13.

|Phân cảnh chưa phát sóng 2: Chúng tôi đã có một ngày ghi hình tháo mồ hôi như thế nào? |

Yên bình mấy cũng có hồi cãi nhau. Gần đây tổ chế tác chương trình hình như hiểu được cảm giác lạnh thấu xương có nghĩa là gì rồi.

Sự thật chứng minh, ngoài những lúc ở cạnh Leo ra, đôi phu phu ngày thường ân ái trở nên lạnh nhạt đến rợn người.

6:00 AM

Leo vừa thức dậy liền chân thấp chân cao trèo xuống giường ngủ.

《 Bạn nhỏ hôm nay còn biết tự thức dậy 》

Xuống giường xong rồi liền đi tới bê đến một chiếc ghế, đứng lên đó tự mình mở cửa phòng ngủ.

Đây là cánh cửa chuyên dùng trong phòng bé con, không quá nặng và khó mở. Chẳng mấy chốc Leo mở được cửa, một mình chạy ra ngoài hành lang đến phòng kế bên.

Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng kín, bé loay hoay nằm bò xuống nhìn qua khe cửa một hồi thì không nhịn được gõ cửa.

"Ba ba, ba ba!"

《 Mặt trời lên rồi, ba ba phải dậy thôi 》

Bên trong vẫn không động tĩnh, Leo chờ bên ngoài đến sốt ruột. Bé tội nghiệp cầu cứu camera đứng bên cạnh, người quay phim vốn không có phận sự này, nhưng bé con cứ nhìn chằm chằm cũng khiến người này hết cách. Đành giúp bé gõ cửa một chút.

"Tiêu lão sư?"

"Tới đây."

Tiêu Chiến nói vọng ra, chưa đầy 30 giây sau đã mở cửa, nhưng thay vì ra ngoài. Anh lại lịch sự nhờ các máy quay tạm thời ngừng quay hình.

Tổ chương trình không làm khó anh, tắt bớt các máy quay để anh ôm Leo vào trong rồi hẹn giờ tiếp tục quay hình. Tiêu Chiến cười nói cảm ơn, đợi máy quay tắt hết mới mở cửa đưa con trai vào phòng ngủ.

Bình thường nếu không có công việc, giờ này Tiêu Chiến đã thức dậy từ lâu, bộ pijama cũng đã thay bằng quần áo mặc trong nhà. Chỉ là dạo này anh trở nên xuề xòa hơn hẳn, đến giờ còn chưa dậy nổi chứ đừng nói gì đến thay đồ hay nấu đồ ăn sáng.

"Ba ba." Leo nhỏ giọng nắm lấy bàn tay anh.

Tiêu Chiến ở một mình với bé gượng không nổi nữa, dắt bé đi đến giường ngồi xuống.

"Ba ba, con ôm ba ba nha. Ba ba đừng buồn nữa."

"Ai nói với con ba ba buồn hả?" Tiêu Chiến xoa xoa gò má của Leo, cười tít mắt hỏi.

"Ba ba có buồn. Con cũng buồn lắm."

Lời này của bé con khiến tâm trạng Tiêu Chiến hơi chùn xuống một chút. Anh kéo con trai ôm vào lòng, vuốt vuốt lưng nhỏ của bé.

"Ba ba không buồn, con ôm ba ba, ba ba liền không còn buồn nữa. Con cũng vậy, có được không?"

"Ưm ưm." Leo chồm người lên ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, đầu dựa lên vai anh nũng nịu.

Tiêu Chiến ôm con thở dài, đúng là Leo đã lớn hơn nhiều, cũng rất nhạy cảm với những thứ xung quanh. Một chút tâm tư giấu kín này của anh, không bao lâu bị bé phát hiện rồi. Chỉ còn thiếu mỗi câu hỏi anh và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì của bé mà thôi.

.

Hai người họ gần đây xảy ra chút cãi vả.

Tuy là Vương Nhất Bác không vô tâm vô tính đến mức đi biền biệt không về. Nhưng ngoài những lần luân phiên giữa hai người chăm sóc Leo ra, cậu không cùng anh ở nhà nữa. Sợ gặp mặt chỉ thêm ầm ĩ, đến lúc không giấu được trước mặt Leo nữa lại lớn chuyện hơn.

Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ ra không thèm quản Vương Nhất Bác làm gì, lần nói chuyện gần đây nhất chính là khi cậu nhắn tin về nói anh sang nhà ba mẹ chơi vài ngày, hiện tại ở nhà một mình với Leo sẽ không chăm nổi thằng bé. Anh đọc xong để đó, mặc kệ lời cậu nói vẫn ở nhà dưỡng sức, chăm con như bình thường.

Cho đến khi Vương Nhất Bác về nhà thì lại mỗi người một câu bùng nổ. Vương Nhất Bác lần đó nói câu nào ra gân cổ nổi lên ở câu đó, nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước. Quay đầu gọi điện hẳn cho ba mẹ cậu ở nhà nhờ trông chừng cháu trai và Tiêu Chiến một thời gian.

