Chương 34
Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tuy rơi xuống vực nhưng vẫn an toàn. Nhưng vì một chút hậu đậu và ngúc ngúc của Vương Nhất Bác, cả hai vẫn chưa thể trở về ngay.
Note: Chào mừng ngày đầu tiên của năm mới bằng nhiều chút đáng yêu ở đây~. Chúc mừng năm mới mọi người, chúc một năm yên bình và an vui.
***
Nơi bọn họ đặt chân vào chỉ là một cái hang nông, cũng không nhìn ra dấu vết nào khác của con người hay thú hoang.
Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ nơi này một nửa thuộc hoàng gia, bọn họ cũng chưa đi đủ sâu vào rừng nên không đến mức đối đầu nhiều nguy hiểm.
Bất quá, hoàn toàn không có dấu chân người hay động vật thế này cũng không phải chuyện đáng mừng. Bởi Hoàng đế dẫu có cử người đi tìm bọn họ cũng phải mất thời gian ít nhất một ngày một đêm.
Ở nơi chỉ có cây lớn bao quanh, tìm một nhành cây khô đốt lên sưởi ấm còn khó huống hồ là tìm thức ăn.
Vương Nhất Bác đi sau lưng y hai mắt đảo nhìn quanh. Đối với hắn có nơi nghỉ ngơi là tốt lắm rồi, những chuyện khác có thể từ từ tính đến.
Huống hồ, Tiêu Chiến cứ đi kiểm tra một vòng bỏ mặt hắn, khiến hắn triệt để tủi thân muốn chết. Hắn dù sao cũng đều vì nghe lời y đến trường săn mới thành ra cớ sự này, hắn không thể nào không thấy mình tội nghiệp.
"Điện hạ..."
"A...à, làm sao hả?"
Hai bên má vốn đang căng phồng vì giận dỗi của Vương Nhất Bác vội xẹp xuống vì một tiếng gọi của Tiêu Chiến.
Hắn ban nãy còn đang mất hứng, nhưng chỉ cần y nhìn qua hắn một cái, hắn cũng không có cách nào giận y được lâu. Cả khuôn mặt bày ra nhu thuận, ngoan ngoãn từng bước đến bên cạnh y.
Tiêu Chiến trông thấy hắn lắc đuôi tiến lại gần mình theo phản xạ lui xuống mấy bước. Không biết vì sao hắn luôn thích như vậy, khi nói chuyện phải đứng thật gần y.
"Điện hạ, Người ngồi tạm ở đây tránh gió trước, thần đi nhặt một ít lá khô và củi về đốt lửa cho Người sưởi ấm."
Áo choàng mỏng trên người Tiêu Chiến được y không chút nề hà tháo ra trải xuống đất.
Vương Nhất Bác hai mắt vừa trông thấy áo choàng trên người y thành thảm lót đất, hai tay liền nhanh nhẹn mang nó kéo lên phủ trên người mình.
Tiêu Chiến phút chốc trợn mắt khiến hắn hơi run rẩy, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ uy hiếp gì hắn.
"Huynh không mặc thì để ta mặc. Còn nữa, ta cũng phải đi, ở nơi này ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Huynh bỏ ta lại, nếu có vạn nhất huynh không đền nổi đâu."
Lý lẽ cũng bén nhọn lắm, Tiêu Chiến hẹp mắt đánh giá hắn một hồi. Nhưng nghĩ đến mình không có ý cùng hắn đôi co liền lặng lẽ cúi đầu nhường bước cho hắn ra ngoài trước.
Như vậy mà thật sự thua rồi, Vương Nhất Bác hơi lè lưỡi. Có điều chứng kiến vẻ nhượng bộ của y, hắn lại rất đắc ý.
Bên ngoài gió thổi lạnh, Vương Nhất Bác đi đầu ra đón gió liền không ngăn được rùng mình.
Thế nhưng khi hắn quay đầu ra sau, cảm giác còn lạnh lẽo hơn.
