Chương 7
Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.
Đôi lời: Chào mọi người, để tiếp tục chặng đường của "Chế tạo quân vương" mình muốn gửi đến các bạn một số thông báo nhỏ.
Thứ 1: Từ sau Chương 7 dòng chú thích mỗi đầu chương sẽ không còn nữa. Vì đến đây, mình đoán mọi người đã hiểu sơ tính cách nhân vật mình muốn xây dựng. Còn lại, hãy đón chờ các phần tiếp theo để làm rõ hơn nhận định về nhân vật của mọi người nha.
Thứ 2: Cách xưng hô với hoàng đế ở các chương đầu và về sau sẽ được thay đổi bằng "Bệ hạ" thay vì "Hoàng thượng".
Thứ 3: "Chế tạo quân vương" sẽ dài và có tiết tấu chậm diễn biến theo từng ngày/ giờ và sự phát triển của nhân vật. Mình nghĩ một số bạn từng đọc fic mình viết sẽ biết tiến độ phát triển tình cảm của cặp đôi chính, chắc chắn sẽ không nhanh như gió thổi. Nay yêu, mai cưới. Vì vậy nên các tình yêu lỡ lọt hố của mình ơi, đây sẽ là một dày vò dài tập. Mong mọi người muốn "chém giết" gì cô tác giả cũng nhẹ tay thôi nhé. 🥺
Chỉ có vậy thôi ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều.
***
"Điện hạ?"
Nhân Hòa điện ngay khi gà chưa gáy đã nghe vang vọng tiếng gọi người.
Tối qua rõ ràng Vương Nhất Bác đến Thủy Tiên điện của Họa Y công chúa. Cũng vào tối qua, chính đám người Từ công công tận mắt chứng kiến hắn leo lên giường, kéo chăn đi ngủ.
Vậy mà sáng ra công chúa một mặt lạnh lùng nói với đám cung nhân, sớm đã đưa hắn về lại Nhân Hòa điện.
Từ công công quản sự mấy chục năm trong cung vẫn không sao nắm bắt được tính nết của cặp tỷ đệ nhà đế vương.
Mà kể ra cũng thật kỳ lạ, Họa Y công chúa vậy mà ngoài dửng dưng ra còn tỏ ý không vui. Trông cứ như thể ai lấy đi bảo bối gì của nàng vậy.
Tạm gác lại chuyện đó, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Việc lớn nhất chính là khi Từ công công cho người về Nhân Hòa điện cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu.
Cung nhân chia ra khắp nơi tìm hắn, chỉ chừa lại chỗ điện phụ của Tiêu Chiến ở ra không dám tùy tiện bước vào.
Từ công công đã tìm hắn từ tờ mờ sáng, đến giờ này cũng đành phải quấy rầy Tiêu Chiến: "Tiêu nhị công tử? Ngài đã dậy chưa?"
Tiêu Chiến nghe tiếng người ngoài cửa, ba chân bốn cẳng mở cửa ra gặp Từ công công: "Công công tới rồi. Phiền công công đưa Điện hạ về phòng." Ta sắp chịu hết nổi rồi. Y nói thầm trong đầu.
Biết được tiểu chủ tử bình an vô sự, Từ công công vội cho người vào trong đưa Vương Nhất Bác ra.
Đến nước này Từ công công chẳng buồn hỏi gì, nhìn sơ Tiêu Chiến là biết y đã một đêm mất ngủ. Hầu hạ bên Vương Nhất Bác lâu như vậy, ông làm sao không biết hắn có tật ngủ.
Rõ ràng ban ngày chỉ nằm không, mấy lớp học võ công đều bỏ qua. Vậy mà cứ ban đêm hết tung quyền lại tung cước. Cái kiểu làm như đi làm anh hùng trừ gian, diệt bạo. Đôi khi cao hứng còn vừa đánh, vừa la. Vô cùng phi thường.
"Tiêu nhị công tử, làm phiền rồi." Từ công công nói đoạn, cùng năm sáu cung nhân cõng Vương Nhất Bác ngủ say như chết ra ngoài.
Tiêu Chiến chờ người đi khỏi, nhăn mặt đóng cửa lại.
Tưởng rằng được yên thân, không ngờ rước thêm một đống rắc rối. Y đến chỗ chiếc gương nhỏ trong phòng, vén y phục lên xem xét.
