3.

[ Lúc này Tiểu Sư của chúng ta đang làm gì nhỉ? ]

* Phim trường

Vương Nhất Bác dắt tay Leo vào trong đoàn phim, tận tình hướng dẫn bé chào hỏi mọi người trong đoàn qua một lượt. Bé rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo Vương Nhất Bác hướng dẫn cúi đầu, mang quà bánh chuẩn bị phân phát cho toàn bộ nhân viên công tác.

Nhân viên đoàn phim gặp được tiểu bảo bối nhà đôi minh tinh yêu thích không thôi, ở xung quanh nhìn ngắm, vẫy tay cậu bé suốt.

Tiêu Chiến lúc này vẫn đang quay phim. Bộ phim này anh vào vai một thám tử, cảnh hành động tương đối nhiều. Thời điểm Vương Nhất Bác và Leo đến, Tiêu Chiến đang chuẩn bị quay cảnh truy bắt tội phạm trên nóc toa tàu.

Leo trông thấy ba ba đằng xa, bàn tay rảnh rỗi còn lại chỉ chỉ về đằng xa nơi nhân viên công tác đang giúp Tiêu Chiến cài dây cáp bảo hộ.

"Da di. Ba ba!"

"Con muốn xem ba ba không?"

"Xem ba ba."

"Chúng ta lại đây xem một chút được không?"

Vương Nhất Bác bế con trai đến gần chỗ ngồi của đạo diễn, chỉ vào hình ảnh camera hiện lên ở các góc quay.

Đạo diễn phim vô cùng hoan nghênh khách mời nhỏ. Đem micro chỉ đạo nói vào.

"Tiêu Chiến, cậu nhìn qua góc này một chút."

Tiêu Chiến đang lấy tinh thần nhập vai thoáng nhìn lên theo chỉ đạo. Ở trước mắt là tiểu bảo bối và đại bảo bối khiến anh không khỏi vui vẻ vẫy tay về phía họ.

"Ba ba." Leo quan sát qua màn ảnh vẫy tay.

Qua vài phút chuẩn bị, các diễn viên bắt đầu vào cảnh. Tiêu Chiến dựa theo kịch bản từ cửa sổ toa tàu trèo lên nóc, hiện trường giả bổ sung quạt gió công suất lớn thổi tốc ngược cả Tiêu Chiến lẫn diễn viên B đóng cùng anh, may mắn có dây cáp cố định, Tiêu Chiến vẫn một mực nhập diễn. Ánh mắt anh rất tốt, kèm theo hiệu ứng gió khiến vạt áo măng tô bay bay càng thêm đẹp mắt.

《 Ba ba soái ! 》

Leo và Vương Nhất Bác mắt không rời camera quay hình, vừa xem vừa thích thú gật đầu tấm tắc. Nhân viên xung quanh xem hai người họ ngắm Tiêu Chiến đến ngốc, ở một bên cười không ngớt.

《 Tìm ra hai trưởng fan đi lạc của Tiêu Chiến 》

Cảnh quay tiếp tục, diễn viên đóng cùng Tiêu Chiến theo kịch bản bị anh bắt giữ từ đằng sau ra sức chống trả. Ở trong túi quần rút ra một con dao nhỏ là đạo cụ hướng anh đâm đến. Tiêu Chiến như đã luyện tập thành công tránh sự tập kích của bạn diễn. Cuối cùng là mất thăng bằng rơi khỏi nóc toa tàu.

Tiêu Chiến biến mất khỏi tầm quay hình. Đạo diễn cũng vừa hô 'Cắt'.

Ở bên này Leo ngồi trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu mếu máo chực khóc.

Vương Nhất Bác cả khinh nhìn xuống con trai.

"Leo, con làm sao vậy?"

"Ba ba! Ba ba!" Leo chỉ tay về phía màn ảnh gọi Tiêu Chiến, sau đó chính thức khóc rất to.

Vương Nhất Bác cuối cùng hiểu ra vấn đề một bên ôm lấy Leo đặt lên vai dỗ dành.

"Con lo cho ba ba sao? Aiyo, không sao không sao. Ba ba của con không sao!"

Leo nghe như vậy cũng không có nín khóc, ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác úp mặt vào tự an ủi bản thân mình.

《 Con rất là buồn đó. Ba ba của con 》

Tiêu Chiến sau khi tháo hết trang bị từ hiện trường giả chạy đến cạnh Vương Nhất Bác và Leo đã nghe tiếng con trai khóc.

