Ngoại truyện đặc biệt

Note: Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin chúc các chị em luôn vui tươi trẻ trung. Hít một tí vui vẻ từ Ngoại truyện của bà Sao Mộc tăng thêm không khí lễ nhé.

P/s: Gửi tới Hạnh, beta thân yêu của Sao Mộc. Biết là Hạnh hò chương 45 như hò đò, cơ mà xem đỡ ngoại truyện đặc biệt rồi tầm cuối tuần chị gửi bản thảo nhé.
🙏

***

Mười năm vừa qua cuộc sống viên mãn, Tiêu Chiến sớm ngày quên đi những lo lắng những năm đầu tiểu hoàng đế của y đăng cơ.

Ai cũng nói tân hôn mới mẻ, không có gì phải bận lòng. Thế nhưng, đối với y thời gian đó giống như một giấc mộng, mỗi ngày tỉnh dậy đều có một loại bất an khó nói thành lời.

Vương Nhất Bác từ đó đến nay xuân phong đắc ý, so với tiên đế năm xưa quả thực thảnh thơi hơn rất nhiều.

Nhưng cũng vì triều cương ổn định, hoàng thất êm ấm, xung quanh hắn lại càng lãng vãng nhiều ong bướm, cứ hết đợt này lại đến một đợt khác. Thật làm cho Tiêu Chiến đau đầu không chịu nổi.

Thuở hắn thiếu niên một đám người chê bai hắn vô năng, mờ nhạt cũng nghĩ đến hôm nay lại đi tranh giành hắn với y.

Sau chuyện ầm ĩ ở Bắc Quốc bị Nam Thiệu Huy chê cười mấy năm liền, Tiêu Chiến vốn không mang nghi ngờ đặt lên người Vương Nhất Bác nữa.

Bất quá, chung quy cho dù hắn có trốn tránh, bác bỏ ra sao, đến cuối vẫn không ít kẻ đứng trong tối âm thầm sắp xếp.

Đám người ở lễ bộ đó lại càng quá quắt, cảm thấy dâng tấu sở khuyên can không nổi, liền cho người tìm đến gặp trực tiếp cả y nói cái gì là trên trời dưới bể.

"Vậy vi thần xin cáo lui."

Lão thần ở lễ bộ quả thật nói không ít chuyện, Tiêu Chiến ngồi một hồi liền đau mỏi vươn vai. Lúc này, quản sự của y cũng vừa mang chén trà mới dâng lên.

"Đám người này thật sự không có chuyện làm. Điện hạ, người không nên để tâm."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lại cười đáp: "Người ta cũng là lão thần nhiều năm. Ngày trước cũng cùng ta can gián Bệ hạ không ít, giờ đây vẫn tìm tới ta nói chuyện chỉ là do thói quen."

Quản sự của y cúi đầu, nói tiếp: "Nếu nói đến chuyện con cái. Tiên đế ngày trước không phải cũng chỉ có mỗi Bệ hạ và Đại công chúa hay sao? Điện hạ, người có đến hai hoàng tử, không lẽ họ còn lo chuyện kế vị?"

Tiêu Chiến nghe đến đây liền thở dài, sau đó cũng không đáp lại quản sự kia nữa. Dẫu sao, cảnh tượng đông đúc mới được xem là hưng thịnh của hoàng gia nhiều đời không đổi được. Y cũng không muốn hao tổn tâm tư vào thay đổi suy nghĩ cố hữu của người khác.

Điều y quan tâm chính là ba đứa trẻ mỗi ngày một lớn, y nhất định sẽ không để bọn chúng bước vào vết xe đổ của Vương Nhất Bác và Vương Họa Y năm xưa. Sống như vậy thật không khác gì bị đày đọa.

Quản sự trông thấy y không phản ứng, mới chuyển giọng vui vẻ nói sang chuyện khác: "Phải rồi Điện hạ, Công chúa sáng nay đến thỉnh an. Chỉ là người không có thời gian rảnh, các nô tỳ có lẽ vẫn đang cùng Công chúa chờ ở hậu điện. Có lẽ là lại mang đến cho người thứ gì đó."

"Cười gì chứ? Rõ là nữ nhi khuê cát lúc nào cũng cư xử như dã nha đầu. Ta và Bệ hạ thật không thể tự mình dạy dỗ nổi nhi nữ, xem ra vài năm nữa phải giao nó đến cho cô mẫu của nó học phép tắc."

Tiêu Chiến tuy một mặt bình thản, thế nhưng lại vội vàng mang theo các cung nhân rời đi. Quản sự đi bên cạnh y che miệng cười thầm nói: "E là nếu Hoàng quân thật sự để Công chúa đi xa đến vậy, mấy ngày lại không nỡ mà đón về."

