Chương 5
Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.
***
Tiếng gõ chuông báo đã qua giờ Tỵ*, đồng loạt các học trò của thượng thư phòng thi lễ xong với sư phụ xong thì lũ lượt kéo nhau ra về.
Tiêu Tường cũng chỉ vừa gom lại sách vở giấy bút, định bụng cùng Tiêu Chiến trở về phủ. Nhưng thật không ngờ, lời nào cũng chưa kịp nói, bên cạnh Tiêu Chiến đã bị thái tử bám chặt như cây tầm gửi từ bao giờ.
Tiêu Tường rùng mình nhìn hai người trước mắt. Lại nghĩ đệ đệ lạnh lùng của mình từ khi nào trở nên ấm áp, dễ gần như vậy.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế, y thì đứng ở một bên không nói gì, tập trung dọn dẹp trên bàn. Mặc cho hắn không hề xấu hổ, ngồi thì ngồi đi, còn hai tay ôm lấy cánh tay y, cọ cọ mặt vào ống tay áo. Y vẫn đứng sừng sững như ngọn núi, làm như bản thân không hề bị quấy rầy.
"Tán Tán, ta đói rồi. Huynh nhanh lên được hay không?"
Tán Tán? Tiêu Tường mấp máy hai chữ này trong miệng xong thì dời tầm mắt sang nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Mặt y không đổi sắc, còn đáp ứng thái tử điện hạ bằng một cái vỗ vai: "Điện hạ chờ một chút, mấy cái này người cũng tự cho vào túi đeo đi."
Cho cây bút lông vào hộp đậy kín lại rồi, Vương Nhất Bác từ tốn làm theo lời Tiêu Chiến bảo cùng y dọn dẹp lại sách vở rồi mới leo xuống khỏi ghế ngồi.
"Ta xong rồi."
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn tự mình đeo xong túi rồi gật đầu một cái: "Được. Thần tiễn người ra cửa."
Bọn họ căn bản mỗi người nói một câu, không ai chú ý đến Tiêu Tường còn đang ở đó. Thu xếp xong rồi liền một dắt, một đi rời khỏi phòng học.
Tiêu Tường vội vàng đi theo sau, đến cửa thượng thư phòng liền gặp Từ công công cùng một vài thị vệ và cung nữ đã chờ sẵn ở đó.
Từ công công cũng trông thấy mấy người họ, làm theo cung quy chào hỏi: "Hai vị công tử an. Đa tạ hai công tử đã chăm sóc cho Điện hạ, trời cũng không còn sớm, nô tài xin phép đưa Điện hạ về cung trước."
Đã có người đến đón thái tử, huynh đệ y cũng không tiện nấn ná lại lâu, ra hiệu với nhau chuẩn bị thi lễ với thái tử rồi ra về. Vậy mà Vương Nhất Bác cư nhiên không chịu, vùng khỏi tay Từ công công chạy đến giữ lấy vạt áo của Tiêu Chiến.
Hắn vừa nháo vừa đưa đẩy dưới chân y: "Diều của ta. Huynh nói làm diều cho ta chơi."
Đang có nhiều người ở đó, cộng thêm trời đã trưa có chút mệt trong người. Tiêu Chiến nhìn qua một lượt đám người đi theo hầu Vương Nhất Bác vẫn bình chân như vại thì nổi điên. Việc chăm sóc chủ tử là việc của bọn chúng, làm sao có thể cứ đứng sang một bên như vậy được, đã vậy còn cả gan cười thầm Vương Nhất Bác ôm chân y làm nũng.
"Từ công công." Tiêu Chiến chán ghét gọi.
"Tiêu nhị công tử có gì dặn dò."
"Phiền ông giúp ta đỡ Điện hạ dậy. Người cứ như vậy không hợp quy củ cho lắm."
Từ công công gật đầu, một bước lại gần Vương Nhất Bác. Nhưng mà hắn, một tay ôm, một tay xua Từ công công ra chỗ khác. Tiêu Chiến cuối cùng chịu thua hắn thật, khom người xuống cố công đẩy hắn ra một chút.
