6. SPECIAL EPISODE (2)
SPECIAL EPISODE phần 2: Quà tặng Tết thiếu nhi. Hy vọng các bạn nhỏ đều lớn lên trong tình yêu thương và không một bạn nhỏ nào phải cô đơn.
.
[ Lại một ngày đi tìm tiểu Sư của tổ chế tác ]
Leo ngồi im trên ghế ăn cơm, chống cằm nhìn ra hướng Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.
Đồng hồ quả lắc bên góc tường chỉ 6 giờ 30 sáng.
《 Bạn nhỏ dậy thật sớm nha 》
Tiêu Chiến ở trong bếp cũng hoàn thành xong công việc nấu nướng, tháo tạp dề buộc ngang hông treo gọn gàng. Từ đằng xa đi đến nhìn con trai sắp ngủ gật trên bàn.
"Bảo bối, con còn buồn ngủ sao? Con lên phòng ngủ thêm một chút nữa chịu không?" Tiêu Chiến xoa đầu Leo.
Bé con đối với đề nghị của anh nhanh chóng mở to hai mắt, lắc lắc đầu.
"Ba ba, ôm con."
Tiêu Chiến nhìn con trai dang hai tay ra làm nũng cũng không nhịn được cảm thấy đáng yêu, lại ôm bé trong vòng tay vuốt vuốt lưng.
Leo thức dậy rất sớm, được anh vuốt ve mấy cái liền ngoan như mèo con mà chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn bé, khẽ mỉm cười bế con trai lên phòng ngủ.
《 Đây là?! 》
Chiếc nệm đặt dưới sàn nhà quen thuộc đã sớm không còn dấu vết. Cả Vương Nhất Bác thường xuyên dang hai tay hai chân ra bất chấp ngủ cũng không.
Chính giữa căn phòng sớm được thay bằng một chiếc giường nhỏ có độ cao vừa phải, ở bên cạnh chân giường còn có mấy bậc thang nhỏ dẫn xuống nền đất.
Tiêu Chiến ôm Leo cẩn thận nhét vào chăn, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa*.
_________ Phỏng vấn ____________
| Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến |
[Bạn nhỏ hôm nay tập ngủ riêng rồi?]
Tiêu Chiến: Quả như vậy, bắt đầu được một tuần lễ rồi.
[Hầu hết các bậc phụ huynh đều muốn tập thói quen này cho con cái từ khi còn rất nhỏ. Bạn nhỏ bắt đầu có hơi muộn hơn rồi?!]
Tiêu Chiến: Ban đầu chúng tôi cũng có ý định đó, chỉ là cha mẹ hai bên đều không đồng ý. Nói là đứa bé nhỏ như vậy làm sao ở một mình một phòng được. Chúng tôi đành hết cách. Quyết định chờ Leo lớn hơn sẽ bắt đầu.
Vương Nhất Bác: Phải, chỉ là lúc mới sinh thằng bé thiếu tháng, hay ốm vặt. Thời gian khoảng hơn hai tuổi thật sự không thể rời mắt khỏi thằng bé được. Cho nên, mãi đến tận thời điểm này mới tập làm quen.
[Có khó khăn gì không?]
Tiêu Chiến: Không hẳn là khó khăn. Chỉ là thằng bé có chút chưa quen. Ở trong máy báo khóc chúng tôi vẫn nghe tiếng cựa quậy đến nửa đêm.
Vương Nhất Bác: Dạo này còn thức dậy sớm, khoảng 4-5 giờ sáng đã bắt đầu mon men xuống giường. Dỗ thế nào cũng không quay lại giường ngủ. Lịch trình của tôi và Tiêu lão sư đều là 2-3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Một trong hai ở nhà chăm thằng bé cả ngày thì không sao, nếu đều từ đoàn phim về nhà thật sự có hơi...
《 Đồng loạt thở dài 》
[Một thời gian sau sẽ khá hơn thôi mà. Bạn nhỏ có vẻ cũng rất thích tự lập. Tự lên ghế ngồi, tự xúc ăn đều làm được cả.]
Tiêu Chiến: *nghiêm túc gật đầu* Nhưng vẫn là...* thở dài*
《 Chuyện gì vậy nhỉ? 》
Vương Nhất Bác: Chỉ có một nỗi là điều gì thích mới chịu làm thôi.