Tiêu Chiến giả vờ trừng mắt nhìn quản sự, sau cùng vẫn là âm thầm cảm thán. Đúng là một chút cũng không nỡ.

***

Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến trở thành một người khẩu thị tâm phi. Buổi sáng miệng còn than ngắn thở dài, vậy mà đã chơi cùng nhi nữ cả ngày. Hơn nữa, đường từ Nhân Hòa điện đến Thủy Tiên điện của Công chúa không xa, y vẫn cưng chiều đích thân đưa con về sau đó mới tiếc nuối rời đi.

Vừa bước vào đình viện Nhân Hòa điện mấy bước đã có người chờ sẵn. Vương Nhất Bác dường như đứng chờ đã lâu, trông thấy y liền làm ra vẻ oan ức.

"Ta đi cả một ngày, Hoàng quân cũng không đến tìm một lần nào."

Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào, tiến lên cầm bàn tay hắn giống như an ủi: "Bệ hạ bận rộn triều chính, mỗi ngày ta đều ở bên cạnh. Hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của ta, dành ra thăm nom nhi nữ người cũng phải tính toán?"

Vương Nhất Bác hẹp mắt, vẻ mặt vẫn duy trì phụng phịu như cũ. Nhưng rồi hắn cũng lấy làm xấu hổ phẩy tay cho cung nhân lui xuống hết mới dám càn quấy.

Một cái chớp mắt liền nâng người trên tay, mặc kệ mặt của người trong lòng đỏ như ăn ớt, nhỏ giọng nhe nanh liền xoay người đi thẳng phía tẩm điện.

Tiêu Chiến sớm tối ở chung vẫn chưa quen được kiểu cách của hắn, thời điểm được đặt xuống giường liền thuận tay đánh lên bả vai hắn mấy cái: "Còn ra thể thống gì nữa!"

Vương Nhất Bác không thèm để tâm y càm ràm, tự mình biến thành một cái gối khổng lồ xông đến người trước mặt, ghì chặt y dưới lớp chăn nệm êm ái.

"Sao hả? Có được nhi tử, nhi nữ rồi liền không cần ta nữa. Ta vô dụng rồi có phải không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay chọc vào eo hông Tiêu Chiến khiến y cười không thôi. Lão phu phu đùa giỡn lại thích tìm vào mấy trò trẻ con, y phối hợp cùng hắn một hồi, sau cùng vẫn là mạnh mẽ cự tuyệt.

Vốn còn nghĩ cao hứng, không ngờ bị hất cho một gáo nước lạnh, Vương Nhất Bác rất không phục nằm vật ra, dùng gối đầu che đi khuôn mặt.

Tiêu Chiên ôm trán, rõ ràng người thiệt cũng không phải hắn, vậy mà lại làm như rất thống khổ. Y không nói gì chỉ dùng tay lay lay cơ thể hóa đá kia, ý bảo hắn ngồi dậy cho ngay ngắn.

Vương Nhất Bác càng lớn tuổi lại càng trái tính, vẫn một mực đối đầu với y: "Ngươi thiên vị như vậy cũng không sợ ca ca, đệ đệ của nhi nữ ghen tị."

Đang nói chuyện này lại xọ sang chuyện khác, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn cười không nổi. Một lần nữa mạnh tay, cho hắn nếm tư vị lợi hại: "Các nhi tử của ta đều rất hiểu chuyện. Chỉ có..."

Chờ mãi không thấy người bên cạnh nói chuyện, Vương Nhất Bác lúc này mới buông gối nằm nhìn sang. Không ngờ đến Tiêu Chiến nhanh như cắt liền chiếm thượng phong nằm đè trên người hắn.

"Chỉ có phụ hoàng của bọn chúng mãi không hiểu chuyện."

Vương Nhất Bác không còn lý lẽ để tranh luận, trở mặt đem ra nụ cười khuynh thành của mình. Hai tay không nghỉ trườn lên đặt vào vào rãnh eo vừa vặn của người phía trên.

Thuận nước đẩy thuyền, đôi môi hắn liền không an phận tìm đến khuôn mặt Tiêu Chiến. Bắt đầu từ vầng trán cao, đến mi tâm, đôi mắt, sóng mũi, cuối cùng dừng lại ở hương vị nồng đậm nơi khoang miệng y.

Cũng không phải lần đầu tiếp xúc thân mật, Vương Nhất Bác tự nhiên sẽ không tự cản trở chính mình, càng không phải cẩn thận dò ý người trong tay, muốn đổi thế liền trở mình một cái.