Vương Nhất Bác tinh ranh, chỉ qua vài động tác liền biết mình bị y cố ý từ chối. Không cần đợi đến y gọi mình Điện hạ buông ra, hắn dựa vào mấy cái đẩy đẩy của Tiêu Chiến mà nằm luôn ra đất.
"Điện hạ!"
Gần chục con người ở đó đồng loạt kêu lên vang trời giống như bị ai đuổi đánh. Vương Nhất Bác nằm lăn ra đó, một phen dọa hồn vía của họ bay xuống chầu Diêm Vương. Giữa trưa nắng nóng, nhưng mặt ai nấy đều trắng bệch ra như tờ giấy, đặc biệt là Tiêu Chiến vừa đi tạ tội về giờ còn phạm thêm một tội mới.
"Truyền thái y đi, mau truyền thái y."
Từ công công vừa cùng huynh đệ Tiêu Tường, Tiêu Chiến đỡ hắn lên vai. Vừa la hét kêu thị vệ chạy đi gọi người.
Vương Nhất Bác ngư ông đắc lợi lớn, trong lúc được cõng trên lưng Từ công công còn ti hí mắt nhìn trộm xung quanh.
Hắn được vội vã đưa về Nhân Hòa Điện, ngoài thái y đang chuẩn trị và Từ công công ra. Một đám người bao gồm cả Tiêu Chiến và Tiêu Tường đều quỳ trước phòng ngủ của hắn. Quỳ chưa được bao lâu thì từ Hoàng đế, Hoàng hậu, Công chúa, kể cả phụ thân của bọn y đều đến. Cả nhà đế vương đi như chạy vào trong, nhất thời bỏ qua hết những kẻ đang quỳ gối dưới đất. Vội vội vàng vàng vén rèm che vào xem tình hình.
Thái sư Tiêu Hạo đứng ngoài nhìn họ đi vào hết, sau đó mới quay đầu sang nhìn một lượt những người có liên quan hôm nay.
"Tường nhi, con kể lại sự việc cho ta nghe đi."
Tiêu Tường nuốt nước bọt, đầu không dám ngẩng lên nhìn phụ thân lấy một cái, miệng chỉ nhép nhép không ra tiếng.
"Tường nhi?" Thái sư Tiêu Hạo nhướn mày.
"Phụ thân, Điện hạ....học hành quá độ..."
"Ta kêu con tường thuật sự việc!"
"Phụ th..."
Tiêu Tường còn đang run, Tiêu Chiến cũng sợ đến hoa cả hai mắt. Phụ thân y đang hỏi chuyện hôm nay, ít nhiều cũng đã biết rõ rồi. Giờ cố ý hỏi, chẳng qua là vì không muốn đế hậu chưa tra cứu bản thân đã vượt phép.
Giữa lúc không khí căng thẳng, tiếng bước chân từ sau tấm rèm ầm ầm truyền ra ngoài. Họa Y cùng tỳ nữ thân cận ở sau lưng cùng xuất hiện, mặt nàng nộ khí bừng bừng, chân còn chưa ngừng bước hẳn đã lớn tiếng chỉ về phía bọn y chất vấn.
"Các ngươi chăm sóc Điện hạ kiểu gì vậy? Một mình ta còn làm tốt hơn các ngươi. Lũ phế nhân!"
"Công chúa bớt giận." Những người đang quỳ gối liền dập đầu.
Họa Y làm sao có thể chỉ bao nhiêu đây là đủ, nàng thở mạnh chỉ vào từng người một. Đôi mắt xinh đẹp cũng long lên sòng sọc: "Nói! Là kẻ nào đẩy Điện hạ? Nếu các ngươi không nói, thì cùng nhau nhận phạt đi."
"Công chúa tha tội, là...Tiêu..." Một cung nữ bị Họa Y hù đến khiếp hồn, lắp bắp muốn chỉ điểm "kẻ có tội", nhưng mà cung nữ này cũng vì Thái sư đang có mặt ở đó mà không dám nói rõ ra là ai.