《 Không phải sẽ hết cách đấy chứ?? 》
[Hai vị dường như rất lo lắng vấn đề này! Rốt cục là vì sao?]
Vương Nhất Bác: Như tôi có nói, thằng bé bị ốm rất nhiều lần khi còn nhỏ. Thời gian đó chúng tôi cũng bắt đầu nhận thông cáo trở lại. Cứ cách một lúc lại phải rời đi, phải nhờ ba mẹ hai bên trông giúp. Lúc đó thằng bé cũng bắt đầu biết đòi tôi và Tiêu lão sư rồi. Lâu dần hình thành thói quen ở hiện tại, rất thích ở bên cạnh phải có chúng tôi.
Tiêu Chiến: *trầm ngâm một lúc mới bắt đầu nói* Chúng tôi luôn cảm thấy tự trách với Leo vì điều này. Sau đó đều cố gắng sắp xếp được ở cạnh con nhiều nhất. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ.
《 Không có! Không có! Bạn nhỏ luôn hiểu và thương daddy cùng ba ba 》
_________ Kết thúc phỏng vấn________
.
Thời điểm Leo của hơn một năm trước.
"Được được, con hiểu rồi mẹ. Con cúp máy đây, có gì mẹ liên lạc với trợ lý của con ngay nhé."
Tiêu Chiến tắt điện thoại, tay cầm kịch bản có hơi siết lại một chút.
Anh đã thất thần sau máy quay như vậy mấy ngày nay. Chưa tính hôm nay đi quay ở thành phố khác, con trai vẫn đang ở nhà mà sốt cao.
Tiêu Chiến giờ phút này chỉ muốn ở cạnh con. Tim gan gì cũng nóng đến độ muốn mang ra ngoài giải nhiệt. Nhưng cũng không thể làm chậm trễ tiến độ được. Chỉ đành nhanh chóng làm xong việc rồi quay về.
Suốt buổi quay hình anh cứ thoáng một cái là nhìn trợ lý đứng bên ngoài. Sốt ruột xem có chuyện gì hay không.
Miễn cưỡng cũng qua được phần của mình. Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại vừa đúng lúc Vương Nhất Bác gọi đến.
"Nhất Bác, em xong việc rồi sao?"
Rất hiếm khi anh gọi Vương Nhất Bác như thế này. Dường như chỉ những khi cả hai ở riêng bên nhau. Hôm nay anh không những phá lệ, mà cách gọi này giống như là trấn an cậu vậy.
Vương Nhất Bác vì điều này trong điện thoại dừng lại mấy giây mới mở miệng.
"Em xong việc rồi. Hiện tại về nhà, anh đừng lo lắng quá...Có em rồi."
Tiêu Chiến lần đầu tiên nở nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày trời.
"Em muốn hại chết người xung quanh hay sao? Nói mấy lời như vậy..." Tiêu Chiến tai có chút đỏ lên.
"Anh càng không muốn nghe em càng muốn nói đấy. Tán ca cấm được em sao?"
"Ai nói không muốn hả?" Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"Anh cười rồi?! Được rồi a, em lên máy bay đây. Anh nhớ chú ý bản thân. Bye bye."
"Được, bye bye."
.
Vương Nhất Bác về đến nhà. Là mẹ Tiêu mở của cho cậu. Chỉ vừa rửa tay xong cậu đã bắt đầu nóng ruột hỏi Leo ra sao.
Mẹ Tiêu biết Vương Nhất Bác đi cả ngày trời về nhà mệt mỏi. Vỗ vỗ vai hối thúc cậu thay bộ quần áo đã. Bé con đã sớm uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ từ lâu.
Vương Nhất Bác nghe lời, tắm rửa thay quần áo xong xuôi mới lại gần con trai.
Đều là cảm lạnh thường thấy ở trẻ con. Nhưng Leo so với mấy đứa trẻ khác lại rất lâu mới lành bệnh. Bé bình thường không kén ăn, được chăm sóc chu đáo sớm trở thành heo con nhỏ tròn trịa đáng yêu. Vậy mà qua một hai ngày đổ bệnh, hai chiếc má sữa phúng phính đã xẹp đi không ít.
