Chương 38

Tóm tắt chương trước: Thái tử đã đến Bắc Quốc, hành động và lời nói có phần cẩn trọng và tiến bộ hơn.

Note: Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì đăng chương 38 chậm hơn dự kiến 3 ngày. Để bù lại, mình sẽ đăng chương 39 vào thứ 7 tuần này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

***

Vương Nhất Bác không rõ cảm giác không đúng này bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ biết thời điểm vào đến cung điện được sắp xếp, Tiêu Chiến không những chưa theo đám người ở Nhân Hòa điện lui ra ngoài mà còn ở trước mặt hắn bày ra vẻ mặt tươi sáng hiếm thấy.

Hắn đoán mãi cũng chẳng thể nào đoán ra được, sở dĩ Tiêu Chiến cao hứng đến vậy là bởi cảm thấy hắn biểu hiện không tệ trước mặt đám người địch quốc.

Bất quá cách y nhìn hắn vẫn cứ kì kì quái quái, làm hắn lại tự hỏi không biết ban nãy có nói sai cái gì hay không.

Nơi đây tai vách mạch rừng hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ ngơ ngơ ngồi xuống bàn trà rót một chén nhấp môi.

"Tiêu Chiến."

"Điện hạ."

Cùng thời điểm nhắc đến người đối diện khiến cả hai người bọn họ đều bối rối.

Vương Nhất Bác biết mình phải mở lời trước liền tìm trong đầu một chuyện: "Ban nãy chỉ mãi nói chuyện với Cố Bắc Vương rồi về đây, ta suýt thì quên việc Trần tướng quân muốn gặp ta tâu chuyện. Huynh đi mời ông ấy đến đây rồi lui đi."

Tiêu Chiến nghe thấy hắn bất giác đề cập đến Trần tướng quân có hơi bất ngờ, nhưng y nhớ đến chuyện Trần thị huyên náo trên thuyền đành biết điều đáp ứng. Nhanh chóng thi lễ lui ra ngoài, y nghĩ đến không biết Trần tướng quân trông thấy mình sẽ lại bày ra vẻ mặt gì đây.

Bất quá thứ y lo chỉ là lo bò trắng răng, Trần tướng quân một cái nhìn cũng không thèm cho y. Nghe thông báo được triệu kiến liền tức tốc rời nơi ở chạy đến chỗ Vương Nhất Bác.

Võ tướng có một cái bất lợi trước đám người đọc sách trong triều chính là vì vậy. Lúc nào cũng vội vàng, về vấn đề quy tắc cũng chẳng mấy quan tâm.

Được việc thì tốt rồi, nhưng phạm một chút lỗi đầu liền có thể lìa khỏi xác.

Trần tướng quân không phải là người dễ đối phó, chẳng qua bản chất hấp tấp kiếp này khó mà sửa được.

E là ban nãy Vương Nhất Bác trách phạt không nhẹ, ông ta đã sớm đứng ngồi không yên muốn thay nhi nữ giải quyết. Còn không xong nữa, ở nơi này sẽ lại làm trò cười cho Cố Bắc Vương.

Tiêu Chiến không phải cảm thấy Trần thị oan ức, càng không phải mèo khóc chuột hòng nịnh bợ nàng ta. Có điều, trong lúc tiến vào đây Cố Bắc Vương đã chú ý, Vương Nhất Bác có muốn thị uy cũng không phải lúc này.

Nếu Trần tướng quân không  xin, y cũng sẽ chủ động nói giúp vài câu. Dù sao ở trước mặt hắn cũng không nên để lộ rõ yêu ghét lẫn ý định.

Bởi Vương Nhất Bác đã biết chuyện y dự tính cho Tào Nhã Tịnh. Nhưng lại nhắm một mắt, mở một mắt cho y không gian. Điều này chứng tỏ hắn không hề chán ghét điều này, thêm vào việc hắn đối với Trần thị bị ép uổng.

Nhân thời gian được nhàn rỗi này lặng lẽ nghĩ nhiều chuyện. Sau cùng y cho rằng mình tỏ ra san sẻ một chút, hắn sẽ càng vui lòng hơn không biết chừng.

