Chương 8
Trước cửa Nhân Hòa điện.
Họa Y cùng các cung nữ đứng chờ Vương Nhất Bác trở về. Tỳ nữ thân cận của nàng vốn khuyên nàng nên vào trong chờ, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Còn nói Vương Nhất Bác sẽ về sớm thôi, vào trong ngồi rồi vẫn sẽ bị hắn kéo ra cửa chỉ mất công ra ra vào vào.
"Tỷ tỷ!"
Đúng như Họa Y dự đoán, Vương Nhất Bác đi đến gần cửa thấy bóng dáng của nàng liền hớn hở chạy đến.
Họa Y trông thấy hắn tựa như quả bóng nhỏ lao đến chỗ mình thì mỉm cười ngọt ngào, dang hai tay ra chuẩn bị đón lấy hắn. Bất quá nụ cười trên môi nàng còn chưa chín đã phải hạ xuống.
Lại là Tiêu Chiến, hơn nữa y như vậy lại cứ bình thản đi theo sau lưng Vương Nhất Bác đến, giống như không hề có ý định thỉnh an nàng.
Sau chuyện của Vương Nhất Bác, nàng cũng vì nhất thời nóng nảy có chỗ chưa biết cân nhắc. Hay nói trắng ra chính là vì ngày hôm đó có ý làm khó y mới bị trong cung bàn tán nàng hà khắc. Bọn họ còn kháo nhau nàng không ra dáng công chúa mà còn mạnh miệng đi dạy dỗ người ta.
Cục tức này của Họa Y nàng nuốt không trôi, nhưng cũng không tài nào nhả ra được, chỉ còn biết bày ra bên ngoài bộ mặt không nóng, không lạnh. Xem như vì đệ đệ ruột mà bỏ qua cho Tiêu Chiến.
"Tỷ tỷ...", "Công chúa vạn an." Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến dừng trước mặt Họa Y.
Trong khi Vương Nhất Bác vội ôm lấy nàng, Tiêu Chiến và cung nhân cùng lúc kính cẩn thi lễ.
Nhíu mày nhìn qua một lượt Tiêu Chiến, Họa Y hơi buông tay Vương Nhất Bác ra, ngồi xổm xuống vừa tầm mắt hắn nói chuyện: "Bánh bao nhỏ, hôm nay ta được nhàn rỗi, sang chỗ ta dùng thiện rồi dẫn đệ đi Ngự hoa viên chơi chịu không?"
"Được a." Vương Nhất Bác cười cười, lại nhìn lên Tiêu Chiến, "Tán Tán làm xong diều rồi chúng ta cùng nhau thả...Tỷ tỷ, mau vào đi, chúng ta ở chỗ của đệ ăn."
Hiếm khi nào gặp mặt Vương Nhất Bác chủ động đòi quay vào trong điện, còn qua loa nói với nàng mấy câu rồi nắm tay kẻ khác dung dăng, dung dẻ.
Họa Y khoanh tay nhìn theo bóng hắn và Tiêu Chiến đi vào trong đến nóng mặt. Nếu không phải vì Từ công công mời nàng vào cửa, nàng mới không thèm ở lại chơi với hắn.
***
Ba người bọn họ vào trong chính điện, các cung nhân cũng vừa dọn xong bàn ăn lui ra.
Trên bàn tuyệt nhiên chỉ có hai bộ chén đũa, ít ra như vậy cũng không chọc Họa Y quá mức sinh khí. Xem như bọn nô tài vẫn còn hiểu chuyện, vẫn còn biết đâu chủ, đâu tớ.
Tuy nhiên khi Vương Nhất Bác vào trong điện lại không thèm chú ý đến mấy thứ này, hắn một mực vẫn kéo tay Tiêu Chiến bắt y đi làm diều. Nhưng dẫu hắn mè nheo đến đâu, Tiêu Chiến vẫn hờ hững mời hắn đến bàn ăn cơm trước.
Vương Nhất Bác trong phút chốc đỏ mắt, sụt sùi lay động cánh tay Tiêu Chiến. Thấy không được rồi lại nhìn tỷ tỷ hắn tìm trợ giúp.