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn con. Khuôn mặt bé xíu nhuộm màu hồng phấn, tay nhỏ ôm lấy thỏ bông ngoan ngoãn thở đều đều.
Nhìn qua đồng hồ một chút. Vương Nhất Bác thở dài, sợ rằng khi Leo thức dậy cậu lại sớm phải rời nhà đi chụp quảng cáo. Tiêu Chiến đoán chừng tối nay cũng gấp gáp trở về. Cậu không cần gặp mặt cũng biết anh mệt mỏi ra sao, trở về cùng Leo dây dưa đến gần sáng nhất định sẽ chịu không nổi.
Suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác đem điện thoại ra nhắn vội một tin cho trợ lý xin nghỉ hôm nay, có thể sắp xếp dời lịch sang hôm khác được hay không.
Tiểu trợ lý của Vương Nhất Bác không khó dễ, trả lời ngay sẽ báo lại với bên kia rồi sớm thông báo lại cho cậu biết.
Tùy tiện đọc qua hồi âm, Vương Nhất Bác lại xuống nhà phụ mẹ Tiêu chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.
Trông thấy Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu hơi bất ngờ.
"Tiểu Bác, con không nghỉ ngơi còn xuống đây làm gì?"
"Con ngủ trên máy bay đủ rồi. Con xuống giúp mẹ vài việc vặt. --- Mà... ba con đâu rồi mẹ?!"
"Mẹ nhờ ba con chạy đi mua mấy miếng hạ sốt. Sáng nay vừa dùng hết rồi."
"Mẹ gọi con mua về là được. Ba mẹ lên đây chăm Leo đã đủ vất vả rồi."
"Trời ạ, là cháu của ba mẹ. Tất nhiên phải chăm lo, con đừng nghĩ nhiều... Con xem ngay cả con cũng gầy đi như thế này. Được rồi, mau, lên phòng ngủ thêm một giấc. Khi nào nấu bữa tối xong mẹ gọi con dậy." Mẹ Tiêu thở dài một tiếng, ở bên này đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà mẹ..." Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu đẩy ra khỏi nhà bếp, bất lực ngoái đầu lại phía sau.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bị bắt lên phòng ngủ. Cuối cùng không biết làm sao đành quay lại phòng ngủ của ba mẹ Tiêu ngắm Leo đang nằm yên giấc.
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh con trai, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bé con đáng yêu nhà mình không rời mắt. Bàn tay không rảnh rỗi, ân cần vỗ vỗ lưng con nhỏ.
Leo giống như cảm nhận được hơi ấm, từ từ rúc lại gần vòng tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ cười, bàn tay trên lưng con trai càng thêm đều đặn từng nhịp. Chưa qua bao lâu, hai mí của cậu cũng nặng trĩu mà rũ xuống.
.
Vương Nhất Bác ngủ ngon lành và chỉ bị đánh thức bởi sức nặng đè lên người.
"Da di"
"Con dậy rồi a~ Nào, tới daddy xem con đỡ sốt chưa." Vương Nhất Bác ôm con trai ngồi dậy, đặt mu bàn tay lên trán bé.
"Tốt hơn rồi. Con đói chưa? Daddy pha sữa cho con chịu không?"
Vương Nhất Bác vừa mở chăn chuẩn bị xuống giường, bên ngoài cửa đã bật mở.
"Hai cha con dậy rồi?! Anh còn đang tính lên đánh thức hai người."
Tiêu Chiến chậm rãi vào trong, thay Vương Nhất Bác bế con.
"Ba ba."
"Ừm ừm, bảo bối. Con ngoan, xuống nhà ăn cơm nha."
"Ưm ưm." Bé con dựa vào vai ba ba, chớp chớp mắt trả lời.
Tiêu Chiến mỉm cười, chuẩn bị đi ra cửa. Vừa bước đi hai bước đã cảm nhận được góc áo bị giữ ở sau lưng.
Vương Nhất Bác môi hơi đẩu ra, nhìn xuống dưới chân. Tiêu Chiến nhìn qua cậu, cạn lời cười trừ. Đúng là cha con, giống nhau từ khuôn mặt đến cử chỉ. Đúng thật là anh sinh con ra toàn là cho cún con này được lợi.
