Chương 41

Tóm tắt chương trước: Trên chuyến dạo hồ do Nam Thiệu Huy sắp xếp. Y đã đặt một câu hỏi khiến toàn bộ người cùng theo tranh cãi và nghĩ ngợi.

Note: Các chị em đừng quên Give Away vẫn còn hạn nhé, xin đừng bỏ em một mình em quê lắm 🥲. Chế tạo chỉ còn vài chương nữa là kết thúc mùa 1, hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người thiệt lâu và chơi thiệt vui.

Bonus:
Chương này khá giải trí.
⚠️ Nội dung có thể không phù hợp. Vì không ảnh hưởng đến sự kiện chính trong fanfic, nên nếu bạn cảm thấy không ổn xin hãy bỏ qua nhé.


***

Hồ nước về đêm phẳng lặng, không gian tĩnh mịch khiến Vương Nhất Bác chỉ vừa ngồi xuống một lát liền buồn ngủ.

Dẫu sao cũng không có gì lạ, bởi hắn đã lênh đênh trên biển suốt mấy ngày để đến đây. Đến nơi rồi chưa kịp nghỉ ngơi tử tế còn vội chạy đông, chạy tây.

Tiêu Chiến lúc này đã sớm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, y nhìn qua trông thấy hắn có biểu hiện ngái ngủ liền muốn vươn tay ra đỡ.

Chỉ là động tác của Vương Nhất Bác có phần nhanh hơn, chớp mắt một cái hắn đã tự nhiên nằm tựa đầu lên chân y.

"Điện hạ, chú ý hành động! Bây giờ người đang..."

"Shh!"

Càng bị nói đến hắn càng không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn nằm nguyên ở đó cười cợt.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến nâng giọng, kiên quyết muốn đẩy người đang mọc rễ trên thân y kia.

"Ta ngủ rồi, nếu huynh mắng ta...Ta liền sẽ khóc đó!"

Câu nói nũng nịu chói tai nhưng quen thuộc khiến Tiêu Chiến nhất thời im lặng. Gần đây không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở riêng cùng hắn lại khiến y nhớ ngày xưa.

Nhớ dáng vẻ tự nhiên, không câu nệ của mình. Nhớ những ngày đầu tiên đến Nhân Hòa điện trông thấy Vương Nhất Bác đung đưa trên xích đu, sau đó hắn cũng đã nói nếu y không chiều ý, hắn sẽ khóc giống như hôm nay.

Dường như đã rất lâu rồi y không còn thấy Vương Nhất Bác buồn bã hay khóc lóc nữa. Những năm gần đây hắn luôn cười vì nhiều chuyện, vui vẻ bởi những thứ giản đơn.

Vẫn biết những năm tháng yên bình như vậy của hắn định sẵn phải sớm kết thúc. Y chẳng qua lo sợ bản thân mềm lòng, nhìn thấy niềm vui của hắn không nỡ mạnh tay tước đoạt đi, rồi lại tự mình hại mình.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, hơi thở chậm rãi như gió lùa qua tóc mai.

Tiêu Chiến lúc này cũng từ bỏ ý định gọi hắn ngồi lên. Y chỉ thâm trầm quan sát, sau đó chậm rãi gỡ vài sợi tóc loạn trên khuôn mặt hắn.

Thời khắc này con thuyền dường như trôi đi chậm hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vì mơ ngủ mà suýt làm rơi lục lạc trên tay.

Tiêu Chiến chậc lưỡi chê bản thân nghĩ một đằng làm một nẻo, ban đầu thề thốt không giữ đồ cho hắn nữa, hiện tại lại thay hắn bắt lấy món đồ.

Nhưng nhờ vậy Tiêu Chiến phát hiện tiểu Điện hạ này của y bàn tay thật lớn, các ngón tay vừa dài vừa mềm. Chẳng bù cho y mười ngón tay chỗ nào cũng chai sạn, đến móng tay còn mọc lên không kịp tốc độ gãy đi.

Tiêu Chiến cười khẩy, cẩn thận đặt bàn tay buông lơi của Vương Nhất Bác vào lồng ngực hắn. Cuối cùng, để cho mọi suy tư trôi qua, các suy tính một lần nữa quay về.

***

"A, đau."

Vương Họa Y hề không nương tay, nàng nắm chặt sau gáy của Vương Nhất Bác day day mấy cái.

Vừa xuống thuyền đã gây chuyện cãi cọ, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền giở chiêu thức cũ, vành mắt đỏ lên trông rất oan uổng.

