Quyển 2 - Chương 48

Note: Để tiện cho mọi người theo dõi, mình sẽ giữ nguyên thứ tự các chương như từ trước đến giờ nhé.

Happy New Year. Chào mừng năm mới với chương mới nào~

Artist: Bảo Ngọc (Chin)

Tóm tắt Quyển 1: Vương Nhất Bác vốn là sinh ra được định sẵn trở thành người kế vị quốc gia Đại Phù, trùng hợp giữa cha mẹ cậu và cha ruột của Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã. Năm 12 tuổi, Tiêu Chiến lần đầu tiếp xúc với Vương Nhất Bác đã chuyển từ một thư đồng thành người hầu cận bên cạnh cậu. Từ đây, câu chuyện giữa hai người bắt đầu cùng những tranh đấu, tính toán tại cung cấm. Khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, cha của Vương Nhất Bác qua đời cũng là thời điểm giữa hai người xuất hiện nhiều vết nứt về tình cảm lẫn lý trí. Vương Nhất Bác đăng cơ năm 17 tuổi với nhiều áp lực trên vai. Tiêu Chiến lại dần thay da đổi thịt, kiên quyết kết thúc cuộc sống phục tùng.

***

"Chúc mừng tân đế kế vị. Thiên hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Giữa đại điện, các triều thần xếp thành hàng đồng thanh hô vang rồi quỳ gối hành đại lễ. Phải nói đến, sau đại lễ đăng cơ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chính thức thượng triều gặp mặt bá quan văn võ.

Ngày hôm nay, ngay cả trưởng tỷ của hắn là Vương Hoạ y cũng có mặt trên đại điện, cùng với hắn ở trên ngai vàng nhìn xuống một lượt những khuôn mặt mới.

Mấy tháng ròng lo liệu hết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, lại xảy ra vài đợt thanh trừng ác liệt. Giờ đây Vương Nhất Bác nhìn lại, hầu hết triều thần dưới thời phụ hoàng hắn không còn mấy người. Các viên quan, triều thần được phong tước mới đây phải gọi là quá nửa do "tỷ phu" hắn sắp xếp vào. Nhưng rồi, hiện thực dẫu thế nào vẫn phải cắn răng chấp nhận, nếu hắn còn muốn bảo hộ tốt mẫu hậu vốn chỉ còn lại nửa linh hồn kia của mình, ngoài cách tạm thời hoà thuận này ra không còn cách nào khác.

Vương Nhất Bác ngồi trên long ỷ nhiều đời truyền lại, điều chỉnh nét mặt vô cùng ôn hòa rồi mới bắt đầu nói: "Các khanh mau bình thân."

Triều thần đồng loạt tạ ân đứng dậy, ở dưới đại điện nhìn lên cũng không hề trốn tránh mà quăng đến cho hắn đủ loại ánh mắt.

Vương Nhất Bác hiểu ý bọn họ, càng biết thân mình mang nhiều tai tiếng. Vì vậy đối với sự săm soi quá phận của trên dưới triều thần không hề tỏ ra bất mãn. Trái lại còn rất bình thản tiếp tục nói: "Quốc sự làm trọng, trong những ngày quốc tang tiên đế diễn ra đã làm phiền các khanh lo lắng. Tấu chương ta đều đã xem qua, ngẫm lại hôm nay cũng nên cho ra một đáp án."

Các triều thần nhìn nhau, cảnh giác đoán chừng hành động kế tiếp của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, tất cả đều ngoài dự đoán của bọn họ, khoảnh khắc này bất kể là ai cũng không thể nào một bước tiến lên giữa đại điện bẩm tấu. Bởi uy thế của những "thanh đại đao" xen lẫn mấy người bọn họ thật sự quá dọa người.

Vương Nhất Bác nắm thế thượng phong, cứ nhìn từng người một muốn mở miệng mà đành bất lực lấy làm vui vẻ. Dưới sự nghi kỵ cùng căm phẫn lẫn nhau đó, chờ đợi từng kẻ một dưới hàng ngang bày ra dáng vẻ sốt ruột, hắn mới lại hít sâu, lớn tiếng tuyên bố: "Trẫm ngày hôm nay đăng cơ, kế vị tiên đế. Trước giữ đạo hiếu tôn phong thân mẫu thành Thái hậu dời đến Phụng Nghi điện an hưởng tuổi xế chiều, tiếp đến làm theo chỉ dụ của tiên đế tôn thân tỷ thành Phùng Y Trưởng Công chúa, chính thức gả cho Thế tử Bắc Quốc..." Vương Nhất Bác đang nói thì ngừng, quan sát một lượt thái độ ở dưới mới tiếp tục, "Sau cùng, phong đích thê Tào thị thành Hoàng hậu, trắc thê thành Linh phi."