Tiêu Chiến hiện tại chỉ còn độc mỗi bộ y phục thường mặc, hắn ngược lại trên người có đến năm sáu lớp vải.
"Điện hạ, Người lạnh rồi, hay cứ để thần đi một mình."
"Không có."
Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một xong liền giũ sạch chiếc áo ban nãy cộng thêm lớp áo choàng bị trả về kia của mình đắp lên người y.
"Đây là lệnh! Đi thôi!"
Tiêu Chiến đương nhiên bị cái "lệnh" vừa ban xuống này của Vương Nhất Bác làm cho cứng họng. Y hết cách chỉ đành cúi đầu cảm tạ, sau đó vẫn là chịu im lặng đi theo hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng bước đi nhưng trong lòng lại như mở cờ.
Trách hắn bình thường quá nghe lời, Tiêu Chiến mới khiến y bắt đầu quen thuộc với việc hắn nói một câu, y phải dạy dỗ hắn một câu.
Nghĩ lại đôi khi lạm quyền một chút, y sẽ không có cớ tỏ ra xa lạ hay nghiêm khắc với hắn quá nhiều.
***
Rừng núi vắng vẻ, muốn tìm được nhành cây nhỏ nhóm lửa cả hai người lại phải kéo nhau đi thẳng vào rừng.
Vương Nhất Bác hăng hái đi bên cạnh Tiêu Chiến, khuôn mặt không hiện lên nửa điểm lo lắng nào.
Tiêu Chiến sớm quen cũng không nói đến hắn, y tự mình làm việc của mình. Cứ mỗi bước đi lại nhặt nhạnh từng cành cây khô gom thành một bó nhỏ.
Đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân, nhưng Vương Nhất Bác dường như cũng chẳng cảm thấy xấu hổ.
Trái lại trên vài đoạn đường bằng phẳng hắn còn chạy lên trước nhảy chân sáo rồi ngân nga một điệu nhạc.
Vẫn nghĩ nên để hắn ồn ào đến hết đường, thế nhưng khi y chỉ vừa khom người xuống nhặt thêm một nhánh cây, lại bị vẻ mặt lấm lét của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình.
"Điện hạ?"
"Shhh~"
Một tay đặt lên môi ngăn Tiêu Chiến nói lớn tiếng, một tay đưa về phía y muốn gọi y đến.
Tiêu Chiến ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi cũng đành nhượng bộ bước đến sau lưng hắn xem xét tình hình.
Cảm nhận được hơi thở của người kia sau gáy, Vương Nhất Bác liền không ngại nắm cổ tay y kéo sát y lại cùng nhìn về một hướng với mình.
Bị người cưỡng chế ghì chặt trong tay lại không thể tùy tiện vùng vẫy, y như thói quen chỉ có thể lặng thầm đảo mắt.
"Huynh xem kìa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
Xem như hắn hiểu chuyện, Tiêu Chiến nhìn hang thỏ ẩn mình dưới một ụ đất cao lông mày hơi dãn ra.
"Ế ế, huynh tính làm gì đó."
Tiêu Chiến đơn giản chỉ là muốn phá vỡ một phần cửa hang rồi tiện tay kéo một con ra khỏi. Không ngờ chưa kịp tiến đến một bước đã bị Vương Nhất Bác lên tiếng cản lại.
Hắn thầm thì như gió thổi bên tai, kèm theo biểu hiện như nhảy trên đống lửa khiến y không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Điện hạ, thần nghĩ Người đói rồi?! Muốn bắt một con làm bữa tối."
"Hay Điện hạ không thích thịt thỏ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thích, thịt mềm như vậy. Chỉ có huynh mới không chịu ăn. Ta trước giờ với việc ăn uống đâu có kén chọn."
Tiêu Chiến nghe hắn nói có hơi nhíu mày.