Họa Y yêu thương hắn nhất trên đời, cho nên nếu để thuyết phục nàng cái nhìn này của hắn có hơi thừa thãi.
Nhưng nàng cũng là không nhìn nổi hắn thân thiết với Tiêu Chiến hơn mình. Vì vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng không quản đệ đệ mình nghĩ gì, trực tiếp giúp kẻ khác một tay.
"Đệ mau ngồi xuống cho ta, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa?" Nàng nắm tay hắn kéo tách ra khỏi Tiêu Chiến, lại nói với y: "Ngươi chăm sóc Điện hạ cả buổi sáng cũng mệt rồi, lui ra đi."
"Tạ công chúa."
"Tán..." Vương Nhất Bác bị tỷ tỷ giữ chặt cả người chỉ còn biết như con lăng quăng nhướn người lên xuống, đến cuối cùng hắn vẫn bất lực trước tỷ tỷ hắn hô thêm một chữ "Tán" rồi xụ mặt.
Không nói thêm một lời nào, Họa Y đưa Vương Nhất Bác đến bàn ăn ngồi. Trong lúc ăn vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn.
Vương Nhất Bác tuy bị nàng cưỡng chế, nhưng hắn cũng chẳng ồn ào, khóc nháo. Thời điểm ngồi vào bàn chỉ tập trung ăn.
Chỉ vì một Tiêu Chiến hắn đối với nàng làm mặt nặng, mày nhẹ. Trước nay hắn ở cạnh nàng đều là cái dạng náo nhiệt, bất kể là thời gian nào cũng có thể nói chuyện như mấy chú chim sâu ngoài vườn.
Giờ đây hắn biểu hiện như vậy, là chờ Tiêu Chiến đến mới nói chuyện hay sao?
Nhịn không nổi bị đệ đệ lạnh nhạt, đến giữa bữa ăn, Họa Y ý tứ buông đũa nói: "Hôm nay ta đến đây còn mang cho đệ một thùng băng khối* còn có mấy món đồ chơi, băng khối đều là đồ phương bắc dâng lên. Chỗ chúng ta không có đâu."
Vương Nhất Bác không mấy quan tâm đến cái gì băng khối, nhưng mấy món đồ chơi hay ho ở phương bắc trước giờ chưa từng làm hắn không hài lòng.
Hắn ngẩng đầu mạnh, mắt sáng rỡ: "Đồ chơi gì vậy?"
"Một lát dùng thiện xong cho đệ xem."
"Được a."
Họa Y cảm thấy nàng quả nhiên nghiện đệ đệ nhỏ, hắn vừa vui vẻ lên một chút nàng đã thấy trong lòng nở hoa rồi.
Băng khối vốn là chia cho hắn theo định mức, nhưng đồ chơi toàn bộ là đồ của nàng. Nàng đem đến là muốn cho hắn xem, trước khi ngồi xuống cái ghế ở Nhân Hòa điện không hề có ý cho hắn.
Nhưng mà hắn đã bày tỏ yêu thích đến vậy, nàng cũng đành thuận theo giao cho hắn một nửa.
***
Dùng thiện xong, Tiêu Chiến giống như nãy giờ vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa. Chỉ chờ người vào thông báo một tiếng liền vào trong.
Lúc này Họa Y và Vương Nhất Bác đang xúm lại một chỗ xem mấy món đồ chơi. Thời điểm Tiêu Chiến bước vào, bọn hắn căn bản chỉ ngước lên nhìn y một cái.
Tiêu Chiến vào trong điện, trên tay còn cầm một con diều được làm cẩn thận, bên dưới được cột thêm mấy miếng vải màu.
Y không nói gì, chỉ âm thầm nhìn hai vị chủ tử cầm trên tay đồ chơi tinh xảo, vừa nhìn liền biết là cống phẩm ở tiểu quốc phương bắc.
Mấy năm nay, y cũng nhận được vài món đồ dùng tốt, như là bút sừng tê giác, nghiên mực san hô. Bất quá y vẫn cứ không nỡ dùng.
