Chương 36
Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác bước đầu nhận ra những suy nghĩ thật của Tiêu Chiến.
***
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra tầm mắt của Tào Nhã Tịnh có điểm kì lạ, y hiếu kì nhìn theo, tuy nhiên phía xa chỉ trông thấy những bụi cây bị gió thổi.
"Hình như ta đã nói gì không đúng rồi, Tịnh nhi, muội đừng để trong lòng."
"Làm sao có thể. Tịnh nhi, mau tạ tội với biểu ca." Tào Quang kéo nữ nhi lui ra sau mấy bước khách khí nói.
Tào Nhã Tịnh bị nhắc nhở làm theo như con rối. Nàng khụy gối cúi đầu xem như tạ lỗi với Tiêu Chiến, trước mặt phụ thân không dám làm ra hành động nào dư thừa.
"Cữu phụ đã quá lời." Tiêu Chiến chắp tay đáp lễ, sau đó mới nói tiếp, "Đã sắp đến giờ trưa, con xin phép đi trước. Cữu phụ, biểu muội đi thong thả, chuyện con nói, hai người cứ từ từ quyết định."
"Được, ta không tiễn ngươi."
Tào Quang gật đầu, sau khi Tiêu Chiến đi khỏi vẫn mãi nhìn bóng lưng của đứa cháu trai này nhỏ dần. Tiếp đến, hắn quay đầu nhìn nhi nữ vẫn đang run cầm cập cười trừ rồi đi thẳng.
Thoát khỏi vòng vây của phụ thân và biểu ca, Tào Nhã Tịnh mới được xem là hít thở thông suốt.
Phụ thân nàng đối với người biểu ca này thân thiết ngoài định luận, hơn nữa lại không ngừng xem phủ nhà họ Tiêu như thân thích. Cho dù Tiêu gia, thậm chí là cả Hầu phủ của vị đích thê kia nhiều lần trực tiếp phủ nhận.
Như vậy cũng thôi đi, trong tối thích làm ra vẻ cũng chẳng đáng gì.
Thế nhưng, hắn còn mặc kệ nhi tử, nữ nhi trong nhà một số đã cưới vợ, một số đã gả đi. Cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua mặt mũi đi kể về nhà họ Tiêu với các thông gia.
Huynh tỷ nàng vốn không dễ dàng gì thì nay lại sắp đến nàng bị mang đi lấy lòng ngoại tộc.
Nàng luôn không dám trái ý Tào Quang, nhưng cũng không dừng được khó hiểu. Tào gia vốn không phải tiểu môn hộ không có tiền tài, danh tiếng. Vì cớ gì phụ thân cứ mãi ôm chấp niệm làm thân với Tiêu gia.
Biểu ca của nàng cũng lạ, bình thường đều nghe người khác nói y hiểu biết hơn người. Vậy mà sao ngay cả việc tranh thủ lợi ích lộ liễu đến thế này cũng dám làm ra.
Đây là do Thái tử thật sự quá coi trọng y như lời y nói hay còn có một nguyên nhân nào khác.
Tào Nhã Tịnh đứng hứng gió suy tư hồi lâu, sau lại nhớ đến bóng người chạy đi chỉ mới đây mà giật mình.
Nghĩ đến chuyện này vẫn nên bẩm lại phụ thân. Hôn sự của Thái tử vốn là chuyện lớn, nếu hành xử không cẩn thận bị phát hiện rất dễ bị cho là kết bè, kết cánh. Phụ thân khác người là chuyện của hắn, nhưng nàng thật chẳng muốn bản thân vô tri cũng phải chịu tội.
***
Sắp đến giờ ngọ thiện, Tiêu Chiến đi gặp Tào Quang trở lại liền hướng dẫn đám cung nhân chuẩn bị dọn bữa cho Vương Nhất Bác.
Hắn mới đó mà chạy đi đâu không thấy bóng dáng, y hỏi đến chỉ nghe Từ công công nói hắn gặp Ngô Bách Điền xong liền rời đi có hơi bất an. Vì vậy trong lúc sắp xếp công việc tranh thủ cho người đi mời Ngô Bách Điền đến hỏi thăm.
