Chương 44

Tóm tắt các chương trước:

Sau chuyến đi săn Vương Nhất Bác đáp ứng Hoàng đế lập Thái tử phi. Tiêu Chiến cùng lúc hi vọng mình có thể dùng biểu muội Tào Nhã Tịnh làm chỗ dựa mới trong hoàng cung.

Chuyến đi đến Bắc Quốc này đối với Vương Nhất Bác vẫn là cơ hội để tận hưởng thời gian vui vẻ còn lại. Cậu không ngờ đến Cố Bắc Vương cùng một nhân vật không vừa mắt mình trong ứng ngoại hợp tạo nên một cuộc uy hiếp, khởi đầu trận chiến.

Tiêu Chiến bị thương. Quốc gia chỉ trong một đêm đứng trước nguy cơ sụp đổ trước mặt Vương Nhất Bác, liệu tiếp đến còn điều gì đang chờ hai người đây?

***

Cố Bắc Vương không từ cơ hội hạ lệnh cho các nhi tử xuất binh, hiển nhiên Đại Phù cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Đình Hựu đế tự thân vượt đại dương đón nhi nữ và nhi tử. Thời điểm đoàn hộ giá đưa tỷ đệ bọn họ lên thuyền lớn, trông thấy sắc mặt hai đứa trẻ thẫn thờ, ngài lại không sao nói nên lời.

Cổ nhân nói không hề sai, nợ của con cái đều là do phụ mẫu trả. Hai đứa con này của ngài có càn quấy đến mức nào, rốt cuộc vẫn không thể bỏ mặt chúng.

Vì vậy, dù trước khi đến đây trong lòng Đình Hựu đế có bao nhiêu phẫn nộ, sau cùng cũng đành nuốt xuống trấn an để bọn họ yên tâm trở về trước.

Bởi lẽ, ngoại trừ ngài như đang đứng trên đống lửa, Hoàng hậu sợ là chỉ còn thiếu một chút nữa lo lắng đến phát bệnh. Còn chần chừ thêm ngày nào nữa, đích thân nàng có thể tự mình chạy đi tìm con.

Trận chiến chỉ vừa mới ở hồi bắt đầu, chưa biết chừng không thể kết thúc chỉ trong ngày một ngày hai.

Vì vậy, cho dù là bất kì ai nằm xuống, vạn nhất không thể đặt cược an nguy của Vương Nhất Bác lẫn Vương Họa Y.


***

Con thuyền lớn mạnh mẽ vượt đại dương, nhưng căn bản không thể ngăn được âm thanh từng đợt sóng lớn vỗ ầm ầm ngoài kia tràn vào bên trong.

Đã quá nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể ngủ, bởi hắn vẫn còn một mối bận tâm.

"Điện hạ. Công chúa điện hạ chuyển lời người không sao. Hiện tại đang ở chỗ Tiểu Lan tỷ, nghe nói là Công chúa muốn đích thân trông chừng tỷ ấy."

Tiểu cung nữ từ chỗ Vương Họa Y đứng trước bình phong cẩn thận báo tin. Vương Nhất Bác theo lẽ cũng chỉ gật đầu một cái rồi cho nàng ta lui xuống.

Chuyện khó chấp nhận nhất trên đời này chính là từ bạn trở thành thù. Mà hắn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ trong một đêm chứng kiến tất thảy cái gì gọi là trở mặt không nhận nhau.

Hắn từ trước đến nay khi làm chuyện gì cũng chưa từng biết đến hai chữ hối hận. Nhưng chuyện xảy ra lần này thật khiến hắn không thể không suy nghĩ.

Hắn nghĩ đến có lẽ từ những thời khắc đầu tiên khi gặp mặt Nam Thiệu Huy. Tiêu Chiến đã tự mình hiểu rõ, tự mình nghĩ đến kết quả ngày hôm nay.

Giờ đây nhìn vẻ mặt tái nhợt của y trên giường bệnh, hắn có ân hận mấy phần đều vô nghĩa.

"Điện hạ, người vì sao lại thành thế này? Thần lớn lên bên cạnh người, điều gì cũng nói cho người biết, chuyện gì cũng nghĩ cho người.

Người trái lại không hiểu đúng sai, trắng đen...Quốc gia của chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, người vẫn còn muốn kết giao với kẻ thù! Bị y tính kế sau lưng không hề hay biết!"

Nếu như trở lại thời điểm vài canh giờ trước, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ vừa nhớ đến những lời này của y, vừa khổ sở tự hỏi rốt cuộc hắn làm sai ở đâu.

