4. SPECIAL EPISODE (1)

SPECIAL EPISODE: Vì sao mang Leo tới?

__________ Phỏng vấn ___________

| Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến |

[ Nghe nói Vương Tiêu tiên sinh ở nhà là do hai vị lỡ kế hoạch? Có phải như vậy không? ]

Tiêu Chiến : Vấn đề này để Vương lão sư trả lời đi.

Vương Nhất Bác : Chúng tôi quả thật không có dự định sinh bảo bảo sớm như vậy. Thời điểm kết hôn đến lúc đó chỉ mới hơn một năm. Nhưng vì bạn nhỏ đã đến, chào đón thôi.

[ Lúc biết tin sắp làm cha cảm giác ra sao? ]

Tiêu Chiến : Không thể tin nổi. Sau đó thử đi thử lại thêm không biết bao nhiều lần. Phải đến khi đến bệnh viện mới hoàn toàn thừa nhận bạn nhỏ đến rồi.

Vương Nhất Bác : Tôi thời điểm đó đang ở trên máy bay về nhà, vừa vặn ngày hôm đó là sinh nhật tôi. Thật không ngờ, về đến nhà nhận được món quà lớn như vậy. Kinh hỉ, thật sự kinh hỉ.

《 Daddy và baba đều rất bất ngờ 》

[ Đối phương có thay đổi gì sau khi biết tin? ]

Tiêu Chiến : Chắc là... thay đổi thái độ đi. Đúng vậy, thay đổi hoàn toàn.

Vương Nhất Bác ủy khuất chỉ Tiêu Chiến : Anh ấy đã đánh tôi một cái rất đau.

Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác, em đừng có ngậm máu phun người. Anh đánh em bao giờ ?

《 Răng thỏ cảnh cáo 》

Vương Nhất Bác : Có hay không anh tự mình nhớ.

Tiêu Chiến nheo mắt : Vương Nhất Bác, em không thể giữ thể diện cho anh sao?

Vương Nhất Bác cười khẩy : Sao em lại không chứ! Tiêu lão sư lúc đó đánh em rất đau nha.

Tiêu Chiến : Còn không phải do em à?

Vương Nhất Bác : ...

《 Chúng tôi lại phải bảo vệ thời lượng 》
.

Trở lại tháng thời điểm tháng 8 năm 20xx. Trước sinh nhật Vương Nhất Bác một ngày.

No.1 hot search : " Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ly hôn."

Quần chúng ăn dưa ngày đêm hóng hớt, fan hâm mộ chạy đi khắp nơi dẹp loạn, hot search treo mãi không thể dập nổi. Đoàn đội hai bên gấp gáp đến phát điên, không phải chỉ vì tin đồn nhảm. Mà còn vì không thể xác nhận nổi với hai vị chính chủ.

Tại giây phút Tiêu Chiến nhận điện thoại, chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Không cần loạn."

Bọn họ đều con mẹ nó muốn bỏ việc. Nhưng rốt cuộc chỉ còn cách nhắm một mắt, mở một mắt trước đống tin đồn bát quái này.

Tiêu Chiến không muốn nói nhiều về điều này. Còn nói nữa, giữa anh và Vương Nhất Bác thật sự có chút chuyện. Lòng vòng chỉ liên quan đến vấn đề sức khỏe của Vương Nhất Bác gần đây.

Cãi nhau về chuyện lông gà, vỏ tỏi giữa các cặp đôi sau khi kết hôn là chuyện bình thường, nhưng ai bảo bọn họ đều là người của công chúng. Nhất cử, nhất động đều bị người ta chú ý.

Huống hồ tin đồn ly hôn này không đơn giản là truyền miệng, không bằng không chứng. Ngoài hình ảnh, còn có đoạn video dài gần một phút ghi lại cảnh hai người họ mỗi người một câu cãi nhau, sau đó Vương Nhất Bác lên xe đi thẳng ra sân bay đến đoàn phim.

Mấy tuần liền không liên lạc với đối phương, cả hai lại bận rộn, không có ở nhà nên cơ hội làm lành càng bị thu hẹp.

Có điều, tin đồn âm ỉ suốt một thời gian dài cũng đã thành công khiến Vương Nhất Bác không thể ngồi yên. Nhờ trợ lý sắp xếp lại lịch trình, nội trong thời gian gần nhất cậu nhất định về nhà giải quyết êm đẹp tin đồn đó.

Không có Vương Nhất Bác ở nhà, hầu hết thời gian Tiêu Chiến rảnh rỗi đều dành cho ăn ngủ, xem phim. Anh được nghỉ một tuần, không dại gì đau đầu vì chuyện không đâu mãi. Nghỉ ngơi lấy sức làm việc còn hơn.

Trong thời gian chiến tranh lạnh, tốt nhất không cần phí sức vào nói lý lẽ. Anh cũng hiểu tính tình của Vương Nhất Bác, chờ hai người suy nghĩ thấu đáo đâu sẽ lại vào đấy thôi. Nói nhiều chỉ thêm chuyện.