"Được rồi a, lão Vương. Em cũng xuống nhà ăn cơm đi."
"Ưm..."
Vương Nhất Bác đi đến tựa cằm vào vai còn lại của Tiêu Chiến, cũng làm nũng không khác gì Leo.
"Lão Vương, nặng. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Leo trông thấy daddy nhà mình dựa vào vai ba ba. Cũng nhướn người đặt cằm nhỏ lên vai anh giống y hệt.
Lúc này Tiêu Chiến thật sự bật cười.
"Được rồi hai ông tướng à. Đi xuống ăn cơm!"
Tiêu Chiến mang cả hai xuống nhà. Ba mẹ Tiêu lúc này đã chuẩn bị xong bàn ăn.
"Đến, mấy đứa mau ngồi vào a. Mẹ có nấu mấy món tụi con thích. Chẳng có mấy khi được thưởng thức đâu. Đưa Leo cho mẹ, hai đứa ăn cơm đi."
Mẹ Tiêu nhanh tay muốn đón cháu ngồi vào lòng, bên này Tiêu Chiến đã sớm lắc đầu.
"Không sao đâu mẹ, ở nhà đều là cho thằng bé ngồi ghế trẻ em. Mẹ cứ để tụi con."
Mẹ Tiêu nhìn con trai, hết cách: "Được được, để thằng bé ngồi gần ba mẹ được rồi."
Leo sau khi thức dậy ăn uống đặc biệt ngon miệng. Cứ thìa nào ông bà đưa tới đều ngoan ngoãn đón lấy.
"Bảo bảo nhà chúng ta thật giỏi nha. Đã ăn xong rồi." Ba Tiêu chu đáo dùng khăn tay lau hai bên mép miệng cho Leo, vui vẻ nhìn bé con.
"Bảo bảo của bà ăn thật giỏi." Mẹ Tiêu cũng tươi cười xoa đầu bé.
Leo được khen ngợi cũng rất cao hứng, vỗ vỗ tay bắt chước theo ông bà.
"Giỏi, giỏi."
"Được rồi, bảo bối của ba ba giỏi. Ba ba pha thuốc cho con. Ực một cái sẽ khỏi bệnh nha."
Tiêu Chiến đưa thìa thuốc bột đến, Leo đã mím môi lắc đầu. Tay nhỏ huơ huơ.
"Con uống...con uống."
"Con muốn tự uống sao? Được a, ba ba cho con." Tiêu Chiến đưa chiếc cốc nhựa tới trước mặt Leo, đỡ nhẹ dưới đế ly nhìn con cầm lấy nhấp từng chút.
"Wow, bảo bối quá lợi hại rồi. Con uống sạch rồi."
Vương Nhất Bác đứng kế bên nhanh tay cho vào miệng bé một viên đường nhỏ.
"Vương Tiêu tiên sinh lớn rồi, ra dáng nam nhi rồi."
Đây có thể tính là lần hiếm hoi nhất trong mấy tháng này của Leo được ở bên cạnh cả daddy lẫn ba ba, còn có ông bà đến chơi. Bé con vui vui vẻ vẻ bi bô suốt một buổi tối, chỉ dừng lại khi đến giờ đi ngủ.
Vì những trải nghiệm đầu tiên như thế. Bé con sớm quen thuộc tự lập, điều gì cũng qua thời gian trải nghiệm toàn bộ Khỏe mạnh và hạnh phúc lớn lên.
.
《 Chúc tiểu sư tử ngủ ngon, mơ đẹp. Cuộc sống an vui trôi qua bên cạnh daddy và ba ba. Chúc cho các bạn nhỏ trên toàn thế giới có cho mình mái ấm tràn ngập yêu thương cùng những giấc mơ màu hồng mà trưởng thành》.
TBC.
* là loại cửa giống nhà bố Song trong TROSM.
Note: Lý ra mình phải đăng chương này từ hôm qua. Nhưng vì một số trục trặc cho đến tối nay mới có thể đăng tải. Tuy nhiên vẫn là để chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi đến các bạn nhỏ.
Mong rằng mỗi chúng ta cũng sẽ yêu thương và quan tâm đến các bạn nhỏ xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top