Mấy ngày ở đây tuy không dễ chịu, nhưng đến một vùng đất mới đôi khi sẽ khiến Vương Nhất Bác dễ đưa ra nhiều quyết định hơn. Giống như lần đi săn vừa mới đây, hắn sau khi trở về đầu óc đã bắt đầu tỉnh táo lên rất nhiều

***

Trần tướng quân theo lệnh triệu kiến bước vào chính điện.

Vương Nhất Bác sớm ngồi sẵn trên ghế chờ, thời điểm trông thấy người cũng lười nhướn mày. Chỉ thờ ơ để Trần tướng quân tự mình thi lễ rồi đứng lên.

"Chỉ vừa xuống thuyền đã nghe nói tướng quân muốn gặp ta. Có chuyện gì lớn sao?"

"Hồi Điện hạ, chỉ là chút việc nhỏ. Phía Cố Bắc Vương ngỏ ý muốn mời Điện hạ và Thái tử phi đêm nay dạo mát bên hồ. Nhưng vi thần vừa biết được nương nương hành vi không đúng mực khiến Điện hạ phiền lòng đã bị cấm túc cho nên, muốn đến hỏi xin chủ ý của Người xem buổi du thuyền có nên đồng ý hay không."

Đúng như dự đoán, nói tới nói lui vẫn là đến ra mặt cho nhi nữ ở nhà.

Vương Nhất Bác hơi mím môi, quan sát thái độ của Trần tướng quân một hồi mới đáp lời: "Tướng quân nghĩ nhiều rồi. Chuyện của Thái tử phi là chuyện nhỏ, ta nhất thời tức giận mới yêu cầu nàng ta đóng cửa soi xét lại bản thân, cũng không đến mức thể diện của Trần gia cũng không màng."

Trần tướng quân cẩn trọng gật đầu: "Tạ Điện hạ khoan dung. Vậy đêm nay..."

Vương Nhất Bác khẽ nhún vai: "Như vầy đi, một lát ta cho người thông báo chuẩn bị riêng một chiếc thuyền. Buổi tối cứ để nàng ta xuống thuyền đó ngồi là được rồi."

Thái tử đã nói đến như vậy, Trần tướng quân dù còn bất mãn điểm nào cũng không có lý để nói thêm.

Ông ta chỉ không ngờ chủ ý này hắn cũng nghĩ ra được. Dẫu trước mặt ngoài vẫn cho đủ thể diện, nhưng về lâu dài, bên trong này sẽ có bao nhiêu người thật sự coi trọng Trần gia nữa.

Thân là tướng quân dưới trướng Hoàng đế không hề e ngại chuyện lớn, chuyện nhỏ. Lại tốn bao công sức nuôi dưỡng đứa con gái bảo bối, hết lòng dạy nó trở thành nữ chủ nhân tương lai.

Vậy mà nhi nữ của ông ta ngoài dựa vào một chút ưu điểm gia tộc ra, cả hoàng gia đều chỉ ngọt nhạt cho có.

Thái tử lạnh nhạt có thừa.

Hoàng đế và Hoàng hậu có thể không tính đến. Dù sao phẩm chất là long phụng cao quý, không thể gặp ai cũng tỏ ra quan tâm, gẫn gũi được.

Thế nhưng ngay cả Vương Họa Y đối với nhi nữ nhà ông ta cũng không mấy mặn mà. Nhiều lần Trần thị đi thỉnh an, đều chỉ vừa uống hết một chén trà Công chúa đã than mệt muốn nghỉ ngơi. Nhi nữ tủi thân, nhưng chỉ dám cắn răng nhịn nhục.

Ở trong cung một người đáng để tín nhiệm và sử dụng tìm mỏi hai mắt. Vậy mà, đám người hầu hạ Thái tử lại rất khó nhằn, nhiều lần chó cậy gần nhà mà để Trần thị muốn gặp mặt Thái tử phải chờ rất lâu.

