1.

NOTE : Viết vì đam mê fic kiểu show thực tế ❤
Đoán là các dì các từng đọc qua "Câu chuyện của Mèo&Thỏ" sẽ biết bạn nhỏ của chúng ta là ai. Nhưng ở fic này bạn nhỏ ngoài tên tuổi như cũ ra thì thế giới quang hoàn toàn thay đổi. Cùng chờ xem nha ~

Chú thích các kí hiệu trước khi vào truyện:

[]: Lời dẫn của người dẫn truyện, PD, staff, chữ trên video, VCR

《》: Phụ đề (Mấy kiểu nhí nhảnh chúng ta hay thấy khi xem show ấy các cậu)

.

[Mùa hè 20xx. Đại gia đình Baby's Thinking (BB's T) đón chào một bạn nhỏ mới. Bạn nhỏ ấy sẽ là ai đây?]

7:30 sáng, Trụ sở đài truyền hình BXG

[Trước ngày ghi hình chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ với nhị vị phụ huynh của khách mời nhí.]

PD: Để bắt đầu, có thể cho mọi người được biết lý do bạn nhỏ xuất hiện trên BB's T được không ?

Tiêu Chiến: Ừm,... chính là muốn chia sẻ cho fan hâm mộ được biết nhiều hơn về bạn nhỏ. Cũng cho bạn nhỏ ở nhà hiểu về công việc hiện tại của chúng tôi.

Vương Nhất Bác: Đúng vậy. Hơn nữa còn để dập tan tin đồn giữa chúng tôi. Ai bảo các người chúng tôi chia tay, chính các người chia tay!

《Không dám! Không dám!》

Tiêu Chiến: *liếc Vương Nhất Bác* Vương Nhất Bác, em là người sao?
*đằng hắng giọng, cười nhìn PD* Tôi thật sự rất mong sẽ tạo được kỉ niệm đẹp đẽ giữa bạn nhỏ và các fan luôn mong chờ.

[Kết thúc phỏng vấn]

[VCR] Mùa hè đáng nhớ năm 2019, Trần Tình Lệnh lên sóng tạo nên cơn sốt khắp mọi nơi. Song song đó se duyên cho đôi nam chủ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Điểm cuối của câu chuyện tình yêu chính là hôn lễ trong mơ vào mùa hè 20xx.
Sau đó họ lại tiếp tục viết tiếp câu chuyện ngọt ngào bởi sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ.
Vậy mùa hè này các bạn đã sẵn sàng đón chờ "cơn bão nhỏ" sắp đổ bộ chưa?!

6:00 sáng,  Tại nhà của khách mời nhỏ

Cameras ẩn bắt đầu nhiệm vụ

《Bạn nhỏ ở đâu?》

*Phòng khách 《Ở đây?!》

*Phòng bếp 《Ở đây?!》

*Phòng ngủ 《Đây rồi!》

Camera ẩn thu được một bé thỏ trắng ngủ say sưa trên nệm, một chân gác lên hông của một người đàn ông mặc hoodie đen cũng say sưa ngủ.

《Là một bạn thỏ và...còn có sư tử ?》

9:00 sáng, Phòng ngủ

"Da di~" Thỏ nhỏ từ vị trí hông trèo vào hẳn trong lòng Vương Nhất Bác đang nằm ngửa.

"Hở" Vương Nhất Bác lười biếng vòng tay ôm lấy thỏ nhỏ, tiếp tục ngủ.

Thỏ nhỏ bật dậy ngồi lên bụng Vương Nhất Bác tiếp tục kêu "Da di, dậy~"

Thấy người dưới thân không có động tĩnh. Thỏ con bắt đầu nhún nhún, tay nhỏ nắm lấy hai dây nón hoodie làm động tác giống cưỡi ngựa.

《Bạn nhỏ ra đòn》

"Được được, daddy sẽ thức dậy, thức dậy ngay đây." Vương Nhất Bác dùng bàn tay lớn giữ lại thỏ con làm loạn, đem ôm bé ngồi thẳng dậy.

"Da di moa moa~"

"Moa moa" Vương Nhất Bác cười, đối với thỏ nhỏ làm động tác chu môi.

《Morning kiss, moa moa~》

9:30 sáng, Tổ quay phim đến

PD cùng đội ngũ quay chuẩn bị một số máy quay hình trực diện tại phòng khách, trong khi Vương Nhất Bác chuẩn bị thức ăn ở phòng bếp. Thỏ nhỏ lén lút trốn trên cầu thang nhìn xuống.

[Kia có phải là bạn nhỏ hay không? Hôm nay cải trang thành thỏ a.]

Vương Nhất Bác đem nước trái cây ra mời PD cùng staff, nhìn lên phía cầu thang. Sau đó đi lên bế bạn nhỏ cùng đến phòng khách. Cả hai cùng ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa.

[Ghi hình]

"Hello, xin chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác. *nhìn xuống dưới* còn đây là con trai tôi, Vương Tiêu Vỹ!"