"Tỷ đánh ta!"

"Điện hạ, xin chú ý lời nói."

Vương Nhất Bác chỉ vừa dứt lời, từ phía sau đã truyền đến hai giọng nói đều như bắp. Một là Tiêu Chiến bất kể hắn làm gì cũng cằn nhằn hắn, một là Tiêu Tường với đầy đủ phẩm chất của một ngự sử điển hình.

Một câu này của bọn họ khiến Vương Nhất Bác nổi một trận gai óc, làm sao có thể giống đến vậy? Lão Thái sư thật sự rất biết sinh con đi.

Nam Thiệu Huy trông thấy bọn họ như vậy cũng chỉ nhún vai, trề môi.

Vương Họa Y nào có đánh hắn, mà dẫu có đánh cũng đúng thôi. Ban nãy khi mấy người bọn họ ra khỏi khoang chuẩn bị xuống thuyền. Trên mạn thuyền đã có sẵn hai người ngồi ngắm trăng không thể nên thơ, hữu tình hơn nữa.

Lý nào Vương Họa Y nàng chấp nhận chuyện đó. Ấy là còn chưa nói đến nét mặt Tiêu Tường cũng có mấy phần bất an.

"Trời đã không còn sớm, ta đã sắp xếp xe cho các vị trở về." Nam Thiệu Huy giờ phút này lại khôi phục ý tứ, y nói đoạn rồi phóng lên ngựa của mình, "Ta còn có việc được giao phó xin cáo từ. Lý Thành sẽ thay ta tiễn các vị."

Đi mây về gió không có điểm nào giống với Vương tử cao sang, chỉ là mấy người Vương Nhất Bác cũng không có ý giữ y lại.

Xe ngựa chẳng mấy chốc xuất hiện, theo lý sẽ sắp xếp chỗ ngồi như cũ. Nhưng Vương Nhất Bác ngay lúc này lại giở chứng, hắn ngoắc tay cho Ngô Bách Điền cùng đi với mình, để toàn bộ người còn lại không hiểu chuyện gì.

Mỗi ngày đều chỉ muốn sống như cành cây ngọn cỏ, nhưng lần nào như lần nấy đều bị ngang ngược gọi đi. Ngô Bách Điền nuốt ngược nước mắt vào trong, chấp nhận im lặng cùng ngồi một xe với Vương Nhất Bác.

Người đã ngồi yên vị trên xe, xa phu đã đi được một đoạn đường.

Vương Nhất Bác nhìn trái, nhìn phải đánh giá. Sau đó từ trong vạt áo mang họa tập vừa mua trên phố ra ngoài.

"Điện hạ..." Ngô Bách Điền khó hiểu lên tiếng.

"Ngươi lấm lét cái gì? Ta chỉ cần hỏi vài chuyện thôi."

Ngô Bách Điền chỉ vừa nghe đã nghẹn, nhưng không ngờ thời điểm trông thấy nội dung quyển họa tập đến máu cũng sắp hộc ra.

"Điện hạ!"

"Im miệng!"

"Điện hạ, cái này...Tiêu công tử..."

Lời nói không đầu không đuôi của Ngô Bách Điền khiến Vương Nhất Bác thoáng đỏ mặt. Hắn vội vã ngồi dậy, mạnh tay bịt miệng người đối diện: "Ngươi nói điên cái gì vậy hả?"

Ngô Bách Điền vì bị chặn miệng chỉ có thể trợn mắt đối đáp. Hắn cứ ú a ú ớ cho đến khi Vương Nhất Bác chịu buông tay.

Điện hạ, vi thần chỉ muốn hỏi người lấy thứ này ở đâu. Tiêu công tử có biết hay không?"

"Ngô Bách Điền, có phải ta đã quá nhân từ với ngươi rồi không?"

Loại họa tập này nếu để Tiêu Chiến bắt gặp, hắn nhất định chịu giáo huấn một trận. Hơn nữa, hắn cũng không dám để y bắt gặp.

Như vậy quá xấu hổ rồi.

Trông theo động tác bối rối quái lạ của Vương Nhất Bác, Ngô Bách Điền bên này đành lớn mật mở lời: "Điện hạ, những cái này vi thần nghĩ người không cần dùng. Những loại họa tập dung tục thế này, nếu bị người khác phát hiện ở chỗ Điện hạ thật không nên. Người vẫn nên bỏ nó đi."

Lần này đi tuần hành không có Từ công công công. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu có chuyện riêng cần hỏi thì khó như lên trời.

