12. SPECIAL EPISODE (4)
SPECIAL EPISODE: Đích thực là cha con ruột.
Một ngày của thiếu niên 17 tuổi.
7:00 AM
|Tự mình thức...
Là Vương Tư Duệ đánh thức.|
"Anh hai, dậy đi. Đừng có nằm ườn ra như con lợn thế, thức dậy mau còn chở em đến trường." Vương Tiêu Vỹ vật và vật vờ trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng nghe tiếng em gái hình như đã trên dưới hàng trăm lần. Sau vài chục phút đấu tranh, cậu đành biết thân biết phận ngồi dậy.
Con nhỏ xấu xa, kiếp sau lão tử nhất định sinh ra trễ hơn em.
"Dậy chưa đó?!.." Vương Tư Duệ xách balo trên vai chuẩn bị xuống nhà, nhân tiện mở cửa nhìn vào phòng anh trai một cái, còn chưa đặt được một chân vào đã bị vật thể treo trên đầu cửa dọa sợ kinh hồn bạt vía.
"Á. Tránh ra...tránh ra..." Cô bé khốn khổ phủi phủi con nhện bằng nhựa ra khỏi người, loay ha loay hoay không nhận ra nó sớm đã bám chặt vào áo khoác đồng phục.
"Hahaha... anh của em đánh răng thay đồ xong rồi còn chưa gỡ ra được, đúng là ngốc."
"Vương Tiêu Vỹ."
Vương Tư Duệ sau khi biết mình bị lừa lập tức nhào đến muốn đánh người, tiếc là lại không nhanh chân bằng tên anh trai giảo hoạt kia.
"Ấy... bớt nóng đi..." Vương Tiêu Vỹ cười hề hề, cố ý tránh ra phía cầu thang chạy xuống nhà nói vọng lên một câu.
"Ai xuống sau xách balo cho người thắng!"
"Ế, anh ăn gian!"
7:20 AM
"A." Vương Tiêu Vỹ ngồi vào bàn ăn chưa kịp hớn hở đã phải chịu kiếp ôm đầu.
"Daddy, sao lại đánh con."
"Sáng nào cũng kiếm chuyện với em con, còn bày trò chạy từ cầu thang xuống. Hai đứa trượt chân thì làm sao hả?"
"Đúng rồi daddy, anh ấy lại trêu con, để con nhện to ở trong nhà."
Vương Tư Duệ xuống tới nơi cũng bắt đầu kể tội anh trai "yêu quý".
"Con nữa đó, cứ gọi anh bằng cả tên lẫn họ là sao hả?" Nguyên tắc của nhà có từ hai con chính là không được bênh vực đứa này, bỏ qua đứa kia. Tiêu Chiến tất nhiên tuân thủ cho nên cũng đến bàn ăn nhắc nhở con gái nhỏ.
"Con biết rồi ba ba. Lần sau không như vậy nữa."
Còn khi nào có lần sau đó, cái này cô bé thật không chắc. Có lẽ là ngày không còn bị anh trai trêu chọc nữa đi.
7:45 AM
"Tụi con đi đây."
"Đi cẩn thận a."
Trên chiếc xe điện nhỏ màu xanh lam, anh trai em gái như chó với mèo cũng rất nhanh hòa thuận, vui vẻ chạy xe đến trường học.
Trường học của hai anh em cách nhà gần 20 phút, là trường kết hợp từ nhất trung đến cao trung. Ngày trước đều là anh tha em đến trạm xe bus bắt xe đi học. Nhưng gần đây nhờ hợp tác tác chiến thành công, mỗi sáng cả hai không cần cùng chen chúc đi trên xe công cộng nữa.
Lúc mới mua, Vương Tiêu Vỹ lớn hơn nên được cho phép chạy xe trước. Em gái nhỏ của cậu bị cấm đụng chạm dù là một chút, nhất định phải chờ đủ tuổi mới được phép đi. Lại nói, không cãi nhau vì đến trạm xe trễ thì lại có kiểu cãi nhau khác trên xe riêng.
Vương Tiêu Vỹ chưa bao giờ thiếu mấy trò chơi khăm em gái, còn một lần chọc cô bé khóc lóc đòi xuống xe đi bộ đến trường.
Không không không, cho dù hôm đó có phải đứng ngoài cửa lớp vì đi học trễ, cậu cũng không dám. Ai nói con bé này là tâm can bảo bối ở nhà, hơi một chút là chạy đi sà vào lòng daddy, baba kể khổ. Họ chỉ có một đứa con gái, sau này còn sợ gả đi rồi không yêu thương được bao lâu mà đặc biệt chiều chuộng.
8:05 AM
Đến trường.
Vương Tư Duệ ngoan ngoãn xuống xe chỉnh lại đồng phục, tính quay mặt chào anh trai một cái rồi lên lớp, bên này đã được Vương Tiêu Vỹ nhét cho một tấm poster trận đấu bóng rổ của lớp cậu và lớp khác.
"Chiều nay nhớ tới xem đó. Anh nói ba ba rồi, tối về nhà ăn cơm là được."
"Hôm nay là Valentine. Ai lại đi xem các anh thi đấu?" Vương Tư Duệ đọc qua thông tin, lại thắc mắc.
"Không xem cũng được, về sớm xem phim tình cảm lãng mạn dài 100 năm ở nhà cũng không tồi." Giật lại tờ giới thiệu trên tay em gái, Vương Tiêu Vỹ phe phẩy bĩu môi đáp.
"Được rồi, đi thì đi. Em chỉ là không muốn đi bộ về nhà."
