7.

[Lại một ngày đi tìm Tiểu Sư của tổ chế tác. ]

Camera ẩn sáng nay ghi lại, bạn nhỏ và hai ba sớm không có trên giường ngủ. Phòng khách, phòng bếp đều không có.

《  Đi đâu rồi ?? 》

3 ngày trước.

"Wow."

Vương Nhất Bác cùng Leo ngồi trên ghế tựa, thán phục nhìn vào màn hình máy tính để bàn.

Trên màn ảnh nhỏ chính là cảnh vận động viên chuyên nghiệp tham gia giải thi trượt tuyết, động tác vô cùng thuần thục. Những người có thần kinh vận động cao như Vương Nhất Bác và bạn nhỏ, hiển nhiên thích thú, một giây cũng không nghĩ rời mắt.

"Vương Nhất Bác! Vương Tiêu Vỹ! Còn chưa chịu đi ngủ hay sao?"

Trái ngược với phản ứng tức tối của Tiêu Chiến ngoài cửa, hai người bọn họ hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Miệng cũng hé ra một khoảng thán phục, tuyệt nhiên không nhận ra có người khoanh tay nhìn chằm chằm bọn họ đằng xa.

"Tôi cho hai anh 30 giây, còn không đứng lên đều ở đây ngủ cả đi."

Vẫn là Vương Nhất Bác nhận ra được tình huống nguy cấp đúng lúc nhất. Cậu vội vã cười trừ, lại cúi xuống ôm Leo đang mải mê trên ghế lên, lập tức với tay tắt máy tính.

"Tới đây." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra rất hiểu chuyện "Em lập tức mang con về phòng ngủ."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói, ánh mắt khẽ động ra hiệu nhanh lên. Vương Nhất Bác hề hề ôm con trai đi về phòng ngủ trong khi Leo vẫn chưa hiểu chuyện gì miệng vẫn liên tục kêu: "Daddy làm sao thế?"

Chờ đến khi Vương Nhất Bác kể xong hai câu chuyện, Leo mới thật sự ngủ say. Cậu hơi vươn vai một cái, cẩn trọng rời khỏi phòng con trai nhỏ.

Đến khi Vương Nhất Bác trở về đến phòng ngủ của mình thì Tiêu Chiến cũng đã sớm chìm vào mộng đẹp. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hai mắt cũng theo phản xạ mà nhắm hờ lại nhưng rồi lại vì điều gì đó mở to ra.

Từ gối nằm của mình, cậu hơi nhướn người lên một chút ghé sát vào tai Tiêu Chiến.

"Lão Tiêu... lão Tiêu..."

Tiêu Chiến đang ngủ bị quấy rối không khỏi nhăn mặt.

"Cái gì đó?"

"Mùa đông này cả nhà chúng ta đi trượt tuyết nha."

Trong thời điểm nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến cũng không khỏi mắng thầm Vương Nhất Bác ấu trĩ, nhưng vì bảo đảm giấc ngủ yên bình của mình. Anh đành miễn cưỡng trả lời.

"Bây giờ là giữa hè đó anh gì ơi. Được... chờ mùa đông, chờ mùa đông..."

Tiêu Chiến dứt câu lại rúc đầu vào gối êm tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác đạt được mục đích cũng im lặng hào hứng, đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn rồi bắt đầu giấc ngủ của mình.

.

[Camera ẩn không thể ghi lại vị trí hiện tại của cả nhà họ, vì bọn họ đều đang ở đây]

Máy quay chạy bao quát một vòng khắp sân trượt tuyết nhân tạo. Quét qua cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc áo bông dày đứng ngoài hàng rào nhìn vào Leo đang ở cùng các bạn nhỏ khác được nhân viên công tác ở khu trượt tuyết dạy các tư thế cơ bản.

《 Bạn nhỏ hôm nay đặc biệt đẹp trai 》

Sau khi hoàn thành phần lý thuyết suông. Mười bạn nhỏ được chia làm hai nhóm nhỏ từ từ được nhân viên công tác cho tập giữ thăng bằng.

Leo bình thường rất hiếu động, hai chân chỉ cần đặt ra khỏi cửa lập tức chạy vòng quanh mất dạng. Không cần nói đến Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đuổi không kịp bé con. Ở nhà, Leo chính là vận động viên có sức bền kinh khủng nhất theo lời Vương Nhất Bác.