Tuy nhiên, sở dĩ hắn dám dõng dạc như thế đó là vì. Ăn thì đương nhiên phải ăn, nhưng nào có ai đi bắt thỏ lại hùng hổ như y bao giờ.
Bình thường hắn qua lại thư từ với Nam Thiệu Huy được biết chuyện đi đóng quân trong rừng của y nên hiểu rõ.
Rừng núi không có nhiều lựa chọn, ngày nào bẫy được thú lớn thì tốt, ít nhất còn dự trữ được hai ba bữa.
Nhưng chuyện tốt nào có nhiều như vậy, do đó nếu thật sự thèm được ăn thịt quá chỉ đành đi bẫy thú nhỏ.
Trong số đó, thỏ là món mấy người trong doanh bọn họ ưa thích, mỗi lần đi bẫy đều kéo cả một hang lớn.
Bất quá bọn họ thuận lợi nhất chính là có cung tên, hắn và Tiêu Chiến hiện tại chỉ có tay không nhất định phải dùng cách khác.
"Bây giờ huynh đi vòng qua đó chọc vào hang lừa bọn chúng ra khỏi trước. Chờ thỏ chạy ra ngoài ra sẽ trực sẵn để bắt, nếu ta bắt không được thì đây, huynh cầm lấy nó tấn công ở sau."
Vương Nhất Bác nói vào tai Tiêu Chiến kế hoạch của bản thân, tiện thể mang ná ra gỗ lại thêm một túi đá cuội hắn vắt ngang hông giao cho y.
Tiêu Chiến còn nghĩ hắn có cao kiến gì, hóa ra là dùng trò trẻ con. Y muốn quay đầu từ chối nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào mở miệng được trước sự tự tin và kiên quyết của hắn.
Xem như cả ngày nay trời xui đất khiến, cùng lắm y sẽ cho hắn nhịn đói một đêm để trị tật hay oang oang cái miệng này của hắn một phen.
Chưa bao giờ cùng nhau hợp sức làm bất kì điều gì, Tiêu Chiến đối với chuyện này đúng là vẫn còn chút cảm giác không tự nhiên.
Y chậm rãi từng chút chạy ra mặt sau hang thỏ dùng sức ở chân đạp mạnh lên ụ đất.
Vương Nhất Bác trước mắt dường như đã trông thấy con mồi, hắn từ bỏ bộ mặt yếu đuối, ủ rũ thường thấy. Thay vào đó nhanh như cắt chồm lên phía trước như một con báo lớn. Chỉ đảo qua hai ba vòng, hắn ngay lập tức ghì được con thỏ dưới chân.
"Tiêu Chiến! Huynh xem!"
Tiêu Chiến tít mắt cười đáp lại hắn, y không biết mình phấn khích vì điều gì. Chỉ biết trông thấy Vương Nhất Bác bắt được mục tiêu trong lòng liền dâng lên cảm giác thành tựu.
"Điện hạ, Người làm được rồi."
Y khụy gối xuống bên cạnh hắn, một tay giúp hắn giữ lấy con thỏ lớn vẫn còn đang vùng vẫy.
"Huynh xem, ta đã nói rồi, chúng ta...."
Nửa chữ còn lại chưa kịp nói, vẻ mặt tươi cười Vương Nhất Bác chợt tắt. Tiêu Chiến chớp mắt đã xử lý gọn gàng con thú nhỏ, khiến con vật ngay cả đạp thêm một cái cũng chẳng kịp.
"Tiêu Chiến...huynh giết nó rồi. Hơ, ta không biết đâu, huynh..."
Trông thấy Vương Nhất Bác quay lại vẻ mặt ngốc nghếch, Tiêu Chiến mới nhận ra mình ra tay quá nhanh.
Y hơi bối rối, nhưng rồi vẫn không giấu đi nụ cười lúc đầu: "Điện hạ, chúng ta đi tìm thêm cây khô, một lát thần đem nó nướng lên cho Người ăn được không?"
