2.

Vương Nhất Bác ngồi vào xe gài dây an toàn, ở đằng sau vẫn truyền đến tiếng thút thít không ngừng. Leo không ngừng khóc, chân quẫy đạp tứ phía, cố gắng thoát khỏi ghế trẻ em.

Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình không ổn, chưa cho khởi động xe vội. Từ kính chiếu hậu âm thầm nhìn con trai.

《Daddy sẽ giải quyết như thế nào đây ? ? 》

"Leo à~ Leo~ Vương Tiêu tiên sinh! Là nam nhân không thể khóc nha."

"Ô ô..."

"Con không nhớ lời hứa với daddy sao? Không gặp ba ba nữa? Hửm?"

Leo nghe nhắc đến ba ba mới dừng lại miệng nhỏ đang nhõng nhẽo, khịt mũi: "Nhớ ba ba~ Da di...đi đi~"

"Vậy thì con phải nín khóc nha!" Vương Nhất Bác quay ra ghế sau nhìn con trai.

Leo rất nhanh dụi mắt, một bên còn hít hít mũi nhưng không còn quấy như ban đầu. Vương Nhất Bác lại nhìn bé một lúc, sau đó rời khỏi chỗ đến ghế sau dùng khăn lau mặt sạch sẽ cho con trai nhỏ.

Cuối cùng xe khởi hành.

________Phỏng vấn cá nhân_________

| Vương Nhất Bác |

[ Nghe nói hài tử trước ba tuổi có thể thoải mái cưng chiều. Vương lão sư cảm thấy thế nào?]

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời: "Hmm... tôi từng đọc tài liệu bảo dạy con ba năm đầu đời rất quan trọng. Nhưng thực tế con còn nhỏ như vậy muốn con hiểu chuyện thật sự khó. Còn việc thoải mái cưng chiều vẫn cảm thấy không đúng lắm."

[Vậy nếu Leo không nghe lời. Vương lão sư giải quyết thế nào?]

"Chủ yếu là để cho con một khoảng thời gian tự bình tĩnh lại. Trẻ con tuổi này khóc quấy là muốn được chú ý, muốn được làm theo ý mình. Vì vậy nếu con trở nên bướng bỉnh, chúng tôi sẽ không lớn tiếng bảo con ngoan ngoãn ngay, điều này là không thể. Cho nên vẫn là lơ đi để con tự mình nín khóc. Sau đó tiếp tục thỏa hiệp."

《 Daddy năng lực level max 》

_______Kết thúc phỏng vấn cá nhân______

Xe dừng lại ở hầm, Leo ngồi ở ghế sau ngủ gật, nước bọt chảy xuống thấm ướt một bên má. Vương Nhất Bác cười, từ cửa sau đặt con trai lên vai đi vào trung tâm mua sắm.

Leo được daddy bế trên tay chưa đến nửa phút đồng hồ sau đã mở mắt thức dậy. Bé chép chép miệng nhỏ, phun đầy nước bọt lên áo Vương Nhất Bác.

Nhận thấy cục bông trong lòng ngọ nguậy, Vương Nhất Bác duỗi tay đem con trai ra trước mặt* hòng dỗ bé tỉnh.

"Nhìn xem daddy bắt được một con sâu ngủ này!"

Leo hắc hắc cười, vì cảm giác như đang bay mà vui vẻ, tay nắm lấy cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phối hợp nâng mặt lên một chút, miệng hướng vào hôn hôn bàn tay nhỏ.

Sau đó hai cha con thong thả vào trung tâm mua sắm.

.

Đặt con trai vào ghế ngồi nhỏ của xe chở hàng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra kiểm tra lại một số thứ cần mua.

Leo ngồi trên xe đẩy, đảo mắt nhìn chung quanh, từ vị trí ngồi chỉ tay về phía quầy hàng đông lạnh.

"Da di thịt~"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn theo tay của Leo, nheo mắt nhìn bé cười hiểu ý.