Nhưng hôm nay khi đối diện với môn thể thao mới lạ, bé không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ, trốn đằng sau các bạn khác tròn mắt nhìn họ theo hướng dẫn mà trượt xuống đoạn dốc.

《 Mọi người thật là cừ nha 》

"Leo, đến con rồi." Nữ nhân viên một bên đưa dụng cụ nhỏ đến tay bé một bên bảo bạn nhỏ sẵn sàng.

Nghe thấy tên mình được gọi, bé có hơi ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân viên một cái, sau đó cũng hợp tác cùng cô trượt xuống dốc.

Thời điểm ván trượt kéo dài xuống con dốc nhỏ, Leo giống như tìm lại được tự tin vốn có. Ngay lập tức mở miệng cười rất tận hưởng.

Tiếng cười trong trẻo vì thích thú của bé vang khắp một góc. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nghe thấy rõ chỉ nhìn nhau, nhún vai không bàn luận gì thêm.

《 Còn có thể giống ai được đây?! 》

_________ Phỏng vấn cá nhân___________

|Tiêu Chiến|

[Đang là mùa hè đã bắt đầu cho bạn nhỏ học trượt tuyết rồi?]

"Đều là ý của hai người bọn họ. Tôi vốn dĩ ngủ một giấc dậy, qua hôm sau đã thấy trang phục mùa đông ở nhà."

[Bạn nhỏ rất có tiềm năng, ở khu trượt tuyết nhân tạo chơi rất vui vẻ]

*gật đầu* "Cái này đúng là có một chút đi, vốn dĩ chỉ định cho thằng bé đi chơi một chút. Không ngờ thích thú lớn như vậy.

[Chúng tôi cũng biết trượt tuyết là chấp niệm lớn của hai vị? Vậy có kỉ niệm nào không?]

"Kỉ niệm... chính là không có kỉ niệm nào ở khu trượt tuyết hay học trượt tuyết gì cả."

《 Không phải ước hẹn từ 2018 hay sao? 》

[Tại sao vậy? Đã x năm kể từ khi lên kế hoạch rồi?]

"Đúng vậy. Nhưng thực tế thì không có năm nào thực hiện được. Còn lý do..."

[Vậy đây là chuẩn bị cho mùa đông năm nay phải không?]

"Có thể xem là như vậy."

《 Vẫn cảm thấy Tiêu lão sư có điều gì đó thần bí 》

[Đổi chủ đề một chút. Đại gia đình của BB'T đều đã thực hiện xong livestream QnA, các fan đang mong chờ bạn nhỏ. Mọi người đã chuẩn bị gì chưa?]

"Hmm, vẫn là có sao nói vậy đi. Hai người bọn họ dù có được tập dợt mấy lần cũng không quen nói chuyện theo kịch bản. Cứ để tự nhiên vậy."

《 Thật sự rất hiểu nhau 》

[Cùng đón chờ livestream QnA của Tiểu Sư tại BXGTV nhé ]

_____ Kết thúc phỏng vấn cá nhân_____

Các nhóm bạn nhỏ tập luyện trên tuyết hết đợt này đến đợt khác. Leo từ vị trí cuối hàng dần dần chuyển lên đầu. Thời điểm trượt xuống cũng không còn muốn nắm gậy giữ thăng bằng của cô giáo dạy mình trượt tuyết nữa.

《 Dáng vẻ của một đại nam nhi 》

Vì là sân trượt tuyết nhân tạo, đến giờ ăn trưa cũng là thời gian phải bảo trì lại sân trượt. Bé con cùng các bạn nhỏ khác đều phải theo chân nhân viên công tác quay lại chỗ của phụ huynh.

Leo nắm tay nữ nhân viên đi bên cạnh đến chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có chút không đành lòng. Đầu cứ cố ngước lên nhìn còn giật giật cổ tay áo của cô.

"Cô ơi, không thể chơi thêm hay sao? Thật sự không thể chơi thêm hay sao?"

"Chúng ta chờ một chút nhé. Sân trượt cần được làm lạnh rồi." Nữ nhân viên nở nụ cười.

"Con sờ sờ vẫn thấy lạnh lạnh a. Cô xem nè."