Vương Nhất Bác đã gọi điện báo ba mẹ, Tiêu Chiến đâu thể nào không đến.

Chỉ là dẫu có người chăm sóc con trai, anh vẫn cứ không vui trong người. Từ hôm đó đến khi về nhà biến thành cái xác không hồn.

Ba mẹ Vương thấy anh ở nhà họ không có tinh thần mới cùng anh quay trở lên Bắc Kinh. Nhưng Tiêu Chiến ngoài lúc cùng họ ăn cơm ngày ba bữa đều không khá hơn mấy.

.

Vì hôm nay Vương Nhất Bác về nhà, thế nên anh sớm đã tiễn ba mẹ Vương ra sân bay từ tối qua.

Sáng nay có lẽ là vì đau đầu chuyện phải đối mặt Vương Nhất Bác ra sao mới thức dậy không nổi luôn.

Bên cạnh còn có con trai và tổ chế tác, Tiêu Chiến tuy đồng ý một lát nữa sẽ ghi hình, nhưng cũng không biết kết quả sẽ đi đến đâu.

"Ba ba." Leo lúc này buông tay, lại gọi Tiêu Chiến thêm một lần.

"Sao vậy bảo bối?"

"Chúng ta...hôm nay đi đón daddy được không? Con nhớ daddy. Daddy về nhà rồi chúng ta cùng ăn cơm được không?"

Giận nhau một ngày sau đã muốn làm lành, chứ đừng nói đến giờ phút này còn ở đây buồn bã. Tiêu Chiến cảm thấy mình thua rồi, anh hít vào một hơi, gật đầu đồng ý với Leo.

"Được. Vậy, baba với con đi thay quần áo. Chúng ta đi đón daddy."

"Ưm!"

.

8:30 AM

Trên xe bảo mẫu tới sân bay.

Thời tiết bên ngoài khá dễ chịu, Tiêu Chiến và con trai cứ như vậy ngồi trên xe ngủ suốt một đoạn đường đi.

Do ban sáng dậy sớm, hai cha con ngay cả hình tượng cũng không cần nữa. Dựa vào nhau chợp mắt đáng yêu vô cùng.

《 Bạn nhỏ và baba đều đã ngủ gật rồi 》

Ban nãy Tiêu Chiến đã liên lạc trước với trợ lý của Vương Nhất Bác nói anh và con sẽ đến đón cậu.

Bên kia tiểu trợ lý vui đến muốn nhảy lên, cảm giác cuối cùng cũng sắp được cứu rỗi. Còn bảo anh và bé con cứ chờ trong xe, một lát sẽ đưa người tới trước mặt.

Tiêu Chiến nói cảm ơn xong cũng là chuyện của hơn một tiếng trước.

Giờ đây khi xe dừng trước sân bay, anh sớm cũng chẳng còn biết gì nữa rồi.

Tiểu trợ lý của Vương Nhất Bác giữ lời hứa, đưa cậu ra từ cửa sau tới xe bảo mẫu cho cậu một bất ngờ.

Vương Nhất Bác từ lúc nhìn thấy tổ quay của BB'T thì đó rõ lý do vì sao hôm nay đi cửa sau ra.

Bất quá, cậu không nghĩ tới cửa xe vừa mở. Cả hai người mang danh đi đón cậu đã "bất tỉnh nhân sự" từ bao giờ.

Nhẹ nhàng vào chỗ rồi đóng cửa xe lại, Vương Nhất Bác không cho ai đánh thức bọn họ. Để nguyên hiện trường mà về nhà.

《 Baba và con trai còn muốn ngủ tới bao giờ đây?? 》

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát hai người họ. Có vẻ như cảm thấy con trai dựa quá gần Tiêu Chiến, cậu vội vươn tay ôm bé lên nằm trên lòng mình.

[Vương lão sư, có chuyện gì sao?]

Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời PD: "Không có, sợ thằng bé đè nặng anh ấy."

《 Các vị xem đài đừng ghen tị a 》

Đoạn đường đi về sắp kết thúc, Tiêu Chiến lúc này mới hé mắt tỉnh dậy.

Anh thoáng giật mình một cái, không biết chiếc xe đã đi đến đâu. Khẽ hắng giọng ngồi dậy, anh còn giật mình hơn lúc đầu.

Vương Nhất Bác lù lù ngày bên cạnh, còn thay anh ôm Leo.

Cậu cũng đã nhìn ra anh vừa tỉnh, chỉ nhìn sang một cái liền vội quay mặt đi.

"Hừm...Leo muốn đi đón em."

"Ừm, lần này không được gặp nhau khá lâu."

《 Hai vị cũng đừng như vậy nữa mà 》

"Anh...anh...hai người đã ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác khó khăn hỏi thêm một câu.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thằng bé muốn chờ em về."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lần này không còn lắp bắp nữa. Chuyển sang càm ràm hẳn hoi.