"Công chúa, vi thần quản giáo hài tử không nghiêm. Xin Người bớt giận, cẩn thận ngọc thể."
Họa Y thổi khí, lại vì Thái sư ra mặt nhận tội mà thêm phần tức giận: "Lại là nhà của các ngươi. Bất kính cũng là các ngươi, đẩy chết Điện hạ cũng là các ngươi. Là ai? Ai trong số hai bọn chúng?"
"Công chúa..."
Bên ngoài ồn ào như họp chợ, Vương Nhất Bác không hề hấn gì nằm nghe tiếng tỷ tỷ hắn hỏi tội sau tấm rèm mới thật sự bị dọa sợ. Hắn vốn còn muốn nhắm mắt vờ ngất đi thêm một chút, nhưng mà từ nãy giờ ngoài phụ mẫu, tỷ tỷ ra vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu thì đành tự mình kết thúc trò chơi.
"Tiểu Bác!" Đế hậu trông thấy hắn mở mắt ra thì thở phào.
"Phụ hoàng, mẫu hậu." Hắn theo quán tính gọi.
"Đây, chúng ta ở đây. Con đau ở đâu? Hửm? Sáng nay còn bình thường...sao giờ lại..." Hoàng hậu nhịn không được rơi nước mắt, nhìn đứa con gầy yếu nằm trên giường bệnh, tim cũng thắt lại.
"Nhi thần không sao!"
"Con làm mẫu hậu lo quá, ngồi dậy uống thuốc đi. Thái y dặn con tỉnh dậy phải uống ngay."
Nghe đến một từ thuốc, Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhúm. Hắn không bệnh, sao giờ phải uống thuốc rồi.
"Mẫu hậu, nhi thần không uống."
"Con ngoan, con uống thuốc đã rồi nghỉ ngơi."
"..."
"Là ngươi?"
Yên lặng chưa bao lâu, tiếng Họa Y rít lên như đòi mạng khiến bên trong không ngồi yên được nữa. Đình Hựu đế chỉ nói Hoàng hậu ngồi lại chăm sóc nhi tử, còn bản thân thì ra ngoài xem sao. Dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, ngoài mặt cứ như quỷ bà bà của Công chúa cũng được xem là thiếu phép tắc rồi.
"Họa Y." Đình Hựu đế nghiêm giọng.
"Phụ hoàng, Người xem tên cẩu tử không biết tốt xấu này đi. Hắn, hắn như vậy lại dám đẩy đệ đệ ngã." Họa Y chỉ vào Tiêu Chiến, oan ức nhìn phụ hoàng của nàng.
Đình Hựu đế chau mày: "Con là Công chúa. Sao mở miệng ra là cẩu tử này cẩu tử nọ? Cô nương ngoài kinh thành, người ta còn biết phép tắc hơn con."
"Phụ hoàng!" Họa Y dậm chân không phục.
"Đệ đệ con vừa mới tỉnh. Con cũng giữ im lặng một chút đi."
Đã bị phụ hoàng nhắc nhở đến mức này, Họa Y dù chưa hết bất mãn, ngoài miệng cũng không dám tùy tiện mắng chửi nữa. Nàng đứng sang một bên, chờ phụ hoàng giải quyết sự việc.
"Bệ hạ, vi thần dạy dỗ nhi tử không nghiêm là lỗi của vi thần. Xin Bệ hạ gán tội." Thái sư Tiêu Hạo quỳ xuống khấu đầu.
Huynh đệ họ Tiêu cũng bắt chước theo phụ thân.
Không khí trong căn phòng căng thẳng đến cực điểm, không một ai dám thở mạnh lấy một cái. Đình Hựu đế biết mình hôm nay không phạt nặng cũng phải phạt nhẹ, bằng không chuyện này nhất định sẽ không được dẹp yên. Chuyện hôm qua đã có không ít cung nhân bàn tán, thái sư Tiêu Hạo quả thật ra tay với nhi tử không hề nhẹ. Nói ra thì cung quy trong hoàng thất này cũng không khắc nghiệt bằng.