Nhưng hiện tại đã khác, mỗi một câu hắn hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy là mình xứng đáng phải nhận lấy.

Bởi một kẻ như hắn vốn không hề xứng nhận được ánh mắt đồng tình của y, chứ đừng nói gì đến những mơ tưởng nào khác.

Vương Nhất Bác hiếm khi chịu ngồi yên, do đó có lẽ đây là thời khắc đầu tiên trong đời hắn hiểu được chuyển động của con thuyền trước sóng lớn có bao nhiêu phần chếnh choáng.

Hắn lặng lẽ thở dài, bàn tay trong vô thức vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến làm điểm tựa.

Mà lúc này đây, Tiêu Chiến ở trong một nửa mộng cảnh của riêng mình, nửa muốn tỉnh dậy, một nửa hi vọng cứ như vậy mà tìm đường giải thoát.

Rất lâu rất lâu, y dần mất đi ý thức về ấm áp xung quanh. Từng bước, từng bước đến với khoảng thời không mình mong đợi.

Tại một biệt viện nhỏ tách biệt, y giống như sống lại những ngày thơ dại. Bước chân nhỏ nhắn, khập khiễng chạy đến bên cạnh mẫu thân.

Y ngày đó không cần phải là nhị công tử của Tiêu gia, càng không phải người hầu của cung cấm lạnh lẽo. Y chỉ là nhi tử của mẫu thân, mỗi ngày cùng nàng sống bình đạm, vui vẻ.

Đây không phải lần đầu tiên y tự mình mơ hồ bất phân thực hư.

Nhưng mọi xúc động vẫn tựa như dòng nước phá đập tràn ra trước mẫu thân trong mơ của y vẫn dịu dàng như ngày xưa cũ.

Tiêu Chiến lúc này đây cũng không còn dùng sức nghĩ nhiều, đầu gối lên chân nàng, để nàng ân cần vuốt ve tóc mái bay tán loạn của y.

"Tiêu Chiến, mau ngồi dậy mẫu thân giúp con chải lại tóc. Đừng để phụ thân con trông thấy." Giọng nói của nàng dịu dàng như gió xuân, thế nhưng lại không thể che giấu được vẻ sốt ruột.

Tiêu Chiến nghe mẫu thân nhắc đến Tiêu Hạo, trong lòng dâng lên một trận vừa hoảng sợ vừa căm tức.

Còn không phải nhờ một tay phụ thân y sắp xếp, y dẫu có chết đi sống lại nghìn lần cũng không chịu càng sống càng đê hèn thế này.

Có điều, mẫu thân của y giống như nhìn ra được tâm can y dao động. Chỉ trong một khoảnh khắc không còn cho phép y được nằm trong lòng mình nũng nịu nữa.

Nàng nhìn y, dẫu trước mắt y khuôn mặt nàng chỉ mờ mịt như sương mù phủ kín.

"Tiêu Chiến, ta đã từng dặn dò con luôn nghe lời phụ thân. Con nhất định không được quên."

Tiêu Chiến bỗng có cảm giác uất ức không thể nói, dù từ trước đến nay y vẫn đã lớn lên, đã sống như vậy.

Hai tay y run rẩy, trước mặt tựa như không phải mẫu thân y vẫn ngày ngày nhớ mong, tưởng niệm.

Y có thể không rơi lệ, nhưng đứng trước chỗ dựa cuối cùng này của bản thân, y hệt như một kẻ không hiểu chuyện, càng chưa từng biết toan tính.

"Mẫu thân, nhi tử sống thực khổ sở. Vì sao con không được giận, không được bất mãn?!"

Một câu chất vấn bao hàm tất cả oan ức và mệt mỏi của y suốt hơn mười năm qua.

Giọng nói của y trong mộng cảnh vang vọng tựa như đứng dưới vực sâu, chỉ có bất lực vang vọng, trên thực tế lại chẳng sát thương được bất kì thứ gì.

Mẫu thân y khẽ lắc đầu, nàng lui xuống mấy bước, Tiêu Chiến cũng vì sợ nàng rời đi mà tiến bước níu kéo.

"Mẫu thân...mẫu thân..." Y vừa bước đi mấy bước, cùng lúc cảm thấy hai chân mềm oặt. Cuối cùng chỉ còn có thể ngồi bệt xuống nhìn theo nàng.