Vương Nhất Bác hắng giọng, song mới nghĩ đến mình biểu hiện có hơi quá liền thu liễm bớt.
Dù sao hắn cũng không bắt thỏ để chơi. Hơn nữa chẳng mấy khi ở bên cạnh có thể trông thấy Tiêu Chiến tươi cười vui vẻ, vì vậy hắn vẫn nên tận hưởng nó lâu hơn một chút.
"Được...nhưng mà, huynh cũng phải ăn mới được."
Lần này ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vậy mà đáp ứng không chút nề hà.
Trong tay tạm được chút đồ lót dạ cho tối nay, tâm trạng Tiêu Chiến quay ngoắt đi.
Vết thương trên đầu dường như cũng chẳng còn thấy đau nữa, đổi lại y còn minh mẫn hơn. Động tác tìm kiếm, thu hoạch củi khô linh hoạt lên ít nhiều.
Vương Nhất Bác sau một màn ban nãy, còn thêm một Tiêu Chiến đang cao hứng dần đi lùi về sau.
Trông theo bóng dáng cao cao một mình ôm đồm hết tất thảy của y, hắn không khỏi muốn lên tiếng nhắc nhở y đừng nên quá sức.
Bằng không...
***
Vương Nhất Bác hắn chỉ biết kéo người đi chơi, hắn tuyệt nhiên vô pháp xử trí khi người ta ngã bệnh nằm một chỗ.
Tiêu Chiến "vừa hay" ôm được một bó củi khô trở về liền nhiễm lạnh mà đờ đẫn cả người đi.
Vương Nhất Bác hoảng loạn không được, khuyên can không xong.
Cả một buổi chiều chỉ có thể giương mắt lên nhìn Tiêu Chiến mệt nhọc tranh việc nhóm lửa với hắn.
Mặt trời sắp xuống núi, xung quanh chỉ còn duy nhất ánh sáng phát ra từ sơn động này.
Thổi xong ngọn lửa cháy đủ sưởi ấm, Tiêu Chiến lại bắt đầu lắm chuyện muốn thực hiện lời hứa ban nãy với Vương Nhất Bác.
Nướng thỏ cho hắn ăn, rồi cùng lúc ăn với hắn.
Thế nhưng, chỉ một đống lửa bình thường y muốn đốt bao nhiêu có bấy nhiêu đã mất hết nửa ngày. Y làm sao thuyết phục nổi Vương Nhất Bác để bản thân làm thêm việc khác.
Không cần ngọn lửa này, hắn đứng bên cạnh y sớm đã cảm thấy nóng hừng hực, còn không phải bởi vì y phát sốt hay sao?
Ở trên núi càng về đêm trời càng lạnh dần, Vương Nhất Bác một bên cản được người manh động, một bên cứng rắn không cho y trả lại áo choàng may bằng lông da dày ấm của mình.
Một vài kĩ năng đi rừng này hắn không cần y phải dạy bảo thêm, nhất là mấy trò vui chơi, ăn uống hắn càng không cần.
Trước mắt ngọn lửa bập bùng ấm áp, bóng lưng Vương Nhất Bác tương đối rộng vừa đủ che được chút ánh sáng chói mắt kia.
Tiêu Chiến hôm nay không có mấy cơ hội chỉnh đốn hắn, bản thân tuy muốn quản thêm việc hắn cặm cụi đặt thỏ lên dàn nướng nhưng qua một lúc y gần như lại chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm Vương Nhất Bác xong việc của mình nhìn sang, y gần như cũng chẳng còn nhận biết được điều gì nữa.
Thậm chí khi hắn mon men đến gần, y cũng chẳng mảy may phát giác.
Vương Nhất Bác thở dài, đã mệt thành ra như vậy rồi. Ban đầu khi vừa tỉnh y còn cho mình là sắt thép đúc ra, nếu không phải hắn kịp kéo y quay lại đây, đi vào rừng thêm mấy bước nữa cũng không ai nói trước được gì.