Nghĩ cũng không nghĩ được Vương Nhất Bác trông vậy mà khí lực không nhỏ. Trong cơn mơ ngủ còn có thể cho y một cước đến bầm tím cả da thịt.
Bị đá trúng eo rồi, Tiêu Chiến xuýt xoa, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương. Sớm biết hắn như vậy, y đã không thèm mềm lòng cho hắn ngủ lại. Cứ để cho hắn khóc hoặc đem về chính điện có khi lại hay.
Vương Nhất Bác đêm qua nghịch như quỷ thần tái thế, y không sao nằm chung giường với hắn được. Đến khi trời hừng đông y bị cơn buốt sống lưng hành cho tỉnh dậy, tính ra y đã nằm dưới đất cả một đêm.
***
Ngày hôm nay, mới được tính là chính thức bắt đầu công việc hầu hạ của Tiêu Chiến. Ngay khi y đến chính điện chuẩn bị nhiệm vụ đánh thức Vương Nhất Bác, ma ma chăm sóc hắn từ ngoài cửa đã trở mặt với y. Mấy công việc của bà ta, thậm chí là việc của nô tài làm cũng bắt y làm hết.
Từ công công buổi sáng thường chỉ ở một lúc rồi đi sắp xếp công việc khác. Tuy trước khi đi đã dặn dò cung nhân không được quên quy tắc cư xử với Tiêu Chiến, bởi dù sao y vẫn là nhị thiếu gia ở phủ Thái sư, chẳng qua là y tình nguyện theo Thái tử làm việc. Có điều, đám người kia sớm đã biết Thái sư Tiêu Hạo nào coi trọng Tiêu Chiến. Qua sự việc ồn ào kia còn lấy cớ đó bắt y làm thêm việc.
Tiêu Chiến không thèm oán bọn họ, một lũ nô tài thấp kém cũng dám lên mặt với y. Y cũng muốn xem bọn chúng thật sự có bản lĩnh đến đâu. Sống trong cung phải nghi kị nhiều điều, chúng bắt nạt y là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, sự việc này cứ tạm gác lại đó. Có ngày y đem từng kẻ một ra tính sổ cũng chưa muộn.
Điều trời ơi đất hỡi nhất chính là. Vương Nhất Bác khi bị gọi dậy sẽ gắt ngủ, hắn mà gắt ngủ sẽ mang cái tính cách trái ngược với sự đáng yêu, dễ bảo lúc tỉnh táo ra ngoài. Lợi hại nhất là ngoài cáu gắt ra còn dùng sức hét ầm lên như kẻ điên.
Tiêu Chiến lần đầu được "thỉnh giáo" chiêu này của hắn, cứ nghĩ có thể mặc kệ. Dù sao y cũng có thể tự mình đưa hắn rời giường.
"Điện hạ, phải thức dậy rồi. Để thần giúp người!"
Vương Nhất Bác bị đánh thức, còn bị vô cớ dựng người dậy. Hắn theo thói quen quay sang tấn công kẻ kiếm chuyện. Tiêu Chiến ẵm ngửa hắn như trẻ sơ sinh, hắn càng được đà quẫy đạp tứ tung. May mà y có sức khỏe tốt, không bị hắn làm cho mất đà ngã lăn ra đất.
"Bỏ ta ra! Nhanhhhh!"
Biết mình thoát không nổi, Vương Nhất Bác nắm áo của Tiêu Chiến lấy thế ghé vào tai y, một phát liền hét toáng lên chói tai. Loại hình tra tấn này là lần đầu y trải qua, màng nhĩ được một phen chấn động. Y cũng cảm thấy tai ù đi vô cùng khó chịu.
"Buông ra!"
Vương Nhất Bác vẫn hét, lần này nhân lúc đối phương còn choáng váng, hắn với tay đến bàn trưng bày gần đó trực tiếp dùng đồ chơi của mình chọi lên đầu Tiêu Chiến.
"A."
Bị vật cứng đập vào, Tiêu Chiến có là cao thủ võ lâm cũng đành buông hắn ra ngồi xụp xuống ôm đầu.
"Điện hạ?"