Leo cúi xuống nhặt lên một nắm nước đá nhỏ chưa tan đưa cho nữ nhân viên, vẫn chưa chịu đi vào trong.

"Ấy, con nắm như vậy sẽ làm lạnh bàn tay đó. Chúng ta chờ một chút, chỉ một chút nữa nha."

Bé con vẫn còn hơi tiếc nuối nhưng ở đằng xa hai ông bố đã bước đến nơi, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn trở vào trong.

"Thật ngại quá, làm phiền cô giúp thằng bé rồi." Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, thay nữ nhân viên nắm tay con trai.

"Không có, Tiêu tiên sinh. Bé rất ngoan, học tập cũng nhanh."

Tiêu Chiến nghe nhận xét của cô vui vẻ gật đầu một cái, sau đó nhìn xuống Leo.

"Leo con cảm ơn giúp con rồi tạm biệt cô nha, chúng ta đi."

"Cảm ơn cô. Con đi ăn cơm a, bye bye."

Leo vâng lời vẫy tay, còn không quên trao đổi với nữ nhân viên một cái cúi đầu và vẫy tay tạm biệt.

Nữ nhân viên từ đầu khi hướng dẫn bạn nhỏ đã cảm thấy bé đáng yêu, giờ đây cũng không ngại tươi cười mà vẫy tay lại một cái.

《 Con nạp đầy năng lượng rồi sẽ quay lại nha 》

.

Ờ  bên ngoài, một mặt Vương Nhất Bác bày biện thức ăn lên bàn gỗ trong nhà ăn, mặt khác Tiêu Chiến mang con trai đi thay quần áo bình thường. Sau khi thay đổi trang phục mới đến bàn ăn ngồi xuống.

Từ phòng lạnh ra ngoài thích nghi chưa bao lâu đã phải đến bàn ăn anh lo lắng bé con ở nhà sẽ bị cảm mạo. Vì vậy Leo ngoài trang phục mùa hè là áo thun quần short thoáng mát còn được Tiêu Chiến khoác thêm cho một chiếc măng tô nhỏ.

"Còn nhìn vào phòng lạnh như vậy. Con chưa chơi đã sao?" Vương Nhất Bác đặt Leo lên ghế trẻ em, đeo yếm lên cổ bé,  xoa đầu hỏi.

"Daddy, trượt trượt rất vui nha. Giống trên TV."

"Vậy sao, lần sau lại cho con đi trượt tuyết nha."

"Con ăn cơm xong lại đi a." Leo cầm một chiếc bánh bao, vừa cắn một cái vừa nói chuyện.

"Con nhai nuốt đã." Tiêu Chiến nhắc nhở bé con nhà mình, tiện tay phủi bớt vụn bánh trên miệng bé.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại nhìn con trai, cuối cùng mới tiếp lời.

"Leo à, hôm nay chơi như vậy thôi. Lần sau daddy lại dẫn con tới chịu không?"

Bé con đang ăn cũng có chút phụng phịu, hơi đẩu môi phản bác.

"Con chơi, con chơi một lần nữa. Một lần nữa không được sao?"

"Con ngoan a. Ba ba mệt rồi a, chúng ta về nhà nghỉ ngơi vậy." Vương Nhất Bác lại xoa đầu bé.

Nghe đến ba ba, Leo mới chịu miễn cưỡng thỏa hiệp. Chớp chớp mắt gật đầu mấy cái.

"Xin lỗi con bảo bối. Lần sau ba ba lại cùng con tới đây chơi." Tiêu Chiến cũng xuống nước dỗ ngọt con trai nhỏ buồn rầu trong lòng.

"Con không buồn. Lần sau daddy và ba ba lại cùng con đi nha." Leo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì lập giao ước với daddy và ba ba nhà mình.

"Được a."

《 BB'T đã xác nhận cam kết 》

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Leo nhưng lại hướng đến chỗ Vương Nhất Bác bằng ánh mắt phức tạp. Cậu hơi lảng tránh một chút, lại trưng ra vẻ mặt vô tội với anh. Chỉ có Leo như cũ tập trung ăn uống, không hiểu cũng không biết giữa hai ông bố nhà mình đang ngầm trao đổi với nhau cái gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top