"Thái sư, khanh đứng lên đi."
Cho phép Thái sư miễn lễ, Đình Hựu đế chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Y hiện tại đang cúi đầu, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đã sợ đến căng cứng cả người. Đình Hựu đế cảm thấy mình không nỡ nặng lời với y, dẫu sao cũng là chuyện của trẻ con. Vương Nhất Bác bình thường tinh nghịch thế nào cũng không phải là ngài không biết, nói không chừng hôm nay cũng chỉ là không biết nặng nhẹ tự mình kiếm chuyện.
"Tiêu Chiến, con cũng ngẩng đầu lên đi."
Thái sư Tiêu Hạo đã sớm đứng dậy, nghe lời này từ Đình Hựu đế thì tầm mắt chuyển sang thâm trầm nhìn xuống Tiêu Chiến. Lúc này y dám ngẩng đầu lên một cái, người phụ thân này cũng không ngại trừng phạt y thêm một lần ở phủ.
Tuy nhiên Tiêu Chiến cố ý bỏ qua ánh mắt cảnh cáo này của phụ thân, y không làm sai nhưng đã chịu đủ không biết bao nhiêu sỉ nhục. Vì cái gì khi hoàng đế cho phép, y cũng phải vì cái thể diện ảo kia mà chấp nhận bị gán tội.
Đình Hựu đế trông thấy y lấy dũng khí ngẩng đầu lên thì mỉm cười: "Trẫm tin con sẽ không đối với Điện hạ như vậy. Chi bằng con kể cho trẫm nghe sự tình một lần."
"Bệ hạ, thần nhận được ưu ái của Người và Hoàng hậu nương nương. Tự biết bản thân còn yếu kém không một ngày nào dám lơ là bổn phận, càng không dám làm ra loại việc bất kính với Thái tử điện hạ. Hôm nay là thần không làm tròn chức trách khiến Điện hạ bệnh cũ tái phái phát...", Tiêu Chiến nói đoạn thì ngừng lại, chuyển tầm mắt sang phía phụ thân y đang mím môi nén giận mới nói tiếp: "Nhưng thần tuyệt đối không bao giờ cố ý. Bệ hạ, Công chúa minh xét."
"Ng..." Họa Y muốn lao đến cho hắn một trận nhưng lại bị tỳ nữ thân cận giữ lại.
Tiêu Chiến nói có cái lý của y, huống hồ, Đình Hựu đế hỏi như vậy đã có ý cho y một đường lui. Từ nãy đến giờ đều là nàng làm ầm ĩ, hoàn toàn không có một ai đứng ra chỉ chứng cụ thể Tiêu Chiến đã làm gì. Giờ nàng còn làm lớn chuyện, sau này chắc chắn sẽ trở thành trò cười, thể diện của hoàng gia cũng không còn.
"Từ Tâm, ngươi cũng có ở đó. Sự việc có giống Tiêu nhị công tử nói hay không?"
Từ công công không dám chậm trễ, lập tức tiến lên phía trước: "Hồi Bệ hạ, Tiêu nhị công tử không nói dối. Ngài ấy lúc đó còn kêu nô tài đến đỡ Điện hạ đứng dậy, có thể là do trời nắng nóng nên Điện hạ mới ngất đi."
Họa Y dậm chân, vẫn chưa phục, nếu Từ công công đã nói vậy, há chẳng phải lần này phải trách tội Vương Nhất Bác hay sao.
"Phụ hoàng, ban nãy còn có một cung nữ thấy hắn đẩy ngã đệ đệ. Người không hỏi cô ta sao?"
"Vậy con cảm thấy Từ Tâm sẽ bịa chuyện sao?" Đình Hựu đế quay sang nhìn hoàng nữ.
"Nhưng con..."
Đình Hựu đế thở dài một tiếng: "Vậy xem ra nếu ta không giải quyết triệt để chuyện này, con sẽ không yên được phải không?", Đình Hựu đế mất kiên nhẫn đi đến ghế ngồi gần đó ngồi xuống "Vậy là ai, cũng kể cho trẫm nghe sự việc lúc nãy đi."