Tuy nhiên nhắc đến đám người hầu hạ này, Trần tướng quân đang đứng như trời trồng mới bất giác nhớ ra. Dù sao cũng chỉ là chút chuyện sắp xếp gặp gỡ, hạ mình tìm đến Tiêu Chiến có thể mất mặt, nhưng nếu bỏ ra ít ngân lượng mua chuộc vài cung nữ hoặc hạ nhân ở Bắc Quốc cũng không phải không được.

"Tướng quân? Tướng quân?" Vương Nhất Bác gọi.

"Có vi thần." Trần tướng quân thu nhanh vẻ giật mình đáp.

"Vì sao lại ngây người ra như vậy? Nếu như tướng quân không còn gì để nói thì lui trước đi, ta mệt rồi." Vương Nhất Bác phẩy tay cho người lui, cùng lúc đứng dậy quay người vào trong.

Trần tướng quân chắp tay tiễn hắn, ánh mắt đổ dồn vào bước chân hắn di chuyển xa dần mới ngẩng đầu lên.

Nghĩ bản thân ngay từ đầu không muốn hắn chấp nhận hôn sự một cách kiên cưỡng. Nhưng nếu hắn đã khiến Trần gia phải đi đến bước đường gượng ép thế này. Thật ra cũng chỉ có thể trách Trần tướng quân đây quá thương nhi nữ.

Nằm bên trong trường kỷ nghe tiếng đóng cửa truyền vào, Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt liếc ngang liếc dọc kiểm tra.

Ban nãy lúc nói chuyện với Trần tướng quân biết được việc đi hồ ngắm cảnh, trong đầu của hắn ngay lập tức không chứa nổi mấy cái kế hoạch hay tính toán gì nữa rồi.

Rất lâu về trước khi Nam Thiệu Huy lần đầu bảo hắn đem thuyền gỗ thả nổi dưới mặt hồ, Tiêu Chiến trông có vẻ rất hào hứng. Thời điểm đó còn nói nếu thả vào ban đêm cùng hoa đăng sẽ rất nên thơ.

Trách hắn thân thể khi đó không được tốt, du ngoạn vào ban đêm hoàn toàn bị cấm tuyệt. Sau này khi hắn khỏe hơn, Tiêu Chiến lại thường xuyên trốn khỏi những thú vui kiểu như vậy của hắn. Cho nên, y có lẽ chưa từng được đi dạo hồ ban đêm bao giờ.

Vương Nhất Bác nhớ đến y liền cười ngốc nghếch. Cuối cùng nhịn không được nữa liền không ngại trèo cửa sổ, một mình ra ngoài đi tìm y nói chuyện.

Chỉ là nơi này hắn không quen đường, đi một chút liền lạc vào một nơi ngay cả bóng người cũng không thấy.

Thật sự xấu hổ chịu không nổi, Vương Nhất Bác vừa giận bản thân, vừa cuốn quýt tìm đường trở về. Bằng không một lát hạ nhân ở đây không tìm ra hắn rồi làm kinh động chỗ này một trận. Đến lúc đó hắn sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Cố Bắc Vương.

"Tham kiến Thái tử điện hạ."

Suy nghĩ chỉ vừa lướt qua khỏi đầu, sau lưng đã truyền đến tiếng người khiến Vương Nhất Bác thoáng giật mình. Hắn hít thở sâu một hơi, quay đầu lại liền trông thấy một dáng người quen thuộc mới yên tâm thả lỏng.

Lý Thành, thủ vệ của Nam Thiệu Huy đang khụy gối, theo quy tắc vẫn chưa dám nhìn lên.

"Miễn lễ." Vương Nhất Bác phẩy tay, cùng lúc nhìn xem xung quanh.

"Điện hạ không cần tìm, chủ tử của tiểu nhân lúc này chắc là đang cùng đại vương nghị sự." Lý Thành chỉ vừa đứng thẳng lên đã sớm hiểu ý Vương Nhất Bác mà thông báo cho hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, sau muốn nhờ Lý Thành dẫn đường mình ra khỏi đây, nhưng vì chưa tìm được lời. Hắn chỉ có thể cứ mãi đứng nhìn người đối diện trân trối.