.

Biết được Tiêu Chiến có chuyện không vui, đám người Tuyên Lộ, Uông Trác Thành từ sớm đã hẹn gặp cùng nhau ăn bữa cơm nói chuyện.

Tiêu Chiến cũng không có lý do từ chối, nhận được tin lập tức thay quần áo đến nhà hàng quen thuộc.

Giữa cái nắng nóng mùa hè ở Bắc Kinh, Tuyên Lộ cũng không ngần ngại chọn món lẩu cay mà Tiêu Chiến yêu thích. Đặt một phòng VIP chờ hai đứa em trai đến cùng ăn.

"Lộ tỷ, A Thành!" Tiêu Chiến một thân áo khoác, mũ trùm đầu mở ra cửa phòng.

"Chiến Chiến mau đến."

Trên bàn ăn, sớm đã bày biện một nồi soup và thức ăn. Còn có thêm mấy món ăn Tứ Xuyên đỏ chói cả một bàn.

"Mau ngồi xuống đây. Anh nhìn xem toàn là mấy món cay anh thích."

"Đều đã thấy, tỷ tỷ có lòng rồi."

"Đây ăn một miếng, xóa hết muộn phiền."

Tuyên Lộ mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng gắp thức ăn vào chén cho Tiêu Chiến.

"Wei, rốt cục là hai người xảy ra chuyện gì hả? Đám người ăn dưa đó hóng hớt khắp nơi, em muốn bỏ mặc cũng không được." Uông Trác Thành ngồi ăn một bên, không nhịn được hỏi.

"Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm nào lại ầm ĩ như vậy?"

"Được rồi Thành Thành, để Chiến Chiến ăn một miếng đã. --- Nào."

Tuyên Lộ cản Uông Trác Thành nói chuyện, thúc ép Tiêu Chiến mau ăn.

Tiêu Chiến biết ơn Tuyên Lộ giải vây, đem thức ăn trong chén gắp lên đưa đến miệng.

Rõ ràng là món anh rất thích, không hiểu sao lại có cảm giác khó ngửi, có thêm một chút buồn nôn.

"Em thấy ở đâu không khỏe sao?"

"Có lẽ vì lâu rồi không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Không có gì đáng ngại đâu."

"Vậy em ăn lẩu đi."

Đáp ứng Tuyên Lộ nhúng hải sản vào nồi nước sôi ùng ục. Một lần nữa, mùi thức ăn khiến anh khó chịu buông đũa.

"Chị thấy em thật sự không ổn rồi. Vẫn là đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Có phải dạ dày có vấn đề rồi hay không, em với Lộ tỷ dẫn anh đi kiểm tra."

"Chị sẽ gọi thêm vài món khác, tạm thời em đừng ăn mấy thứ này nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ ngợi một chút. Lẽ nào, là thật.

Bữa cơm gặp mặt kết thúc sớm hơn dự tính. Mặc kệ Tiêu Chiến từ chối ra sao, Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành vẫn một mực đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.

Uông Trác Thành vậy mà ghi vào hồ sơ bệnh án là Tiêu Chiến bị đau dạ dày. Thời điểm tới lượt khám bệnh được đưa thẳng đến khoa nội.

Vị bác sĩ khám bệnh nhìn anh rất lâu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuyên Lộ và Uông Trác Thành ngồi một bên cũng căng thẳng chờ đợi.

"Anh Tiêu, tôi cho rằng điều này nằm ngoài hiểu biết của tôi."

Cả ba người nghe chuẩn đoán xong liền đông cứng. Tuyên Lộ ấp úng hỏi vị bác sĩ.

"Bác sĩ, không phải có chuyện gì chứ. Cậu ấy bệnh nặng đến vậy sao?!"

Uông Trác Thành cũng hoang mang: "Rốt cục anh ấy có vấn đề gì vậy thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ lại nhìn Tiêu Chiến, nhìn qua hai người đang sốt ruột, đóng lại hồ sơ bệnh án.

"Người nhà bình tĩnh, cậu ấy không có bệnh. Theo chuẩn đoán của tôi cậu ấy có lẽ đang mang thai ở tuần đầu tiên. Nhưng vẫn là đến khoa sản kiểm tra xác nhận chính xác."

"Vậy là... tốt quá! Chiến Chiến sắp lên chức rồi nha." Tuyên Lộ vui vẻ.

"Ấy, mau đi kiểm tra. Lại gọi báo cho cái tên họ Vương kia biết, nói hắn mau mau cút về nhà."

"Được rồi A Thành, cũng chưa chắc chắn. Vẫn để kiểm tra lại một lần nữa." Tiêu Chiến trên đường đến khoa sản, quay lại dặn dò Uông Trác Thành.

Cậu cũng đành đáp ứng giữ bí mật thông tin.

