14.

Note: Tiểu Judy của dì Mộc bảo là con còn chưa xuất hiện bao nhiêu lần mà dì quên con rồi 🥺. Nên dì Mộc để các con và hai ba quay lại đây.

Lại một bản thảo dì con ngâm giấm từ tháng 5/2021.

.

Giữa mùa hè trời nóng đến bứt rứt thân thể, một người sợ nóng như Tiêu Chiến ấy vậy mà mùa hạ năm nay phải kiêng khem đủ thứ mấy món ăn ngon giải nhiệt. Ngay cả ngồi quạt điện hay điều hòa cũng không được bật số lớn nhất.

Đã là đứa thứ hai, anh ít nhiều cũng không còn nhiều lo lắng không đâu như lần đầu. Chỉ có khác một chút ở chỗ, bé con này so với anh trai của nó khó chiều hơn nhiều.

Nhiệt độ ngoài trời mấy ngày trở lại đây tăng cao, Tiêu Chiến cũng theo mấy ngày đó chóng mặt không muốn ăn uống gì, ngồi không một chỗ cũng mệt, nhưng đi đi lại lại càng mệt.

Vương Nhất Bác vẫn còn một vài buổi ghi hình cho đài truyền hình trước khi nghỉ phép. Ở nhà vẫn luôn chỉ có anh và Leo.

Bạn nhỏ từ ngày làm anh trai càng đĩnh đạc, hiểu chuyện hơn trước.

Bình thường sau khi kết thúc sinh hoạt ở câu lạc bộ mùa hè của thiếu nhi đều phải đòi ba ba đón mới được.

Tuy nhiên gần đây không còn như vậy nữa, mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ quản lý của Tiêu Chiến đến đón về nhà. Trở về rồi cũng không huyên náo đòi ba ba phải chơi chung, hôm nào Tiêu Chiến ngủ quên còn không đánh thức anh, một mình chơi đến khi anh thức dậy thì thôi.

Tiêu Chiến trải qua mấy tuần lễ nhìn con như vậy, chính bản thân anh mới chịu không được trước tiên.

Do đó, nhân ngày hôm nay tỉnh táo, anh mới nói với quản lý thông qua "giám sát viên" Vương Nhất Bác rằng anh muốn tự mình đến đón con trai.

.

Hôm nay sau giờ sinh hoạt, câu lạc bộ hướng dẫn các bạn nhỏ tập vẽ để giải trí, Leo một thân xách thêm cả túi dụng cụ vẽ lớn, cùng với Tiểu Hùng ngồi xuống bàn nhỏ vẽ tranh.

"Được rồi các con, chủ đề vẽ tranh của ngày hôm nay là tự chọn. Các con có thể vẽ bất kì điều gì mà mình yêu thích vào tập tranh." Người điều phối các bạn nhỏ tận tình phổ biến thông tin.

Các bạn nhỏ sau khi nghe xong đều vô cùng hào hứng liền bắt lấy bút màu cắm cúi vẽ, ngay cả Tiểu Hùng ngồi bên cạnh bé con cũng đã bắt đầu đặt bút xuống.

Leo nhìn một lượt các bạn xung quanh, lại nhìn xuống tập tranh vẫn còn chưa mở của mình.

Điều gì bạn nhỏ yêu thích nhất?

Là xe ô tô nhỏ, xe ô tô lớn, xe motor nhỏ, trượt tuyết, táo nhỏ...

Leo cảm thấy mình yêu thích rất nhiều thứ, rất khó lòng lựa chọn được một thứ để vẽ vào tranh.

Bé con ngơ ngác mất một lúc, sau đó mới bắt đầu cầm bút chì màu lên cắm cúi tô tô, vẽ vẽ.

Vì mất nhiều thời gian suy nghĩ hơn các bạn khác, Leo đến gần cuối giờ vẫn ngồi một chỗ tô nốt phần còn lại của bức tranh.