Ngô thái y nghĩ là do Thái tử triệu kiến mình ngay cả giờ cơm trưa cũng bỏ qua, thế nhưng khi hắn vào lều chỉ gặp mỗi Tiêu Chiến. Hắn nhìn qua vải trắng quấn trên trán của y theo bản năng nhíu mày: "Công tử, vết thương của cậu không nên băng kín như vậy, chỉ cần bôi thuốc, để nó tự lành da mới ổn."
Ngô Bách Điền đặt thùng thuốc xuống, vừa lục tìm thêm trong đó một chiếc khăn sạch giúp Tiêu Chiến xử lý lại vết thương vừa nói: "Ban nãy tôi quên nói với Điện hạ, nên Người không biết mới để cậu làm thế này."
Tiêu Chiến đưa tay lên trán kêu à một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó tỉnh ngộ ra: "Ngô thái y nói Điện hạ sao?"
"Không phải Điện hạ tìm công tử đưa thuốc sao?"
Câu này của Ngô Bách Điền khiến mặt Tiêu Chiến biến sắc trong phút chốc, y gạt hết công việc trước mắt mà chạy vội ra khỏi lều.
"Điện hạ!" Người định đi tìm vậy mà xuất hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến nhất thời bất ngờ kêu lên.
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn y, vẻ mặt bình thản hỏi: "Tại sao gặp ta lại hét lên như vậy?"
"Điện hạ thứ tội."
Tiêu Chiến trước mắt chỉ có thể cúi đầu nói một câu xin tội, Vương Nhất Bác đồng dạng ngớ ngẩn chỉ đứng đó nhìn y khụy gối rồi xua tay.
"Được rồi, vào trong đi."
Ngô Bách Điền không hiểu vì cớ gì mình luôn rơi vào loại tình huống kiểu này, lần nào gặp mặt đám người Thái tử đều bị xoay như chong chóng.
Mới nãy chưa kịp nói dứt câu Tiêu Chiến đã hớt hải bỏ đi, ấy vậy mà chưa đủ một cái chớp mắt liền cùng Vương Nhất Bác quay vào trong này.
"Điện hạ, hiện tại vừa tiện, hay là để vi thần xem mạch rồi kê đơn thuốc?" Ngô Bách Điền nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi đến phận sự hắn giao cho mình.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác lại tỏ ra chẳng mấy mặn mà, bàn ăn trước mặt chỉ nhìn qua một cái liền cho người dọn xuống rồi lui đi. Riêng Ngô Bách Điền phải ở lại theo lệnh.
"Cái này ngươi cầm lấy, một lát bắt mạch nhân tiện đưa nó cho Tiêu Chiến đi."
"Nhưng mà Điện hạ..."
"Ta nói gì thì ngươi làm đi, nhưng mà cái gì!" Vương Nhất Bác nói đoạn lại đùng đùng nằm xuống trường kỷ.
Ngô Bách Điền tuy vâng dạ lui ra nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Ban đầu hắn ngay cả liều lượng dùng thuốc còn chẳng buồn nghe, nhận được đồ liền chỉ muốn đi lập công trước mặt người kia. Vậy mà giờ nói đổi ý là đổi ý thật quá khác thường.
Trừ khi là do Tiêu Chiến lại cự tuyệt khiến hắn giận dỗi, bằng không chỉ có một nguyên nhân.
Ngô Bách Điền nghiệm ra đến đây cảm thấy rốt cuộc vẫn là Vương Nhất Bác nhất thời giận lẫy mà ra.
Cũng may khi nãy hắn quên đi không kịp nói lại với Vương Nhất Bác việc mình gặp cô nương gọi Tiêu Chiến biểu ca hỏi đường đi tìm y giúp xử lý vết thương. Nếu không sợ là bản thân không được lành lặn ra khỏi lều như vậy.
Ngô Bách Điền vừa đi vừa lắc đầu chậc lưỡi, đến khi gặp được Tiêu Chiến mới thôi.
"Công tử, mời qua đây tôi giúp cậu xem qua." Ngô Bách Điền chỉ ra một tảng đá gần đó.
Tiêu Chiến vốn muốn hỏi chuyện đành phải chấp nhận đảo bước theo Ngô Bách Điền. Thế nhưng lời cũng chưa kịp hỏi, Ngô Bách Điền vừa tháo băng quấn trên đầu y vừa cằn nhằn.