"Leo, con cũng chào cô chú đi."

Nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc nhở, bảo bảo ngồi trong lòng lập tức vẫy vẫy tay. Sau đó chính là ngước mặt lên, tay nhỏ nắm lấy cằm Vương Nhất Bác.

"Da di, con đói." Leo một lời nói xong lập tức nhảy xuống khỏi ghế, hướng phòng bếp chạy tới.

Vương Nhất Bác cười trừ, buông thõng hai tay mặt hết cách. Sau đó làm động tác kết thúc cảnh quay "Thật ngại quá. Cắt!"

《Lời chào đầu tiên đã kết thúc như vậy》

Vương Nhất Bác vào đến Leo đã ngồi sẵn ở ghế trẻ em, đầu ngún nguẩy khiến chiếc mũ trên bộ đồ liền thân rơi xuống.

"Da di cơm cơm."

"Con đói lắm rồi sao? Chờ một chút nhé!" Vương Nhất Bác vuốt đầu con trai, tiện tay kéo nón đã bị hất ra sau lên đầu. Leo nghịch ngợm dùng tay kéo hai lỗ tai che kín mắt, Vương Nhất Bác ngọt ngào cười.

《Đáng yêu ×1000》

"Tới rồi!"

Vương Nhất Bác từ phía trong mang ra khay cơm cùng đồ ăn kèm đặt lên ghế trẻ em. Leo không chờ đợi tự cầm lấy muỗng xúc lấy, lè lè lưỡi liếm môi lại nhìn Vương Nhất Bác lúc lắc đầu nhỏ.

[Bạn nhỏ đã ăn được cơm rồi?]

"Đúng vậy đã có thể ăn được cơm nhuyễn. Dù sao thằng bé cũng đã gần ba tuổi, ngay cả ghế ngồi cũng tự trèo lên được."

《Lợi hại! Lợi hại!》

"Có ngon không?"

"Ngon ngon. Da di hảo!" Leo làm động tác giơ ngón cái đối với Vương Nhất Bác.

"Ngon thì moa moa" Vương Nhất Bác ấu trĩ online.

"Không moa moa!" Vương Tiêu Vỹ nghiêm túc che miệng online.

"Tại sao?" Vương - không bỏ cuộc - Nhất Bác

"Ba ba nói không được!" Vương Tiêu - không chịu thua - Vỹ.

"Không thể thương lượng sao?"

"Không thể, phải nghe lời ba ba nha~"

"Vậy... ba ba là ba của con. Daddy cũng là ba của con. Không nghe lời daddy sao?"

"Da di không phải a."

"Không phải sao? Vậy là gì?" Đây là Vương Nhất Bác chấn động.

"Là da di của con!"

[Hahahahaha]

《Vương lão sư cạn lời, không thể nói !!! 》

______Phỏng vấn cá nhân_______

| Tiêu Chiến |

[ Giới thiệu lại một lần tên đầy đủ của bạn nhỏ được không?]

"Vương Tiêu Vỹ. Còn nhũ danh, mọi người vẫn hay gọi là Leo. Tên là do tôi và Vương lão sư cùng nhau đặt."

[Vì sao nhũ danh lại là 'Leo'?]

Tiêu Chiến cười: "Không phải vì là con trai của sư tử lớn hay sao!"

[Leo giống ai hơn?]

"Cái này... tôi cũng không muốn thừa nhận. Nhưng mà thằng bé giống với Vương lão sư hơn. Rất hiếu động, rất dính người, cũng rất đam mê xe cộ."

[Leo không có điểm nào giống Tiêu lão sư sao?]

"Để tôi nghĩ kĩ... có lẽ là có nốt ruồi ở dưới môi trái. Nói chuyện rất nhiều, làm quen rất nhanh. Ở đâu cũng có thể kết bạn, bốn bể là nhà."

[Công việc bận rộn ai trong hai người sẽ chăm sóc bảo bảo?]

"Thông thường sẽ là hai người chúng tôi cùng chăm sóc Leo. Nhưng nếu một trong hai người có lịch trình, người còn lại sẽ chăm sóc bé, lịch trình ở địa điểm gần có thể mang theo đi tham ban. Chúng tôi chính là mình luôn muốn ở bên con. Còn nếu thật sự cả hai đều bận đành nhờ ông bà hai bên vậy."

[Vương lão sư ở nhà chăm con là bộ dáng gì?]

"Tôi đoán mọi người đều nghĩ em ấy chỉ biết đến motor, ván trượt sẽ vụng về. Nhưng không phải như vậy, Nhất Bác so với tôi còn thuần thục hơn. Trong suốt thời gian ở bên con vô cùng ôn nhu, em ấy còn học cả nấu ăn vì con trai... ừm đôi khi có một chút ấu trĩ."

[Quay hình ngày đầu tiên đã xác nhận! Thật sự ấu trĩ] 

Tiêu Chiến búng tay nhìn tổ chế tác như đồng minh, nghiêng đầu qua trái tỏ ý đồng tình.
"Đúng a. Còn nữa, hai bọn họ chính là một phe, cùng nhau lấn át tôi trong nhà."

