5.

Liên minh sụp đổ của đôi sư tử đã diễn ra một tuần lễ. Ngư ông đắc lợi nhất trong nhà không ai khác ngoài Tiêu Chiến.

Còn về lý do, đơn giản vì hai cha con bọn họ. Mỗi người một tay "đàn áp" anh quá lâu rồi.

Tiêu Chiến tuần này được nghỉ, Vương Nhất Bác ngược lại có lịch trình. Leo hiển nhiên do anh chăm sóc. Đối với Tiêu Chiến, đây có thể nói là lần chăm con thoải mái nhất kể từ khi thằng bé có một chút nhận thức về thế giới quan.

.

[7:00 sáng ở nhà Tiểu sư]

Trên tấm nệm lớn Leo ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ ngon. Mức độ phủ chăn vừa phải, dáng nằm đúng chuẩn. Nhìn thật khác khung cảnh người một nơi, chăn một nẻo, nệm giường không phân biệt được đâu là đầu cuối như mấy ngày ghi hình vừa qua.

Hơn nữa trên nệm lớn chỉ có một mình Leo. Tiêu Chiến từ lâu đã thức dậy nấu bữa sáng dưới bếp.

《 Đây là không khí khi ba ba ở nhà 》

Thời điểm Tiêu Chiến hoàn tất bữa sáng, tắt bếp. Trên phòng ngủ Leo cũng vừa mở mắt dậy đá chăn lăn một vòng.

Bé chưa tỉnh ngủ hẳn, ở trên nệm úp xuống khuôn mặt nhỏ ư ư mấy tiếng.

Tiêu Chiến nấu xong bữa sáng cũng lên phòng ngủ xem con trai. Anh ở ngoài cửa đã nghe tiếng bé con trong phòng nhõng nhẽo.

"Bảo bối dậy rồi!?"

"Ba ba." Leo nghe tiếng Tiêu Chiến, ngửa mặt, đưa hai tay lên đòi ôm.

Tiêu Chiến đi đến, cúi người ôm Leo đứng lên, quay đầu hướng gò má bé hôn tới.

"Bảo bối ngủ có ngon không? Hửm?"

Leo dụi mắt gật đầu, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh.

"Đến, hôn ba ba."

"Moa."

Leo ngẩng đầu, ôm mặt anh hôn một cái. Tiêu Chiến hài lòng đem con trai nhỏ đi rửa mặt, đánh răng. Chuẩn bị ăn bữa sáng.

《 Thủ tục buổi sáng : Hoàn thành 》

.

Trong lúc chờ Tiêu Chiến dọn đồ ăn, Leo ở dưới này theo thói quen tự mình trèo lên ghế trẻ em cầm muỗng nhìn theo bóng lưng anh.

"Đến rồi. Của con đây."

Tiêu Chiến đặt khay đựng thức ăn đến trước mặt Leo, mặc yếm vào cho bé, chờ bé ăn xúc một muỗng cho vào miệng. Sau đó mới quay lại bếp lấy thức ăn của mình.

Anh vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại trong túi đã vang lên. Nhìn hiển thị người gọi, Tiêu Chiến mỉm cười bắt máy, mở loa ngoài.

"Ừm Lão Vương."

"Chiến ca. Em vừa quay xong, thật sự buồn ngủ. Cả đêm không ngủ rồi~" Vương Nhất Bác ở trong điện thoại dài giọng, bắt đầu kể lể với Tiêu Chiến.

《 Chỉ đáng yêu với Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác 》

"Lão Vương, vất vả rồi. Mau tẩy trang về khách sạn nghỉ ngơi."

"Em đã tẩy trang rồi, nhưng mà Tiêu lão sư... Leo đâu rồi?"

《 Có gì đó không đúng ! ! 》

Vương Nhất Bác câu thứ hai đã hỏi con trai, Tiêu Chiến chỉ nhún vai, rồi đưa màn ảnh về phía Leo đang ăn sáng.