"Ấy, đệ chỉ được chọn một món." Họa Y kéo giữ một Vương Nhất Bác có ý đem hai bảo bối của nàng biến thành của riêng.
Hắn tiếc nuối, dùng đôi mắt tội nghiệp như chú chó nhỏ nhìn nàng, lại nhìn xuống hai món đồ trong tay.
Một món trông giống như cái đèn lưu ly, nhưng tỷ tỷ hắn nói phải vào ban đêm mới phát sáng. Một món là chiếc hộp nhạc, bên trên được điêu khắc tinh xảo.
Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng vẫn không biết phải chọn món nào, đành vẫy tay gọi Tiêu Chiến đang đứng từ xa đến.
Hắn trên tay cầm hai món đồ giơ đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tán Tán, huynh xem! Huynh thích cái nào nhất?"
"Đệ!" Họa Y nhịn không được gằn giọng, lại liếc nhìn y đầy bất mãn.
Tiêu Chiến phút chốc bị đưa vào thế khó xử, một bên là Thái tử, một bên là Công chúa. Y làm sao cũng thấy không tiện, chỉ cúi đầu nói: "Thần ngu muội không biết phân biệt đồ tốt, vẫn nên là Điện hạ chọn lấy."
"Có gì mà không phân biệt được." Vương Nhất Bác nói rồi vội chạy đến kéo Tiêu Chiến lại nơi các cung nữ cầm hai khay đồ, "Cái này giống như cái đèn, nhưng chúng ta không cần đốt. Còn cái này, không phải là cái hộp bình thường đâu, nó phát ra tiếng ấy. Huynh thấy thần kỳ không?"
Rất thần kỳ nữa là đằng khác.
Tiêu Chiến đứng trước hấp dẫn lớn trước mắt cũng giống như Vương Nhất Bác. Thật muốn đem cả hai món đồ này giữ lại làm bảo bối.
Bất quá nếu bắt y chọn, vẫn là chiếc hộp nhạc hoa văn nạm vàng kia bắt mắt y hơn.
Y không quan tâm bên trong có loại âm thanh gì, nhìn bên ngoài thôi cũng đủ lấy làm yêu thích rồi.
Thích là chuyện của y, song, y biết rằng nếu muốn tiểu Thái tử thay mặt y giành về thứ này được. Đương nhiên phải giở chút mánh khóe.
"Điện hạ, chiếc đèn này rất đẹp. Khắp thành đông tây đều không có thứ mới mẻ như vậy. Điện hạ sợ tối, vẫn là...chọn nó đi."
Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu nói: "Ta cũng thích thứ này.", "Tỷ tỷ, đệ..."
"Đệ cái gì mà đệ, ta không có nói cho đệ cái này. Bổn công chúa cũng chính là thích món ấy, không cho đệ."
Họa Y hất mặt cắt lời tiểu đệ xong, phẩy tay cho người mang chiếc đèn xuống.
Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến tỷ tỷ của hắn vô tình như vậy, ngoài ba chân bốn cẳng giữ cung nữ kia lại, còn la ầm lên: "Tỷ tỷ xấu! Rõ ràng nói cho đệ đồ chơi, sao lại đổi ý! Đệ muốn cái đó, muốn cái đó!"
Công chúa Họa Y mới không đi tranh với hắn mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng ai nói hắn muốn dùng tâm ý của nàng đi lấy lòng kẻ khác. Kẻ này còn là Tiêu Chiến, một tên không khác gì với nô tài trong cung là bao.
Nàng thân là Công chúa, còn là hoàng tỷ của hắn. Vậy mà hắn ngay cả chút mặt mũi cũng không chừa cho nàng.
Xem Tiêu Chiến có bao nhiêu đắc ý, thì biết Vương Nhất Bác lấy lòng y tốt còn hơn bọn hoạn quan chuyên theo sau nịnh hót trong cung.
"Hừ!"
Bị tỷ tỷ vô cớ đoạt mất đi món đồ yêu thích, Vương Nhất Bác sẵn giọng bảo cung nhân trong điện mang cất chiếc hộp nhạc rồi nửa kêu, nửa lôi Tiêu Chiến ra ngoài.
