẩn thận nhắn tin nhờ ba mẹ Tiểu Hùng giúp đỡ nhắc nhở bé con khi cần. Dù sao cũng là lần đầu con trai đi xa, không thể nào qua loa được

Tuy Tiêu Chiến tỉ mỉ chuẩn bị là vậy, nhóc con ở nhà giống như vẫn còn chưa yên tâm, cứ cách 5 - 10 phút lại chạy đến kiểm tra xem balo của mình chứa gì rồi.

Lượn qua lượn lại mấy vòng, bé con cuối cùng nghĩ ra. Từ trên phòng ngủ ôm xuống thỏ bông cùng mấy chiếc ô tô đồ chơi, toàn bộ đều cố công mà nhét vào balo vốn chật kín đồ.

Tiêu Chiến mất chín trâu mười hổ, mềm mỏng có, nghiêm khắc có, mới mang được đống đồ chơi không cần thiết của Leo để lại trên phòng ngủ, chỉ thỏa hiệp với mỗi thỏ bông bé hay ôm trên tay.

Vương Nhất Bác không tham gia vào câu chuyện, chỉ tận lực ngồi bên ngoài xem kịch vui. Nhìn con trai nghịch như cún chạy lên chạy xuống rồi nhìn Tiêu Chiến hết chống nạnh lại ôm đầu. Dù cậu cố gắng tránh đi thế sự đến đâu, buổi tối tắt đèn nằm trên giường vẫn suýt nữa thì bị Tiêu Chiến tiễn ra cửa. Nguyên nhân chỉ có một, ai bảo cục cưng kia bị Tiêu Chiến cho là một chút cũng không giống anh.

Vương Nhất Bác không thể cãi, chỉ trách ông trời 'ưu ái' bản thân quá nhiều.

.

Tổ chế tác sáng sớm đã bắt đầu khởi động máy quay và xe chuyên dụng. Từ lúc Leo lon ton ra cửa cùng hai ông bố đã ghi hình.

《 Trời xanh, mây trắng, còn có bạn nhỏ đáng yêu 》

"Tiểu Hùng!" Leo đứng trước cửa nhà vẫy vẫy tay chiếc xe đằng xa.

《 Sắp được diện kiến 'hoàng tử đồ ăn vặt' 》

Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà ba người. Từ trong xe, ba của Tiểu Hùng mở cửa xuống trước, sau đó mới dắt tay con trai đến chỗ bạn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không chậm trễ, lập tức mở cửa chào đón cả nhà họ.

"Chào buổi sáng cả nhà. Tiểu Hùng, con mau chào hai chú."

"Chào chú Tiêu, chào chú Vương." Thấy Tiêu Hùng đã chào hỏi, Leo ở đối diện cũng bắt chước khoanh tay cúi đầu với ba Tiểu Hùng: "Con chào chú buổi sáng."

"Chào anh bạn nhỏ." Ba của Tiểu Hùng mỉm cười, sau đó nhìn về hướng hai vị phụ huynh nhà bé con: "Thật ngại quá, mẹ bọn nhỏ còn bận ôm Tiểu Miêu uống sữa, không tiện ra đây. Bây giờ cũng đến giờ xuất phát rồi, xin phép mọi người chúng tôi khởi hành sớm không muộn."

"Vẫn là làm phiền anh chị, có chuyện gì anh chị cứ liên lạc ngay cho chúng tôi."

"Tất nhiên rồi, hai người cứ yên tâm." Ba của Tiểu Hùng vui vẻ: "Còn hai anh bạn của chúng ta, lên xe thôi nào."

Hai bạn nhỏ liền tíu tít cười nói, hào hứng chuẩn bị ra ngoài chơi cả ngày cùng nhau. Leo nắm tay bạn thân ra xe, vẫy vẫy tay hôn gió với hai ông bố ở nhà một cái.