"Bệ hạ, là nô tì... nô tì... ban nãy là ở trước của thượng thư phòng, Điện hạ nhất quyết không có Tiêu nhị công tử thì không đi. Ngài ấy đúng là không cố ý đẩy ngã Điện hạ, nhưng mà Điện hạ sức khỏe không tốt...chung quy vẫn là...không chịu nổi giằng co."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, một đám người vô trách nhiệm có mặt ở đó bây giờ vì muốn tránh khỏi phiền phức mà đổ tội hết lên đầu y. Nếu không phải vì y bị làm vướng chân, nếu không phải Vương Nhất Bác vốn là thái tử. Y không biết mình đã đá hắn lăn lông lốc ra chỗ nào rồi.
"Bệ hạ..."
Tiêu Chiến lại muốn thay bản thân biện bạch. Nhưng y chưa kịp nói thêm đã nghe tiếng phụ thân quát.
"Câm miệng! Ngươi còn chưa thấy nhục nhã hay sao? Điện hạ thân thể không tốt còn phải chạy theo chân ngươi. Ngươi như vậy còn chưa chịu nhận tội..."
Thái sư Tiêu Hạo ra sức mắng chửi Tiêu Chiến, làm ra vẻ bất lực mà quỳ xuống lần hai: "Bệ hạ, tấm lòng Người nhân từ vi thần cảm tạ ngàn lần. Nhưng mà nghịch tử không thể không dạy dỗ, hôm nay là chuyện nhỏ mai sau thành chuyện lớn. Xin Bệ hạ cứ trách phạt kẻ làm cha vô dụng là vi thần cùng với đứa nghịch tử hoang đường này."
"Vậy theo ý khanh..."
"Đứa nghịch tử này làm sai không nhận, ăn nói hàm hồ, khiến Bệ hạ cùng Công chúa tức giận. Chiếu theo cung quy phạt vả miệng hai mươi cái, sau này không được đến thượng thư phòng nửa bước."
Thái sư Tiêu Hạo nói ra từng lời rành mạch khiến người trong cả gian phòng kinh hãi. Kể cả Họa Y nóng lòng xử lý Tiêu Chiến cũng không nhịn được ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thái sư.
Bọn y là cha con ruột, có người phụ thân nào lại nỡ một tay bóp nát tiền đồ của con mình như vậy. Hơn nữa còn rất dõng dạc tuyên bố giống như là tự hào lắm.
"Phụ thân, xin người nghĩ lại. Bệ hạ, đệ đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng là lỗi của Tiêu Tường không chăm lo tốt cho Điện hạ. Xin Người..." Tiêu Tường thành khẩn xin.
"Im miệng, con còn cầu xin cho nó làm gì?" Thái sư Tiêu Hạo sẵn giọng.
"Thái sư, khanh quá nóng nảy rồi. Hai mươi cái vả miệng còn gì là thể diện của Tiêu gia nữa chứ đừng nói đến chuyện bị đuổi khỏi thượng thư phòng."
Đình Hựu đế ôn tồn nói chuyện, chính là sau khi lấy lại được bình tĩnh thì ra hiệu cho cả ba phụ tử nhà họ Tiêu đứng lên.
Tiêu Tường vốn đã rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dùng đầu gối tiến lại gần Tiêu Chiến, nắm lấy hai cánh tay của y an ủi.
Giờ này y chỉ còn biết mở to hai mắt ra nhìn phụ thân thay quân chủ định tội y. Không một chút lưu tình, cũng không thèm hỏi y lý do là gì. Tiêu Chiến muốn khóc, nhưng y lại cảm thấy đó sẽ là loại tình huống đáng xấu hổ nhất trên đời, sau này của y sẽ bị lần hôm nay đeo bám mãi mãi.
Thái sư Tiêu Hạo vốn không có ý vì lời nói này của Hoàng đế mà chùn bước: "Bệ hạ, Người không trách tội, sợ rằng thể diện này vi thần nhận không nổi."
"Thái sư."
"Xin Bệ hạ xử phạt."