Lý Thành nhanh nhẹn, không cần nghe hắn mở lời liền nói: "Điện hạ, lối này."

Lý Thành nhường đường sau đó mới hỏi thêm: "Điện hạ, thứ cho tiểu nhân lắm chuyện. Để đáp lại Điện hạ nhiều lần tiếp đãi ân cần, nơi đây người có thể tùy ý dạo chơi. Chỉ là người nên mang theo hạ nhân, đề phòng xảy ra chuyện gì khác."

Xem ra Bắc Quốc đối với lần tiếp đón này không hề qua loa. Một người ngoài như hắn, hạ nhân làm việc chu đáo không nói, ngay cả xung quanh các cung cũng không có nơi cấm địa.

Ngoài những điều đó, bọn họ còn không ngại dặn hắn phải cẩn trọng, biến chuyến tuần hành đau đầu này thành một chuyến ghé thăm bình thường.

Vương Nhất Bác cảm thán, rồi mới mở miệng trả lời: "Ta chỉ là muốn tự do một chút, không ngờ đường đi chưa quen. Đã khiến ngươi chê cười rồi."

"Tiểu nhân không dám, đây chỉ là công việc của tiểu nhân."

"Công việc của ngươi sao?" Vương Nhất Bác hơi khó hiểu.

"Dạ. Tiểu nhân có bổn phận đi theo làm hộ vệ cho Công chúa điện hạ đến hết chuyến tuần hành này.

Ban nãy Công chúa đến tìm Người không thấy. Nhưng vì cung nhân của Điện hạ lạ nước lạ cái, thêm vào Công chúa không muốn kinh động nhiều người. Vì vậy tiểu nhân đã thay Công chúa đến đây."

Càng nghe càng cảm thấy thần kì, tuy chuyện Vương Họa Y đến tìm hắn không phải chuyện lớn gì. Nhưng Nam Thiệu Huy vậy mà giao phó thủ vệ bên cạnh đi bảo vệ cho nàng, còn không kể chuyện vặt vãnh, sẵn sàng lên đường đi tìm hắn.

Như vậy, lời cầu hôn không phải là chọc tức Đại Phù mới nói. Hơn nữa, qua thái độ này Vương Nhất Bác có thể đoán ra chính xác người cầu hôn Vương Họa Y là ai.

Vương Nhất Bác nuốt khan, bỗng cảm thấy ở nơi này đầu óc chưa dãn ra quá nửa phân thì liền có ngay một chuyện khác để suy nghĩ.

Hắn với Nam Thiệu Huy trước giờ mặc kệ sóng ngầm là bằng hữu tốt, nhưng hắn từ nhỏ đã biết, người tỷ tỷ hắn không muốn nhìn mặt nhất lại chính là y.

Nàng được Đình Hựu đế yêu thương, đến nay ngoại trừ những lần bị Vương Nhất Bác cố ý quấy rầy, ngài vẫn chưa chọn mối hôn sự nào tốt cho hoàng nữ.

Mà Vương Nhất Bác đối với chuyện tỷ tỷ hắn sẽ gả cho ai quan tâm không kém gì chuyện của bản thân. Bởi hắn chỉ có mỗi nàng là thân tỷ, hắn hoàn toàn hiểu được tâm ý của nàng.

Mấy năm nay hắn vô phép chọc cho các chư hầu bỏ đi như vậy, đồng thời tỏ ra quy thuận trước sắp xếp của Đình Hựu đế dành cho mình chỉ để đổi lại cho nàng được suôn sẻ.

Dù sao nàng gả đi xa đối với hắn cũng là đả kích, chi bằng tâm của nàng đã ở gần quê nhà. Hắn đành bỏ thêm chút sức thành toàn cho nàng được vui vẻ.

Suy nghĩ thường làm con người ta không nhận ra con đường trước mặt.

Vương Nhất Bác hồn chỉ mới bay đi một chút, hai chân đã sớm theo Lý Thành về đến nơi.

Vương Họa Y, còn có Tiêu Chiến chờ hắn từ lâu. Chỉ vừa trông thấy bóng hắn vụt qua liền đẩy nhanh tốc độ bước chân.