Đợi chiếc xe khuất hẳn, lúc này cả hai mới quay vào trong. Camera lúc này đã sớm đi theo chân Leo đến buổi dã ngoại. Họ cũng bớt dè dặt hơn. Vương Nhất Bác đi sau lưng Tiêu Chiến, cẩn thận quan sát từng bước đi của anh.

.

Loại xe du lịch gia đình quả rất phù hợp cho gia đình có nhiều trẻ em. Ba của Tiểu Hùng ngồi trên ghế lái, phía sau vẫn có một khoảng trống, đủ để hai bạn nhỏ cùng nhau ngồi.

Mẹ của Tiểu Hùng ngồi trên ghế quán xuyến ba đứa trẻ.

Tiểu Hùng vừa trở thành ca ca không lâu cũng rất quấn em nhỏ. Cứ cách một vài phút lại quay đầu sang nhìn mẹ và em.

Leo nhìn thấy bạn chăm em bé không khỏi hiếu kì nhìn mẹ của Tiêu Hùng hỏi hỏi: "A dì, trời đã sáng rồi sao Tiểu Miêu vẫn cứ ngủ hoài a?"

"Tiểu Miêu vẫn còn nhỏ, phải ngủ thật nhiều mới mau lớn được." Mẹ của Tiểu Hùng cười.

"Oa, thực nhỏ nha. Bàn tay của Tiểu Miêu còn nhỏ hơn bàn tay của con."

"Đó là tất nhiên rồi, bởi vậy mình mới là ca ca, em ấy mới là muội muội." Tiểu Hùng ngồi cạnh bên cũng gật gù giải thích cho bạn.

Leo nghe Tiểu Hùng nói thì gật gật đầu, bàn tay rụt rè chạm vào bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu nằm trong tay mẹ giống như sợ làm đau em bé nhỏ.

Bé con chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp một bạn nhỏ còn nhỏ hơn cả mình. Cả một lúc chỉ mãi nhìn em bé.

《 Tiểu Sư cũng muốn làm ca ca rồi ? 》

"Leo a, con có thích em bé không?" Ba của Tiểu Hùng nhìn vào kính chiếu hậu thấy bé con tập trung nhìn con gái nhỏ nhà mình, cười cười hỏi.

Leo gãi đầu mấy cái, giống như không biết trả lời ra sao.

《 Suy nghĩ, suy nghĩ 》

"Con có a."

"Vậy con cũng muốn làm ca ca giống Tiểu Hùng rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Leo nhìn ba mẹ bạn thân có chút lo lắng: "Nhưng con không thể đem Tiểu Miêu về nhà, ba ba nói không được bắt nạt bạn bè.

Tiểu Hùng nghe Leo nói thì gật đầu đồng tình, trái lại ba mẹ cậu bé lại không nhịn được cười thành tiếng.

《 Cái này, con cũng không nhất thiết giành muội muội với Tiểu Hùng mà 》

"Leo à, chuyện này con nên về bàn với ba ba và daddy của con một chút. Không cần phải mang Tiểu Miêu về đâu."

"Ưm."

《 Con sẽ thử a 》

________ Phỏng vấn_________

| Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến |

[Bạn nhỏ quan hệ rất tốt với bạn trong lớp thì phải? Đi chơi chung với nhà họ cũng rất tự nhiên.]

Tiêu Chiến: Đúng a, ở trong lớp vẫn thường bày trò chơi cùng mấy bạn học. Nhưng vẫn thân nhất với Tiểu Hùng.

[Tiểu Hùng có một em gái, bạn nhỏ cũng có vẻ rất thích em bé? Hình như bạn nhỏ có dự định làm anh trai rồi.]

Vương Nhất Bác tự biết thân, cười nhìn camera: "Khi nào có em thì lập tức trở thành anh trai, không cần dự định." ( Leo: vậy cũng được sao daddy? 🙃 )

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng thuận.

《 Vâng, vẫn không thắng nổi Vương lão sư 》

[Mùa hè rồi, bạn nhỏ chỉ có thể chạy vòng quanh chỗ người quen chơi có ý kiến gì không?]