Từ công công vừa về đến ngoài cửa đã nghe bên trong có ẩu đả, ông lập tức vào trong. Bên trong không có biến động gì lớn, nhưng Tiêu Chiến, y đang ôm đầu ngồi một góc. Vương Nhất Bác hình như lúc này mới tỉnh ngủ, nhận ra người hắn đả thương là ai. Hắn lồm cồm dưới đất, bò bò lại xem y xảy ra chuyện gì.
Từ công công đến, cẩn thận gỡ bàn tay ôm trán kia của Tiêu Chiến nhìn qua: "Chảy máu rồi, Tiêu nhị công tử Ngài chờ một chút, để nô tài giúp Ngài xử lý vết thương." Ông kéo y đứng lên đến ghế ngồi xuống, thuận tiện gọi người bên ngoài: "Người đâu, đến đưa Điện hạ ra ngoài."
Ma ma cùng vài cung nữ nghe phân phó tiến vào, muốn đưa tiểu chủ tử đi. Hắn được bọn họ dìu ra ngoài nhưng đầu không nhịn được vẫn quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Tán Tán."
Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn, quay mặt sang nơi khác. Bình tĩnh chờ Từ công công mang hộp thuốc đến giúp xử lý vết thương. Chỉ là vết thương nhẹ, y được băng bó xong cũng hết thấy đau. Nhưng Vương Nhất Bác nói làm sao vẫn là tên đáng chết, hắn thật sự nghĩ y muốn đến đây hầu hắn rửa mặt lắm chắc, còn giở thói hung hăng chẳng ra sao.
"Tiêu nhị công tử đừng trách. Điện hạ tuy vừa tỉnh dậy có chút nóng nảy, nhưng ngày thường không phải Ngài không biết, Điện hạ vô cùng ôn hòa."
Tiêu Chiến nhìn theo bàn tay thuần thục sắp xếp đồ vào chỗ cũ của Từ công công, thêm vào một câu này của ông, chính là nhắc khéo y dù có gì cũng đừng đem chuyện này nói ra ngoài.
Vấn đề nhỏ như vậy, y tất nhiên hiểu được. Vết thương đã được cầm máu xong, y đứng dậy nở nụ cười: "Điện hạ đối với ta rất tốt, ta làm sao dám trách Người."
"Tiêu nhị công tử quả là thấu tình đạt lý. Trời không còn sớm, nô tài tiễn Điện hạ và Ngài ra cửa." Từ công công kính cẩn nói.
Nhờ ơn Vương Nhất Bác, sáng nay bữa sáng chỉ qua loa cho có lệ rồi thôi. Tiêu Chiến tối qua mất ngủ, sáng sớm bị đánh, về căn bản khi đi trên đường đến thượng thư phòng tự mình biến thành một hình nhân đi theo sau lưng hắn.
"Tán Tán?" Vương Nhất Bác quay đầu gọi.
"Có thần."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu làm nũng: "Huynh nắm tay ta đi, ta đi một mình không quen."
Đáp lại sự đáng yêu của hắn, Tiêu Chiến mặt không có lấy một tia cảm xúc. Y chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói: "Thần làm vậy sẽ không tiện chăm sóc Điện hạ, phải để Người chịu thiệt thòi rồi."
Bàn tay nhỏ của Vương Nhất Bác nắn nắn vô hình trong không khí rồi thu lại. Hắn vốn chưa chịu thua, nhưng hắn vẫn biết ban nãy đã làm y bị thương, y nhất định giận hắn rồi.
Tiêu Chiến rất cứng rắn, y sẽ không giống tỷ tỷ mà chịu ôm hắn vào lòng nói không sao. Thế nhưng hắn cũng sẽ không để y mãi như vậy, hắn đâu có tìm một món đồ về để trưng bày.
***
"Tham kiến Điện hạ. Điện hạ vạn an"
Tiêu Tường sáng nay cố ý chờ đệ đệ ngoài cửa, cuối cùng chờ được y đưa Thái tử đến học. Tiêu Chiến trông thấy huynh trưởng cũng cúi đầu làm một lễ, Vương Nhất Bác nhìn y chăm chú đến mức suýt cũng làm theo. Nếu không phải Tiêu Chiến kịp kéo hắn lên, đoán chừng huynh trưởng y có thể vì điều này mà quỳ xuống luôn.