Anh nhanh tay bế Leo từ chỗ Vương Nhất Bác xem xét tình huống.

"Làm sao vậy? Bảo bối sao lại khóc rồi?" Tiêu Chiến đau lòng vuốt vuốt gò má nhỏ của con trai, nhận lấy khăn tay Vương Nhất Bác đưa lau mặt cho bé.

"Con lo anh đó, thấy anh rơi xuống từ trên cao khóc thành như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, vẫn tiếp tục dỗ Leo.

"Con sợ lắm sao? Ba ba không sao rồi, con nhìn nè. Con đừng khóc a, ba ba đau lòng."

Trông thấy ba ba của mình đúng thật vô sự, Leo mới dừng khóc lại ở trong lòng anh gọi "Ba ba".

Vừa lúc diễn viên đóng cùng Tiêu Chiến ban nãy bước đến. Leo vừa nín khóc vành mắt lại đỏ ửng lên lần nữa nép càng sâu vào ngực Tiêu Chiến, tận lực tránh né diễn viên nọ.

"Ba ba. Chú người xấu!"

Diễn viên B nhất thời bối rối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở một bên cũng đành hết cách, ái ngại nói vào.

"Thật ngại quá thằng bé vừa xem xong cảnh quay, có chút sợ hãi."

"Không sao, không sao."

Diễn viên B lại nhìn Leo một chút, vui vẻ chìa bàn tay ý muốn cùng bé bắt tay.

Leo nhìn một lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cầu cứu, nhất định không chịu cùng diễn viên B thực hiện công tác làm quen.

《 Chú người xấu bắt nạt ba ba, con sẽ không nhượng bộ đâu !》

"Tiểu B xem ra thằng bé không thích cậu rồi!"

Đạo diễn vỗ vỗ vai diễn viên B cảm thông. Diễn viên B chỉ còn biết cười khổ.

《 Tôi chính là bị oan khuất 》

Tiêu Chiến ôm con trai nhẹ giọng trấn an, hôn hôn vào đỉnh đẩu của bé khích lệ một chút.

"Leo, chú ấy với ba ba là giả bộ đánh nhau, không phải là thật đâu. Chú ấy không phải chú người xấu. Con bắt tay chú ấy được không nào?"

"Ưm."

Leo rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra theo lời Tiêu Chiến, cùng diễn viên B bắt tay hai cái liền thu tay về, quay mặt giấu vào ngực anh.

Tiêu Chiến đối với diễn viên B gật đầu cười xã giao. Sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng Leo đang làm nũng.

《 Nội tâm diễn viên B: Tôi thật sự là người xấu mất rồi sao ? ? 》

__________ Phỏng vấn ___________

| Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến |

[ Bạn nhỏ đã từng xem phim của hai người đóng chưa? ]

Tiêu Chiến: Chưa, chưa lần nào cả. Thằng bé còn nhỏ, có xem cũng không hiểu, cũng không thích hợp lắm.

[ Vậy là ngay cả Trần Tình Lệnh cũng chưa từng? Có muốn cho Leo xem phim có cả daddy và ba ba đóng hay không? ]

Tiêu Chiến: Đúng vậy, nhưng sau này khi con lớn hơn có thể cân nhắc.

Vương Nhất Bác: Cái này cũng không chắc. Anh có nhớ lần thằng bé ở nhà ba mẹ không?! Lần đó mẹ có nói đang xem lại phim của chúng ta. Không lâu sau, có lần đi trung tâm mua sắm thằng bé nhìn thấy banner fan treo hình như có nhận ra Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật gù: Vậy là thằng bé nhìn ra em rồi!

Vương Nhất Bác không vui: Đó không phải em! Là Lam Vong Cơ! Tiêu lão sư có thể nhầm lẫn như vậy sao?

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em nói tiếng người đi được không?

Vương Nhất Bác: Em hoàn toàn nói tiếng người. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ đến hắn!

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, đang ghi hình đó.

Vương Nhất Bác: Thì sao nào? Ở đây nói cho rõ anh là kết hôn với ai? Vương Nhất Bác hay Lam Vong Cơ?

《 Lại bắt đầu rồi 》

Tiêu Chiến im lặng đảo mắt tránh né câu hỏi của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi kế bên càng không muốn buông tha cho anh liên tục nhìn anh chằm chằm.