Dưới tác dụng ánh lửa vàng nhạt, hắn lại chỉ có một việc đó là nhìn Tiêu Chiến hít thở đều đều không khỏi nhận ra bản thân cũng đã mệt.
Ngồi lâu mỏi lưng, hắn liền làm theo Tiêu Chiến nằm nghiêng người một bên nghỉ ngơi.
Đúng lúc nằm gần y như vậy hắn lại nhớ đến khi mình còn nhỏ, khi đó Tiêu Chiến dễ mềm lòng vô cùng.
Hắn chỉ cần dậm chân một cái y liền chiều theo ý hắn.
Mỗi ngày y đi theo mài mực cho hắn tập viết, sau đó lại dẫn hắn đến tòa thành ngắm cảnh. Nếu được hôm trời đẹp, y còn chuẩn bị thêm diều thả cho hắn xem.
Nhưng những chuyện vui chỉ vừa mới đây đã trở thành chuyện cũ.
Kể từ ngày chuyện của Viên phi bị vạch trần trở về sau, Tiêu Chiến ở Nhân Hòa điện không khác gì những cung nhân còn lại.
Y mỗi ngày cắm mặt vào làm việc, khi hắn học tập hay luyện võ đều không còn đứng bên cạnh. Y đưa hắn đến tòa thành rồi cũng chỉ đứng dưới chân tòa tháp cao chờ hắn xuống.
Trong lòng hắn trống trải, nhưng hắn lại không có cách nào mang mọi chuyện trở về như cũ.
Lời là hắn nói với phụ hoàng, người cũng là vì hắn chịu cúi đầu. Hắn không thể trách y càng không thể tỏ ra quan tâm y hơn người khác.
Vì vậy, ở hiện tại chỉ cần có được chút cơ hội, hắn liền không ngại bày ra đủ trò. Tất cả những điều ấy, chỉ là để Tiêu Chiến nhớ đến hắn nhiều hơn. Giúp hắn trong mắt y không phải là khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất như y thường nghĩ.
"Hừm..."
Vương Nhất Bác bị cái rùng mình này của Tiêu Chiến làm cho giật mình, suy nghĩ đến đây cũng ngắt quãng. Nhưng rồi hắn cũng thôi không muốn nghĩ nữa. Cả người vội nhích lên một chút bao lấy người trước mặt, một phần áo choàng còn lại trên người hắn cũng dùng để phủ lên người y.
Cái gì là bầu trời và mặt đất, hắn căn bản chưa từng cách xa y. Lạnh lùng nhất, xa cách nhất chính là khoảng cách y vạch ra với hắn.
"Huynh tệ thật đó." Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ hạ giọng nói thật nhỏ. Nghe như trách móc, lại có chút nũng nịu.
Trong đầu hắn lúc này bỗng vụt qua một ý nghĩ kì lạ. Một việc mà ngay cả trong những giấc mơ hắn cũng không dám mơ đến.
Khoảng cách giữa hai người nương theo ý nghĩ của hắn mà ngày càng gần, ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Chiến còn dịu dàng hơn ngọn lửa sưởi ấm hai người.
Hai cánh môi của hắn mấp máy, hơi thở của hắn bất chợt trở nên dồn dập. Trái tim đập rộn lên như tiếng trống.
Đôi môi như quả mọng chín mà hắn yêu thích vừa hòa làm một với hắn, dù chỉ là một cái chạm lướt như gió mùa xuân thổi qua những cánh hoa nhỏ.
Tiêu Chiến vẫn còn ngủ không hề hay biết gì.
Vương Nhất Bác tự mình làm mình xấu hổ, hắn không hề phát sốt nhưng khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Hắn dùng tay che mặt, đôi vẫn còn he hé không dám dịch chuyển vì lo sợ ngọt ngào trên môi vì động tác của hắn mà tan đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top