Chương 49
Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác chính thức lên ngôi Hoàng đế, sắc phong biểu muội của Tiêu Chiến thành Hoàng hậu theo mong muốn của anh. Bên cạnh đó, để đảm bảo giao ước giữa hai người được thực hiện, Vương Nhất Bác đã và đang sắp xếp giúp Tiêu Chiến rời khỏi hoàng cung.
Note: Gửi đến mọi người lời chào đầu tiên của năm mới 2023. Năm nay mình không ra fic ba mươi, mồng một như mọi năm do tin tâm linh một chút, xin vía may mắn để hoàn thành thuận lợi "Chế tạo quân vương". Nhân dịp đầu năm 2023, chúc mọi người dồi dào sức khỏe, có một năm suôn sẻ và bình an.
Cũng nhân mồng mười là vía Thần Tài, Sao Mộc xin phép xin mọi người chút lộc vào khung bình luận của fanfic được không ạ 🥺. Vừa mở bát may mắn vừa tiện để mình cùng test tính năng thả tim bình luận của Wattpad nạ.
***
Vốn dĩ Tiêu Chiến phải đuổi theo sau Vương Nhất Bác giải thích vài câu. Chỉ là sau đó y bừng tỉnh, nghĩ đến việc mình mềm lòng một lần, gây nên chậm trễ nhiều lần trong nhiều năm qua mà dừng chân tại chỗ.
Những đóa bạch mẫu đơn thuần khiết trên tay y không biết vì điều gì mới nãy còn tươi tắn, lúc này đều đã gục đầu ủ rũ. Nhìn những vật này y âm thầm thở ra. Tự giễu rằng những đóa hoa đẹp này ban đầu thu hút được y chỉ bởi vẻ ngoài cao quý, nhưng được chọn lựa lại là vì y không biết lượng sức mình muốn giữ lấy làm của riêng chăm sóc, yêu thương. Không ngờ kết cục của chúng lại chẳng khác gì tình cảm thời niên thiếu của y là bao, xoay vòng giữa kinh diễm, ích kỷ và rồi buông tay.
Tiêu Chiến thơ thẫn chờ cho đoàn kiệu rước khuất bóng hẳn, y ở một mình mới vứt bỏ toàn bộ hoa lẫn lễ vật.
Tuy nhiên, trên đường y một mình trở về vẫn không thôi nén nổi suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Bóng lưng cô đơn trên những con đường dài dằng dặc, lọt thỏm giữa những bức tường cao vợi của hắn là cảnh tượng quen mắt y trải qua nhiều năm nay.
Thế nhưng giờ đây, cảnh khác người cũng khác, lần này thay vì ở phía sau hắn, theo dõi từng bước đi của hắn. Y sẽ tìm một vị trí khác đứng nhìn theo, nhất định sẽ không vì hắn mà bỏ quên mình nữa.
***
Vương Nhất Bác không về Nhân Hòa điện đúng như Tiêu Chiến dự đoán. Nhìn quanh một hồi chỉ bắt gặp Tứ Nương đang theo dõi tiến độ xây sửa của các nô tài. Trông thấy y vào cửa, bà liền vội vàng rời vị trí đến trước mặt y nói có chuyện cần bàn bạc, trực tiếp mang y kéo khỏi đống công việc vẫn còn sót lại kia.
Tiêu Chiến mời bà đến hậu điện của mình, thái độ ở trước mặt nhũ mẫu theo mình từ nhỏ đến lớn phảng phất chút dịu dàng hiếm hoi.
Tứ Nương dõi theo từng chuyển động trên khuôn mặt y rồi lời vốn chuẩn bị sẵn ngoài miệng cũng chỉ đành nuốt xuống một nửa, bà chậm rãi nắm lấy bàn tay y chủ động mở lời: "Công tử, Tứ Nương theo người lâu năm, chớp mắt đã qua hai triều. Gần đây Bệ hạ thường xuyên bất an, lại nói có lẽ đang dự định triều mới thần mới..."
Tiêu Chiến nghe bà nói nửa câu liền không chờ được mà nở nụ cười xoa dịu: "Tứ Nương đừng lo, sau này dù là con ở đâu cũng sẽ không để Tứ Nương chịu khổ."