Tiểu Hùng sau khi hoàn thành tranh của mình còn nhìn nghiêng sang quan sát xem bạn nhỏ đang vẽ gì một chút.

"Leo, cậu đang vẽ cái gì đó? Thứ cậu thích nhất là gì vậy?"

Bạn nhỏ vẫn đang tô màu, nhưng khi nghe thấy Tiểu Hùng hỏi cũng không ngại đẩy bức tranh sang một chút cho bạn cùng xem.

"Đây là daddy, đây là ba ba. Mình thích hai người họ nhất!"

"Ưm ưm, mình cũng thích ba ba và ma ma nhất...à phải rồi, có cả Tiểu Miêu nữa." Tiểu Hùng nghe bạn nhỏ giải thích xong thì cũng mang tranh vẽ của mình ra cho Leo xem.

Leo nhìn sang tranh của Tiểu Hùng gật gật đầu, lại nghĩ đến mình cũng phải vẽ cả em vào mới được.

Nhưng mà...

.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang ở nhà chuẩn bị một ít bánh ngọt chờ con trai trở về liền có thể ăn nhẹ. Ngoài ra, buổi sáng hôm nay anh còn đặc biệt đến siêu thị mua táo mà Leo yêu thích thích cắt sẵn cho bé con.

Không thể để Leo vì có em nhỏ cảm thấy không được quan tâm và yêu thương như trước.

Dù sao Leo cũng chỉ là một bạn nhỏ, bây giờ vẫn có thể vui vẻ, không tránh được sau này sẽ chạnh lòng.

Anh và Vương Nhất Bác cũng đã bàn nhau rất kĩ, nhất định sau này phải càng quan tâm đến cảm xúc của con trai lớn nhiều hơn.

Nghĩ ngợi xong cũng đã gần đến giờ câu lạc bộ kết thúc sinh hoạt. Tiêu Chiến mang theo một ít đồ cùng chìa khóa xe chuẩn bị lên đường, tuy nhiên anh còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa chính trước mắt liền tự bật mở ra.

"Em về rồi."

Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Tiêu Chiến, khiến cả anh cũng giật mình vì không ngờ cậu trở về nhà sớm hơn dự kiến.

"Sớm như vậy! Em có mệt không? Mau vào nhà nghỉ ngơi một chút, anh đón con rồi sẽ về ngay."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào nhà toan rời đi. Nhưng cậu nhanh chân hơn, một hai bước chân liền "cướp" được chìa khóa trên tay anh.

"Em không về nhà để ngủ đâu, chúng ta cùng đi."

Nói là muốn cho con trai sự bất ngờ, cuối cùng lại thành hai người lôi lôi kéo kéo nhau đến trước cửa câu lạc bộ thiếu nhi.

Leo như thường lệ ôm tập vẽ đứng nhìn ra tìm quản lý của Tiêu Chiến ngoài cổng. Bé con còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay chú ấy đến trễ thì từ đằng xa trông thấy hai bóng dáng quen thuộc hơn.

"Daddy! Ba ba!"

Bé con nhảy nhảy như chú sóc nhỏ, vội vẫy tay với hai người đang tiến đến gần.

Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến bế con trai lên: "Nhìn xem, daddy bắt được một chiếc heo heo nè!"

Leo phồng má nhỏ một chút, nhăn mặt phản đối: "Con không phải heo."

Để hóa giải hai cha con ồn ào này, Tiêu Chiến cũng đến bên cạnh. Anh nhẹ xoa đầu Leo một cái, cười nói với bé: "Con tất nhiên không phải heo heo rồi, là bảo bối của ba ba phải không?"

"Ưm ưm~" Leo dùng giọng sữa đáp.

"Về nhà thôi, ở nhà có chuẩn bị bánh ngọt con thích nhất."