Giữa tầng tầng sương che kín tầm nhìn, khuôn mặt mẫu thân y dần hiện hữu, rồi lại trở nên mơ hồ. Duy còn đôi mắt của nàng vẫn chưa tan đi những tầng nước đọng, đối lập với đuôi mắt thuông dài kiêu hãnh đẹp đẽ. Y càng nhìn càng có cảm giác mẫu thân sớm hòa vào không gian mà biến mất, người đang đứng đây, một thân bạch y vừa quen vừa lạ này tuyệt đối không phải nàng.

"Phí cho bao năm tâm tư của ta đặt ở ngươi...Ngươi khiến ta thật quá thất vọng..."

***

Tiêu Chiến mở to hai mắt, những đường gân máu ẩn hiển xung quanh nhãn cầu trông giống như những rễ cây con đâm chồi khắp mặt đất.

Phải đến khi ý thức quay lại y mới mơ hồ nhớ ra mình bị thương, vết thương sâu chạm khắc vào da thịt vì thần trí y minh mẫn mà trở nên nhức nhối.

"Công tử, chậm thôi." Ngô Bách Điền ngồi một bên giường bệnh làm nhiệm vụ thầy thuốc, một bên vẫy tay cho người hầu xung quanh đi thông báo cho Vương Nhất Bác.

Bọn họ đi rồi căn phòng cũng bớt đi chút tiếng động. Tiêu Chiến tự mình vuốt vuốt lồng ngực, khách khí từ chối giúp đỡ của Ngô Bách Điền.

Không hiểu vì sao mỗi giấc mơ thấy mẫu thân của y đều chẳng khác gì những cơn ác mộng.

Lần nào cũng vậy, nếu nàng không đứng ở vị trí y không tài nào với tới cũng là biến mất rất nhanh, rất nhanh.

Bất quá lần này trong lời nói của nàng có đến mấy phần xa lạ và oán than.

"Shh..."

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rồi ôm đầu. Cùng lúc chịu đả kích thân thể lẫn tinh thần thật quá sức chịu đựng của y.

Ngô Bách Điền đương nhiên vẫn đang thầm mắng y tự mình cậy mạnh, chỉ là những chuyện thế này cũng không đến phiên hắn bận tâm.

Vương Nhất Bác sớm đã đến nơi, bước đi tuy có nhịn xuống vội vã nhưng vẻ mặt lo lắng của hắn tuyệt nhiên không che giấu được.

Ngô Bách Điền cẩn thận thi lễ, Tiêu Chiến cũng theo lý cúi đầu trước hắn.

Lần này Vương Nhất Bác chỉ mím môi không nói, hắn đưa mắt nhìn qua vết thương trên cổ y, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tiêu Chiến bỗng dưng bị cái nhìn này của hắn làm cho chột dạ, y khẽ di chuyển cơ thể, cố gắng bỏ qua choáng váng muốn đứng dậy. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn y một bước ngăn y làm ra việc gì dại dột.

"Ngô Bách Điền, ngươi lui xuống." Vương Nhất Bác thuận miệng ra lệnh.

Ngô Bách Điền ngoài thân thấp cổ bé họng, còn đang gánh trên mình tội hùa với phản nghịch quên chức trách. Hiển nhiên đối với yêu cầu lạnh lùng này của hắn trong lòng còn chẳng nổi lên được chút nào nghi vấn hay nghĩ ngợi. Nghe nói cho lui, hắn trực tiếp thi lễ ra ngoài đóng cửa.

Ngô thái y đi rồi căn phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hắn nhanh nhẹn ngồi vào vị trí bên cạnh giường, trên khuôn mặt chỉ còn đọng lại mệt mỏi cùng khó xử. Nhưng dường như, hắn cũng không phải tự nhiên mà đến đây.

Vừa trải qua một trận biến động lớn, hai người bọn họ đối diện với nhau quả thật chỉ còn một khoảng không cổ quái. 

Tiêu Chiến hơi rũ mắt, hắng giọng, chuyện đã đến nước này y cũng không còn tâm trạng trách cứ hay đổ lỗi cho bất kì ai.

"Phụ hoàng đến, hiện tại đích thân cùng Trần tướng quân dẹp loạn." Vương Nhất Bác nhàn nhạt thông báo.

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ động, cũng không biết bản thân có nên thở phào một tiếng. Chỉ là sự tình đúng như y dự đoán, Vương Nhất Bác sớm lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Còn có một chuyện...Trần thị, nàng ta, không qua khỏi."