Ngoại bào đẹp đẽ của Tiêu Chiến theo động tác của bọn họ tùy ý vứt ra sàn, Vương Nhất Bác quen thuộc luồn tay vào bên trong, mê đắm vuốt ve làn da mượt mà.

Tiêu Chiến càng không để hắn thiệt thòi, môi lưỡi một khắc không nỡ buông lơi, bàn tay nhiều vết sần của thời gian nịnh nọt từ cơ bụng rắn chắc chạy dọc lên lồng ngực và bả vai hắn.

Chút đụng chạm này không tính là gì. Vậy mà Vương Nhất Bác trợn mắt hít sâu, trong lúc miên man lại bất ngờ bừng tỉnh mà giữ lấy bàn tay của y.


Chuyện tốt đã đến trước mặt còn nắm không được không phải đạo lý làm người của Tiêu Chiến. Y tròn mắt nhìn người phía trên, hai tay vùng thoát vòng lên cổ Vương Nhất Bác.

Như vậy xem như đã lấy đi nửa linh hồn hắn rồi, thế nhưng y không có ý định lưu tình. Hai chân thon dài của y quấn ngang hông hắn cọ cọ không ngừng, khiến cho Vương Nhất Bác chỉ còn cách bay lên trời trốn thoát.

"Đừng làm loạn nữa." Giọng Vương Nhất Bác có chút khàn đi, ngọt ngào vuốt tóc người dưới thân.

"Rõ ràng cũng không phải do ta khơi mào." Tiêu Chiến không nể mặt nói, đầu quay đi tránh đụng chạm của hắn.

"Ta biết rồi, đều là lỗi của ta. Chúng ta lại..."

Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói hết câu, nửa hờn dỗi, nửa ép buộc hắn một lần nữa hôn mình.

Vương Nhất Bác tránh không nổi liền ngoan ngoãn mổ xuống một cái như gà. Không ngờ lại càng khiến người trong ngực bạo gan hơn.

Bỏ qua hắn ngăn cản, bàn tay mê hồn của y sớm chạm đến địa phương kia, chính xác nắm lấy, dùng các nốt chai sần nhiều năm tuốt lộng làm kẻ giả vờ đứng đắn kia hô hấp khó khăn hơn.

Làm việc từ nhỏ đến thiếu niên, tuổi trưởng thành lại dùng sức ở sa trường. Đôi bàn tay mà y luôn tự ti ghét bỏ, mấy năm qua lại là bảo bối hữu hiệu vô cùng.

Vương Nhất Bác dựa vào biên độ của y phả từng đợt hơi thở nóng nực, lúc này lý trí tới đâu cũng không sánh bằng khoái cảm dồn dập. Quần dài lẫn tiết khố vướng víu rất nhanh tập trung đầy đủ cùng ngoại bào và trung y phía dưới.

Tiêu Chiến biết mình thành công mồi được dục vọng của đối phương, ngón tay cái di chuyển nhịp nhàng lên trước, chạm vào phần đầu khiến người càng thêm run rẩy.

Suýt nữa vì một động tác của y mà thất thố. Vương Nhất Bác khuôn mặt đỏ bừng, không kiêng kị nhào nặn mông thịt căng mẩy. Chầm chậm thưởng thức y kêu lên từng tiếng nho nhỏ.

"Lấy cái đó..."

Cảm nhận được Vương Nhất Bác đụng chạm chán chê xung quanh, đầu ngón tay thon dài đảo qua xung quanh hậu huyệt. Tiêu Chiến chớp mắt quên đi "chính sự" kia của hắn, dùng chất giọng dính nị lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác không phải đồ ngốc, cái đó trong lời y nói tất nhiên biết là gì. Loại cao dược phụ trợ quý giá đến vậy, bình thường cũng chỉ có y dốc lòng chuẩn bị.

Chỉ là nhìn biểu tình y gấp gáp không chờ được, hắn lại nổi lên ý định trêu chọc không biết từ đâu.

"Ngoan, vẫn là thôi đi."

"Ngươi!"

Đã đến bước này còn bị đẩy ra thật không thể khiến người ta thôi căm phẫn. Tiêu Chiến kêu một tiếng này, khuôn mặt cũng dần mất đi vẻ mời gọi ban đầu, nói đẩy liền đẩy người ra.

Nghĩ tới muốn tăng thêm chút tình thú, không ngờ lại chọc vào y. Vương Nhất Bác cười trừ, ở đằng sau bọc lấy Tiêu Chiến vỗ về không ngừng.

"Tiêu Chiến."

"Chiến ca?"

"Tán ca? Tán Tán."