Lời nói của y mang theo tốt đẹp lẫn hứa hẹn, không ngờ đổi lấy chỉ là Tứ Nương cảm thấy y đang làm khó mình. Bàn tay đang vỗ về y buông lỏng, bà ái ngại tiếp lời: "Công tử, không phải lão bà này ham hư vinh hay sung túc. Chỉ là cảm thấy làm việc trong cung đã quen, hy vọng sau này có thể đi theo hầu hạ Bệ hạ, người vẫn còn nhỏ tuổi cần Tứ Nương chăm sóc. Nếu cả Tứ Nương và công tử cùng đi nhất định sẽ khiến Bệ hạ đau lòng."
Tiêu Chiến loáng thoáng nghe hiểu ý tứ của bà liền hạ bớt nụ cười, nếu nói vẻ mặt đang bình thường bỗng dưng đông cứng lại là như thế nào. Có lẽ phải dùng y để hình dung cho chính xác.
Y cả đời này cha không yêu mẹ không thương, đến cả nhũ mẫu đã từng ôm y trên tay, cho y từng giọt sữa lớn lên rốt cuộc cũng vì kẻ khác mà muốn rời bỏ y. Bọn họ nếu không trực tiếp mắng chửi y máu lạnh toan tính như Tiêu Hạo, cũng âm thầm ghét bỏ cho rằng y chỉ nghĩ cho bản thân mà đứng lên trở mặt như Tứ Nương.
Y còn phải vui hay sao?
Chỉ là lòng người nếu như đã quyết, y có làm hàng trăm cách cũng không thể nào níu kéo. Trước mắt chỉ có thể bình tĩnh tiếp tục cuộc đời này của mình.
"Tứ Nương quả nhiên nhân hậu, con cũng không muốn Bệ hạ khổ sở. Thôi thì, sau này mọi chuyện con đều trông cậy vào Tứ Nương và Từ quản sự."
Tiêu Chiến, y vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Tứ Nương không phải không thương y, cũng không phải muốn dùng tình nghĩa nhiều năm dày vò y. Nhưng y càng lớn, càng trưởng thành, sự hiểu chuyện năm nào dần dần biến đổi, đến mức trong nhiều khoảnh khắc bà không còn nhận ra công tử do mình đích thân nuôi lớn nữa.
Bà ước tất cả đều do mình lớn tuổi không còn minh mẫn, vậy mà hiện thực lại luôn khiến bà đặt câu hỏi. Câu hỏi vì sao y chỉ vừa rời Nhân Hòa điện vài bước đi đâu đó, Hoàng đế bệ hạ nửa ngày trời tránh mặt y lại truyền lời cho người từ Nội vụ phủ đến thông báo cho y chuẩn bị lễ phong hậu rồi thu xếp rời cung. Đến cả bức thư giới thiệu y vào quân ngũ cũng không tự mình đưa đến, phải qua tay bà để truyền đến y.
Ấy vậy mà, Tiêu Chiến đến cuối vẫn chỉ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt tiếp nhận mọi thứ, kể cả thư giới thiệu cầm trên tay cũng không khiến y bày ra chút biểu cảm hoang mang nào. Khó khăn lắm mới nhận ra sâu trong ánh mắt y còn có chút ánh sáng, lại có nhiều hận ý kinh người.
Buổi hôm ấy cũng là lần cuối cùng Tứ Nương có thể trực tiếp mặt đối mặt cùng y. Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến ngoại trừ mở miệng hướng dẫn các nô tài làm việc ra không nói với ai một câu gì.
Nhân Hòa điện dựa vào sắp xếp của y nguy nga không kém gì Thái Bình điện một thời của tiên đế.
Một mặt đã chăm chút xong xuôi chuyện xây sửa cung điện, mặt khác y lại vùi đầu vào "chính sự". Từ khi y chính thức nhận việc, bất kể là thứ gì liên quan đến đại lễ phong hậu, y đều chọn thứ tốt nhất, trân quý nhất. Phụng bào nhiều lần được phòng thêu dâng lên rồi mang về chỉnh sửa, như thế nào cũng chưa từng lọt mắt y. Những kẻ xung quanh cho rằng bản thân bị chèn ép đã bắt đầu không giữ nổi miệng mồm rêu rao y mang hồ ly vào cung mê hoặc thánh thượng không nói, lại còn cố ý bòn rút quốc khố chuẩn bị cho một nữ nhân.
Tiêu Chiến hiển nhiên không lấy làm lạ bọn chúng, người càng nói y càng không ngại phô trương. Dẫu sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không ra mặt, còn y lại chưa bao giờ thích bị bao vây bởi thị phi như bây giờ.
Các quản sự sớm bị công việc hành hạ chịu không nổi, nhân thời điểm Tiêu Chiến bận lo chuyện khác đã lớn mật mang lên trình diện Vương Nhất Bác.