Vương Nhất Bác nói đoạn đầu hơi cúi xuống, Tiêu Chiến cũng vì quá mức bất ngờ chỉ còn nuốt khan. Nàng ta như vậy mà thật sự bỏ mạng lại Bắc Quốc, chưa cần biết Hoàng đế và Trần tướng quân thành bại. Chỉ biết một nửa công trình xây đắp của hoàng gia xem như đổ xuống bể.

Đưa mắt trông theo khuôn mặt hoang mang rồi lại chuyển sang đăm chiêu của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mím môi thật chặt cố ngăn khuất mắc trong lòng mình, bất quá vào thời điểm hắn cho rằng mình thật sự có thể nuốt xuống nỗi lòng, lại bị ánh mắt sáng hoắc mang theo hối hả của Tiêu Chiến làm cho ngứa ngáy.

Bỏ qua tất thảy tâm tình bản thân, hắn ngồi đối diện y, khó khăn lần nữa cất tiếng: "Huynh lại tính được chuyện gì rồi?"

Tiêu Chiến tiếp nhận câu hỏi vô tình lại mang đầy ý tứ chất vấn của hắn có chút ngớ ngẩn. Lại là cảm giác bất an trỗi dậy rồi lan khắp cơ thể mà y căm ghét này.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi: "Thái sư ở kinh thành, còn có phu nhân, gia đinh. Bất kể là ai đều cùng lúc tống vào đại lao."

"Sao? Không, ý thần là..."

Tiêu Chiến suýt thì ngất thêm lần nữa, giống như rất lâu về trước cùng Tiêu Hạo quỳ gối trước mặt Hoàng đế xin tội. Thật không rõ là oan sai hay chính xác đã phạm lỗi.

"Huynh không biết vì sao có phải không?" Vương Nhất Bác thay y nói, "Vậy huynh có biết Tào Nhã Tịnh?"

Trước một câu thẳng thừng này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được một trận rét run. Chuyện này của biểu muội là y chủ quan cho rằng hắn nhắm một mắt, mở một mắt cho phép. Vì vậy, để đảm bảo Tào Nhã Tịnh thế nào cũng không đổi ý, cũng để Tào Quang ít bận lòng. Y đã cố ý xin với huynh trưởng cho nàng chút danh phận dưới danh nghĩa Tiêu gia. Từ đầu đến cuối chỉ nói là họ hàng xa, tuyệt nhiên chưa từng có hành động gì quá phận.

"Điện hạ...Điện hạ..."

Lần đầu tiên nghe thấy y thống thiết gọi mình, thế nhưng trái tim Vương Nhất Bác như vỡ ra từng mảnh. Thật ra chuyện của Tào Nhã Tịnh chỉ là cái cớ bắt người của Đình Hựu đế, chuyện chính ở phía sau mới làm người ta đau lòng. Nhưng suy cho cùng, hắn là cùng lúc chịu đựng hai cơn đau này.

Trong lúc nóng nảy hắn đã buộc miệng hỏi y, liệu y có hay chưa một lần tính kế trên người hắn. Đến giờ được nghe y chính miệng thừa nhận, đối với hắn cũng quá nực cười rồi.

"Tiêu Chiến, huynh thật sự luôn nghĩ cho ta. Đến Thái tử phi cũng thay ta dự liệu xong xuôi." Vương Nhất Bác khẽ cười rồi nói ra lời tổn thương này.

Tiêu Chiến chỉ vừa khắc trước còn vì hắn, vì đại cục đứng lên trước làm bia đỡ, khắc sau liền trợn mắt tìm cách tự vẫy vùng biện minh.

Thật sự là dáng vẻ hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà hắn cũng không tài nào oán trách y được.

"Điện hạ, thần chưa từng có nghĩ dùng người nhà thay thế vị trí Thái tử phi nương nương. Thần không ngờ đến..."

Vương Nhất Bác nghe từng lời y nói chỉ xua tay, hắn lắc đầu mấy cái ra hiệu y đừng tốn công giải thích thêm điều gì.

"Chuyện của Trần thị là do ta mà ra, không có trách huynh."

Chỉ là, Vương Nhất Bác ngoài miệng cứng rắn, song sự thật hắn không cách nào chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi chấp nhận nổi những điều mắt thấy tai nghe.

Sau một hồi hít thở bình tâm, hắn lại cố nặn ra nụ cười mỉm chi: "Ban nãy ta còn cho rằng Tam vương tử ra tay quá nặng, nhưng xem ra vẫn là huynh chịu đựng tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta lo rằng ở kinh thành còn một trận bão táp mưa sa chờ huynh."