Tiêu Chiến thi lễ với Công chúa xong, mới cười khẩy theo chân Vương Nhất Bác.
Y vui vẻ vì mới bày ra chút tiểu xảo, vị Công chúa kia đã ngã luôn vào bẫy của y không chút nghi ngờ.
Nàng bị tên đệ đệ thối này trở mặt, e rằng cũng không nên trách y giở trò ly gián. Trách bản thân nàng ngốc thì tốt hơn.
Phàm cái gì yêu thích trên đời không nên tùy tiện phơi bày cho người khác biết.
Tiêu Chiến là thứ tử, địa vị trong phủ Thái sư chắc chỉ hơn vài nô bộc trước giờ đã sớm nằm lòng thứ quy tắc này.
Lúc nhỏ không có hiểu biết, y cũng vì bản thân tranh giành không ít lần. Nhưng hiện tại thì khác, y nhận ra lợi ích lâu dài của việc thu mình chờ cơ hội. Chỉ có cách đó, y mới có được những thứ đáng lý nên thuộc về mình.
Đáng tiếc, phương pháp này của y tuyệt đối xa lạ với Công chúa, Hoàng tử sống trong nhung lụa yêu chiều.
Giống như hôm nay, y là đường hoàng nhờ vào Vương Nhất Bác có được chiếc hộp nhạc. Dù hắn có không ban thưởng, nhưng chi ít được thấy trước mắt mỗi ngày vẫn hơn.
***
Vương Nhất Bác bước đi trên đường hết đá trái lại đá phải.
Hắn vẫn còn tiếc cây đèn lưu ly kia, từ lúc đầu nhìn thấy đã thích hơn hẳn hộp nhạc. Sau đó Tiêu Chiến nói cũng thích, hắn chính là muốn giành về cùng y ngắm đèn phát sáng vào ban đêm.
Vậy mà tỷ tỷ của hắn bỗng dưng lại nhỏ mọn, nói không cho còn kêu người mang đi trước mặt hắn.
"Điện hạ? Điện hạ?"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn đi vô định như vầy cũng được khá lâu nên ở sau lưng nhắc hắn.
Đoán chừng hắn là vì chuyện ban nãy mà không vui, y chờ cho hắn quay đầu lại rồi mới giơ con diều nhiều màu trong tay.
Trông thấy dây diều ngũ sắc lay động trước mắt, Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sinh khí.
Hắn hớn hở ra mặt reo lên: "Đi, chúng ta đi Hoa viên chơi!"
Tiêu Chiến theo hắn đến Ngự hoa viên, nhìn ngó một chút mới cảm thán hôm nay bọn y không thể chơi diều được.
Bầu trời lúc này vô cùng yên ả, đến mây trời còn không trôi được vì không có gió. Nói gì đến cho diều bay cao được.
"Tán Tán, huynh mau chỉ ta chơi!"
Vương Nhất Bác ôm con diều trong tay chạy vòng quanh Tiêu Chiến đòi y giúp hắn thả. Không mấy chú ý đến điều kiện xung quanh không đủ để chơi.
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời nửa ngày xong rồi thì cúi xuống với vẻ mặt đầy thất vọng nhìn hắn.
"Điện hạ thứ lỗi, hôm nay không được rồi."
"Hả...tại sao?" Vương Nhất Bác dài giọng oán trách.
"Hiện tại không có gió, diều sẽ không bay được. Hay là thần đưa Điện hạ trở về trước, khi nào thời tiết tốt hơn lại đưa Người đến đây."
"Ảaaaaa."
Vương Nhất Bác thực thảm, hắn hôm nay mất hứng đến ba lần rồi. Thậm chí khi đã đặt chân tới Ngự hoa viên cũng phải chịu cảnh quay về.
"Điện hạ." Tiêu Chiến cúi người mời Vương Nhất Bác đi trước.
Hắn ỉu xìu bước lên, vô cùng buồn khổ lẫn tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội chơi cùng Tiêu Chiến.
Bình thường y đâu có nói chơi liền cho hắn chơi, giống như bây giờ về lại Nhân Hòa điện ắt cũng sẽ bắt hắn tiếp tục đọc sách.