Lời này hắn nói ra khiến cả Thiên điện chìm trong xì xào bàn tán, mặt của ngũ thúc hắn dần đen thành một mảng đến mất hết thể diện.

Trong số những người có mặt lúc này, chỉ tìm được mỗi Tào Quang đang mỉm cười hài lòng. Hắn không vui sao được. Bởi tính thế nào cũng không tính ra Vương Nhất Bác đối với nhi nữ vừa gặp một lần của mình đã phong vị cao nhất, tất cả những gì cần làm chỉ là chờ hắn lo liệu xong xuôi hôn sự của Vương Họa Y liền có thể danh chính ngôn thuận.

Tuyệt diệu thay, hôm nay ở đại điện hắn tuyên bố vô cùng dõng dạc, như vậy có thể thấy chính là muốn làm lễ sắc phong theo đúng quy tắc cho Tào Nhã Tịnh. Không phải quận chúa kia, mà là nhi nữ Tào gia sẽ cùng Hoàng đế đứng trước muôn dân thiên hạ.

Ý Vương Nhất Bác đã quyết, vì vậy có bao nhiêu người muốn phản đối cũng bằng thừa. Hắn ở Thiên điện nghe qua loa thêm vài chuyện, lập tức lấy cớ ngày đầu tiên thượng triều mà rời đi. 

Cả một điện lớn đến vậy, lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tân đế và Trưởng Công chúa mà tức giận. Các lão thần tụm lại với nhau, người thì than thở, người thì lắc đầu chán chường.

***

Theo lý mà nói, ngay trước khi đăng cơ Vương Nhất Bác đã phải dời đến Thái Bình điện của tiên đế, bởi dù thế nào, Nhân Hòa điện cũng chỉ được tính như hậu điện dành cho các Hoàng tử. Nhưng Vương Nhất Bác quả thực vẫn chưa thích ứng được, cảm thấy việc dời đến đó chỉ càng khiến tâm hắn bất an.

Người trong Nhân Hòa điện ồn ào suốt mấy hôm, sau không thắng được hắn đành ngậm ngùi bố trí tu sửa lại, xây thêm mấy gian phòng, trồng thêm hoa cỏ, làm thêm tiểu cảnh ngoài sân vườn.

Cả một điện lớn chẳng mấy chốc bao trùm bởi bụi mù và tiếng đục đẽo. Vương Nhất Bác cũng từ đó chỉ có thể mỗi ngày đến Linh Lan điện của Tào Nhã Tịnh tìm yên tĩnh.

Tuy nhiên, hắn xem chừng ý tưởng sửa chữa này là của Tiêu Chiến, nếu không, trước đó đã trùng tu một lần, cũng không cần phải gấp gáp dựng thêm nhiều chuyện đến như vậy.

Nhớ đến kể từ sau khi hắn gặp mặt Tào Nhã Tịnh trước cửa Phụng Tiên điện, giữa bọn họ bất ngờ xuất hiện thêm nhiều điểm quái gở. Thoắt một cái an định chuyện gia thất, Vương Nhất Bác thật không biết phải đặt Tiêu Chiến ở đâu, cũng không rõ y vì cái gì trong thời gian hắn phong vị rồi đón nàng vào cung, y thường xuyên trầm mặc hơn trước.

Vương Nhất Bác tự hỏi rằng liệu có phải y vẫn nghĩ hắn đang giả vờ sủng ái Tào Nhã Tịnh mà bất an hoặc là vì vẫn chưa tính được đường rời cung mà lo lắng hay không.

Do đó, hắn chỉ có thể làm ra dáng vẻ chuẩn mực, hầu hết thời gian dùng cho quốc sự, một ít còn lại đều ở bên cạnh Tào Nhã Tịnh để y an lòng.

Từ công công theo sau kiệu hắn, vừa lúc thuận tiện lại mở lời khuyên nhủ thêm mấy câu: "Bệ hạ, mưa tốt rải đều. Dù người có hài lòng chủ tử nương nương thế nào cũng nên chú ý đến thái độ của Trắc phi."