"Công tử dù cậu có gặp thân thích lần sau vẫn nên chú ý một chút, Điện hạ giận rồi chỉ toàn trút giận lên người tôi."
"Điện hạ nói như vậy với Ngô thái y sao?"
"Cần gì Điện hạ nói chứ? Tôi chỉ là thuận tiện nhắc nhở công tử."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó giữa hai người bọn họ cũng chẳng còn gì để nói chỉ đành im lặng.
Có điều lời này của hắn lại giúp lo lắng trong lòng Tiêu Chiến cứ như vậy tan biến hết.
Chuyện y muốn cuối cùng không cần dùng sức Vương Nhất Bác đã tự mình biết rồi. Miễn là hắn không cảm thấy hành động của y là khi quân, y có nhét thêm mấy người nữa cũng không phải là việc lớn.
Danh tiếng của y trước giờ chẳng tốt đẹp gì, lần này cũng không cần để ý chút thể diện hão huyền kia.
"Công tử, chẳng qua vết thương trên trán khá nặng mới khiến cậu phát sốt. Không cần uống thuốc đẩy phong hàn, bôi thuốc này là được."
Không chú ý người ngồi đối diện đã mơ đến cái gì, Ngô Bách Điền làm xong phận sự liền giao thuốc cho y muốn đứng lên rời đi.
Tiêu Chiến theo lẽ chắp tay cảm tạ tiễn người, đầu mãi suy tính việc khác khiến y chẳng mảy may nhận ra từ bên kia Vương Nhất Bác không hề rời mắt khỏi nhất cử nhất động của mình.
Trông thấy Tiêu Chiến ung dung rời đi làm việc, Vương Nhất Bác không biết vì sao ngực trái lại nhói một trận. Hắn lặng lẽ khép lại tấm vải che rồi cũng theo đó mà ngồi sụp xuống.
Hắn giận bản thân yếu đuối, ban nãy không dám tiến lên một bước giải tán hết đám người mà chỉ hèn mọn quay đầu bỏ chạy.
Tiêu Chiến, hắn từ nhỏ đã biết y đối với mình có khúc mắc. Là vì hắn mà y mất đi tự do y muốn, mất đi con đường y chọn.
Vương Nhất Bác không có niềm tin vào việc gì khác, hắn chỉ dựa vào lời hứa sẽ bên cạnh hắn của y mà duy trì đến hôm nay.
Chỉ là hắn từ đầu quá ngây thơ, mới không hiểu để đứng bên cạnh hắn y cần phải làm những gì.
Tiêu Chiến không thể là của hắn nguyên vẹn, hắn càng không được chỉ thuộc về chỉ một mình y.
Cuộc sống mà phụ hoàng và mẫu hậu hắn đang trải qua tuyệt nhiên không hề đơn giản. Vì vậy, ngay khi trông thấy y khụy gối bên ngoài, cơn giận của hắn cũng đành lắng xuống. Hắn lo sợ mình sẽ lại ép Tiêu Chiến đến khổ cực không kể hết của những năm đã qua.
Tuy nhiên, hắn chỉ không hiểu nổi. Vì sao dù thân đã biết nhưng lòng vẫn không sao tiếp nhận được thế này?
***
Hôm nay không hiểu là ngày gì, Vương Nhất Bác hắn động tới việc gì cũng chẳng xong.
Giờ ngọ thiện đã tìm người vô ích một lần, đến sau giờ thiện tối cũng chẳng ra sao.
Đình Hựu đế quá nửa đêm vẫn chưa cho các quan viên, tướng lĩnh lui xuống cũng không màng cho người đến mời hắn quay về.
Chỉ đến khi Từ công công trông thấy hắn sắp đuối sức cho người đi hỏi thăm một tiếng, Đình Hựu đế mới cho hắn lui. Trước khi hắn đi còn không quên nhờ Phúc công công chuyển lời dặn dò bình minh hôm sau hắn cùng ngài khởi hành đi săn lần nữa, lần này ngài sẽ đích thân hướng dẫn cho hắn.
Vương Nhất Bác trong đầu có chuyện khác, đối với việc phạt như thưởng, thưởng như phạt của Đình Hựu đế không hề để tâm.
Hắn quay về lều rồi liền an phận đứng đó để Từ công công giúp mình thay y phục khác. Được đến một nửa hắn mới ngẩng đầu lên nhìn ông: "Từ Tâm, ngươi đi gọi Tiêu Chiến vào đây."