Ban nãy còn muốn nhẹ nhàng đưa người lên xe hỏi chút chuyện, không ngờ chẳng thể giúp ích còn phải giương tai nghe mấy lời dạy dỗ.

Đã đến nước này hắn cũng không cần Ngô Bách Điền nữa làm gì, ngay lập tức trở mặt cho xa phu dừng xe.

"Điện...điện hạ..."

"Xuống xe cho ta! Ngươi mà dám hé răng nữa chữ, đừng trách ta độc ác." Vương Nhất Bác nói rồi liền mạnh bạo đóng rèm che.

Ngô Bách Điền ngơ ngác đứng dưới đường, lúc này đây đồng thời chứng kiến mấy cặp mắt đổ dồn về phía mình.

Đặc biệt từ phía sau, Lý Thành là kẻ duy nhất đi theo xe canh chừng cho Vương Họa Y nhìn hắn càng kì lạ.

"Ngô thái y, nếu đã xong việc với Điện hạ. Mời đến xe ngựa phía sau."

Lý Thành tận tình chỉ dẫn, có điều ông trời nhỏ bên trong kia không từ thời cơ lớn tiếng nói vọng ra ngoài: "Ngô Bách Điền, ngươi đi bộ cho ta!"

Tai bay vạ gió từ ngày làm việc cho Vương Nhất Bác không ít, Ngô Bách Điền biết thân biết phận mà xuy tay đi bộ chung với Lý Thành.

Hắn chỉ là không biết mình đã vô tình chọc cho tiểu ma đầu kia mất hứng suốt nửa quãng đường còn lại.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe ôm đầu, nhớ đến lời nói ấp úng của Ngô Bách Điền mà khuôn mặt bỗng chốc đỏ gay.

Tiêu Chiến gì chứ? Rõ ràng hắn chỉ muốn hỏi loại truyện kia rốt cuộc có thể như hoạ tập miêu tả hay không. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến truyện gì xa vời.

Nhưng mà....

Làm sao có thể chứ? Vương Nhất Bác đánh tự đánh vào mặt mình mấy cái. Giờ phút này hắn chỉ muốn quay lại hồ nước mà nhảy ùm xuống.

***

Về đến cửa cung của Cố Bắc Vương, mấy người bọn theo quy định xuống xe ngựa đi bộ vào trong.

Tiêu Tường và Ngô Bách Điền có chỗ ở riêng biệt chỉ nán lại một lúc liền thi lễ rời đi trước.

Chờ cho tiếng bước chân hai người họ xa dần, Vương Nhất Bác mới chịu mở rèm che đi ra ngoài.

Có điều, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín kia không chỉ khiến bản thân hắn chộn rộn, mà còn thu hút ánh nhìn của những người còn lại.

Ban đêm trời lạnh, Vương Họa Y liền lo hắn nhiễm phong hàn mà phát sốt. Bất quá Vương Nhất Bác đối với quan tâm này của nàng chỉ lắc đầu rồi chạy biến.

Vương Họa Y hết cách chỉ đành quay sang dặn dò Tiêu Chiến vài câu. Y theo chức trách gật đầu, chẳng qua đối với việc Vương Nhất Bác biểu hiện kì lạ trước tiên luôn hoài nghi hơn lo lắng.

Y chắc đến tám chín phần hắn ở hiệu sách đã giấu thứ gì không đứng đắn mang về rồi, vì vậy nên mới không vội vàng vạch trần.

Ngày mai vẫn còn nhiều việc, do đó y cũng không để mất thời gian theo Vương Nhất Bác quay về.

Trên đường đi cho đến khi giúp Vương Nhất Bác hoàn thành nốt công việc cuối ngày, y không hỏi gì cũng không nói gì. Từ đầu đến cuối để hắn thoải mái tự tung, tự tác.

Lấy lý do để hắn nghỉ ngơi. Tiêu Chiến thay hắn kéo rèm giường, thổi tắt nến liền ra cửa rời đi.

Vương Nhất Bác quả nhiên chỉ chờ thời cơ này.

Một mình hắn trong sương phòng như thú săn đêm, rón ra rón rén xuống giường tìm họa tập giấu vội trong hộc tủ.

Cũng may thời điểm xuống xe có Vương Họa Y giữ chân Tiêu Chiến giúp hắn kịp thời vào phòng trước giấu thứ này. Bằng không y nhất định đã bắt kịp hắn, bắt hắn giao thứ đang giấu trong người ra.

"Đây rồi."

Vương Nhất Bác cười cười, lặng lẽ thắp một ngọn nến nhỏ lập lòe rồi lại chui vào giường.