Lời thông báo hay đúng hơn là cảnh báo của Vương Nhất Bác vô tình khiến Tiêu Chiến triệt để lặng người. Bởi hắn, tựa như không chỉ có tai mắt thông báo chuyện ở kinh thành, mà còn vô cùng chắc chắn kết quả dành cho y và cả Tiêu gia.

Lần này hắn tuyệt nhiên không nháo lên chất vấn y thêm nửa lời. Hơn nữa biểu hiện lại càng vô tình, mặc kệ y sau khi trở về Đại Phù thành ra dạng gì, tất cả đều nhìn vào tạo hóa của y.

Tiêu Chiến thoáng không thể chấp nhận nổi hiện thực thế này.

Dẫu cho y có tính toán thất bại, vạn nhất cũng là phụ thân y bị Hoàng đế nghi kị mới kéo theo cả nhà xuống nước.

Tuy y không tàn nhẫn đến độ trơ mắt ra nhìn cả nhà cứ vậy mà suy sụp. Thế nhưng, Tiêu Hạo lần này nhìn thấy y sợ rằng như cũ chỉ có oán hận không ngừng. Do đó, y đành phải người khôn giữ mình, trước mắt giữ chặt lấy tay áo của Vương Nhất Bác chờ qua đợt cung biến lần nữa.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến nháy mắt liền tung chăn, nắm lấy Vương Nhất Bác tựa như người sắp chết đuối vớ được tấm ván cứu mạng.

Còn hắn, cho đến lúc đi ngủ cũng không mơ đến cảnh tượng y mất phương hướng thế này.

Mỗi một khắc chứng kiến y run rẩy đến không khống chế được động tác, sau cùng hắn vẫn không nhịn được khụy gối trước mặt y, đôi mắt đẹp đồng thời lấp lánh một tia nước.

"Ta không biết mình đã làm sai từ đâu. Càng không biết vì sao ta mãi bước vào một vòng lẩn quẩn. Ta chỉ...Chỉ là mong một đời yên ổn..."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền òa lên nức nở như trẻ, cũng không nghĩ đến đã rất lâu hắn không còn đặc quyền này nữa.

Tiêu Chiến như mọi khi, đối diện với nước mắt của hắn không có nhiều biểu cảm. Bất quá lần này, y cảm thấy lời hắn nói lại có điểm đúng.

Chẳng biết từ khi nào hai người bọn họ càng làm càng sai, chưa một ngày nào bắt đầu từ những năm tháng ngây thơ hồn nhiên kia đến nay thật sự được yên ổn một lần.

Y tự hỏi rồi lại tự hỏi. Rốt cuộc vì sao ngay cả tư cách chết đi y cũng không có được?!

Một lần rơi từ vực cao thăm thẳm, một lần từ lưỡi dao bén nhọn vô tình.

Tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ cộng dồn lại, đổi lại được y như lời Tiêu Hạo nói, một kẻ dai dẳng như loài cỏ dại vô giá trị.

Tiêu Chiến đau lòng nghĩ ngợi chuyện bản thân, lúc này y cũng không còn nhiều định hướng, nếu Vương Nhất Bác đã biết khóc, y cũng không ngại cùng hắn khóc lớn một trận.

Dù sao kẻ đáng thương cũng không chỉ có mỗi hắn!

***

Vương Nhất Bác khóc đến lả người rốt cuộc lại gối đầu lên chân Tiêu Chiến thiếp đi. Y sớm đã quen thuộc với chuyện thế này, chỉ bình chân chờ hắn thật sự say ngủ, rồi mới cẩn thận dìu hắn lên giường lớn.

Vương Nhất Bác kể cả khi đã ngủ vẫn không tìm thấy một nửa cảm giác an toàn, hắn dựa vào chút hơi ấm còn vương trên chăn ấm của Tiêu Chiến mới có thể an tâm được đôi chút.

Giữa thời điểm không biết là mơ hay thật, hắn trông thấy y chậm rãi đóng lại cửa sương phòng, trước khi rời đi còn âm trầm nhìn hắn một lúc lâu.

Lần này, trong lòng Vương  Nhất Bác đã tự có câu trả lời cho hành động của y và hắn dường như cũng không muốn tìm cách cứu vãn nữa. 

Đến cuối cùng, tuy chính hắn và y đã cùng nhau rơi nước mắt vô số lần, kết quả đổi lại chỉ có một.

Rằng hắn, hắn vì ở trên cao vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được kẻ đứng dưới đau khổ. Ngược lại, Tiêu Chiến cũng chẳng thể chờ đợi nổi một chút ân điển xa tầm tay hắn ban cho.