Gật đầu một cái ra hiệu với huynh trưởng, Tiêu Chiến trước tiên đưa Vương Nhất Bác vào thượng thư phòng. Y biết vì sao huynh trưởng phải ngoài này chờ, nhưng hiện tại không tiện nói chuyện, y cũng đành thôi.
Tuy nhiên Tiêu Tường vẫn có lo lắng của riêng mình, trong suốt buổi học liên tục quan sát Vương Nhất Bác. Hắn quả nhiên không khác mấy ngày trước là bao, vẫn viết một chữ là nhìn sang chỗ Tiêu Chiến một lần, chỉ có khác một chút là Tiêu Chiến không còn quá ân cần với hắn nữa mà thôi.
Thái tử điện hạ nhỏ nhưng tâm tư hắn không nhỏ chút nào, Tiêu Tường nhìn cử chỉ của Vương Nhất Bác một hồi thì rút ra được kết luận này. Ai cũng nói hắn vô năng lại quá đơn thuần ngốc nghếch, nhưng Tiêu Tường cảm thấy hắn mới là hiểu được lòng người mà giả vờ không thông suốt nhất.
Rõ ràng hắn biết mình bị Tiêu Chiến cự tuyệt, lúc xảy ra chuyện hắn ngất xỉu cũng là do y không muốn cùng chơi với hắn mà thành. Thế nhưng hắn vẫn rất tự nhiên tiếp cận, càng khó càng không muốn lùi.
Tiêu Tường trầm mặc nghĩ ngợi, không chú ý Vương Nhất Bác từ khi nào cũng đồng dạng đối mắt với mình.
"Huynh trưởng...huynh trưởng..." Hắn che miệng gọi thầm nhưng Tiêu Chiến đã kịp nghe ra, y nhíu mày nhìn hắn nhỏ giọng nói: " Điện hạ, gọi tên được rồi. Chỉ có thần mới phải gọi như vậy."
Tiêu Tường cũng nhìn hắn gật đầu. Vương Nhất Bác ồ một tiếng nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại ngớ người ra: "Tán Tán, ta quên tên huynh ấy rồi."
Huynh đệ họ Tiêu không biết phải làm sao với hắn, Tiêu Tường cười gượng gạo cúi đầu xuống viết chữ. Tiêu Chiến kéo hắn lại cầm tay hắn chỉ hắn viết, sợ còn để như vậy nữa cả ba sẽ cùng nhau ra ngoài cửa chịu phạt nâng thùng nước. Sư phụ nãy giờ đã cố ý nể mặt không nhắc nhở, y vẫn nên tự biết điều thì hơn.
Vương Nhất Bác phối hợp Tiêu Chiến, vui vẻ không màng hỏi thêm một câu nào. Hắn viết được vài chữ, người biến thành dây leo quấn lên người y làm như người ở thượng thư phòng ai cũng đui mù.
Uy danh Tiêu Chiến sau buổi học tăng lên vun vút, mấy đồng môn cũng đối với y nhiệt tình hơn. Trước khi y đưa Vương Nhất Bác ra về thiếu điều làm cho y một lễ luôn.
Vương Nhất Bác vẫn líu lo như chú chim nhỏ, hắn theo Tiêu Chiến ra cửa liền đề cập với y chuyện làm diều. Đến hôm nay cũng đã hai ba ngày kể từ khi y dỗ hắn bằng món này, lần này đành phải thuận theo hắn, nói sau khi về đến Nhân Hòa điện lập tức làm ngay.
Bọn y đáng lý chỉ chung đường với Tiêu Tường đến đây, nhưng Tiêu Tường đã nhanh chân xin phép trước một bước, cùng lúc đó thông báo với Từ công công chỉ muốn nói vài câu với đệ đệ.
Từ công công đồng ý với yêu cầu này của Tiêu Tường, nhỏ nhẹ ý muốn đưa Vương Nhất Bác về trước, nói thì nói vậy nhưng ai lại chẳng biết hắn không đồng ý. Nhưng hắn cũng không làm khó gì Tiêu Tường, hắn chỉ đòi ở lại chờ Tiêu Chiến.
Như vậy cũng đã tốt rồi, Tiêu Tường tạ ơn hắn rồi cùng Tiêu Chiến ra một góc nói chuyện.