Từ công công nghĩ hắn ngày mai lại sắp phải đi chịu cực, hẳn là muốn tìm Tiêu Chiến than vãn một chút liền tuân lệnh lui ra.
Tiêu Chiến vì lệnh hạ xuống bất ngờ của Đình Hựu đế mà tất bật chuẩn bị bên ngoài. Biết được Vương Nhất Bác có ý gọi mình vào trong lại không nhịn được thở dài.
Quả nhiên mỗi ngày đều phải tìm y gây náo loạn một lần hắn mới ăn ngon ngủ yên. Y hiện tại dù không muốn thế nào cũng phải biết điều đi vào trong.
Vương Nhất Bác ở sau bình phong chờ đợi, nghe thấy tiếng người đi vào vẻ mặt cũng chỉ điềm nhiên.
Tiêu Chiến quen thuộc đến bên cạnh tháo ngoại bào trên người hắn xuống treo lên giá, đem tẩm y được chuẩn bị sạch sẽ giúp hắn mặc lên.
Cả quá trình diễn ra trong im lặng, mãi cho đến khi Tiêu Chiến tháo phát quang trên đầu Vương Nhất Bác xuống chải lại tóc cho hắn.
"Lâu rồi thần không chải tóc cho Điện hạ, không ngờ tóc Người đã dài đến vậy."
Tiêu Chiến một tay cẩn thận vuốt thẳng đuôi tóc hắn, một tay cầm lấy lược chải cho suôn.
Cũng không hiểu vì sao mỗi lần y cầm lấy y phục của hắn hay trông thấy đuôi tóc dài này liền không nhịn được cảm thán. Hắn lớn nhanh thật.
Chỉ biết mười lần đủ mười Vương Nhất Bác nhìn vào phản chiếu trong gương mà lên tiếng nhắc nhở y.
"Huynh ngây người cái gì? Cẩn thận làm đau ta đó."
Tiêu Chiến tỉnh ra liền bối rối nở nụ cười: "Điện hạ thứ tội, thần chỉ là đang nhớ lại vài chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
"Thần nhớ khi mình mới đến Nhân Hòa điện, buổi sáng đầu tiên trông thấy ma ma chải tóc cho Điện hạ, khi đó tóc của Người chỉ vừa chạm đến sau gáy một chút...căn bản chỉ cần vuốt một cái."
Tiêu Chiến nói đoạn lại cố nén cười. Cái này là do y không dám nói thật.
Không phải chỉ cần vuốt một cái, mà là tóc của hắn ngắn đến nỗi ôm lấy quả đầu tròn như một cái bánh nướng. Bộ dạng của hắn khi đó thật sự trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tiếc là khi đó mới vào cung chưa quen, y không mấy chú ý đến. Cho tới hôm nay nghĩ lại thì vừa vặn thấy vui.
"Cười ta? Huynh dám cười ta!"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến kì kì quái quái nhíu mày. Qua một hồi cảm thấy y không có ý định dừng còn xoay người đánh nhẹ lên bàn tay y mấy cái.
"Điện hạ thứ tội."
"Làm như tóc của huynh chưa từng ngắn vậy. Bây giờ không phải tóc của ta cũng dài ra rồi sao." Vương Nhất Bác hơi phồng má cao giọng nói.
"Thần chỉ là cảm thấy thời gian trôi đi nhanh, Điện hạ so với khi đó đã cao hơn rất nhiều."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác bên này lại khẽ giật mình. Lúc này tóc của hắn đã được chải xong, y cùng lúc đặt lại chiếc lược vào hộc gỗ thi lễ lui ra.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi.
"Điện hạ còn gì phân phó thần sao?"
"Buổi đi săn ngày mai quan trọng, huynh đi một chuyến giúp ta xem kĩ ngựa và cung tên."
"Dạ."
Người ở trước mắt, lời ở đầu môi nuốt xuống lần thứ hai.
Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác mới gục mặt xuống bàn phía trước hít thở. Cảm giác muốn nói rồi lại thôi đang dần dần gặm nhấm lấy hắn, ngực trái đau đớn từ buổi trưa không hề ngừng lại.