Hắn cho tới nay cả ngày chỉ có chôn chặt bản thân trong thư phòng, ngoại trừ Tào Nhã Tịnh có thể ra vào thỉnh an ra chưa từng chịu tiếp ai khác. Lần này cũng là quản sự ở phòng thêu nói hết lời cùng với sự khẩn khoản của Từ công công hắn mới đau đầu phá lệ cho người vào chính điện trình bày.
Giờ khắc này nghe cũng chỉ là nghe cho có lệ, Vương Nhất Bác chờ người than thở rồi thêm mắm dặm muối xong liền phẩy tay cho lui xuống. Bất quá, trong lúc hắn muốn quay đầu đi vào lại chần chừ nhìn xuống Phụng bào một lần nữa nói: "Hoàng hậu đồng ý không phải xong chuyện rồi sao? Đã đến lúc nào các ngươi còn không biết chọn người để lấy lòng. Chẳng trách bị người ta nhắc nhở."
Quản sự phòng thêu nghe thấy hắn chỉ điểm thì mờ mịt khấu đầu tạ ơn, chỉ có Từ công công đi theo Vương Nhất Bác mới biết rõ vẻ mặt của hắn đã tối sầm như canh ba. Rõ ràng là hắn nộ khí xung thiên, lời khó nghe nhất đã không thể giấu nổi nữa vẫn nhất định không chịu gặp người cần gặp nói rõ trắng đen phải trái, tự mình tức giận lại còn tự mình nhẫn nhịn.
"Bệ hạ..." Từ công công e dè lên tiếng.
"Ngươi không cần khuyên ta, tự ta biết tốt xấu."
Như thế nào là tốt xấu của Vương Nhất Bác, Từ công công không thể nào hiểu nổi. Ông chỉ biết những ngày vừa qua chứng kiến hắn và Tiêu Chiến có lời mà không thể nói sắp nghẹn đến chết rồi.
Bọn họ ai cũng cho rằng chỉ cần Tiêu Chiến rời cung mình có thể bình thản, lại không biết là còn chuyện chưa giải quyết chỉ khiến cuộc chia ly thêm nghẹn ngào. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, khi hắn cùng lúc mất đi vua cha hắn kính yêu, mất luôn cả tri kỷ hắn coi trọng.
Hơn nữa, bất kể là tang sự hay gia sự từng chuyện, từng chuyện một đều do hắn tự mình định đoạt và giải quyết. Tự hỏi có đứa trẻ nào còn chưa kịp lớn, chỉ trong một đêm phải gánh vác đủ điều hay không?
Từ công công vốn nên làm theo chức trách mà thôi không nhắc đến nữa, có điều ông là vì quá quan tâm nên thêm một lần lại thêm nhiều lần liên tục nhắc nhở hắn ít nhất vẫn nên cho Tiêu Chiến thể diện nhất định, không thể nào để y rời đi quỷ không biết, thần không hay như hắn dự tính được.
***
Trong cung vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, Vương Nhất Bác có trốn đằng trời cũng không thoát được.
Vòng quanh có thượng triều nghe đại thần huyên náo mấy trận, trở về có nhìn vẻ thất thần của Vương Họa Y trước ngày xuất giá, cuối cùng có lặp đi lặp lại chuyện đuổi Từ công công ra khỏi cửa thư phòng của hắn.
Nhưng hôm nay lại khác, chính xác là ngày đặc biệt, là ngày cuối cùng hắn sống tự do không ràng buộc gì. Bắt đầu từ bình minh sáng mai, ngay khi Tào Nhã Tịnh di chuyển từng bước đến Thiên điện, hắn sẽ trở thành phu quân của một người đồng thời cùng người đó nắm giữ cơ đồ mà phụ hoàng hắn coi trọng. Tất cả bốc đồng tuổi trẻ của hắn sắp tới đây sẽ đều cùng với đại lễ ngày mai mà dẹp bỏ.
Vương Nhất Bác đóng lại tấu chương của lão thần mong muốn hắn xử trí ổn thỏa chuyện nhà lão Thái sư. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên một chút bất an kỳ lạ. Hay nói, hắn vẫn chưa thể định hình được doanh trại canh giữ biên giới với Bắc Quốc nhiều năm qua như thế nào. Liệu có hay không chuyện người chưa bị giặt giết đã phải chịu khổ trong cửa nhà.
Hòa cùng dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, bầu trời ngả về chiều nhuộm màu cam cháy hắt vào cửa sổ. Hắn lặng nhìn ra ngoài, phút chốc trông thấy bóng người thân quen lướt qua lòng lại xao động.