"Chờ em làm gì? Ngày trước sao cũng được, hiện tại còn có hai đứa nhỏ. Giờ giấc sinh hoạt sao có thể đổi được. Anh sao bỗng dưng lại chiều con đến vậy?"

Không chỉ có Tiêu Chiến trợn mắt, tổ chế tác cũng không tin được vào những gì mình nghe được.

Tiêu Chiến nhìn họ một cái, họ cũng đành hiểu ý tắt hết camera đi. Sau đó, dù chỉ còn vài km nữa đến nhà, tổ chế tác vẫn dời sang hết xe dự phòng.

.

Tua nhanh đến khi được ghi hình trở lại.

(Đoạn full không che sẽ có mặt trong Special Episode nha mọi người!)

Mặc kệ buổi sáng còn khá căng thẳng, buổi tối một nhà ba người thay đổi thái độ 100%. Nhân lúc trời mát mở tiệc nướng ngoài trời, đôi phu phu còn hào phóng mời PD và các cameraman cùng chung vui.

Bạn nhỏ Leo cũng trở về dáng vẻ thường thấy, cùng hai ông bố trang trí không gian và sắp xếp bàn ăn.

《 Bạn nhỏ thật tỉ mỉ nha 》

Mãi đến khi mọi người ngồi vào bàn ăn tối, đôi phu phu lại cầm hai cốc nước ép nâng ly với Leo.

Chờ mỗi người một ngụm nước rồi mới bắt đầu nói.

"Vương Tiêu tiên sinh, hai ba có chuyện phải nói cùng với con."

Leo trên tay cầm chiếc nĩa xiên thịt cũng hạ xuống, chớp chớp hai mắt: "Có phải là chuyện của những người đàn ông với nhau không?"

Vương Nhất Bác cương nghị gật đầu: "Phải!"

《 Chỉ những người "trưởng thành" mới được nghe 》

"Con sẵn sàng rồi!"

"Leo, con sắp làm anh trai rồi."

《 Chính là cảm giác này! Kinh hỷ! 》

Leo hai mắt mở to, đôi môi nhỏ cũng hơi hé ra bày tỏ bất ngờ vô hạn của bản thân.

Lần trước bé đã biết thế nào là làm anh trai ở chỗ Tiểu Hùng, vậy mà nhanh như thế đã đến phiên mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lo lắng nhìn nhau, không hiểu sao con trai lại ngớ hết cả người ra như vậy.

Có khi nào là không chấp nhận không?

"Leo, con sao vậy? Con không vui sao?" Tiêu Chiến ân cần hỏi.

Leo nhìn anh lại nhìn Vương Nhất Bác, thu lại hết biểu cảm ngơ ngác. Bé trực tiếp cười rộ lên.

"Con muốn làm anh trai, muốn có đệ đệ! Con rất là thích mà!"

《 Lại một ngày nữa đáng yêu rồi 》

.

=Khung comment=

bxg1: Tôi cười chết mất, cháu của tôi chấp niệm có một huynh đệ lớn như vậy. Rốt cuộc thì...lol..

bxg2: Lúc đó blogger cũng đã lên bài cả rồi, tôi còn không tin bọn họ đó. Nói Leo còn nhỏ như vậy.

bxg3: Tiểu công chúa năm nay cũng đã 1 tuổi rồi đi. Hai người họ cũng chưa cho con bé lộ diện lần nào. Aaa tôi còn chưa biết tên cháu gái tôi đây này.

bxg4: Hình trên Weibo và Ốc đảo chỉ có bàn tay, bàn chân. Hay là cảnh ca ca đưa nôi em gái. Chúng ta cái gì cũng không thấy!!

bxg5: bxg4 Tình hình lúc đó đâu chỉ có mỗi tin sinh con thứ hai, hai người họ hẳn là lo bọn trẻ bị chú ý quá nhiều sẽ không tốt thôi.
+950 voted up

người qua đường 1: Mấy cái tin của nhà này có bao giờ hết hot. Ôi, BB'T không biết mấy mùa rồi, khi chiếu online mấy đoạn cut vẫn náo nhiệt đến dạng này.

người qua đường 2: Xem đoạn cut biết ngay lúc đó đang cãi nhau rồi. Tôi là fan chương trình nên vẫn nhớ rõ chỉ hai ba tập nữa hết season là Leo rời khỏi chương trình luôn cơ mà. Chương trình gần đây tung mấy video này, có thể là tình hình ổn định mới quay lại nhỉ?
+105 voted up

n reply:
_có đạo lý!
 
_thật muốn gặp lại bạn nhỏ này nha, cũng thú vị lắm. Có em gái rồi không biết còn "lý sự" như xưa không?!

_Ai đó xác nhận giúp tôi đi !!!
.
.
.

Trong khi đó tại nhà đôi phu phu.

"Baba! Daddy! Cứu con! Vương Tư Duệ lại nắm tóc của con rồi đây này. Con đã nói là con muốn có đệ đệ, muốn có đệ đệ mà...Huhu!"

TBC.

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top