"Ò. Vậy tự mình đến phòng thể thao đi. Lúc đó anh phải tập trung rồi."
"Em biết rồi."
"Chiều gặp."
"Chiều gặp."
8:15 AM
Trên hành lang các lớp học, Vương Tiêu Vỹ cứ một đường mà đi. Tuyệt nhiên chỉ muốn đến lớp học càng sớm càng tốt.
Nhưng mà...
"Đàn anh."
Còn hai bước chân nữa đến lớp cũng không thoát là thật.
"Bạn tìm ai?"
"A! Em là học sinh lớp mười ở tầng dưới...nghe nói... nghe nói... anh rất thích Chú bé bọt biển. Hôm nay... hôm nay là Valentine...có cái này tặng anh."
Nữ sinh dù lấy hết dũng khí nói chuyện, mặt vẫn không ngừng đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Hai bàn tay bỗng dưng cũng trở nên run rẩy, rút trong túi ra móc khóa hình Chú bé bọt biển. Cái này là một cặp, trong balo cô nàng còn có một Patrick Star, chỉ còn chờ cậu nhận lấy sẽ ngay lập tức gắn lên.
Ở xung quanh, nữ sinh lớp khác cũng đỏ mắt quan sát xem Vương Tiêu Vỹ phản ứng ra sao.
"Thật ngại quá... tôi không thích Chú bé bọt biển! Là ba của tôi thích."
"Nhưng...bình nước, băng dán cá nhân...còn có móc chìa khóa của anh..."
"Là một cặp, dư một cái nên tôi tiện dùng thôi."
Câu nói ngoài miệng tưởng chừng bình thường lại giết chết một nửa nữ sinh đứng đó, kể cả cô nàng đứng trước mặt cậu kia.
"Thật xin lỗi...làm phiền rồi." Nói đoạn nữ sinh liền chạy đi.
Vương Tiêu Vỹ lúc này mới quay đầu vào lớp, lí nhí trong miệng: "Một cặp của em gái tôi mua."
Đúng vậy, chính là lí nhí cho một mình bản thân nghe. Ế bằng cả thực lực, nói không với lễ tình nhân!
5:00 PM
Trận đấu đã bắt đầu được vài phút, Vương Tư Duệ mới mon men từ cửa chính đến khán đài.
Cô bé thừa biết tên anh trai này mới không thèm quan tâm mình đến hay chưa. Cứ ra sân là trực tiếp biến thành mãnh thú, hết lần này đến lần khác hăng hái chơi trước cái đã.
Trong phòng thể thao tiếng hò reo rất lớn. Rõ là chỉ có hai lớp thi đấu, nhưng ở đâu lại kéo tới một đám người bao gần kín khán đài.
Vương Tư Duệ biết anh trai của mình là kiểu người gì, chơi hăng như vậy nhất định khả năng chiến thắng không nhỏ. Vì vậy cũng rất có lòng cổ vũ anh trai.
Giữa mấy đứa con trai tuổi háo thắng không có gì là không dám xông lên. Vương Tiêu Vỹ dám, những bạn học khác cũng dám.
Thể thao nhất định có va chạm, đây còn là một chút xóc nổi nhất thời. Đối thủ của cậu không chút lưu tình cố ý ngáng chân cậu trước một bước. Kết quả, Vương Tiêu Vỹ chưa kịp đem bóng ghi bàn đã nằm vật ra sàn thi đấu.
"Anh!"
Vương Tư Duệ vội vã rời khỏi chỗ ngồi, ba chân bốn cẳng chạy xuống sân thi đấu. Thời điểm đến nơi, bất kể có bao nhiêu người ở đó lập tức xem xem anh trai có bị sứt mẻ chỗ nào không.
"Nè nè nè! Đại sư tử nhà cậu đụng phải chúng tôi liền ngã rồi! Có tinh thần chơi không vậy?" Đối thủ đứng từ xa bắt đầu công kích.
"Các anh còn nói...là các anh chơi xấu, ở đây ai cũng thấy!" Vương Tư Duệ nhìn anh trai còn chưa kịp khôi phục đã bị châm chọc không nhịn được nói lý.
"Wow, khí thế ghê. Nhóc là em gái của nó phải không? Rõ ràng là..."
Bên kia vẫn khoanh tay trước ngực nói chuyện còn có ý cười cợt Vương Tư Duệ bé nhỏ. Còn chưa kịp đắc ý bao lâu, trước mắt đã nhận được cái lườm nguýt sắc bén.
Vương Tiêu Vỹ tiến đến, đẩy em gái ra sau lưng.
"Cậu chơi thế nào ở đây các bạn học đều thấy! Còn muốn khi dễ em gái tôi... đừng có mơ!"
7:00 PM
"Úi, em nhẹ tay một chút đi. Muốn đem da đầu gối anh cắt ra hay sao?"
Vương Tiêu Vỹ ngồi trên sofa được em gái tận tình bôi thuốc còn vừa kêu vừa la như sắp bị ai cắt tiết tới nơi.
"Hồi nãy anh hay lắm mà... còn 'Tôi không cần cậu nhường, chơi tiếp đi.' Cho chết anh!" Vương Tư Duệ lực tay có chút thu lại, tuy nhiên vẫn vừa bôi thuốc vừa càm ràm.
Ở trong bếp, đôi phu phu chống cằm nhìn ra phòng khách. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu một cái cảm thán.
"Đúng là cha con ruột có khác."
TBC.
Note: Các dì thấy bạn bé giống daddy bao nhiêu phần đây?
Beta: Annie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top