Hơn hết, chính sự việc diễn ra ngày hôm nay đã khiến hắn cảm thấy mình chịu đựng đủ. Tất cả từ bằng hữu đến tri kỉ đều dối trá, tất cả bọn họ đều ở bên hắn nhiều năm, xem ra diễn kịch đã quá hay, quá vất vả rồi.

Vậy mà, hắn chỉ mới khắc trước vẫn còn vô tri. Cứ một câu cảm thán rồi lại đến mười câu tự trách mình. Hắn không hề hay biết, người xung quanh hạ xuống một nước cờ vô tình, chắc chắn đến vậy. Chẳng qua là vì hắn sớm không còn giá trị sử dụng nữa mà thôi.

Sau mười bảy năm sống bỏ mặc hoàng vị, hắn mới bất chợt nghĩ ngợi. Vì sao trên đời lại có một quân vương nửa đời chỉ luôn xoay quanh chuyện lớn nhỏ "trong nhà" như phụ hoàng, đối với việc phân trên dưới người cũng chẳng mấy khi nghĩ đến. 

Vương Nhất Bác hắn, chưa từng một lần quan tâm đến những điều sư phụ dạy dỗ về cái gì gọi là tiền đồ nghìn năm, càng không thể nhớ hết những lần thuyết giảng của phụ hoàng mình.

Thế nhưng, ngay tại lúc này hắn dường như hiểu được sức nặng của địa vị trên vạn người.

Thứ vị trí thật không dễ để con người ta đối với máu thịt bên cạnh được gọi hai tiếng "gia đình". Trước quân thần, sau phụ tử, đó mới là đạo lý ngàn đời mà hắn phải tuân theo. Còn hắn thì sao? Sống an nhàn trong vòng tay phụ mẫu sớm đã mờ mắt không còn phân biệt trắng đen, không biết thế nào lòng người nông sâu khó dò.

Có những điều ngay từ đầu đã định sẵn kết quả. Đến khi diễn ra căn bản cũng chẳng thể nào làm người khác bất ngờ.

Tiêu Chiến chính là như vậy, không hề nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác.

Y cứ từng bước, từng bước cô độc đến tìm Tiêu Tường rồi cùng với hắn hứng chịu ánh mắt giám sát của các tướng quân lẫn triều thần hoàng gia cho đến khi về kinh thành.

Dẫu sao, họa này cũng có một tay y góp phần.

***

Trên con thuyền lênh đênh giữa lòng đại dương nhuộm kín màu đen u ám, ở xa bờ lại trái lại nhuốm một màu đỏ tươi dọa người. 

Cố Bắc Vương có lợi thế quen thuộc địa hình, đối với lối đánh cầm chừng để rút quân từ phía Đại Phù không hề nao núng. Các nhi tử của hắn cũng dồn sức thể hiện thực lực, một lòng nhắm đến chiếc thuyền rồng đã sớm rời bến kia.

Từ lúc tuyên chiến đã biết thế cục khó xoay chuyển, tất cả những gì Đình Hựu đế và Trần tướng quân muốn bảo đảm chỉ là làm sao để kẻ thù không đe dọa đến Thái tử và Công chúa vẫn còn chưa hiểu chuyện ngoài khơi.

Thế nhưng, cho đến cuối cùng quân đội của Bắc Quốc cũng phá được phòng tuyến mỏng manh do bọn họ dựng lên. Cố Bắc Vương cười lớn vang vọng cả một góc trời, hài lòng nhìn quân lính cùng các tướng lĩnh kéo từng đoàn, từng đoàn thuyền đuổi bắt hai con mồi nhỏ.

Đình Hựu đế cả đời uy dũng, rốt cuộc lại vì nhi tử không hiểu chuyện mà chịu cảnh chạy trốn, ngài ở trên lưng ngựa cùng tùy tùng chạy đi nhưng tâm không hề an tĩnh, đầu cứ mãi ngoái về sau. Không phải vì sợ hãi đoàn quân truy bắt, mà là lo lắng chiếc thuyền đơn bạc ngoài khơi xa không tài nào che giấu được những đứa con của mình.

Rừng cây hoang sơ sâu thẳm, chẳng mấy chốc phía sau chẳng còn nghe thấy tiếng vó ngựa. Mà Đình Hựu đế lúc này nhìn lại, mới nhận ra Trần tướng quân lẫn các tinh anh bên cạnh giống như đã tan vào không khí.

Hí !!!