"Công chúa." Lý Thành chắp tay cúi đầu xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Vương Họa Y gật đầu tỏ ý cảm tạ, sau đó không nói không rằng kéo đệ đệ nhà mình đi vào trong.

Vương Nhất Bác biết hắn một mình không đấu lại càm ràm của nàng, nhân lúc bát nháo ra hiệu cho Tiếu Chiến cùng theo để còn giúp hắn giải vây khi cần.

Rốt cuộc, hắn vẫn khiến y và tỷ tỷ mình tự hào hắn trưởng thành không quá một ngày liền kết thúc. Cũng không biết phải dùng cách gì mới giúp lời nói, hành động của hắn đồng nhất. Đừng có suốt ngày chỉ vừa lơ là một chút hắn đã chạy biến đi chơi.

"Ây, tỷ kéo ta mạnh tay như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn ống tay áo nhăn nhúm của mình mà lên tiếng.

Vương Họa Y kéo hắn ngồi xuống được rồi mới hậm hực buông tay. Nàng vốn thấy việc Bắc Quốc phân phó Lý Thành đến cho mình đã khó xử lắm rồi.

Quay qua, quay lại còn phải để ý tên đệ đệ chuyên gây rối. Nàng đã nhờ Lý Thành giúp lần này, những lần sau không thể nào đưa ra lý do từ chối nữa.

"Tỷ đừng giận nữa. Ta chỉ là đi hóng gió bị lạc đường." Vương Nhất Bác ủy khuất nói.

Vương Họa Y lạnh lùng nhìn hắn: "Đệ có biết chuyến tuần hành này chúng ta dẫn theo bao nhiêu người không? Có biết các triều thần, đặc biệt là ngự sử biết được đệ khinh suất sẽ nói gì, viết gì hay không?"

Lời nói nhẹ nhàng, nộ khí bừng bừng. Vương Nhất Bác cả quãng đời trưởng thành không hổ sợ nhất mỗi lần Vương Họa Y nghiêm mặt.

Hắn âm thầm mếu máo, song lại nhìn sang Tiêu Chiến tìm cứu viện.

Y hơi nheo mắt nhìn hắn, thật sự chỉ muốn để hắn tự làm tự chịu. Thế nhưng nể tình hắn đường xa đến đây biểu hiện ban đầu không tệ, y liền tiến lên một bước ngăn cản cơn giận của Vương Họa Y.

"Công chúa đừng quá tức giận ảnh hưởng ngọc thể. Điện hạ đi đường xa muốn thư giãn gân cốt, là lỗi của thần không ở bên cạnh Người."

Mười lần như một, một tên phân bua, một tên bênh vực. Vương Họa Y có mọc thêm mười cái miệng cũng không nói lại hai người bọn họ chỉ đành khoanh tay ngồi nhìn.

Tiêu Chiến nhìn qua biết nàng đã chịu hạ hỏa, y đứng bên cạnh liền mỉm cười nói thêm: "Công chúa yên tâm, Tiêu gia vốn luôn trung thành. Huynh trưởng là người của ngự sử, sẽ lại càng biết phân biệt thị phi đúng sai. Không đến nỗi chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn hại danh dự của Điện hạ."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói dứt câu liền cười thành tiếng.

Vương Họa Y thì khẽ chau mày, miệng chỉ thốt lên được một chữ "Ngươi." Trông vẻ mặt đắc chí của hai nam nhân chỉ muốn một bước chạy ra khỏi đây.

Tiêu Chiến không có nhiều ý nghĩ sâu xa trước những điều mà mình vừa nói, nhưng trông thấy nàng như vậy y cũng không nhịn được lắc đầu cười trừ. Nghĩ đến ban đầu nàng đến nói muốn gặp hắn cũng không phải để giáo huấn hay hay bàn quốc sự gì.

Y trên tay còn rất nhiều việc cần chuẩn bị cho Vương Nhất Bác đêm nay ở chuyến du thuyền. Vì vậy, nhắc đến chuyện của huynh trưởng chỉ để bản thân có thời gian hoàn thành công việc sớm hơn một chút.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top