Leo nghe đến bánh ngọt tít mắt cười, ở trên vòng tay của Vương Nhất Bác đòi xuống tự mình đi bộ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tay, bé con hai chân chạm xuống đất rồi liền chạy đến nắm bàn tay Tiêu Chiến. Nhìn bụng của anh một lúc rồi đưa cho anh tập tranh nói: "Ba ba, con có quà cho em bé. Nhưng mà, nhưng mà...một lát về nhà mới được mở nha nha~"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, một tay nhận lấy tập tranh, một tay cùng với Vương Nhất Bác dắt tay Leo ra xe trở về nhà.

.

Trải qua một ngày nhiều hoạt động, Leo ngồi trên xe ngủ đến khi về nhà vẫn chưa chịu tỉnh.

Vương Nhất Bác bay vội về nhà giờ này cũng đã mệt, Tiêu Chiến hiện tại không còn cách nào khác ngoài để cậu bế con trai lên phòng nghỉ trưa một chút.

Đợi hai người họ yên ổn đắp chăn mỏng lên ngủ ngon lành rồi, anh mới thảnh thơi có cơ hội quan sát thật kĩ.

Dạo này trên mạng có nhiều người nói Leo càng lớn càng giống Vương Nhất Bác không lệch đi một li nào.

Ban đầu anh đúng là không cam tâm lắm, nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy hình như họ đều nói không sai.

Từ khuôn mặt, đến mắt mũi miệng đều y hệt một khuôn đúc ra. Kinh khủng hơn là, đến dáng nằm cũng y hệt.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cẩn thận xoa xoa vùng bụng vẫn còn chưa nhô lên bao nhiêu nhắn nhủ mấy câu: "Cục cưng, con sau này nhất định phải lấy lại thể diện cho ba ba."

Nhắc đến cục cưng này, anh lại nhớ đến tập tranh Leo vẽ hôm nay. Thật không biết bé con này làm gì mà thần thần bí bí, tập tranh giao đến tay rồi vẫn bắt anh phải chờ về nhà mới được xem.

Trong lúc không có gì làm, Tiêu Chiến không ngăn được tò mò mở khóa balo của bé con ra kiểm tra thử.

Bên trong tập vẽ đều là những bức tranh Tiêu Chiến xem qua từ lâu, riêng hôm nay lại có thêm một bức mới được vẽ vào.

Tiêu Chiến xem tranh con trai vẽ không ngăn được cảm động. Ở trong tranh là cảnh ngôi nhà của họ, còn có bốn người cùng nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc.

Cảnh tượng đẹp đẽ nhất cả đời anh có được chính là đây, cùng với Vương Nhất Bác và các con sống vui vẻ, bình an tại nơi này.

Đem tập tranh cẩn thận đặt lên bàn, Tiêu Chiến dịu dàng bước đến ngồi bên cạnh giường hôn vào má Leo đang ngủ.

Điều con trai anh yêu nhất chính là gia đình của con, trùng hợp với điều anh trân trọng nhất và không có bất kì điều gì thay thế được."

"Cảm ơn bảo bối của ba."

.

Kể từ sau đó đến rất nhiều năm sau, bức tranh ra đời ở câu lạc bộ thiếu nhi vẫn được lồng khung treo ở phòng khách trong nhà cùng với ảnh gia đình họ.

Cô gái xinh đẹp nhất trong gia đình, Vương Tư Duệ, đã và suýt luôn nghĩ rằng anh trai sớm vẽ cô vào trong tranh từ khi chưa sinh ra, cho đến một lần...

Lần đó là Tư Duệ gây gổ với anh trai một trận rất lớn, kết quả trong lúc nóng nảy đã quơ sạch bàn học của Vương Tiêu Vỹ xuống đất.

Được yêu thương thì được yêu thương, nhưng rồi cô bé vẫn chấp nhận chịu phạt của hai ông bố nhà mình.

Đầu tiên, nhất định phải thành thật xin lỗi anh trai và hứa không bao giờ được lặp lại hành động như vậy một lần nào nữa.

Sau đó là một số những ngày "lao động, làm việc công" khác tùy theo thời khóa biểu trong tuần.