Tiêu Chiến: "Dạo gần đây phim cũng vừa đóng máy, hiện tại tôi có chút thời gian cho thằng bé hơn rồi. Cơ bản không có gì, Leo cuối tuần vẫn đến chơi với mấy đứa bé trong khu, như mọi người thấy còn đi chơi với cả nhà Tiểu Hùng."

Vương Nhất Bác: "Mùa hè nắng nóng, ngoài những lúc ra ngoài hoạt động, vẫn nên ở nhà 'chăm' ba ba tốt hơn."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, em bắt đầu nữa rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Em có sao?"

Tiêu Chiến không nhịn được liếc mắt cậu, chỉ còn thiếu mỗi bước tắt camera đi là cho một trận.

Vương Nhất Bác rất nhanh chịu hòa hoãn: "Được rồi, em sai rồi. Đừng tức giận, không tốt."

《 Người tức giận hình như phải là chúng tôi 》

__________ Kết thúc phỏng vấn __________

Xe gia đình dừng ở vùng ngoại ô nhiều cây xanh bóng mát. Không khí mùa hè oi ả ở thành phố nhộn nhịp không thể tìm ra ở nơi này.

Mẹ của hai anh em Tiểu Hùng giao con gái cho chồng, đem khăn trải cùng thức ăn ra bày biện dưới một gốc cây lớn, lại cẩn thận trải thêm một lớp khăn cho Tiểu Miêu nằm.

Hai bạn nhỏ cũng ở cạnh, ngoan ngoan nhìn người lớn sắp xếp. Chốc chốc lại quay sang nhìn Tiểu Miêu. Bé con đã thức dậy, nhìn thấy hai anh lớn phì phì cái miệng nhỏ giống như đang nói chuyện.

Leo cuối cùng chờ được em bé mở mắt nhìn xung quanh, chống cằm nhìn rất lâu, sau đó mới nói với Tiểu Hùng: "Ế, cậu xem em ấy nói gì a?"

"Làm sao mà mình biết được. Cậu cũng có nghe được đâu."

"Cậu không phải ca ca sao?"

"Mình là ca ca."

"Vậy tại sao cậu nghe không hiểu?"

《 Là ca ca phải có trách nhiệm đó nha 》

Tiểu Hùng chưa bao giờ nói lại thắc mắc của Leo, nhất thời không biết làm sao giải thích việc mình không hiểu em gái nhỏ muốn nói cái gì. Cậu bé nhìn sang chỗ của ba mẹ cũng đang quan sát ba bạn nhỏ chơi với nhau.

"Ma ma, con vẫn là ca ca a."

"Đúng đúng, con vẫn là ca ca. Chỉ là hình như,...Leo nói cũng không sai thì phải."

"Hưmm. Con là ca ca, là ca ca."

"Vậy... Tiểu Miêu nói cái chì dị hả?" Leo nghiêng đầu.

"Oa. Mình không biết, không biết đâu."

Tiểu Hùng bị bạn trêu ôm mặt giống như sắp khóc đến nơi. Còn bé con thì vẫn một mực chờ bạn trả lời câu hỏi.

Ba mẹ Tiểu Hùng ngồi một bên vừa cười vừa dỗ con trai. Có trời mới biết Leo như vậy lại hỏi rất nhiều giống như lấy kinh nghiệm cho bản thân.

《 Lại một ngày trêu bạn đến rơi nước mắt 》

.

Sau giờ ăn nhẹ, ba người đàn ông kéo nhau đi chơi trò chơi vận động thân thể. Ba của Tiểu Hùng buổi sáng có đem theo một trái bóng nhỏ. Dựa vào khoảng không rộng lớn cùng hai bạn nhỏ chơi truyền banh.

Hai bé con vốn dĩ chân tay gì cũng còn bé xíu, ngắn ngắn. Dù được nhường mấy phần cũng không tránh khỏi hụt mất lượt đá bóng của mình.