Chỉ một khắc lơ đãng, cả người và ngựa đều mắc phải bẫy mà ngã nhào ra đất, Đình Hựu đế cảnh giác đầy mình rất nhanh đã ngồi dậy, thoáng một cái liền nhận ra xung quanh đều là bẫy ngầm.

Đơn độc tại nơi khỉ ho cò gáy chưa đủ, nay còn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, đại não ngài căng thẳng đến tột độ, tựa như một chuyển động nhẹ nhất cũng có thể khiến ngài chuẩn bị thân thủ.

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có kẻ trong tối trông thấy rõ ràng người ngoài sáng. Bên cạnh bóng đen đang thâm trầm quan sát, chính là thi thể tướng quân mà Đình Hựu đế vẫn đang mỏi mắt tìm kiếm.

Tuy nhiên, kẻ trong tối không hề có ý định có định thực hiện bất kỳ động tác nào tiếp theo. Tất cả những gì hắn làm chính là lặng lẽ buông tay cú mèo đưa tin. Rồi cứ thế, loài chim của bóng đêm nhanh chóng băng qua các tầng sương mù bay đến điểm hẹn quen thuộc. 

Tiếng vỗ cánh xoành xoạch chỉ cách vài bước chân, Đình Hựu đế rất nhanh có thể xác định được bóng người mà chạy đến đón đầu.

Bất quá, kẻ kia thân thủ không quá tệ, chỉ một khoảnh khắc liền có thể thoát khỏi tầm ngắm mà rời đi.

Tuy chỉ một hai tiểu xảo nhỏ bé này không thể tính là gì với Đình Hựu đế, nhưng mà cảm giác của thứ cản đường dưới chân mới khiến ngài cả kinh.

Tể tướng đắc lực theo sau hộ tống sớm đã không còn hơi thở, ngay cả giáp bạc cứng cáp cũng không nhìn thấy đâu. Chỉ vỏn vẹn một đêm, bọn người ở Bắc Quốc đã không từ thủ đoạn ra tay với thân quyến hoàng gia, chớp mắt biến Hoàng đế cao cao tại thượng trở thành một kẻ xâm nhập vô dụng.

So ra, án treo này đối với Đình Hựu đế còn tàn nhẫn và nhục nhã hơn bất kỳ chuyện gì khác, kể cả việc hắn lấy đi tính mạng của ngài.

Đến bước cuối cùng này, ngài thật không thể nào phủ nhận tài ẩn nấp của đám người ở Bắc Quốc. Thời điểm trông thấy vẻ mặt đắc ý của Cố Bắc Vương hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt, ngài sớm đã nhẩm ra được câu trả lời cho câu hỏi chưa cất lên từ phía đối diện.

"Hoàng đế bệ hạ anh minh. Ta cũng không nhiều lời nữa." Cố Bắc Vương nói đoạn liền ngoắc tay cho người tiến lên phòng thủ mới cao giọng, "Giang sơn của ngươi! Hay là mạng của nha đầu, tiểu tử nhà ngươi!"

Đình Hựu đế cười nhạt, đau khổ chỉ là một, chấp nhận kết cục thảm hại lại đến mười phần. Trời đất nếu đã định sẵn ngài là tội nhân thiên cổ, sự tình đến ngày hôm nay chẳng qua chỉ là thuận lý thành chương.

"Chỉ cần ngươi mở lời giữ lời!"

"Khá khen cho tên không có tiền đồ nhà ngươi lại chen chân hoàng vị suốt bao năm." Cố Bắc Vương hất cằm, "Người đâu, bắt sống!"

Đám quân lính của Bắc Quốc theo lệnh trói chặt vị Hoàng đế cao quý, chỉ với vài tên liền lôi ngài bước đi theo sau đoàn người ngựa của Cố Bắc Vương.

Các tùy tùng phương Bắc lại càng ra vẻ, bọn chúng reo hò còn có cả không ngừng châm biếm.

"Lần này đã có món lễ vật hỏi cưới Công chúa Đại Phù cho Vương tử chúng ra rồi hahahaha..."

"Lại nói, tên Thái tử vô năng đó thật không biết dùng đi đâu..."

"Nè cẩu hoàng đế, ngươi nói làm sao lại sinh ra được đứa phá gia chi tử như vậy chứ!"

"..."

Tiếng cười rồi lại nói vang lên đều đặn. Hơn ai hết, Đình Hựu đế hiểu được ô nhục này phải nhịn xuống. Thế mà, trong lòng ngài lại không khác gì thiêu đốt nghĩ đến các con. Giờ đây thật chỉ hận không thể trăm đao cắt lưỡi đám lâu la nói lời xằng bậy này.