Cẩn thận đặt ngọn nến vào bên góc, sau đó nhẹ nhàng trùm chăn qua khỏi đầu, hắn cứ như vậy một mình đem họa tập giở ra xem từ đầu.

Ban nãy nhìn sơ qua đã biết đây là thứ khiến con người ta mặt đỏ tai hồng. Bất quá càng nhìn kĩ, hai mắt của hắn càng không thể dời đi.

Không phải cảnh quang cao siêu, mà gần như toàn bộ họa tập đều khắc họa những khung cảnh hằng ngày. Từ sân vườn, thư phòng cho đến sương phòng. Kề má đơn giản cho đến những chuyện xấu hổ hơn.

Vương Nhất Bác lật đến đây bỗng nổi một trận gai óc, cổ họng hắn khô lại giống như đã khát nước lâu ngày.

Phải đến hiện tại hắn mới tin lời Ngô Bách Điền nói, hắn lý ra không nên xem những thứ thế này mới phải. Đầu óc cứ nghĩ đi đâu, cơ thể nóng nực suýt thì thở không nổi.

Phù.

Để trấn tĩnh bản thân, đồng thời vì nhớ ra buổi hẹn dùng thiện vào sáng sớm ngày mai. Vương Nhất Bác thổi tắt ngọn nến cháy sắp hết, sau đó mở tung chăn hít thở từng hồi.

Hắn tự hỏi, không hiểu sao tuy họa tập đã đem nhét xuống gối, mà trong đầu vẫn không ngưng hình dung được.

Còn không phải sao? Nắm tay được một cái đã tốt lắm rồi. Nhưng được như lúc nghỉ chân trong sơn động lại càng tốt.
Ngủ chung một giường không phải chưa làm, nhưng "đắp chung một chăn" là chuyện trước nay không có trong định nghĩa của hắn.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không thể tập trung ngủ được. Hắn hết xoay trái lại xoay phải, che mặt rồi vò đầu. Tự mình hành hạ mình suốt cho đến khi thiếp đi hẳn.

Đã quá canh ba hồi lâu sương phòng mới không còn động tĩnh.

Nửa đêm, nửa hôm Tiêu Chiến không ngại lạ chỗ xuất hiện trước cửa phòng như bóng ma. Y đã chờ cho Vương Nhất Bác ngủ say đến mòn mỏi.

Đúng là hắn đang lén lút ăn vụng cái gì đó, bằng không hằng ngày vừa lên giường đã ngủ, làm sao có chuyện trằn trọc mãi như vậy được.

Thành thục len qua bóng tối, y bước đi chậm rãi như ban ngày tiến đến giường của Vương Nhất Bác.

Rèm giường hé mở, Tiêu Chiến lúc này đã thành công vào đến hang cọp.

"Cọp con" thời khắc này ngủ say như chết khiến y hơi phân vân có nên điểm huyệt ngủ của hắn hay không.

Bất quá nghĩ đến phòng cháy hơn chữa cháy. Rốt cuộc y vẫn ra tay, chờ cho người thật sự không thể nhúc nhích nữa mới lục tìm khắp nơi trên giường.

Chuyện gì có thể ngốc nghếch nhưng chuyện xấu quả đã làm quen tay. Trên giường không có, dưới giường càng không. Nếu không phải vì hắn lười biếng để nguyên chân nến bên cạnh đầu nằm, y suýt thì cho rằng mình nghi lầm hắn.

Tới đây Tiêu Chiến liền ngộ ra, xác định chắc chắn Vương Nhất Bác giấu bí mật dưới gối nằm.

"Hưm."

Bất chợt bị xê dịch khiến Vương Nhất Bác mơ hồ kêu một tiếng. Có điều chỉ một lúc hắn liền chép miệng tiếp tục ngủ say.

Thời điểm này thứ dưới gối chỉ còn cách một đốt tay. Tiêu Chiến thoáng thở ra, bàn tay nâng gáy hắn dùng thêm chút lực.

Thế nhưng, chuyện tốt trước nay luôn khó thành. Ngay khi đầu ngón tay y vừa chạm đến trang bìa họa tập, Vương Nhất Bác mớ ngủ liền thuận tay kéo y vào lòng ôm chặt.

"Tán ca..."

Đến nằm mơ hắn vẫn cứ gọi cái tên chói tai ấy. Tiêu Chiến nhíu mày, đầu bị hắn cưỡng ép áp chặt vào lồng ngực ngọ nguậy mấy cái.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác vớ được chẳng dễ buông tay, trong vô thức hắn xoay người sang bên, đồng thời gác một chân ngang hông Tiêu Chiến.