Có lẽ so với chuyện hắn ra mặt đẩy y đi như năm đó, lần này tỏ ra bình thản còn khổ sở hơn. Loại xúc cảm chỉ một mình hắn biết, một mình hắn đối diện này khó chịu hơn hắn nghĩ rất nhiều lần.
***
Mặt trời vùng núi thức dậy sớm hơn ở kinh thành.
Ngay từ khi nền trời vừa ửng đỏ, Vương Nhất Bác đã thức dậy leo lên ngựa chạy theo sau Đình Hựu đế.
Phụ hoàng hắn sắp qua tứ tuần nhưng phong độ vẫn không đổi, mặc kệ xung quanh rất khó có thể xác định được phương hướng vẫn tự tin thúc ngựa chạy đi.
"Phụ hoàng! Trời vẫn chưa sáng hẳn, xin người đi chậm một chút tránh gặp nguy hiểm."
Đình Hựu đế không đáp lại nhi tử, cho ngựa chạy đi đến khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi mới giảm bớt tốc độ.
Thú rừng lúc này được thả ra, Đình Hựu đế không nói nhiều lời liền yêu cầu Vương Nhất Bác giương cung săn đuổi.
Tuy nhiên, hắn đối với việc cùng lúc giữ thăng bằng trên yên ngựa vừa nhắm kĩ những con thú chạy như bay quả thực quá kém. Các mũi tên từ tay hắn hoặc là không bay đi được, hoặc là đều lệch khỏi mục tiêu.
Đình Hựu đế kiên nhẫn quan sát hắn, rất nhiều lần theo sát bên cạnh giữ cho hắn khỏi ngã ngựa.
Ngài cảm thán mình vì sao có thể yêu chiều đứa nhi tử này đến vậy, bất kể hắn làm gì đều lo lắng không yên. Đến Vương Họa Y là nhi nữ cũng chưa từng được ngài quan tâm từng li, từng tí thế này.
"Đằng kia! Con hồ ly kia bộ lông rất đẹp!"
Nghe tiếng phụ hoàng chỉ điểm, Vương Nhất Bác liền đưa mắt nhìn sang. Trước mắt hắn lại là một con hồ ly lông đỏ giống với con hắn vụt mất ngày hôm kia.
Mang ra tất cả quyết tâm và những gì học được từ đầu buổi mình có. Vương Nhất Bác dùng lực kéo căng cung tên, đôi mắt sáng nhắm kĩ không một khắc lơ là.
Phập!
"Trúng rồi! Phụ hoàng, con nhắm trúng rồi."
Vương Nhất Bác lớn tiếng hò reo, trên miệng không quên treo một nụ cười quen thuộc.
Đình Hựu đế thở ra, chạy thêm một khoảng mới cho dàn tùy tùng và nhi tử dừng chân nghỉ mệt.
Vương Nhất Bác vừa xuống ngựa đã vội vàng đến xem chiến lợi phẩm. Chỉ dừng lại khi Đình Hựu đế gọi hắn đến ngồi bên cạnh.
Hôm qua hắn không dám nghĩ đến đi săn cùng phụ hoàng mình lại sảng khoái được như vậy. Không những không cần nghe giáo huấn mà còn được chỉ dẫn tận tình. Phụ hoàng hắn so với các sư phụ dạy dỗ còn kiên trì hơn.
"Rất vui sao?"
"Hồi phụ hoàng, nhi thần trước giờ không tin mình còn có thể săn được thú. Lần này được người chỉ dạy có thu hoạch tốt nhi thần rất vui."
Đình Hựu đế nghe Vương Nhất Bác dẻo miệng nói chuyện chỉ cười trừ, không hề e ngại xunh quanh mà xoa đầu hắn.
"Hoàng hậu dạy con nói những lời này sao?!"
Vương Nhất Bác nghe Đình Hựu đế nhắc đến mẫu hậu mình, mím môi suy nghĩ câu trả lời cho hợp tình.
Bất quá Đình Hựu đế cũng không mấy chú tâm, nói đoạn liền tiếp tục: "Con xem, chọn một người bên cạnh con cả đời này thật không dễ dàng. Huống hồ trong tay con có cả giang sơn càng không dễ. Mẫu hậu của con nửa đời chăm lo cho các con chưa đủ, còn phải cùng trẫm phân ưu chuyện trị vì quốc gia. Hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu của con cũng đã từng vì hôn sự của trẫm lo nghĩ rất nhiều, khi còn trẻ trẫm không hiểu được, hiện tại làm cha của các con mới biết vì sao."