Vương Họa Y là cành vàng lá ngọc, là đứa trẻ cát tường. Trước khi Hoàng hậu hạ sinh nàng, khắp nơi bá tánh bị dịch bệnh hoành hành. Ấy vậy mà nàng vừa cất tiếng khóc chào đời, chưa đến một tháng sau cuộc sống liền trở về như cũ, bệnh dịch cũng được đẩy lùi.

Vương Nhất Bác càng không phải là phá gia chi tử, hắn là hoàng nam được cả vương quốc mong đợi. Hắn có thể không tài giỏi, mạnh mẽ hơn người. Nhưng hắn, chính là linh hồn của hoàng gia, là điều quý giá mà tổ tông ban cho ngài và Hoàng hậu.

Bọn họ, cả đời sống dưới con mắt nhìn ngó của kẻ khác. Vạn nhất cầu mong cho tỷ đệ bọn hắn lớn lên khỏe mạnh.

Đến nay Thái tử lẫn Công chúa đều an ổn trưởng thành. Ngài dẫu có bị Cố Bắc Vương tra hỏi ngàn lần nữa cũng sẽ chẳng thay đổi quyết định.

Chỉ cầu cho ơn trên thương xót những đứa trẻ vô tội. Kiếp này ngài cũng không cần chúng gánh vác gì nữa.

TBC.

| Tiểu kịch trường cho kỷ niệm không nhuốm màu nước mắt|

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn lại phát run, cảm giác mà tựa như lâu lắm hắn mới trải qua.

Chậc, không phải chỉ là Tiêu Chiến sao? Hắn mới không có sợ.

Vương Nhất Bác giương giương tự đắc, không ngờ tiếng cửa phòng bật mở ra đã bán đứng mình.

Hắn kêu lên một tiếng, nhìn kĩ người đang bước vào vốn là người mình nghĩ đến liền thở hơi ra.

"Là ngươi! Dọa chết ta rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười xấu xa, vẻ mặt không có điểm nào hối lỗi, y không nói không rằng liền xông vào nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác ý đồ rời khỏi đây.

"Ngươi! Ngươi không ở chỗ của mình lại chạy đến đây làm loạn, còn ra thể thống gì nữa!" Vương Nhất Bác vừa ăn cắp vừa la làng, hai chân không hề thu lại động tác cùng chạy, cái miệng lại cứ oang oang bắt lỗi.

Tiêu Chiến vậy mà không chấp nhặt hắn, một mạch kéo hắn đến dốc cầu thang sừng sững của tòa thành, để gió lớn thổi rối hết mái tóc đã được chải kĩ của bản thân mới thôi.

"Ta đến cướp ... .... của ta. Còn ai dám cản!"

Vương Nhất Bác tự hận bản thân đã sống đến tuổi này vẫn còn hay ngại ngùng.

Đã nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện đến thế. Vậy mà hắn tựa như không lúc nào quên đi những xúc cảm ban đầu.

~Đôi lời của tác giả~

Hôm này là 05/09/2022. Chúc mừng sinh nhật Rùa chúng ta! Năm nay và nhiều năm sau nữa hi vọng chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng thời gian kỉ niệm này.

Xin lỗi tất cả mọi người vì mình lại lặn thêm 1 tháng từ Thất tịch. Không biết từ khi nào, mỗi ngày khi cuộc sống thật mỗi tất bật, mình lại càng xa rời ngôi nhà nhỏ này. Không phải tình cảm không còn, chỉ là như mình đã nói, mình bận rộn với quá nhiều công việc cần mình.

Tuy nhiên, cũng như mình đã hứa rất nhiều lần. Mình, Tiểu Mộc Tinh sẽ không từ bỏ cho đến khi những đứa con tinh thần viên mãn. Để bất cứ thời điểm nào các bạn đã, đang và thậm chí chưa từng ghé qua nhà của mình, mọi người vĩnh viễn sẽ cảm nhận được không khí bình yên, thư giãn nhất. Đúng với tinh thần mà mình xây dựng tài khoản từ đầu đến giờ.

Lời cuối cùng cho hôm nay, mong rằng các bạn học sinh theo dõi fic có một năm học mới tràn đầy năng lượng. Hãy hạnh phúc và tận hưởng thời gian tuyệt đẹp này của các bạn nhé!

Thân ái,
Tiểu Mộc Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top