Nằm yên cho hắn ôm không được, nhưng giải huyệt ngủ làm cho hắn tỉnh còn tồi tệ hơn. Huống hồ bị hắn ôm lâu bao nhiêu, y dần cảm nhận được có thứ gì không đúng chọc vào người bấy nhiêu.

Chuyện này đối với một thiếu niên đang tuổi trưởng thành thật không hiếm lạ, y cũng là nam nhân đương nhiên hiểu được. Chỉ là, việc bắt gặp người khác có phản ứng, đặc biệt là Vương Nhất Bác không thể nào khiến y không để tâm.

"Tán, Tán ca...Ta ôm huynh được hay hông được?"

Vậy mà y luôn đinh ninh trong đầu rằng hắn đã dần bỏ được tật ngủ mớ ban đêm.

Đêm nay tận mắt chứng kiến mới biết hắn không đỡ thì thôi, ở đây còn bị nặng hơn.

Tựa như một tia sét đánh ngang trời, Tiêu Chiến một tay che miệng ngăn cảm giác trào ngược từ bên trong. Lúc này y không còn tính được chuyện gì nữa, cánh tay còn lại dứt khoát đẩy người sang bên.

Đi vào bình tĩnh, trở ra lại kích động. Y thậm chí còn quên cả mục đích của bản thân, một đường chạy thẳng về phòng nghỉ.

Nhận định chưa có kiểm chứng, nhưng cảm giác run rẩy không thể nào tan đi.

Xâu chuỗi lại từng chuyện, từng chuyện một từ những ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở Thượng thư phòng cho đến hiện tại. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình quá chủ quan, tính sẵn bao nhiêu chuyện lại không nghĩ đến được tình huống này.

***

Vương Nhất Bác tự mình thức dậy vào giữa giờ Dần ngày hôm sau. Cơ thể vô cớ rã rời, một bên cổ vì nằm sai cách còn suýt di chuyển không được.

Có điều đêm qua hắn đã có một giấc mơ đẹp, tuy chỉ thoáng qua nhưng xúc cảm trên lòng bàn tay lại quá đỗi chân thật.

Quả nhiên trong mơ cái gì cũng có.

Tiêu Chiến ở đó không còn đeo cái mặt nạ vô tình nữa, thay vào đó là cử chỉ lẫn ánh mắt vừa dịu dàng, vừa thâm tình.

Cảm giác ôm vào lòng cũng thật ấm áp.

"Điện hạ, sắp đến giờ dùng thiện. Chúng nô tì xin phép được hầu hạ người rửa mặt."

Tiếng nói vọng vào của cung nữ đã giúp Vương Nhất Bác tỉnh ngủ tuyệt đối. Hắn ngồi trên giường thở dài tiếc nuối, nhưng rồi cũng đành phải rời giường.

"Vào đi."

Lời của hắn vừa dứt, từ bên ngoài có đến năm sáu cung nữ đi thành hàng đẩy cửa vào sương phòng. Bọn họ như thường lệ mang đến y phục mới, thêm vào mấy món phụ kiện đi kèm.

Vương Nhất Bác ngó nghiêng, tìm trong một đám người rồi hỏi cung nữ đi đầu: "Tiêu Chiến đâu?"

"Hồi Điện hạ, Tiêu công tử sáng nay thấy không khỏe nên đã thông qua quản sự xin nghỉ rồi." Cung nữ kính cẩn thông báo.

"Sao? Vì sao không khỏe? Bị bệnh gì?"

Vương Nhất Bác liên tiếp hỏi nhưng gần như không cần nghe câu trả lời. Hắn hệt như bị ai đuổi theo sau lưng, chỉ còn thiếu một chút liền tung cửa chạy ra ngoài.

May mắn mấy cung nữ đi theo hầu hạ hắn không phải chỉ mới đến làm việc ngày một ngày hai. Bọn họ ai nấy đều nhanh nhẹn cản đường hắn: "Điện hạ, xin người trước tiên thay đổi y phục."

Tự nhìn xuống bản thân khác người, Vương Nhất Bác cũng không làm khó mấy người trước mặt. Bất quá trong lúc chải tóc hắn lại không dừng hối thúc cung nữ nhanh tay.

Qua một lúc, y phục chỉ vừa kịp phủi thẳng lần cuối, phát quang còn chưa cài kĩ hắn liền như cơn gió lao thẳng ra cửa.