.

No.1 hot search đến chiều vẫn là "Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ly hôn."

Có điều nối tiếp phía sau là tin Tiêu Chiến đến bệnh viện. Có cả hình chụp chứng minh.

Vương Nhất Bác ở phim trường nhìn thấy nhiệt sưu này, ruột gan nóng như bị thiêu. Bao nhiêu cảnh quay buổi tối đều xin gác lại vội vã đặt máy bay về nhà.

Đoàn phim nhận được tin xin nghỉ của Vương Nhất Bác cũng không làm khó. Còn kháo nhau rằng tin đồn ly hôn chắc chắn là bịa đặt.

Trước khi lên máy bay, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến hỏi anh có vấn đề gì, cậu đang trên đường trở về.

Tiêu Chiến chỉ xem, qua rất lâu mới trả lời: "Về nhà nói chuyện."

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn càng lo lắng. Ngồi máy bay lẫn xe công ti mấy tiếng về nhà, ngay cả thang máy chạy đến căn hộ cũng thấy chậm.

Cậu đến trước cửa nhà đã hơn 11 giờ đêm. Tiêu Chiến ngủ gật ở sofa nghe tiếng chuông cửa vội đứng dậy ra mở cửa.

"Anh xảy chuyện gì rồi? Bác sĩ nói sao? Tại sao lại đến bệnh viện?"

"Vương Nhất Bác, từ từ nói. Anh không thể trả lời hết nổi đâu."

Tiêu Chiến kéo cậu từ cửa vào trong nhà, Vương Nhất Bác theo sau vẫn chưa hết sốt ruột.

"Anh, cuối cùng là chuyện gì?"

"Em ngồi xuống đây đi." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chờ đợi Vương Nhất Bác đến chỗ ngồi của mình.

Hết cách, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, gỡ mũ và khẩu trang còn nguyên trên mặt nãy giờ.

"Vài chục phút nữa là đến sinh nhật Vương lão sư rồi. Có quà cho em!"

"Chuyện đó để sau hẵng nói. Quan trọng nhất bây giờ là anh, tại sao hôm nay lại đến bệnh viện?"

"Lấy quà cho em."

"Quà?!"

"Đây."

Tiêu Chiến đưa tờ kết quả siêu âm cho Vương Nhất Bác. Vui vẻ chờ phản ứng của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh siêu âm cùng kết quả hai mắt trợn tròn. Nhất thời không biết phải làm gì. Đây là, bảo bảo sao?

"Sao rồi lão Vương?!"

"Em... anh... Đây là thật?"

Tiêu Chiến lại cười, đánh một cái thật kêu vào cánh tay Vương Nhất Bác.

"Còn làm sao hả?"

Vương Nhất Bác bị đánh ngay cả đau cũng không cảm thấy, cầm nguyên tờ giấy trên tay kéo Tiêu Chiến vào lòng.

"Tiêu lão sư vất vả rồi!"

"Hạnh phúc lắm sao?"

"Phải, em hạnh phúc đến sắp điên lên rồi."

.

Quay trở về hiện tại.

Vương Nhất Bác : Cho nên chính là anh đánh em trước.

Tiêu Chiến : Được được, Vương lão sư. Chịu thua em rồi.

[ Bạn nhỏ thật sự đến đúng lúc.]

Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến đồng lòng gật đầu : Đúng vậy!

________ Kết thúc phỏng vấn _________

Đạo diễn hô "Cắt", xung quanh tắt bớt đèn chiếu, camera quay hình hai người cũng đóng.

"Da di, ba ba." Leo ôm chiếc gối ôm hình củ cà rốt dụi dụi mắt ngồi trên cầu thang nhìn xuống.

"Bảo bối tỉnh rồi?" Tiêu Chiến đi lên cầu thang bế con trai xuống nhà. Vương Nhất Bác cũng đứng lên rời khỏi chỗ.

《 Hôm nay Tiểu Sư lại cosplay thỏ con 》

"Bảo bối ngủ trưa có ngon không?" Tiêu Chiến ôm Leo vào trong lòng, sủng nịnh, nựng nịu cặp má sữa tròn trịa.

Leo chớp chớp mắt gật đầu. Toàn thân tận hưởng cưng chiều của ba ba.

[ Vương lão sư đi đâu vậy? ]

"Em ấy đi chuẩn bị đồ vệ sinh răng miệng với điểm tâm cho Leo. Đều là công việc hằng ngày."

"Rõ ràng là 'quà sinh nhật' của tôi. Nên phải tận tâm bảo quản vậy."

Vương Nhất Bác đem bình sữa đặt lên bàn, đem con trai ra khỏi lòng Tiêu Chiến chuẩn bị công tác vệ sinh răng miệng.

Tiêu Chiến chỉ cười, nhìn Vương Nhất Bác chăm sóc bé nhún vai một cái.

《 Con là món quà quý giá nhất của chúng ta 》

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top