Mà hắn, hắn không muốn chút nào.
"A! Tán Tán, ta biết một nơi này có gió. Chúng ta đến đó đi."
Vương Nhất Bác đi được nửa đường liền nhớ ra trong Ngự hoa viên này hắn có một nơi ẩn nấp bí mật, ai cũng không cho biết.
Lần này hắn ưu ái chia sẻ với Tiêu Chiến, là đặc cách bất ngờ. Vì vậy ngoài y ra, hắn không cho bất kì cung nhân nào đi theo hầu.
Ngự hoa viên rất lớn, cũng phải to bằng cả phủ Thái sư. Tiêu Chiến lần đầu tiên đến đây, y sợ rằng mình tản bộ thông thường thôi cũng có thể lạc đường. Vậy mà Vương Nhất Bác lại một thân một mình dẫn y đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ.
Sâu thăm thẳm của Ngự hoa viên có một bức tường gạch cũ. Vương Nhất Bác đương nhiên trèo qua không được. Nhưng hắn có một đường khác, chính là một mảng tường thủng được phủ kín bởi cây dại nhỏ.
"Chỗ này."
Vương Nhất Bác đem cây dại gỡ ra hết, tạo thành khoảng trống để chui vào. Xong hắn lại gọi Tiêu Chiến.
"Tán Tán, vào ở đây."
Tiêu Chiến nhíu mày, tự hỏi rốt cuộc là hắn muốn gì. Bên dưới này toàn là sình đất, thời điểm hắn ngồi xuống tạo lối đi đã dây vào quần áo đến lấm lem.
Y không muốn chui vào đây, quần áo bẩn của hắn có người giặt giúp chứ y thì làm gì có. Bị mấy cái này dính vào, y nhất định phải ngồi hàng giờ bên bàn giặt.
"Tán Tán! Nhanh lên."
Vẫn là cãi không được Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cẩn trọng chui qua lỗ. Còn chưa đến một nửa đã bị gió mát từ phía ngược lại thổi thẳng vào lồng ngực.
Mặc dù đang nửa quỳ, nửa bò. Y vẫn có thể cảm nhận mình được cơn gió nâng lên như những đám mây.
Cảm giác thư thái, tự tại. Tựa như mọi muộn phiền cũng có thể được gió đưa đi hết.
Tiêu Chiến chui qua rồi lập tức đứng thẳng dậy.
Khác với tưởng tượng của y, nơi đây hoàn toàn tách biệt với hoàng cung. Trên đầu là gió tươi mát, dưới chân là thảm cỏ xanh rì. So với kỳ hoa dị thảo rực rỡ trong Ngự hoa viên, mang vẻ hoang sơ đối lập hấp dẫn lòng người.
"Tán Tán. Mau giúp ta cho nó bay lên!"
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh diều đứng đầu ngọn gió hứng lấy từng đợt mát dịu, cơn gió lộng đầu buổi chiều thổi tung đuôi tóc ngắn ngủn của hắn. Một vài sợi tóc vì bị làm tán loạn bám trên đôi môi nhỏ. Hắn vì cao hứng không hề chú ý gỡ chúng ra, ngoài miệng treo nụ cười lớn.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nhìn mấy ngọn cỏ ngả nghiêng rì rì dưới chân.
Vương Nhất Bác đứng giữa không gian bao la này không còn mang dáng vẻ bé nhỏ, yếu đuối. Dù gió thổi lớn đến đâu, hắn cũng như hòa mình vào, vô ưu vô lo đứng giữa trời mây.
Linh hồn tự do của hắn ở chỗ này, chạy nhảy khắp nơi trên cây cỏ.
Tiêu Chiến nhìn hắn càng lâu, bên tai như truyền đến tiếng chuông gió chạm nhẹ vào nhau kêu leng keng.
Y chưa từng trải qua cảm giác như thế này vào trước đây. Một loại xúc cảm không quá mãnh liệt nhưng vẫn đủ sức khiến y ngây ngẩn.
TBC.
*Băng khối: Nước đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top