"Điện hạ!"

Nếu không phải Tiêu Chiến nhanh tay đỡ kịp, Vương Nhất Bác gần như đã ngã nhào xuống bậc tam cấp trước mắt.

Các cung nữ chạy theo sau hắn trông thấy cảnh tượng kinh người như vậy liền đồng loạt quỳ gối.

"Các ngươi chăm sóc Điện hạ kiểu gì vậy?"

Tiêu Chiến theo bản năng lên tiếng hỏi, không khí cũng vì vậy biến thành căng thẳng. Thế nhưng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là mặt nghệch ra, phải đến khi y lên tiếng gọi hắn mới khẽ giật mình.

"Huynh...Huynh không khỏe ở đâu?"

Chờ mãi Vương Nhất Bác mới nói được một câu trọn vẹn, vậy mà hắn lại vô tình khiến Tiêu Chiến khó xử.

Thật ra ban đầu y đã dự định sẽ lánh mặt cả ngày hôm nay. Chỉ là phía Vương Họa Y không yên tâm, ngay từ khi gà gáy đã cho Tiểu Lan đến phân phó y đi cùng Vương Nhất Bác đến buổi dùng thiện.

Do đó, dù không muốn y cũng đành cúi đầu đáp: "Tạ Điện hạ quan tâm, thần buổi sáng hơi đau đầu. Có lẽ vì đêm qua ngồi ngoài đầu gió."

"À."

Nhắc đến hai từ đêm qua, Vương Nhất Bác bất giác không tự nhiên. Lần này là hắn chủ động tự tách khỏi Tiêu Chiến đi lên trước. Cũng là lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm gắn bó, cả hai người bọn họ cùng lúc ở trước mặt đối phương bối rối đến tay chân luống cuống.

Mỗi người đều có trong lòng một cảm xúc khác biệt. Không biết vì sao hình thành và đã xuất hiện từ bao giờ.

***

Một vài tiệc rượu hay lời mời dạo chơi đơn thuần còn có thể tùy ý.

Nhưng riêng những buổi gặp mặt quan trọng thế này, Vương Nhất Bác có không hài lòng điểm nào cũng phải ngoan ngoãn ngồi chung một bàn với Trần thị.

Sau lệnh cấm túc nàng ta dường như hiểu chuyện hơn, trước mặt nhiều người bày ra dáng vẻ đoan trang, dịu dàng. Cứ chốc chốc lại gắp thức ăn mới cho vào chén của Vương Nhất Bác.

Cố Bắc Vương ngồi chủ tọa đối với cảnh tượng trước mắt khen ngợi không dứt. Nào là tiên đồng, ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, câu nào cũng đem ra treo trên miệng.

Ngoại trừ Trần thị hiểu rõ bản thân chỉ còn thiếu mỗi buổi đại hôn để khẳng định danh phận hào hứng cảm tạ ra.

Vương Nhất Bác cùng tỷ tỷ hắn chỉ cười cho có lệ, theo nguyên tắc cũ không đáp lại câu nào tránh để Cố Bắc Vương càng nói càng hăng.

Loại biểu hiện ngọt nhạt này đương nhiên không thể che mắt được người ngoài. Nhất là Vương Nhất Bác ngồi lâu tay chân liền ngứa ngáy, vài lần trong thời gian dùng bữa từ chối quan tâm của Trần thị.

Nàng ta trong lòng chua xót nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi. Theo lời Trần tướng quân dặn dò, không ngần ngại ra hiệu cho Tiêu Chiến thay nàng ta tiếp tục hầu hạ bữa ăn.

Hành động nhỏ nhưng ý tứ to. Nếu không phải trước mặt còn có người của Cố Bắc Vương, Vương Nhất Bác mới không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng thế này.

Không cần biết nàng ta học bản lĩnh này từ ai, nhưng Tiêu Chiến đi theo hắn đến hôm nay chưa từng làm qua những việc đại loại thế này lần thứ hai.

Huống hồ Lý Thành thân là người đi theo Nam Thiệu Huy cũng chỉ cần đứng nhìn. Giờ này để nàng ta tự do sai khiến y, ngoài làm hắn khó chịu ra, còn chẳng khác nào đang tát vào mặt hắn.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ là làm khiến động tác của Tiêu Chiến cũng vì hắn mà bị chặn đứng.

Bất quá chút hành động nhỏ này của hắn đã lọt vào mắt hơn một nửa số người có mặt tại đây, đặc biệt còn có nụ cười quái gở của Cố Bắc Vương.