Cùng nhau đi đến đoạn đường này nếu không thể xem là tri kỷ một đời, cũng không thể nào phủ định được chuyện đã và luôn là thanh mai trúc mã.
Vương Nhất Bác gác bút, nhẹ nhàng vuốt ve nghiêng mực sớm đã khô. Cùng với khoảnh khắc những ngọn đèn trong cung được thắp sáng, tâm hắn đồng thời thắp lên một ngọn lửa nhỏ nhặt. Từ chút mồi lửa nhỏ này, hắn lặng im như mặt hồ mùa thu, từng bước rời khỏi thư phòng như gió cát.
Hắn rời đi như hàng trăm lần hắn tinh nghịch trèo tường đi chơi khác. Chỉ buồn thay cho lúc này, lòng hắn không thể tìm được một chút hân hoan.
***
Làm Thái tử xem có vẻ ngột ngạt nhưng vẫn có thể thấy là thời gian tốt nhất trong đời Vương Nhất Bác. Hiện tại làm vua một nước rồi, hắn chỉ vừa chạy đến Ngự hoa viên rót một chén rượu liền có người đuổi theo sau.
Nhân Hòa điện nháo nhào kéo nhau đến hầu hạ, Vương Nhất Bác trông thấy người trong điện đều đến lại an tâm mà uống thêm.
Ném ra sau cái gọi là thể diện, quy củ. Hắn đã uống thẳng đến khi Từ công công khó khăn dìu hắn lên vai thị vệ.
"Từ Tâm! Ngươi có biết quản sự hay không? Hả! Biết hay không?"
Người say rồi nói chuyện cũng khác, Từ công công biết không nên chấp nhất hắn liền hòa hoãn đáp: "Hồi lời Bệ hạ. Nô tài có gì sai sót vẫn mong được người chỉ bảo."
"Y đâu! Tiêu Chiến đâu? Tất cả bọn họ đều đến đây vì sao y không đến...Ta...Hức..."
Nhân lúc Vương Nhất Bác mất cảnh giác, Từ công công phía này bạo gan che miệng hắn, đồng thời cũng không quên liếc mắt xung quanh ra lệnh cho đám người theo chân nhanh đứa hắn trở về Nhân Hòa điện.
Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ thì ăn vạ đủ điều, khóc lóc đủ kiểu không ai trong lúc hắn cáu kỉnh khuyên giải được. Khi hắn lớn hơn một chút tưởng tốt đẹp gì, không ngờ chỉ giúp bọn họ được mở mang tầm mắt bằng hí khúc người say.
Kiệu tám người khiêng không chịu nổi hắn ồn ào, các nô tài đều dở khóc dở cười mà lén nhìn nhau. Đại cung nữ trong Nhân Hòa điện nhịn không nổi có mấy lần "hiến kế" Từ công công nên mời Tào Nhã Tịnh sang một chuyến để sắp xếp.
Cũng may Nhân Hòa điện cách Ngự hoa viên không xa, Từ công công còn đủ minh mẫn để gạt phang đi ý định mời Tào Nhã Tịnh.
Bất kể nàng được nhập cung với mục đích gì, chuyện nàng được biết không nên là chuyện rắc rối giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, phòng cháy còn hơn chữa cháy. Dù sao người có thể vào hậu cung để do thám như Trần thị đã băng thệ hay quận chúa đã được phong Linh phi cũng không ít. Ai mà đoán được Tào Nhã Tịnh là nữ nhân gì.
Sắp nửa đêm canh ba Nhân Hòa điện mới dỗ được chủ nhân đi ngủ rồi an giấc. Chỉ riêng một người ai cũng nghĩ không tham gia vào huyên náo còn thức.
Tiêu Chiến vốn chẳng ngủ được, lại gặp cảnh từ đầu buổi tối Nhân Hòa điện đã xáo trộn mà không yên.
Y nghĩ đến ngày mai là đại lễ phong hậu của biểu muội do mình kỳ công chuẩn bị, nội tâm vừa có phấn khích vừa có châm chích khó diễn tả bằng lời.
Đành rằng Vương Nhất Bác giống như những ngày gần đây vùi đầu vào tấu chương thì tốt. Ở đây hắn lại vào trước đại lễ quan trọng kia say rượu làm loạn. Tâm trạng của y vì đó mà lên xuống không thể nào kiểm soát được.