Đang độ tuổi ham chơi, bóng lăn đi đâu lập tức cả hai chạy theo đó bắt lấy bất chấp cả cát bụi hay bùn đất.

Kết quả là sau khi kết thúc, hai đứa trẻ một thân đầy bùn đất trở lại nơi cắm trại. Mẹ của Tiểu Hùng chỉ còn biết lắc đầu đi soạn quần áo sạch của hai bé cất trong xe.

Giống như cảm nhận được mẹ vừa đi khỏi. Tiểu Miêu trong chăn cũng bắt đầu quấy khóc.

Thân là anh trai, Tiểu Hùng rất nhanh chân chạy đến dỗ em. Còn chưa kịp chạm tay vào từ xa bé đã bị mẹ ngăn cản.

"Aiyo, Tiểu Hùng. Tay con bẩn như vậy không thể chạm vào em a."

"Ma ma, con là dỗ em nín nín mà."

"Lại đây ma ma xem. Tiểu Hùng, Tiểu Miêu là em gái, lúc nào con đối với em cũng phải cẩn thận a. Tiểu Miêu đâu thể bị dính bẩn phải không?" Mẹ của Tiểu Hùng vừa ân cần dùng khăn lau sạch bùn đất trên tay con trai, vừa xoa đầu bé giải thích.

Tiểu Hùng ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời giao em gái lại cho ba trong lúc chờ bản thân thay quần áo sạch.

Leo ở kế bên đem hết câu chuyện của cả nhà Tiểu Hùng chứa vào đôi mắt nhỏ. Không nói lời nào nhưng cũng làm theo Tiểu Hùng mà gật đầu.

.

Trời ngả về chiều buổi cắm trại mới kết thúc. Vì cả một ngày chơi đùa mệt mỏi, chiếc xe gia đình trên đường về thiếu đi tiếng trẻ con nô đùa.

Giờ này cả Leo lẫn Tiểu Hùng đều ngồi yên một chỗ trên ghế trẻ em ngủ bù một ngày hoạt động hết công suất.

Thời điểm xe dừng ở trước cửa nhà Tiểu Hùng. Phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã sớm đến nơi đón con trai về nhà.

Leo ngủ gà gật được Vương Nhất Bác ôm ra khỏi xe chỉ vừa mới tỉnh. Vẫn còn nhõng nhẽo nằm trên vai daddy ở nhà chưa chịu có phản ứng gì khác.

Lay lay bé con dậy chào hỏi qua một lượt người lớn rồi chào tạm biệt anh em Tiểu Hùng. Một nhà ba người quay trở về ngôi nhà quen thuộc.

Ngồi ở ghế sau với Tiêu Chiến, Leo hào hứng kể chuyện đi chơi hôm nay. Còn nói rất nhiều về em gái của Tiểu Hùng, rằng bé thật sự rất nhỏ, còn rất hay ngủ, rồi thêm nhiều câu chuyện khác.

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu con trai một cái: "Con thích em bé lắm sao?"

"Ưm, con thích lắm. Nhưng mà ba ba... con chỉ muốn có em trai thôi."

"Sao vậy? Không phải con thích Tiểu Miêu sao?"

"Nhưng mà, đối với em gái phải cẩn thận. Em không được bị dơ, không được nghịch đất, như vậy rất là chán đó ba ba."

《 Có đệ đệ vẫn là tốt nhất 》

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng chỉ cười cười nhìn Leo sau đó chuyển sang chủ đề khác.

Nhóc con này cái gì cũng thích, chỉ không thích mỗi em gái.

TBC.

Còn các dì, các dì thích có cháu trai hay cháu gái đây?! 😉

Note: Tên của hai bạn nhỏ Tiểu Hùng và Tiểu Miêu đặt riêng thì có nghĩa là gấu con và mèo con. Nhưng ghép chung lại thành 'hùng miêu' thì sẽ có nghĩa là gấu trúc đó mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top