Từ công công nói cũng đã hết lòng, chỉ là Vương Nhất Bác ngồi trên kiệu lớn mặt không đổi sắc, vẫn chăm chú nhìn về phía trước không muốn tiếp lời ông.

Từ công công không còn cách nào khác, vốn muốn tìm chuyện khác cạy miệng Vương Nhất Bác, bất thình lình hắn lại lên tiếng: "Nhân Hòa điện khi nào mới tu sửa xong? Mấy tuần nữa trưởng công chúa thành hôn, không thể để Bắc Quốc chê cười chúng ta được."

Từ công công thoáng thở dài, nhưng rồi vẫn điềm đạm trả lời câu hỏi của hắn: "Hồi Bệ hạ, mấy ngày này Tiêu công tử lo liệu chuyện Nhân Hòa điện. Nô tài tính nhẩm cũng chỉ vài hôm nữa sẽ hoàn thành rồi."

Vương Nhất Bác nghe thông báo liền chau mày khiến Từ công công giật mình, ông còn nghĩ hắn sắp nghĩ ra chủ ý gì lung tung mà vội nói đỡ thêm một vài lời. Nào là Tiêu Chiến thân bất do kỷ, y đã không thể nào tùy ý hầu hạ hắn như trước đây và còn nhiều những lời lấy lòng khác nữa. Có điều, Vương Nhất Bác chẳng bận tâm gì đến lời ông. Dù sao điều hắn bận tâm cũng khác xa với những gì ông nói.

Hắn sớm đã không còn cầu cạnh điều gì đại loại như Tiêu Chiến luôn phải đi sóng vai với mình như ngày trước. Sở dĩ hắn hỏi như vậy chỉ là để tiện tính toán xem, sau khi y xong việc sẽ phải xử trí thế nào.

Tiêu Hạo đã không còn, trong di nguyện cũng chỉ đề cập ngắn gọn đến đích thê ở nhà và trưởng tử là Tiêu Tường. Chính vì lẽ đó, hắn không có cơ sở để định đoạt tương lai của y.

Hiện tại nhìn lại y đã lỡ dở nửa đời người, văn chương mai một, thân thủ cũng thụt lùi. Hắn không sao nghĩ ra được cho y một danh phận nào phù hợp, lại càng không có lý giữ y trong hậu cung thêm nữa. Từ một mớ rối mù ở Bắc Quốc kia, không biết đã mang đến bao nhiêu bát quái chướng tai rồi.

Vì vậy, gần đây ngoài chuyện chung thân cả đời của tỷ tỷ hắn. Hắn chỉ còn dồn tâm trí viết thư an ủi thấp cao Tiêu gia, nói rằng mong muốn một thời gian nữa triều cương ổn định, Tiêu Tường có thể rời gia trang quay lại hoàng cung nhận chức làm việc. Phủ đệ hắn sẽ chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thuận tiện cho lão phu nhân an dưỡng tuổi già cũng như huynh đệ Tiêu Tường an tâm tận hiếu.

"Dừng!"

Linh hồn treo ngược cành cây của Vương Nhất Bác bởi tiếng hô của Từ công công mà bừng tỉnh.

Bên tay phải hắn lúc này, Tào Nhã Tịnh cùng các cung nữ đã đón sẵn trước cửa thi lễ. Hắn nghe tiếng người mới cố nặn ra nụ cười, đi đến trước mặt nàng cho miễn lễ.

Tào Nhã Tịnh tạ ơn liền an phận đi theo sau Vương Nhất Bác. Chỉ là một đoạn đường ngắn từ cửa chính vào đình viện, nhưng hắn vẫn không quên "bổn phận" quay đầu kéo nàng đi cùng, thời điểm cùng nhau bước đi lại hỏi thêm mấy chuyện sáng nay nàng đã làm.

Ai nhìn vào bọn họ cũng cảm thấy hòa hợp, chỉ có trong lòng mỗi người hiểu được tình huống gì đang diễn ra.

Tào Nhã Tịnh chứng kiến không dưới ba lần các cung nữ được Nội vụ phủ bố trí cho nàng vô cùng đắc ý, có lần gặp mặt Quận chúa còn ra vẻ chủ tử được sủng mà không kiêng kỵ gì.