Mà cũng có lẽ, bắt đầu từ xế chiều hôm nay khi trông theo hắn cầm bút lông viết lên tấu chương qua khung cửa sổ, nhớ đến chiếu thư do hắn tự tay viết cho mình kia, cảm xúc của y đã sớm rối loạn rồi.
Kẽo kẹt...
Tiếng cửa ở hậu điện mở rồi lại đóng rõ ràng. Tiêu Chiến chớp mắt rời giường đi ra, trời quang mây tạnh là hiện thực trên đầu nhưng y lại bất chợt nhớ đến đêm mưa năm đó.
"Hưm..."
"Tiểu quỷ" năm nào phút chốc trở thành một bóng đen đủ cao lớn phủ lấy y. Giữa bốn phía tĩnh mịch tối tăm chỉ có cảm nhận trên bờ môi là chân thật nhất.
Tiêu Chiến luôn biết Vương Nhất Bác nhiệt huyết tràn trề, bất kể y từng bày ra thái độ gì hắn cũng chưa từng lùi bước. Nhưng sự mãnh liệt không thể nào cản nổi của hắn làm cho y chấn động, tay chân đều vô lực bị hắn ghìm chặt.
Không bị áp chế, Vương Nhất Bác càng lúc càng hăng máu. Ban đầu chỉ tiện liếm môi Tiêu Chiến một cái, hiện tại đã đưa lưỡi vào trong khoang miệng y đảo một vòng.
Cái gì gọi là quỷ không biết, thần không hay phải nói đến lúc này.
Cả hai người họ đều như dính phải bùa mê, trong không gian nhỏ hẹp vẫn thuộc từng ngóc ngách đến sương phòng.
Chiếc giường đơn bạc qua chục năm sử dụng của Tiêu Chiến sớm không còn đủ chỗ cho hai người, Vương Nhất Bác lại sớm mất đi lý trí nhấn chặt y xuống dưới, phải đến khi hắn cần hơi thở mới tiếc nuối tách ra.
Tiêu Chiến vì bị hắn bị cưỡng hôn nhất thời căng thẳng, trong lúc hắn cố gắng hô hấp y cũng quên mất đẩy người ra.
Vương Nhất Bác thở hắt một trận, sau đó dựa vào màn đêm mới dám đối mắt y lớn tiếng chất vấn: "Tiêu Chiến, có bao giờ trong lòng huynh có ta. Dù chỉ một lần...Không, chỉ cần một khắc thôi cũng được..."
Câu hỏi của Vương Nhất Bác, thậm chí đến cả tâm ý của hắn nhiều năm nay là điều mà y nắm trong lòng bàn tay. Tuy chưa bao giờ trực tiếp đối diện, nhưng y luôn dành cho cảm giác đó định nghĩa rõ ràng.
"Có. Ta từ khi còn nhỏ đã thích người, ta khi trưởng thành lại càng yêu người." Tiêu Chiến không ngần ngại đáp.
Quả nhiên dưới ánh trăng le lói vào trong phòng, y liền trông thấy được biểu cảm phong phú của Vương Nhất Bác. Hắn ngỡ ngàng có, bối rối có, nghi ngờ có. Thật sự, trong một khắc đó, y đã rơi vào ánh mắt hắn lần nữa.
Thế nhưng, giữa lúc hắn muốn cất lời. Tiêu Chiến bên này lại cười lớn một trận: "Ta đùa đó. Nếu so ta thích người, ta càng ghen tị với vinh hoa phú quý của người hơn. Nếu nói ta yêu người, ta càng hận người vô tri, bất lực không thể làm được gì hơn..."
Lời bày tỏ ôn nhu vừa nói ra liền thay bằng chỉ trích lẫn thù hằn. Vương Nhất Bác giống như triệt để bị đâm xuyên qua lồng ngực, hắn từ trên người y lồm cồm đứng dậy, cả người vô lực nhìn người đối diện.
"Bệ hạ, nay người đã biết ta bất kính hãy giết ta đi. Bằng không, kiếp này người đừng mang thứ tình cảm kinh tởm đó áp lên người ta. Ta sẽ giữ lời giành lại giang sơn cho Bệ hạ, nhưng ta tuyệt đối không đi cùng đường với Bệ hạ thêm nữa."
Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng làm đau người cũng là tự dằn vặt mình. Lần sau cuối bọn họ bên cạnh nhau, không gian tựa như hiện thực họ đang sống đầy những ngột ngạt và tối tăm. Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đổ vỡ, cả hai cùng lúc đau khổ, nhưng lại không nhận ra nước mắt của đối phương.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top