"Leo~ Vương Tiêu tiên sinh."

Leo chỉ nhìn vào màn hình một cái, lại hướng Tiêu Chiến quẫy chân dưới bàn ăn, vẻ mặt không tình nguyện.

《 Lại có chuyện gì nữa đây ? ? 》

Biểu tình vui vẻ của Vương Nhất Bác bỗng dưng cứng nhắc, vòng cung trên môi cũng hạ xuống một đoạn.

Tiêu Chiến thu lại điện thoại.

"Vương lão sư, thằng bé chắc là còn giận em rồi."

"Lâu như vậy rồi." Vương Nhất Bác rầu rĩ.

"Cái này còn không phải giống em sao? Tự mình nghĩ cách đi."

"Em thì sao chứ !?"

"Còn không phải lúc nào cũng giận dỗi anh à?"

"Em giận anh bao giờ ? Còn không phải tại anh."

"Được được được, đều tại anh. Cho nên, Vương lão sư, em, tự mà nghĩ ra cách dỗ con trai em đi. Anh cúp máy đây."

"Được rồi. Bye bye, anh cũng ăn sáng đi."

"Anh biết rồi Lão Vương. Bye bye."

__________ Phỏng vấn cá nhân __________

| Tiêu Chiến |

[ Trong nhà rốt cục xảy ra chuyện gì a?]

"Cũng không có gì lớn. Chỉ là sư tử nhỏ giận sư tử lớn cả một tuần liền rồi."

《 Thật không tin nổi nha 》

[ Không phải bình thường rất hòa hợp hay sao?]

"Hòa hợp đến mấy cũng phải có lúc này lúc khác. *Tiêu Chiến đảo mắt* Chủ yếu là tiểu bảo bối ở nhà ghi hận quá lâu."

[ Sự tình cụ thể là như thế nào, Tiêu lão sư có nắm rõ không?]

"Ừm... cái này chỉ nghe dì giúp việc kể lại một phần. Hôm đó, chính là Nhất Bác, em ấy quay phim suốt hai ba ngày đêm liên tục có mấy phần mệt mỏi. Thức trắng mấy đêm, cơ thể không chịu nổi. Buổi trưa em ấy về nhà lấy một ít đồ nhân tiện đi nghỉ ngơi một chút. Leo nhìn thấy daddy nhất định đòi chơi chơi, em ấy thuyết phục con không nổi, cộng thêm trạng thái không tốt đã nghiêm mặt, lạnh lùng đưa thằng bé cho dì giúp việc."

《 Bạn nhỏ hẳn đã rất buồn 》

[ Cho nên Leo đã giận Vương lão sư suốt một tuần lễ ?!]

"Lúc tôi về nhà thằng bé vẫn còn ôm dì giúp việc sụt sùi, tôi cũng phải dỗ rất lâu mới nín khóc hẳn. Chỉ là, luôn nghĩ trẻ con mau quên, thật không ngờ buồn bã lâu đến như vậy."

《 Biết làm sao được, con rất thương daddy mà 》

[ Nhưng hình như, chúng tôi thấy Tiêu lão sư rất tận hưởng.]

*Chột dạ* "Có sao?! *Gãi đầu* "Thật ra đúng là có một chút. Leo ở nhà chính là cái kiểu chỉ cần được cho phép có thể làm mọi chuyện. Tuy nhiên, tôi lại hạn chế thằng bé lại. Ví dụ như thời gian xem hoạt hình, thời gian ngủ hay đi ra ngoài chơi ô tô. Vì vậy... đồng minh duy nhất của thằng bé là daddy của nó."

[Nhưng mà Vương lão sư cũng không giống người chiều con đến hỏng. Đúng không?]