"Được được, đi mua thịt thăn về hầm canh cho con với ba ba chịu không?"

Nghe Vương Nhất Bác nói, Leo hào hứng gật gật đầu, miệng lại ê ê a a bài hát thiếu nhi.

《Thế giới chỉ cần có thịt liền trở nên tuyệt đẹp 》

Đi ngang qua quầy bánh kẹo, Vương Nhất Bác dừng lại cầm lấy một túi bánh lúa mạch lớn cho vào xe đẩy.

"Chúng ta mua thêm một ít đồ ăn vặt cho con nữa nha !"

Leo nghiêng đầu nhìn theo túi bánh trong xe: "Bánh bánh."

"Con thích lắm sao. Về nhà cho con chịu không?"

"Ừm hưm"

"Leo, lại mua thêm một ít táo được không?! Táo của con thích."

Vương Nhất Bác lại từ quầy rau quả bỏ vào một hộp táo.

Tương tự như vậy cứ cách một bước chân đi mua nguyên liệu, Vương Nhất Bác vừa dừng lại mua thêm một vài món đồ cho con trai.

Leo ngồi trên xe được Vương Nhất Bác đẩy đi chỉ tròn mắt nhìn theo đồ ăn vặt bé yêu thích, đập đập tay cỗ vũ daddy của bé.

《 Tất cả dành cho bảo bối của daddy 》

.

11h30 tại nhà của bạn nhỏ.

*Phòng bếp

Vương Nhất Bác cặm cụi thái thái cắt cắt thức ăn. Trên bếp còn đang bắt một nồi nước hầm xương.

Vương Nhất Bác như vậy lại vô cũng thuần thục, một bên thái xong rau củ, một bên canh chừng nồi nước dùng.

《 Master Chef Wang 》

*Daddy ở đây còn bạn nhỏ đâu rồi?

Trái ngược với không khí bận rộn trong nhà bếp. Leo hiện tại nằm lăn trên thảm dưới sàn nghịch nghịch ô tô đồ chơi. Miệng phát ra âm thanh brum brum nhỏ mô phỏng.

《 Brum brum tiểu tài xế tới đây 》

Qua được một lúc, Leo cũng chơi chán ngồi dậy. Chân lắc xắc chạy vào phòng bếp ôm chân Vương Nhất Bác.

"Da di."

"Hửm? Làm sao rồi?" Vương Nhất Bác đối với vật thể nhỏ dưới chân như cũ giữ nguyên tư thế, chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn.

"DA DI!!" Leo ngồi bệt xuống sàn kéo kéo chân Vương Nhất Bác.

"Leo con ra ngoài kia chơi chịu không? Ở trong đây nóng, sẽ đau đau nha." Vương Nhất Bác nhìn xuống chân một chút, đem con trai từ dưới đất đứng thẳng lên.

"Da di đi~"

"Không được, con ra kia chơi trước được không? Daddy làm xong cái này đi gặp ba ba." Vương Nhất Bác một mực thỏa hiệp.

"Da di~ Da di~" Leo phồng miệng ôm chân Vương Nhất Bác càng chặt.

Nhìn con trai vẫn mè nheo tại chỗ, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng.

《 Con cứ như vậy daddy biết phải làm sao đây hả? 》

"A đúng rồi. Con đến kia ngồi đi, cho con bánh chịu không?!"

Leo nghe đến bánh không cần đến Vương Nhất Bác nói thêm lần hai, nhổm dậy đi đến ghế trẻ em trèo lên.

《 Đây chính là mê lực của đồ ăn vặt 》

Vương Nhất Bác cười trừ, thật không thể hiểu nổi con trai. Từ trong tủ bếp lấy bánh ngọt ra đem đến trước mặt bé.

"Leo nói cảm ơn daddy đi nào." Vương Nhất Bác đem gói bánh giơ lên cao nhẹ giọng yêu cầu con trai.