Thế nhưng, lòng của quân chủ ở đâu nàng từ lâu rồi đã tự có nhận định. Cho nên ân sủng gì đó, quan tâm gì đó, nàng chỉ chờ một cơ hội có thể làm rõ với Vương Nhất Bác.

"Đang là ban ngày nàng đã đốt hương ngải cứu rồi sao? Có phải than sưởi không đủ hay không?"

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống nhận lấy trà từ tay Tào Nhã Tịnh đã chú ý xung quanh mà cất tiếng hỏi.

Nàng nghe thấy lời hắn cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ giọng đáp lời: "Lần trước thần thiếp đến thỉnh an Thái hậu có nghe người kể lại Bệ hạ thể hàn vốn sợ lạnh nên có mạo muội tìm đến Thái y viện hỏi qua, vừa hay hôm đó biểu ca cũng tới đó nhận thuốc trị thương, là biểu ca dặn dò dù là ban ngày, đến mùa đông vẫn phải đốt hương cho Bệ hạ."

Lời nói của Tào Nhã Tịnh đầy ám chỉ, nhưng vẫn chưa đủ lay chuyển Vương Nhất Bác. Hắn nghe xong chỉ ừ hử cho qua, hiện tại vẫn chưa muốn ngả bài khẳng định chuyện gì với nàng.

Chỉ là Tào Nhã Tịnh cảm thấy hôm nay vừa tiện, Vương Nhất Bác không có vẻ gì là căng thẳng bởi chuyện trong hoàng cung mới không đổi chủ đề.

"Biểu ca xem chừng rất dụng tâm, công việc bề bộn vẫn phải tự tay sắp xếp chọn ra da lông phù hợp cho y phục mùa đông của Bệ hạ. Căn bản thần thiếp không giỏi nữ công, đôi găng tay này nếu nói là thần thiếp tự may lấy cho Bệ hạ cũng quá khó tin rồi." Tào Nhã Tịnh vừa nói, vừa mang đồ vật trong hộp gấm ra đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn món đồ thủ công, sau lại nhìn nàng. Nghĩ lại ban đầu hắn chấp nhận gặp mặt lại cho nàng tiến cung một phần vì nàng được Tiêu Chiến đề cử, một phần khác chính là hắn cảm thấy nàng đơn giản, nội tâm cũng chẳng sâu xa gì. Không nghĩ Tào Nhã Tịnh chỉ là không thích nhiều lời, còn lại nội tâm không phải quá bình lặng. Một hai lần nhắc đến còn có thể xem là vô tình, nhưng lần nào cũng nhắc chắc chắn là biết rồi nên mới nói.

Cuối cùng trước mắt hắn dù đang có tâm ý đầy đủ, thành ý đong đầy, thì hắn vẫn không biết nên cao hứng từ đâu hay khen thưởng nơi nào.

"Không có gì khó tin, vì trước nay y cũng chưa từng làm." Vương Nhất Bác nói đoạn, rồi lạnh lùng đóng lại nắp hộp.

Tào Nhã Tịnh có chút ngỡ ngàng, cảm giác dường như mình đã chọc giận hắn liền bước xuống khỏi trường kỷ khụy gối tạ tội.

Tìm yên bình không thành, Vương Nhất Bác chỉ có thể lắc đầu chán nản. Nhưng hắn cũng không trách nàng, nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường, giữa hai người dẫu thế nào cũng là danh chính ngôn thuận. Nếu nàng ngày hôm nay có bất mãn không vui hơn nữa, hắn cũng chẳng có lý do gì tức giận.

Bình thường gặp mặt chỉ nói hai ba câu nhạt nhẽo liền ai làm việc nấy, cốt yếu để cùng nhau dựng lên một bức bình phong với bên ngoài. Lần này nói chuyện vui lại thành khó xử, Vương Nhất Bác cảm thấy không tiện ngồi lại, chỉ nói thêm mấy câu đã phủi tay áo đứng dậy.

Tào Nhã Tịnh theo lễ theo tiễn hắn, cho rằng hắn chỉ lẳng lặng mà đi mới cẩn thận cúi đầu tiếp bước. Nào ngờ hắn vừa đặt chân đến cửa lại quay đầu hướng nàng nói: "Ở trong cung này trước quân thần sau mới là người thân. Sau này đừng gọi y là biểu ca nữa, không đúng quy củ."