"Huynh trưởng có gì dặn dò?" Tiêu Chiến kính cẩn hỏi.
Tiêu Tường nhìn y, giọng nói sốt ruột: "A Chiến, đệ cũng dọn đến hoàng cung rồi nhưng phụ thân vẫn chưa nguôi giận chuyện hôm đó..."
Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, như lẽ hiển nhiên liếc nhìn huynh trưởng: "Cho nên, ắt hẳn phụ thân cũng muốn huynh đến cùng đệ chăm sóc, hầu hạ Điện hạ phải không?" Y nói rồi mới nở nụ cười: "Trong lúc huynh ở đây nói điều này với đệ, phụ thân chắc đã xin được Bệ hạ cho huynh đến đây."
"A Chiến, điều ta nói không phải chỉ có vậy. Đệ cũng biết tính phụ thân chúng ta, chuyện gì quản được nhất định không tha. Ta chỉ lo phụ thân lại làm khó đệ."
Tiêu Chiến đứng cả buổi vẫn chỉ nhàn nhạt trưng ra nụ cười kì quặc, đến Tiêu Tường còn không hiểu y muốn gì. Chẳng lẽ y không hề chú ý việc bị phụ thân cố ý chặn đường tiến thân của y trước mặt thái tử sao?
Cái gì là nghĩa quân thần, trong mắt của quan quyến trong triều. Đó chẳng qua là kẻ nào được việc hơn thì được sủng ái, có được lòng tin của bậc bề trên rất khó làm sao có thể đem đi chia sớt. Tuy nói, trong triều có mấy đời phụ tử, huynh đệ cùng nhau làm quan đi chăng nữa. Cái cốt lõi vẫn là lợi ích cho bản thân rồi mới tính đến ích lợi cho gia tộc được.
Tiêu Tường theo học lâu trong cung còn được phụ thân hết lòng bồi dưỡng, những thứ này hiểu rõ hơn chính bản thân. Bất quá chỉ là chấp nhận không được lối suy nghĩ đó, dù sao cũng là người nhà với nhau. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, giảm bớt tranh đoạt chừng nào hay chừng đó.
"Nếu huynh trưởng cũng có thể đến bầu bạn cùng Điện hạ, đó tất nhiên là điều tốt." Tiêu Chiến rốt cuộc chịu nói chuyện, đôi mắt của y bỗng chứa đầy tiếu ý, "Huynh xem Điện hạ, thông tuệ lanh lợi, nói một hiểu mười. Không phải rất tốt sao?"
Y nói rồi làm một lễ với Tiêu Tường, xoay người đến chỗ Vương Nhất Bác. Hắn xa xa thấy y bước lại gần đã sớm chạy lên thu hẹp khoảng cách lại mấy bước.
Dường như sau khi nói chuyện với huynh trưởng, Tiêu Chiến trở nên có tinh thần hơn rất nhiều. Từ công công đi theo sau lưng không nhịn được quay lại nhìn Đại công tử của Tiêu gia đứng đằng xa trông theo đệ đệ, rồi lại quay sang nhìn Nhị công tử nhà đó đang vui cười với Tiểu Thái tử nhà mình.
Kể từ khi gặp huynh đệ y cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông có suy nghĩ về họ.
Tiêu Tường từ đầu đến chân vẫn như khi bốn tuổi vào cung học chữ, thái độ đoan chính, phẩm chất bất phàm. Nhưng mà Tiêu Chiến, y sớm trở thành một cá thể tách bạch với bản thân trong quá khứ.
Về phẩm chất không phải nói làm gì, thậm chí so với huynh trưởng, y còn có phần nổi trội hơn nhiều. Thiếu niên mười mấy tuổi đã hiểu chuyện, làm gì người khác cũng yêu thích, hơn nữa cách hành xử lại vô cùng cẩn trọng. Ngay cả đối với đám cung nhân quá phận cũng không có nửa lời than phiền.
Thế gian có những người không thể cưỡng lại được nụ cười đẹp đẽ, Tiêu Chiến lại là một kẻ biết nở nụ cười kia.
Quản sự lâu trong chốn người người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Từ công công bỗng lo sợ rằng, nụ cười này của y sẽ sớm không chỉ đắt giá mà còn phải trả một cái giá đắt để có được.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top