Chuyện đáng hận thế này tuyệt đối không thể chấp nhận được, ngoài ra y cũng không muốn vô cớ trở thành đề tài bàn luận của đám quan viên Đại Phù sau khi trở về.

Vậy nên, nhỏ nhẹ không bằng cứng rắn.

Tiêu Chiến ở bên này âm thầm chạm nhẹ vào bả vai Vương Nhất Bác để hắn buông lỏng lực đạo đang giữ cổ tay y kia: "Điện hạ, nếu người đã chán mấy món trên bàn thì chuyển qua món canh này vậy. Trù phòng ở đây đã cố ý chuẩn bị theo khẩu vị của người."

Hai tai từ đầu đến giờ toàn phải nghe mấy lời bản thân ghét bỏ. Thêm vào quay đầu một cái mới bất ngờ nhận ra y phục hôm nay của hắn với Trần thị là một đôi, màu sắc đến họa tiết thêu trên vạt áo có nhiều điểm tương đồng.

Vương Nhất Bác không bói cũng ra là do ai to gan cãi lời chuẩn bị, thật chỉ muốn một cái chớp mắt quay vào giấc mơ.

Chút ưu ái này của hắn nếu Tiêu Chiến đã không chịu nhận, hắn còn mặt dày nài nỉ y để làm gì. Cuối cùng liền thay đổi thái độ, mang ra vẻ lạnh lùng đáp lại lời y ban nãy: "Đổi qua món đó đi."

Yêu ghét gì đều viết lên trên mặt, Vương Nhất Bác dù cố ý hay không cũng đã khiến đám người Bắc Quốc mở mang tầm mắt một phen.

Thời gian buổi sáng không nhiều, do đó Cố Bắc Vương cũng chỉ thuận tiện ngồi lại một chút. Sau liền phẫy tay giải tán đám đông, tiện thể giao lại công việc tiếp đãi khách quý cho Nam Thiệu Huy.

Vương Nhất Bác sớm mất hứng với Tứ vương tử này từ trước khi đến Bắc Quốc, mới đây đồng ý với đề nghị của y chẳng qua là muốn tìm cớ ra ngoài đi đây, đi đó một chút.

Vì vậy thời điểm trông thấy Nam Thiệu Huy hớn hở bước đến, hắn cũng không có phản ứng gì lớn.

Nam Thiệu Huy hiển nhiên đoán ngay được, kiểu cách nói chuyện thay đổi theo tâm trạng người đối diện. Khoảng cách từ một vương tử đến hồ ly chín đuôi vô cùng gần nhau.

"Ây da, gần đây nghe nói Thái tử phi không khỏe phải tịnh dưỡng trong điện, hôm nay đến đây đúng là nể mặt rồi." Tựa như là gặp người quen, Nam Thiệu Huy vừa nhìn tới Trần thị đã tít mắt đưa chuyện.

Nàng ta là lần đầu trông thấy bộ dáng không giống ai của y lui xuống mấy bước, cảnh giác đánh giá một hồi.

Tuy nhiên Nam Thiệu Huy nổi tiếng với biệt tài khua môi múa mép vẫn chưa chịu dừng. Nàng ta lùi, y lại tiến, như vậy cho đến khi Trần thị bị đưa vào thế bí

"Ây, Điện hạ, Thái tử phi hình như mệt rồi...Người đâu!"

Tiếng gọi vừa dứt, liền có một tốp hạ nhân xuất hiện dìu Trần thị ra cửa. Bọn họ thậm chí không cần nghe Nam Thiệu Huy phân phó, giữ được người rồi cứ một đường mà đi.

Trần thị không kịp phản ứng, nha hoàn đi theo nàng ta cũng không biết phải đối diện với tình huống này thế nào đành chịu ngậm ngùi quay đầu ra sau tìm cứu viện.

Nghĩ rằng quay đầu là bờ, không ngờ chỉ có nụ cười giảo hoạt của Nam Thiệu Huy chờ sẵn. Có đến mười tướng quân cũng không nghĩ ra nổi, một vương tử như y lại hứng thú với cái trò hẫng tay trên lộ liễu độ này.

Thái tử phi nói đuổi cũng đã đuổi đi rồi, Vương Nhất Bác dù không muốn bật cười cũng nhịn không được. Học tập bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc vẫn còn thua Nam Thiệu Huy ở bản tính tỉnh như ruồi này.

"Điện hạ nếu đã thoải mái rồi. Hôm nay hẳn là không từ chối lời mời của ta?!"