Tào Nhã Tịnh hơi mơ hồ, nhưng vẫn thuận theo ý hắn gật đầu. Nàng chỉ là không đoán ra nổi, rốt cuộc vì sao một người luôn tìm kiếm sự chú ý từ Tiêu Chiến như hắn, lại có ngày nghe thấy tên gọi thôi liền trở thành đại kỵ.

***

Rời khỏi Linh Lan điện, Vương Nhất Bác lại càng thêm thơ thơ thẩn thẩn. Kiệu tám người khiêng vững vàng như vậy, thế mà hắn chớp mắt hắn lại cảm thấy quá chông chênh mà đòi xuống.

Cung nhân sớm quen với việc hắn tùy hứng, vì vậy thời điểm đặt kiệu xuống không ai nói thêm nửa câu.

Đặt chân xuống nền đất rồi Vương Nhất Bác mới thả lỏng hơn chút, hắn lẳng lặng tản bộ, dáng vẻ ung dung không khác gì thời gian còn là Thái tử cho lắm. Chỉ có một nỗi, con đường mòn vốn phải thân quen theo từng năm, từng đoạn thời gian hắn gắn bó lại cứ mãi xa lạ. Mỗi bước đi không có chủ đích này không ngờ lại đưa hắn đến đoạn rẽ tới Thượng thư phòng.

Từ công công lúc này giống như cảm nhận được điều gì, ông từ sau tiến lên vài bước cẩn thận nói: "Bệ hạ, Thượng thư phòng nhiều năm không được sử dụng, hiện tại có chút cũ kĩ không thể nghênh giá được."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, đương nhiên cũng hiểu được lời này của Từ công công có ý gì. Vừa hay hắn lúc này cũng chẳng thiết tha gì đến đó nên mới quay đầu đi hướng khác.

Kể từ sau khi hắn bệnh nặng đến nay tiên đế đã cho ân điển hắn được học tập tại Nhân Hòa điện, lại thêm chỉ trong vài năm đó, các thư đồng cùng lứa với huynh trưởng Tiêu Chiến đều đã thành danh. Tiên đế chỉ có hắn và Vương Họa Y còn chưa thành hôn căn bản không được hưởng niềm vui con cháu, chứ đừng nói gì đến xây sửa cho các hoàng tôn đủ tuổi học chữ. Vì vậy, có bồi dưỡng nhân tài gì đó, ngài cũng không có ý trưng dụng nơi này.

Hơn nữa đối với Vương Nhất Bác mà nói, lối vào đã cũ nát đến điều hiu, hiển nhiên bên trong cũng dần rệu rã. Bước vào càng sâu càng dễ làm tổn thương mình, chi bằng biết khó mà lui xuống.

Khi còn là trẻ con thích nhất là đi vòng quanh hoàng cung, do đó mặc kệ các cung nhân có ai đã mỏi chân, Vương Nhất Bác gần như có thể dựa vào thói quen đi đến vô cùng.

Âu cũng là do hắn không đặt để tâm bên cạnh mới cảm thấy bình thường. Vậy nên, cung nhân theo hầu hắn phải cảm tạ khi đón một cơn gió lạnh thổi qua hắn giúp nhận ra mình đã đi xa đến nhường nào.

"Bệ hạ, Tiêu công tử đang đi tới."

Từ công công nhỏ giọng thông báo. Vương Nhất Bác theo phản xạ quay đầu, đôi mắt trông theo từng chuyển động của người đằng xa. Y dường như vừa đi về từ cổng thành, trên tay cầm không ít những đóa hoa lạ.

"Thỉnh an Bệ hạ." Tiêu Chiến thi lễ.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, đợi y đứng thẳng dậy rồi mới nhìn chằm chằm vào đồ trên tay y. Tiêu Chiến biết ý hắn, trong chớp mắt liền giới thiệu qua: "Là giống hoa mẫu đơn gần đây thịnh hành trong kinh thành, thần có hỏi qua biết được trong cung vẫn chưa có mới mang một ít vào."

Mẫu đơn vốn là "quốc sắc thiên hương" nhưng mà trong Ngự hoa viên cũng trồng không ít. Vương Nhất Bác nghĩ tới lần này y cố tình mang củi về rừng, chẳng qua cũng là vì màu hoa trắng đặc biệt.