《 Vì trận chiến căng thẳng của hai vị lão sư ảnh hưởng đến thời lượng, chúng tôi xin phép được cắt cảnh này tại đây 》

[ Cảm thấy phản ứng của Leo ở phim trường ra sao? ]

Tiêu Chiến: Không phải rất đáng yêu sao. Chỉ hy vọng thằng bé không quá hoảng sợ hay ám ảnh gì đó.

Vương Nhất Bác: Rèn luyện tinh thần một chút cũng không tồi.

[ Ngoại trừ diễn viên B, bạn nhỏ đã làm quen được rất nhiều nhân viên trong đoàn phim! Hai người có muốn gửi lời gì đến diễn viên B không? ]

Tiêu Chiến: Thật xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi. Lần sau gặp lại vậy!

Vương Nhất Bác: Vất vả rồi! Lần sau hi vọng anh vào vai chính diện.

《 Nội tâm diễn viên B: Vẫn là do tôi làm sai sao ?? 》

[ Nếu bạn nhỏ sợ các vai diễn phản diện của hai người. Sẽ giải quyết như thế nào? ]

Tiêu Chiến: Chưa từng nghĩ qua. Có điều, phim vẫn nên chờ đủ tuổi xem.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình

《 Vương Tiêu tiên sinh nhất định phải đủ tuổi mới được xem phim 》

_________ Kết thúc phỏng vấn ________

Tiêu Chiến quay xong vừa đến giờ cơm trưa. Một nhà ba người cùng nhau ngồi vào phòng ăn cùng mọi người trong đoàn ăn cơm.

Vương Nhất Bác đem bình giữ nhiệt ra đổ một ít canh vào chén đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh uống trước một ít đi."

"Được. Cảm ơn lão Vương!"

Tiêu Chiến nhận lấy, trực tiếp cầm chén đưa lên miệng uống một hơi. Sau đó anh giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác.

《 Daddy kĩ năng nấu ăn +1 》

Vương Nhất Bác cao hứng nhìn anh, tay liên tục gắp thức ăn cho vào chén: "Tiêu lão sư ăn nhiều chút!"

《 Là tình yêu của daddy đó 》

Leo ngồi trong lòng Tiêu Chiến cũng cầm muỗng xúc ngũ cốc trong hộp cho vào miệng nhai.

"Em và con không ăn sao?" Tiêu Chiến nhìn một bàn chỉ toàn thức ăn dành cho mình, thắc mắc hỏi Vương Nhất Bác.

"Bọn em ăn sáng muộn, giờ này ăn trưa có hơi sớm. Anh cứ ăn đi!"

"Tại sao lại ăn sáng muộn như vậy? Có phải buổi tối em lại thức chơi game đến sáng hay không? Để con ngủ muộn như vậy không tốt đâu!"

Tiêu Chiến động tác tay dừng lại, nhắc nhở Vương Nhất Bác chú ý giờ giấc của con trai nhỏ.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhận tội: "Em hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý."

"Được rồi lão Vương, em nhớ là được rồi."

"Tuân lệnh."

《 Người đàn ông quyền lực số một trong gia đình 》

Tiêu Chiến bật cười, thật không nỡ trách Vương Nhất Bác. Cậu hôm nay đã vì anh chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhân viên công tác, còn một mình vừa chăm con vừa nấu ăn đem đến tận nơi cho anh. Anh còn có thể giận cậu sao.

"Leo, con sang đây ngồi với daddy nha."

Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay muốn đem Leo đổi sang ngồi vào lòng mình.

"Không muốn, muốn ba ba." Leo cầm thìa lắc lắc trong không trung phản đối.

"Để con ngồi với anh được rồi. Anh lâu ngày chưa gặp thằng bé."

"Con ngồi lâu trên người, anh sẽ mệt. Hơn nữa thằng bé ăn ngũ cốc sẽ vung sữa làm bẩn trang phục của anh. --- Leo, đến với daddy, cho con táo!"

Leo vẫn một mực lắc đầu, mắt nháy nháy bán manh ý đồ giữ nguyên vị trí ngồi hiện tại.

"Da di, con không phải công chúa Bạch Tuyết đâu nha."

《 Con không bị lừa 'ăn trái táo độc' đâu nha 》

Mọi người xung quanh nghe như vậy cười to. Khẳng định chắc chắn Vương Nhất Bác đã sinh ra một đối thủ nặng ký với chính mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top