Vương Nhất Bác rũ mắt, hơi phân vân trước câu hỏi này của y.

Cả ngày hôm nay của hắn vốn muốn an phận ở trong điện đọc tấu báo thị sát. Nhưng đó là trước khi hắn bị Tiêu Chiến trước mặt Trần thị tạt cho gáo nước lạnh dự định.

Hiện tại tâm trạng hừng hực phấn khởi đã không còn, hắn mới không dại quanh quẩn với đống giấy tờ chán ngắt kia.

"Ấy, Công chúa xin yên tâm. Chuyến đi này chỉ mời Thái tử điện hạ, đảm bảo đưa người về an toàn và đúng giờ."

Vương Họa Y chưa mở miệng đã bị nhìn trúng có hơi giật mình.

Mỗi ngày trôi qua lại sinh ra ở đâu thêm một cái đề nghị vô lý nói làm sao nàng cũng không nhắm mắt làm ngơ được.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trông thấy y hiện tại dường như cũng sắp bắt đầu can ngăn mới yên tâm đứng trước Nam Thiệu Huy nói tiếp: "Vương tử xin thứ lỗi, ý tốt của ngài chúng tôi chỉ có thể ghi nhận. Chuyến tuần hành này vốn không phải dùng để tham quan cảnh vật, Thái tử vẫn nên thực hiện công việc đúng phận sự thì hơn."

"A, là vậy sao?" Nam Thiệu Huy nheo mắt cười.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cuối cùng ngay cả một cái nhìn sang tỷ tỷ hắn cũng không muốn. Hắn tiến lên một bước, ở trước mặt Nam Thiệu Huy nở nụ cười khách khí.

"Đi ra ngoài chưa chắc chỉ để vui chơi. Các ngươi đưa Công chúa quay về nghỉ ngơi. Ta cùng Vương tử đi thêm một chuyến."

"Điện hạ!"

"Phần thắng" nghiễm nhiên thuộc về Nam Thiệu Huy khiến đỉnh đầu của Vương Họa Y như ngọn núi lửa chờ phun trào.

Nếu hiện tại không có Tiêu Chiến và Tiểu Lan đỡ sau lưng nàng chắc chắn đứng không vững để nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dần theo tên cáo già Nam Thiệu Huy.

Trước khi đến đây, Đình Hựu đế đã giao ba phần tư quyền quyết định vào tay hắn. Cho nên hiện tại dù là nàng làm gì cũng đều danh bất chính, ngôn bất thuận.

Không quản được tiểu đệ càng không hoàn thành được chức trách. Bên cạnh còn mang tiếng gánh thêm Lý Thành, nàng thật sự không biết xoay chuyển đi đâu.

"Công chúa, xin đừng quá kích động. Nếu Điện hạ đã cùng Vương tử ra ngoài, vậy...vẫn nên để thủ vệ của ngài ấy đi cùng." Tiêu Chiến nhấc mi mắt lên nhìn người ở sau lưng.

Không ngoài dự liệu bị chỉ đích danh. Lý Thành một chút biểu cảm cũng không có, chỉ hướng về phía Vương Họa Y chờ lệnh.

Nàng không khác gì ngã xuống sông bắt được một tấm ván, thông qua lời nhắc nhở của Tiêu Chiến mà tỉnh táo lên.

"Lý Thành, hôm nay ta không cần ngươi đi cạnh ta nữa. Nhưng nghĩ đến công việc ngươi được phân phó ta sẽ không làm khó ngươi." Vương Họa Y xoay người, chậm rãi từng chữ nói với Lý Thành. Song, vẫn không quên mục đích quan trọng, "Ngay bây giờ đuổi theo chủ nhân của ngươi, có chuyện gì lập tức cho người thông báo đến ta. Chỉ có việc này nếu ngươi làm còn không cẩn thận, cũng đừng trách ta không niệm tình."

Lý Thành chắp tay nhận nhiệm vụ, thoắt một cái liền theo lệnh rời đi.

Chuyện sai khiến dễ như trở bàn tay này ai nhìn cũng đoán được ẩn tình không đơn giản.

Tiêu Chiến lẫn Vương Họa Y đều không tin Lý Thành có thể bán đứng Nam Thiệu Huy chỉ vì chút trách nhiệm nhỏ nhoi được giao.

Nhưng dẫu sao có người đi theo làm dấu đường vẫn là tốt lắm rồi.

Còn về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng kế sách cũ. Im lặng khoanh tay chờ cho hắn vui vẻ xong, rồi sẽ lại tìm cơ hội xử lý triệt để một lần.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top