Hai bên bốn phía im lặng bao trùm, Tiêu Chiến cũng đành dẹp bớt khó xử mà lên tiếng giải thích thêm: "Bạch mẫu đơn trong sáng thuần khiết, thần cảm thấy trưng bày cũng không quá tệ."

Vương Nhất Bác nghe một câu này chỉ cười nhạt đáp lời: "Thuần khiết nhưng quá nhạt nhòa, trưng bày có chút ảm đạm, mang tặng tần phi lại cảm thấy không đúng lắm. Bỏ đi, sau này ngươi thích bao nhiêu có thể mua bấy nhiêu, hiện tại đừng bày ra trước mặt trẫm."

Lời lạnh nhạt này nói ra không khiến Tiêu Chiến bàng hoàng, cái mà y không tin nổi là trong lời nói của mình, Vương Nhất Bác dường như đã quyết cho y rời đi, hơn nữa lại còn trước cả thời điểm y dự định mở lời.

Lần trước y mang bộ găng tay đến Tào Nhã Tịnh, một mặt là tặng quà, mặt khác là muốn làm ra vẻ thân thiết khiến tiền triều chướng mắt mà gây áp lực cho hắn đuổi y đi.

Nhưng đến giờ, trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang cầm hộp gấm đựng món đồ trong tay, xem như lần này y phó thác cho Tào Nhã Tịnh không tệ, gặp nàng rồi hắn vừa nhìn đã đoán được mà dự tính công việc.

Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ bụng, không biết vẻ cao hứng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đã bị Vương Nhất Bác thu vào hết. Hắn vậy mà chỉ rũ mắt, đặt vào tay y chiếc hộp để thuận tiện lấy găng tay đeo lên.

Món phụ kiện may cho có lệ lại vừa vặn như được đo cắt tỉ mỉ, Vương Nhất Bác ủ ấm bàn tay trong đó cảm thấy gió lạnh bên ngoài có phần bớt lạnh lẽo hơn. Tiêu Chiến bình thường không mấy khi hào hứng nhìn hắn, lúc này đây trưng ra biểu hiện hài lòng vượt ngoài mong đợi, đợi sau khi cẩn thận đóng lại hộp gấm còn thuận miệng khen tặng vài câu.

Nào ngờ Vương Nhất Bác đang bình thường thoáng chốc tối sầm mặt, một lần nữa tháo xuống phụ kiện trên tay trả lại y.

"Món đồ này là ta lấy từ chỗ Hoàng hậu. Sau này là người nào dâng tặng, hãy để người đó tự làm lấy. Đừng tùy ý cho đi tâm ý, người khác sẽ hiểu lầm."

Nụ cười vừa treo trên môi Tiêu Chiến vội hạ xuống, y liếc mắt nhìn vật trên tay, ngượng ngùng trả lời tuân mệnh.

Xung quanh có đến hơn chục người tất cả đều đang âm thầm đánh giá bọn họ. Vương Nhất Bác lại hệt như muốn thông cáo thiên hạ, trước mặt y nói thêm: "Ủy khuất cho ngươi nhiều năm rồi. Chờ ngày ta giải quyết xong chuyện gia quyến nhà ngươi, lúc đó có thể danh chính ngôn thuận cống hiến vì đại cục, lại càng tiện lấy lòng trên dưới."

Lời tiễn biệt xem như nói ra khỏi miệng rồi, Vương Nhất Bác lúc này một lần nữa quay đầu lên kiệu ngồi, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến cứ như vậy cho người đi khỏi đó.

Ngọn gió đầu mùa đông thổi qua từng sợi tóc mai len lỏi sâu vào da đầu khiến y thoáng rùng mình. Bởi việc Vương Nhất Bác trở nên cáu kỉnh vốn không phải việc y mong đợi, bên cạnh đó việc rời khỏi được hoàng cung chỉ là một phần kế hoạch lâu dài, y đã từng thề trước mặt Tiêu Hạo nhất định làm chủ gia tộc, y không thể chỉ rời cung trợ giúp Tiêu Tường quản gia.

Ban đầu Vương Nhất Bác cứng đầu cứng cổ, trước khi tiên đế băng hà dự định vô số chuyện trên người y, y không phải không biết. Vậy mà tiên đế vừa an nghỉ ở Dụ lăng chưa được bao lâu, hắn đang lúc nắm quyền lại trở mặt không nhận người. Tính tới tính lui chỉ thấy hại, không thấy lợi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top