Một lời tâm tình bao hàm cả dạy dỗ và khuyên nhủ Vương Nhất Bác đều nghe hiểu. Hắn cũng không bất ngờ việc Đình Hựu đế nhắc đến chuyện hôn sự ở đây.
Ngay trong đêm qua đã có tin tức truyền tới, Cố Bắc Vương trao trả lại chức vị thân vương cho Đại Phù.
Bởi lúc này hắn đã tự mở rộng được trọn vẹn biên giới và xưng Hoàng đế.
Xem như là chuyện vui bốn phương, mặt dày vô sỉ gửi thư mời Đình Hựu đế đến Bắc Quốc thăm thú một chuyến.
Ngoài ra, lần này Bắc Quốc cũng không hề che giấu ý định cầu hôn Công chúa duy nhất của Đại Phù cho một trong các Vương tử. Nếu không được, đừng mong nửa năm sau một phần phía Nam được sóng yên biển lặng.
Yêu cầu quá đáng, xấc xược đến vậy. Đình Hựu đế đương nhiên không chấp nhận. Nhưng muốn tấn công ra tiền tuyến cần nhiều nguồn lực. Vì vậy, để tạo được thế, tránh để quân ta chiến đấu nhiều ngày bị quân địch dụ dỗ chỉ còn nước lập ngay một Thái tử phi.
"Phụ hoàng nhi thần hiểu rõ, nhưng mà..." Vương Nhất Bác mấp máy môi không dám mở miệng nói thêm.
"Nếu con đã rõ, trẫm tuyệt không nói nhiều lời.
Bắc Quốc phải đi và Đại hôn trong hai tháng nữa phải cử hành. Thành hôn cùng nữ nhi của Trần tướng quân oanh liệt nhất chiến trường con không hề thiệt thòi. Trẫm là cha cũng là vua một nước, trẫm không thể nhìn con phạm sai lầm khiến giang sơn của trẫm sụp đổ được."
Đình Hựu đế hiểu ý nhi tử nhất trần đời, ngài biết Vương Nhất Bác chỉ ăn mềm không ăn cứng. Muốn hắn nghe lời không tiếc gác lại triều chính bộn bề vào ban ngày dẫn hắn đến đây.
Ngài muốn hắn thành hôn cùng nữ nhân của gia tộc có quyền lực nhất trong triều giúp hắn củng cố ngôi vị chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất chính là mang hắn thoát khỏi cơn mê mà hắn theo đuổi suốt thời gian qua.
Thứ tình cảm mà ngài không biết làm cách nào hình thành trong trái tim nhi tử đó, tuyệt đối không bao giờ được biến thành lưỡi dao sắt nhọn bẻ cong mọi luân thường và triều cương ngài dốc lòng gây dựng.
"Nhất Bác, con là nhi tử cũng là Thái tử duy nhất của trẫm, con không thể cả đời vô tư." Đình Hựu đế nghiêm túc nắm chặt hai bả vai Vương Nhất Bác, kiên quyết yêu cầu hắn. Chỉ là trong một khoảnh khắc không thể khống chế được, ngài lại bị đôi mắt thẫn thờ đầy những ánh nước của hắn làm cho mềm lòng, "Trẫm, chỉ có thể nhượng bộ con thêm hai tháng nữa mà thôi."
Vương Nhất Bác không thể tin chuyện đã đến mức này. Phụ hoàng của hắn thân là Hoàng đế ở trước mặt hắn khó khăn nói ra từng câu, từng chữ. Tuy có cả mệnh lệnh, nhưng ngữ khí hạ xuống thấp không tưởng.
Hắn còn có thể khóc lóc từ chối sao? Từng người, từng việc diễn ra cho hắn biết rằng hắn không thể nào.
Tình cảm hay sự sủng ái của hắn đối với Trần thị ngay từ đầu không phải vấn đề. Vấn đề đúng như Tiêu Chiến đã nói với vị biểu muội kia của y. Có cơ hội thì đừng nên để vụt mất.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây rồi thôi, nuốt ực một cái, chủ động nhìn thẳng đôi mắt Đình Hựu đế: "Nhi thần tuân chỉ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top