"Cảm ơn da di." Leo nhìn Vương Nhất Bác làm theo.

"Được rồi con giỏi lắm. Của con."

《 Ăn uống cũng nhất định phải thật đĩnh đạc 》

Xoa đầu Leo một cái, Vương Nhất Bác tiếp tục quay về với công việc chính.

Nồi nước hầm bắt trên bếp vì cậu không chú ý nãy giờ mà sắp trào ra ngoài. Vương Nhất Bác suýt xoa, mở nắp nồi rồi vặn nhỏ lửa. Hơi nóng bốc ra từ nồi nước làm cậu khẽ chau mày.

Đang loay hoay điện thoại lại đổ chuông, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đem điện thoại ồn ào ra đặt lên giá để chén mở loa ngoài. Là Tiêu Chiến gọi

"Tiêu lão sư."

"Vương lão sư đang nấu ăn sao? Con đâu rồi?"

"Con đang ở kia ăn bánh rất tận hưởng. Chỉ có em đang bận rộn thôi." Vương Nhất Bác trong lúc dùng muôi trộn đều thức ăn trong chảo không quên làm nũng Tiêu Chiến.

《 Daddy làm người đàn ông của gia đình thật vất vả nha 》

Qua điện thoại cũng có thể nghe thấy giọng cười ngọt ngào của Tiêu Chiến: "Vất vả rồi! Vất vả rồi Vương lão sư! Anh nhất định ghi nhớ trong lòng nha."

"Không vất vả bằng Tiêu lão sư. Đi làm kiếm tiền thực vất vả."

"Không có không có. Vương lão sư vất vả hơn. Vừa đi làm vừa chăm con! Chà!"

"Không dám không dám. Vẫn là Tiêu lão sư ở phim trường nửa tháng nay chạy đi chạy về vất vả."

《 Hai người là đang cãi nhau sao? 》

"Vương Nhất Bác em lại bắt đầu sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, đem thức ăn nấu xong sắp xếp vào hộp đựng.

《 Em cứ thích bắt đầu đấy! Thì sao nào? 》

"Da di." Ở đằng xa Leo ăn hết gói bánh gọi Vương Nhất Bác.

"Ăn hết rồi, được rồi đưa vỏ giấy đây cho daddy."

Vương Nhất Bác đi đến cầm lấy vỏ bánh. Leo cùng lúc tự mình xuống khỏi ghế ngồi đi đến bám lấy chân cậu lần nữa.

"Leo xem ai đây?! --- Là ba ba! Con gọi ba ba đi." Vương Nhất Bác mang điện thoại mở ra quay video, đưa đến tay con trai.

"Ba ba."

"Bảo bối, có nhớ ba ba không? Để ba nhìn con một chút."

"Nhớ ba ba."

"Ba ba cũng rất nhớ con. Hôn ba một cái được không?"

Đã gần nửa tháng không gặp mặt Tiêu Chiến, Leo ở bên ngoài nghe Tiêu Chiến nói gì liền không ngại làm theo. Đôi môi chúm chím chu chu làm động tác hôn trong không khí

"Moa moa."

《 Tình cảm, tình cảm 》

"Ài, đáng yêu chết mất." Tiêu Chiến trong điện thoại nhắm mắt làm bộ dáng như bị tấn công.

《 Năng lực đáng yêu công phá mọi đối thủ 》

"Tiêu lão sư đến phiên anh rồi."

"Được, tôi đến đây."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm, nhân viên công tác trong đoàn đã gọi anh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Anh phải tắt máy nhưng có chút không đành lòng quan sát con trai ngây thơ cầm điện thoại đang nhìn mình .

"Anh đi quay đi. Một lát nữa sẽ đem con đến gặp anh." Vương Nhất Bác hoàn tất đổ canh vào bình giữ nhiệt, quay sang bế con trai lên cầm lấy điện thoại nói.