Mấy cái có thể gọi được đều treo trên miệng đều không có tác dụng. Vương Nhất Bác chẳng những không hối lỗi, còn tranh thủ chiếm tiện nghi. Hôn lên hõm cổ trắng trắng, hai tay lại bắt đầu không yên trước đụng, sau chạm.

Tiêu Chiến thật muốn hét một tiếng quay về thời mình oai phong lẫm liệt, liếc mắt một cái liền biến cái móng heo của Vương Nhất Bác thành chân giò quay.

Tên đầu gỗ xấu xa này vậy mà lại là người chung chăn gối với y suốt hơn chục năm vừa qua. Y bị hắn đùa giỡn nhiều đếm không xuể, vậy mà vẫn mềm lòng hết lần này đến lần khác.

"Bảo bối, tách chân ra một chút."

Ý tại lời nói, không chút vòng vo. Trong lúc y âm thầm chửi mắng, Vương Nhất Bác đã "tuân mệnh" mang ra cao dược xoa lên ngón tay mình.

Chỉ trong khoảnh khắc y kịp tỉnh lại, một bên cẳng chân đã được nhấc lên cao, lối vào cũng được lấp đầy.

"Hưm."

Khoái cảm ập đến xen lẫn tức giận chưa nguôi, Tiêu Chiến ít nhiều tự nuốt xuống chút thanh âm dễ nghe của mình.

Bất quá Vương Nhất Bác cũng không tính toán với y, hơn nữa còn tận lực hối lỗi. Bên cạnh tiếng nhóp nhép làm người khác ngại ngùng, hắn ở bên tai y mãi miết gọi bảo bối không ngừng.

Chờ y không còn phản kháng, thứ nóng bỏng phía sau chậm rãi đi vào. Tiếp đến không hề báo trước sát nhập thẳng đến gốc rễ.

Bây giờ còn nói đến chuyện cãi cọ vặt vãnh mới xem là quái đản. Tiêu Chiến ở trong vòng tay Vương Nhất Bác hít vào thở ra theo tiết tấu ra vào, trước mắt chỉ còn mờ mờ ảo ảo, bên tai lại không ngừng thu hết mấy câu sắc tình của đối phương.

"Nhanh...nhanh hơn một chút..."

Tiêu Chiến xoay đầu, dùng đôi mắt ngập trong sương mỏng nhìn đến tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn mà cầu xin. Hắn do vậy cảm thấy mình thật sống không nổi nữa. Sau mấy hồi thâm nhập không chừa ra một chút kẽ hở, luân phiên trở thành nông sâu phối hợp với y.

"Bảo bối, muốn xin xỏ cũng thành thật chút."

Bên dưới không ngơi nghỉ, phía trên lại hết lòng gặm cắn vành tai Tiêu Chiến thổi khí. Dù biết một chút kia chỉ là chiêu trò của y, hắn lần nào cũng như lần nấy, không nghe thấy liền có một loại thiếu thốn kì lạ.

"Hửm? Nhanh một chút."

Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn không ngừng hối thúc. Hiển nhiên, Tiêu Chiến dẫn dụ hắn vào sâu trầm luân một thân vui sướng, rướn lên hôn lên bờ môi hắn, bàn tay nhỏ bắt lấy cánh tay vững vàng trên lồng ngực mình đáp lời.

"Phu quân, chàng giỏi nhất...Nhanh, lại dùng lực đi..."

Kết thúc ngoại truyện đặc biệt.

Đôi lời bé xíu của Sao Mộc:

Các chị đọc ngoại truyện đêm nay chắc cũng không ngờ có thịt thà cá mắm đâu phải hông nạ 🤧.

Đợi tới đêm mình mới dám nhập ma đó. Do ngoại truyện này là quà "hối lộ" của chiếc tác giả trễ fic nhiều tháng cũng như là tự test kỹ năng.

Thú thật với các chị em rằng, đó giờ mình không biết viết H. Mỗi lần viết là mỗi lần tim đập bịch bịch bịch. Vì vậy, nếu các chị em thấy đọc vẫn chấp nhận được, các chương chính truyện tiếp sau mình sẽ ăn thịt chân chính. Nếu mọi người cảm thấy đọc như không đọc, lần sau mình sẽ để cả nhà tự tưởng tượng nhé.

Một điều nữa chính là hồi đầu năm mọi người có hỏi mình về cách gọi của anh Chiến sau khi thành hôn ấy. Như mình có giải thích trên IG một lần, thay vì dùng từ "Hậu", mình sẽ thay bằng từ "Quân" gọi là Hoàng quân nhé.

King x King trọn vẹn luôn nè~

Thân ái và chúc cả nhà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top