"Phải, nhưng có chút dễ mềm lòng hơn. Đôi khi sẽ đứng về phía thằng bé. Cho nên, tôi ở nhả thật sự quá khổ sở. Một con cún lớn lại thêm một con cún nhỏ. Hết mình quấn quít, bảo vệ nhau, đàn áp một mình tôi. Hiện tại, cục diện như vầy, Leo chỉ còn có thể nghe lời tôi nói. Tôi nhất định tận hưởng hết khoảng thời gian này."

《 Biến đau khổ thành hành động. Đòi lại công bằng 》

_________ Kết thúc phỏng vấn_________

Thời gian bữa sáng kết thúc, Tiêu Chiến ở dưới bếp lại xem qua tủ lạnh một lượt. Đồ ăn trong nhà đã gần hết, vẫn là anh nên đi siêu thị mua thêm thực phẩm.

Lâu rồi Vương Nhất Bác không có ăn cơm nhà. Tối nay anh sẽ mang bữa tối đến đoàn phim, nhân tiện thể hiện chút tâm ý, nhờ bọn họ chiếu cố lão công ở nhà thêm.

Mang con trai nhỏ đến siêu thị mua sắm xong xuôi. Lúc cả hai đi thang cuốn xuống tầng vui chơi, Leo ở trong lòng Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ giật giật một góc áo của anh.

"Ba ba...ô tô."

Tiêu Chiến sinh con ra hiểu tính con. Cười dịu dàng thỏa hiệp.

"Chỉ chơi một lần, xe hết di chuyển chúng ta đi về được không!?"

"Được." Leo gật đầu, nở nụ cười lớn lộ ra mấy chiếc răng sữa xinh xắn.

《 Ô tô chân ái, mình đến đây 》

Bế con trai đến ô tô trẻ em, đáp ứng bé tự mình leo lên xe. Tiêu Chiến bên này bỏ một đồng xu vào máy cho khởi động.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, phát ra vài tiếng nhạc vui tai. Leo ngồi bên trong điêu luyện cầm vô lăng nhỏ xoay xoay, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.

《 Các dì có muốn lên xe con đèo không nào?》

Tiêu Chiến đứng nhìn bên ngoài vẫy tay lại với bé. Lấy điện thoại ra quay video gửi Wechat cho Vương Nhất Bác.

"Con trai đến đón em về chịu không?"

Bên kia chưa trả lời, anh đoán hẳn giờ này Vương Nhất Bác đã ngủ. Cất điện thoại chờ tối nay tạo bất ngờ cho cậu.

Chiếc xe trẻ em đến hai phút tự động dừng lại. Tiêu Chiến đến kế bên cửa ô tô, mở cửa chờ Leo bước ra.

"Tiểu tài xế của chúng ta, về nhà thôi."

Nghe thấy phải về nhà, Leo mím môi, bày ra ánh mắt long lanh, nài nỉ Tiêu Chiến.

"Ba ba~ một lần nữa~"

"Ban nãy không phải hứa với ba rồi sao? Chúng ta về nhà nhé, chuẩn bị đồ đi thăm daddy."

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Leo càng thêm phụng phịu. Hai má cũng phình to như hai quả bóng nhỏ.

"Leo, Vương Tiêu Vỹ. Con như vậy, ba ba sẽ bỏ mặt con a."

Biết mình không còn cách nào khác, Leo chịu xuống xe, nắm tay Tiêu Chiến về nhà.

《 Lời của ba ba là luật 》

.

Bữa trưa có Tiêu Chiến ở nhà thực đơn vô cùng phong phú. Bé con vui vui vẻ vẻ ăn cơm, ăn xong lại chui vào vòng tay anh chờ được dỗ ngủ trưa.

Trên tấm nệm lớn, Tiêu Chiến nằm nghiêng người, vỗ vỗ lưng của Leo kể chuyện ru ngủ bé.

Bé con hôm nay thức dậy sớm, nhanh chóng lim dim mắt đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ hẳn còn đẩu môi lên bán manh.

"Khi ngủ nhìn giống như tiểu thiên sứ vậy." Tiêu Chiến chống cằm mỉm cười với camera ẩn.