《Ba ba chết tâm 》

[Có lời gì muốn gửi đến Vương lão sư không?]

"Lão Vương, cảm ơn em đã cùng anh nuôi dạy con. Tương lai còn dài, cả nhà chúng ta cùng nhau tiến về phía trước. Yêu em!"

《Chân thành đến từ ba ba》

______ Kết thúc phỏng vấn cá nhân______

Sau bữa sáng, tổ quay phim dựng lều phân chia thêm các máy quay ẩn trong phòng khách. Để hai cha con tự nhiên bắt đầu hành trình.

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp bế con trai để lên sofa, thương lượng.

"Vương Tiêu tiên sinh, hôm nay chúng ta lại ở nhà cùng nhau. Vì vậy trong khi chờ ba ba trở về có thể giúp đỡ daddy của con một chút không!?"

"Ừm hứm!"

"Đến siêu thị chỉ để mua đồ nha!" Vương Nhất Bác đối diện Leo nghiêm túc.

"Ô tô, không thể sao?"

"Không thể, mua đồ nấu ăn cho ba ba, đi thăm ba ba. Con có nhớ ba ba không?"

"Nhớ ba ba."

"Vậy chúng ta đi thay đồ rồi đến gặp ba ba nha!"

Chuẩn bị xong quần áo cho cả hai, Vương Nhất Bác dắt tay Leo đi ra cửa, nhìn qua đồng hồ một chút. Đã 10h35, tính toán sau khi đi siêu thị mua thêm thực phẩm về nhà ngay là 11h30, làm một vài món ăn đem đến phim trường đúng giờ ăn trưa. Hai cha con vừa ăn sáng, không ngại Leo sẽ đói, chỉ sợ bé nhất định đòi chơi trò chơi trẻ em ở siêu thị.

Cậu đã nhắn tin cho Tiêu Chiến từ trước cho nên cần tiết kiệm thời gian. Hôm nay đi ô tô gửi xe trong hầm, sau đó dùng thang máy đi thẳng lên tầng thực phẩm, như vậy sẽ tránh tầm mắt của Leo đi, bé sẽ quên đòi chơi ô tô.

Bế con trai đặt vào ghế trẻ em, Vương Nhất Bác vòng ra cốp xe nhét vào xe đẩy, đồ đạc cá nhân của Leo. Trong lúc đó, bé từ ghế trẻ em chưa cài dây an toàn bò lên ghế lái, điều khiển vô lăng.

"Leo, không được!"

Vương Nhất Bác mở cửa đem Leo mang ra khỏi ghế. Cậu bé hai tay nhỏ nắm lấy vô lăng không chịu cho Vương Nhất Bác ôm ra, còn giãy dụa khóc lớn.

《Đột nhiên phản ứng ! ! ! 》

"Nín nín không khóc. Daddy chở con đi có được không?"

"Oa--- không, ô tô!"

《Daddy bối rối》

Leo vẫn tiếp tục khóc, ưỡn người ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác đòi chiếc xe.

Vương Nhất Bác hết cách một tay ôm con, một tay đưa bé vào ghế trẻ em cưỡng chế cài dây an toàn.

《 Daddy phải làm đây ? ? ? 》

______ Phỏng vấn cá nhân ______

| Vương Nhất Bác |

[Vương lão sư có thể giải thích sơ qua tình huống lúc đó không?]

"Chính là Leo rất thích xe, yêu xe như mạng vậy, còn hơn cả tôi, xe gì cũng thích. Mỗi lần đến khu trò chơi đều chọn mô hình xe mà ngồi lên chơi. Chính vì vậy mà khóc lớn."

[Đã hiểu. Vậy có lần nào 'náo động' thật sự ấn tượng với Vương lão sư không?]

"Ừm... cái đó cũng không được tính là 'náo động' đơn thuần. Lần đó thằng bé cũng trèo lên ghê trước như vậy, tôi và Chiến ca đều không chú ý. Kết quả là xe thiết kế kiểu tự khởi động thằng bé đã một mình ngồi trên xe như vậy, khi đó là buổi tối, đèn pha sáng lên đã dọa chúng tôi một trận. Từ đó không dám cẩu thả nữa. Hôm quay hình là tôi sơ ý."

《Thật sự nguy hiểm nha!》

[Chăm sóc bạn nhỏ một mình như vậy có vất vả không?]

"Không có, chính là khi không có tôi Chiến ca cũng phải như vậy. Không có gì để than thở. Chỉ là Leo nghe lời ba ba của nó hơn, ba ba nghiêm mặt liền ngoan như mèo. Tôi không có ước mơ gì lớn, chỉ mong khi chỉ có hai người 'Con có thể hảo hảo chiếu cố daddy một chút được không tiểu nghịch ngợm!?'"

《 Vương Tiêu tiên sinh nhất định phải xem 》

_____ Kết thúc phỏng vấn cá nhân ________

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top