Vương Tiêu Vỹ bản tính thích trêu chọc nhưng chung quy vẫn không chịu nổi nước mắt của em gái. Lúc cãi nhau tuy rất giận nhưng sau đó cũng không chấp nhặt Vương Tư Duệ, còn không ngại chia bớt một nửa hình phạt dọn dẹp với em.

Buổi sáng cuối tuần không phải đến trường, cả hai đứa trẻ cùng nhau lau dọn một lượt nhà cửa.

Vương Tiêu Vỹ kéo bớt bàn ghế sang một bên, Vương Tư Duệ đi vào khoảng trống trên bức tường treo ảnh gia đình, cẩn thận dùng chổi nhỏ quét bụi đi.

Dừng lại ở bức tranh nhỏ anh trai vẽ năm nào, Vương Tư Duệ càng nhìn càng cảm thấy không đúng.

Ở đây có baba, daddy, hai đứa trẻ, nhưng vì sao cả hai đứa đều tóc ngắn.

Một là Vương Tiêu Vỹ có nốt ruồi dưới môi cô đương nhiên biết, nhưng còn một đứa nữa rõ ràng không phải vẽ bé gái.

Vương Tư Duệ không tin được liền mang gỡ bức tranh ra khỏi khung xem xét.

Mặt trước đã được Vương Tiêu Vỹ năm bốn tuổi tô màu cẩn thận. Có điều, mặt sau của bức tranh đúng là đáng giận.

"Daddy, baba, Leo, em trai."

(Thật ra cháu em viết phiên âm là: "Daddy, baba, Leo, didi." Còn vì sao ghi daddy trước thì là do trong thiết lập này hai người họ là đồng minh :D)

"Anh hai!" Vương Tư Duệ gọi lớn, kéo Vương Tiêu Vỹ đang vắt nước lau nhà gần đó tiến lại gần.

Không ngờ sau đó tình huống đúng là ngượng ngùng không thể nói nổi.

Vương Tư Duệ giơ mặt sau của tờ giấy ra chỉ vào đó: "Cái gì mà em trai? Anh căn bản không hề thích em có phải không?"

"Làm sao lại như vậy?" Vương Tiêu Vỹ gãi đầu mấy cái, rồi lập tức búng tay: "A, anh nhớ rồi, là anh lấy nhầm tranh của Tiểu Hùng mang về, tranh vẽ gia đình chúng ta chắc chắn đang ở nhà cậu ấy."

"Anh nói dối, đây không phải daddy và baba sao? Còn nữa...rõ ràng, anh Tiểu Hùng cũng có em gái."

Vương Tự Duệ đem tranh đặt vào tay anh trai, chỉ ra từng người một khiến cậu á khẩu.

"Em không biết! Anh là ghét em! Bây giờ em đi méc baba, anh nhớ đó!"

"Vật chứng" vẫn còn trên tay Vương Tiêu Vỹ, nhưng Vương Tư Duệ không cần nghĩ liền chạy lên lầu tìm Tiêu Chiến.

Vương Tiêu Vỹ nhìn theo em gái khuất bóng dần sau cầu thang dẫn lên trên, biểu cảm vô cùng phong phú nhìn bức tranh thêm một lần.

"Đồ con bé ngốc. Có méc một trăm lần cũng vô ích, rõ ràng là do baba treo lên."

Cuối cùng, để dỗ được Vương Tư Duệ rất tuổi thân. Bức tranh một nhà bốn người...đàn ông năm nào được hạ xuống cất vào hộp lưu niệm của Vương Tiêu Vỹ.

Ai nói do cậu xin xỏ có em trai chơi chung nhiều như vậy, mà ông trời vẫn cứ nhất định gửi một cô em xuống đây dày vò cậu làm gì.

Chỉ là, dù cậu có được em trai hay em gái.

Sau cùng, một nhà của họ vẫn là bốn người yêu thương, che chở nhau suốt một đời. Từ ngày đầu cậu cầm bút chì màu vẽ vào tranh cho đến hôm nay và mai sau vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top