《 Chúc con ngủ ngon 》

Chờ con trai ngủ say. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, xuống nhà chuẩn bị đồ mang đến đoàn phim của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng sớm trả lời lại tin nhắn của anh. Nói anh có thời gian mang con trai đến một chút.

Tiêu Chiến đọc tin bĩu môi, giơ lên trước camera ghi hình.

"Đây, có con trai không cần tôi nữa."

《 Tiêu lão sư đang ghen sao? 》

Nói ngoài miệng như vậy, nhưng Tiêu Chiến rất chăm chú ở dưới bếp xếp ngay ngắn thức ăn, đồ uống vào hộp để thành một hàng.

Anh còn kĩ lưỡng sơ chế nguyên liệu sẵn, chờ đến chiều nấu, đem đến cho Vương Nhất Bác kịp bữa tối.

《 Phúc lợi cho Vương Nhất Bác: Bóng lưng tận tụy của Tiêu Chiến 》

.

[6:30 tối ở đoàn phim]

Leo được Tiêu Chiến dắt tay đi vào nơi ghi hình, kế bên quản lý cùng anh xách thêm mấy túi đựng thức ăn vào đoàn phim.

Bọn họ đến nơi, Vương Nhất Bác đang ngồi nghe đạo diễn chỉ đạo cho cảnh quay tiếp theo. Ngồi kế bên cậu là diễn viên nhí cũng tập trung nghe hướng dẫn.

Vương Nhất Bác lần này vào vai ông bố trẻ, bạn diễn nhí đóng vai con trai cậu.

Dù sao cũng đang làm cha, cảm giác khi quay phim rất tốt, đạo diễn cũng không tốn nhiều công sức chỉ đạo. Chỉ là bạn diễn cùng Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, mỗi buổi quay đều phải giải thích thêm một chút.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhập diễn, cùng diễn viên nhí tạo hiệu ứng cực kì đáng yêu. Cả trường quay một bên đều vì vậy mà không nhịn được cảm thán.

Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác diễn, bế Leo trên tay quan sát biểu hiện của bạn nhỏ nhà mình. Lại phồng má lên rồi, nhất định là không vui rồi.

《 Ở đây chúng tôi ghi lại được cảnh bình giấm nhỏ đổ 》

Đạo diễn hô kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn như cũ 'nhập vai' dắt tay bạn diễn nhỏ đi đến chỗ nhân viên công tác chờ sẵn, trước khi đi đến chỗ Tiêu Chiến và Leo còn ở lại cùng xem cảnh quay vừa rồi.

Leo ở xa nhìn chằm chằm về phía daddy nhà mình, khiến Tiêu Chiến cũng suýt bị chọc cho cười phá lên.

Anh đặt con trai xuống đất, xoa xoa đầu bé.

"Ế, Vương Tiêu tiên sinh, daddy của ngài đằng kia a, mau đi đến giành về."

Không chờ Leo phải tốn sức đi, Vương Nhất Bác xem xong tự mình rời đi, chạy đến chỗ người nhà đứng chờ nãy giờ.

Nhưng chính con trai nhỏ làm Vương Nhất Bác chùn bước.

Không phải chứ, giận đến mức đứng như trời trồng, không cho cả daddy lại gần rồi?

《 Đây không phải là một bức ảnh ! ! ! 》

"Leo? Vương Tiêu tiên sinh?"

Chính là giây phút ấy, bạn nhỏ Vương Tiêu - giận daddy đã hơn một tuần - Vỹ. Từ vị trí đứng của mình, bước cao bước thấp, hệt như một chú vịt con. Dang hai tay đi đến đòi ôm.

《 Đây cũng không phải cảnh cha con tương phùng sau nhiều năm ! ! ! 》

Liên minh vì vậy hàn gắn trở lại. Tiêu Chiến cũng như vậy, quay lại 'gồng mình' chống chọi.

Rốt cục nhà họ Vương đâu lại vào đấy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top