"Vậy anh cúp máy đây, lái xe cẩn thận. --- Leo bye bye!"

《Tiếc nuối》

"Bai bai" Leo ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.

《Bye bye, con một lát sẽ đến gặp lại ba 》
_________ Phỏng vấn cá nhân ____________

| Tiêu Chiến |

[ Tiêu lão sư gia nhập phim trường mới rồi! Chúc mừng anh!]

"Cảm ơn mọi người."

[Lần này quay phim lâu như vậy, anh không mang Leo đến phim trường sao?]

"Thật sự là tôi rất muốn. Nhưng lần này thể loại tôi nhận là phim trinh thám. Các cảnh quay đều ở xa nhà và ở những nơi nguy hiểm. Không thể tùy tiện đem con theo được."

[Vậy là Leo đã ở nhà với Vương lão sư suốt nửa tháng qua? Cảm nghĩ của Tiêu lão sư ra sao về cách chăm con của cậu ấy?]

"Không có gì phàn nàn. Tôi cũng có nói bọn họ rất hợp nhau. Vì vậy ở chung vô cùng thuận lợi."

《 Bật ngón cái👍🏻》

[Vương lão sư nấu ăn giỏi hơn chúng tôi nghĩ? Là tiêu lão sư dạy sao?]

"Cái này tôi không dám nhận. Ngày trước gần như đã chịu thua em ấy, tôi còn nghĩ mình nhất định sẽ làm bếp trưởng cả đời. Không ngờ có con rồi, em ấy vô cùng nghiêm túc học hỏi. Sau đó thấy không đủ còn tự tìm đến lớp nấu ăn học bài bản. Hiện tại như mọi người thấy, kể cả tôi cũng sợ không so được với em ấy nữa rồi."

《 Không hổ là tôi !!! 》

[Tiêu lão sư bận rộn vậy Vương lão sư hiện tại không nhận thêm thông cáo nào hay sao?]

"Có chứ, chúng tôi vẫn phải nuôi con cơ mà *cười. Có điều em ấy trong thời gian này đã rất cố gắng sắp xếp công việc, tạm thời dành thời gian ở bên Leo nhiều nhất có thể. Theo dự tính là sau khi tôi sát thanh, em ấy mới bắt đầu nhận thêm thông cáo như bình thường."

《 Daddy làm người đàn ông của gia đình thật vất vả phần hai 》

[Tiêu lão sư có bí quyết nào phân chia công việc trong gia đình minh tinh không?]

"Không có đâu....Dù thực tế thì công việc và gia đình có chút khó cân bằng. Nhưng Vương lão sư rất tốt, làm việc mệt mỏi chưa từng than thở, còn sắp xếp công việc để cả nhà được ở cạnh nhau. Cũng chính em ấy bảo tôi nên nhận phim này vì ban đầu tôi có chút ái ngại thời gian quay phim, nhưng chính em ấy đã nói không sao. Sau đó hết mình ủng hộ tôi."

Tiêu Chiến vừa trả lời ánh mắt vừa sáng rực hạnh phúc cùng tự hào.

《 Đây gọi là vẫn rất tân hôn ân ái 》

______ Kết thúc phỏng vấn cá nhân _______

Lần nữa bọc con trai vào một lớp áo khoác cùng tất. Vương Nhất Bác lên xe chuẩn bị khởi hành.

"Leo! Chúng ta đang đi gặp ba ba nha!"

"Ba ba, ba ba."

"Con và daddy cùng mang đồ ăn ngon cho ba ba, có vui không?"

"Vui~ vui~"

《 Chỉ cần ba ba vui con cũng rất vui 》

[ Bạn nhỏ đang trên đường làm nhiệm vụ. Còn điều gì đang chờ đợi bạn nhỏ đây?! Đón xem tập tiếp theo nha.]

TBC.

* Minh họa cách cháu trai được daddy dỗ tỉnh ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top