Đình Hựu đế hết cách, lại di dời tầm mắt sang Tiêu Chiến. Y khổn khổ bày ra vẻ vô cảm, không còn giữ tư thế hiên ngang lúc đầu nữa.
"Tiêu Chiến, con còn gì để nói với trẫm không?"
"Bệ hạ... thần không có bất kính với Điện hạ. Thần..."
Loại bức bách thấu trời xanh này khiến Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, chữ được chữ mất nói chuyện, đem hết nước mắt ra rửa mặt. Y khóc thật, khóc đến run rẩy cả người. Họa Y đứng gần đó nhìn xuống y đang quỳ gối nức nở cũng nghẹn ở cổ họng. Nàng vốn chỉ có ý muốn y nhận lỗi, không hề có ý làm nhục y. Hai mươi cái vả miệng, đây đâu phải là hình phạt dành cho công tử thế gia. Đây rõ ràng là hình phạt cho nữ tỳ không biết điều. Lần này Thái sư định tội nhi tử ô nhục như vậy, nếu là nàng, nàng sớm sẽ đập đầu xuống đất chết luôn cho xong.
Bên ngoài gian phòng lại bị bao trùm bởi hàn khí, Đình Hựu đế chứng một màn như vậy cũng không biết phải xử trí sao mới tốt.
Giờ phút này đây Thái sư Tiêu Hạo vẫn dập đầu, huynh đệ Tiêu Tường, Tiêu Chiến một đứa sắp khóc, một đứa đã khóc đển đỏ hết cả người. Nếu nói làm theo cung quy gì đó để Thái sư ngẩng đầu lên thì quả thật quá tàn nhẫn với Tiêu Chiến. Nhưng nếu bỏ qua cho Tiêu Chiến ở đây, sợ rằng Thái sư lòng vẫn lòng vẫn chưa yên.
"Tiểu Bác...", "Điện hạ..."
Phòng ngủ truyền ra tiếng gọi. Hoàng hậu cùng dàn cung nhân ở đằng sau cùng nhau chạy ra theo Vương Nhất Bác chân trần lao ra ngoài.
"Phụ hoàng, không phải lỗi của Tán Tán. Là lỗi của nhi thần, nhi thần giả vờ ngất xỉu để huynh ấy ở lại. Không được phạt Tán Tán!"
"Con sao lại chạy ra đây rồi? Đã khá hơn chưa?" Đình Hựu đế kéo hắn lại gần, hai bàn tay áp lên gò má nhỏ của hắn.
"Phụ hoàng, không phạt Tán Tán mà." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để phụ hoàng giữ lấy cả người, chỉ thảm thiết nói một câu.
"Được được. Không phạt, ta không phạt."
"Tạ phụ hoàng."
Vương Nhất Bác nói đoạn, lại nhích người thoát khỏi vòng tay của Đình Hựu đế đến chỗ Tiêu Chiến đang quỳ. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn chưa hết oan khuất mà khóc cũng đỏ mắt khóc theo. Thút thít vài cái, cả thân người nhỏ nhắn của hắn bổ nhào vào lòng y: "Huynh đừng khóc, đừng khóc mà. Ta ôm ôm huynh được hông? Đừng khóc nữa."
Tiêu Chiến bị hắn bá cổ đến mỏi, y quỳ nãy giờ chân cũng tê rần lên rồi còn phải dùng sức chống đỡ mấy cái cọ cọ của hắn. Tiêu Chiến dừng khóc, một tay vòng sang ôn nhu vỗ vỗ lưng cho Vương Nhất Bác. Động tác của y rất nhẹ, nhưng đôi mắt của y vẫn vậy, vẫn vô hồn.
Vương Nhất Bác khóc còn lợi hại hơn Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc đem hỗn hợp nào nước mắt, nước mũi, thậm chí cả nước bọt thấm ướt trung y bên ngoài của y. Từ đó cho đến khi Tiêu Chiến chịu đứng lên, hắn một giây cũng không buông tay ra khỏi người y.
TBC.
*Giờ Tỵ : 9h-11h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top