Chương 32
Tóm tắt chương trước: Crush vô tâm gán ghép mình với người khác. Thái tử tức lắm nhưng tự nhủ tương lai còn dài.
Note: Tình tiết chương này có thể quen thuộc, nhưng tình yêu thì luôn mới lạ.
***
Không cần Tiêu Chiến ra tay, ngay sau khi y đi khỏi, Vương Nhất Bác tự giam mình ở thư phòng một ngày một đêm không chịu ra.
Vì mỗi mình hắn mà một nửa cung nhân từ lúc gà chưa gáy đã tập trung ngoài cửa chờ đợi, bọn họ ai cũng muốn lên tiếng mời hắn ra khỏi thư phòng.
Tuy nói chủ tử còn ở trong, hạ nhân không có lệnh chỉ cần lui đi làm việc khác. Bất quá, nếu hắn không ăn không uống sau đó mà ngất đi, người bị quở trách còn không phải đám tôm tép bọn họ hay sao.
Từ công công không biết đã gõ cửa bao nhiêu lần, nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu lay chuyển.
Hắn là đang chờ Tiêu Chiến chủ động xuống nước đến tìm mình, như vậy hắn mới có thể thuận lợi cùng với y lập nên một giao ước. Tốt nhất từ nay về sau y không bao giờ được nhắc đến chuyện chọn người thành hôn gì đó.
Còn nói hắn vì sao phải chịu khổ như vậy, đó là về phương diện làm mình làm mẩy hắn thật sự có tự tin.
Chuyện Tiêu Chiến luôn bày ra vẻ cung kính khiến hắn không cam tâm kia, đôi khi cũng có chút tác dụng ở điểm này.
Có điều hắn cũng đã cố công chờ đến chân tay run rẩy. Vậy mà Tiêu Chiến ngay cả một lần xuất hiện cũng không, mấy lượt người đến đến lui lui ngoài cửa, ngoại trừ Từ công công ra, toàn bộ đều là tiểu thái giám và cung nữ dưới quyền của y.
Tiêu Chiến không phải lại giận việc mình đang nói dở chuyện lại bị hắn đuổi ra khỏi cửa đi?
Vương Nhất Bác nghĩ đến điểm này lại không nhịn được vò đầu bứt tóc. Hắn làm sao lại có thể đuổi y đi, đến "mời" y vào ngồi lại hắn còn phải tính trăm phương nghìn kế kia kìa.
Chỉ là khi đó hắn thật sự không kiềm chế được, bởi cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến biểu hiện giống như muốn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy càng nhanh càng tốt của Tiêu Chiến.
Tuy bên ngoài trông có vẻ là y vì suy nghĩ cho hắn, nhưng bên trong hắn lại chẳng cảm nhận được nửa điểm thật lòng nào làm sao có thể cam lòng.
Hắn từ nhỏ đến lớn chẳng hề thiếu người quỳ dưới chân, do đó thứ hắn muốn nhất đời chỉ có chân tình của Tiêu Chiến.
Hắn trách y không tim không phổi, cho dù năm đó hắn ở tòa thành nói hết lòng mình hay bây giờ thể hiện ra sao. Y vẫn là y, lạnh lùng phũ phàng. Hiện tại ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng keo kiệt không muốn làm.
Vương Nhất Bác gục đầu trên bàn như cá khô phơi trên mái nhà, cả người yếu ớt không còn sức sống.
Hôm qua hắn đã uống rượu nửa ngày bụng dạ vốn không tốt, về đến Nhân Hòa điện còn giở trò tuyệt thực thật sự không khác gì tự lấy mạng mình.
"Điện hạ!"
Tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo tiếng gọi quen thuộc giúp Vương Nhất Bác tỉnh táo lên một chút, hắn hơi nâng lên khóe môi tỏ vẻ hài lòng. Thế nhưng giờ đây hắn đã mệt đến lả người, cho nên vẫn cứ như cũ nằm trên bàn.
"Điện hạ! Người không sao chứ?" Tiêu Chiến một mình đập cửa, không hề ngại lớn tiếng nói vào trong.
Qua gần một khắc vẫn không nghe bên trong có động tĩnh, y nhíu mày thật sâu rồi lui xuống mấy bước lấy thế đạp cửa đi vào.
"Điện hạ!"
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người gục trên bàn sách đầu óc cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Y tựa như một cơn gió bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác khẽ lay cơ thể của hắn.
"Còn đứng đó, đi gọi Ngô thái y đến đây!" Tiêu Chiến nhìn ra cửa liền hướng đám người vây xem náo nhiệt giải tán hết.
Chờ bọn họ cúi đầu tản ra rồi, y lại ôm ngang hông Vương Nhất Bác đỡ hắn đứng lên.
Vương Nhất Bác chỉ là hơi bủn rủn cũng chưa đến mức mất đi ý thức, trông thấy Tiêu Chiến khẩn trương liền bắt đầu vô lại.
Tiêu Chiến chỉ vừa để cánh tay hắn khoác lên vai, hắn nhanh như cắt tiến thêm mấy bước bám lấy y như dây leo.
Tiêu Chiến không phải không nhận ra hành động đó, thế nhưng trông thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của hắn chỉ đành nuốt xuống cục tức này mà thuyết phục hắn hợp tác đi ra ngoài.
Chín trâu mười hổ đưa hắn về đến tẩm điện nằm yên trên giường xong xuôi.
Tiêu Chiến mới phủi ngoại bào đứng lên, chuẩn bị ra ngoài xem Ngô Bách Điền đã đến hay chưa.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác nhân lúc y chưa kịp đứng vững lại giơ tay nắm lấy cổ tay y lay lay: "Ta mệt lắm~ Huynh ở lại đây đi."
Tiêu Chiến tự vấn không biết kiếp trước đã mắc nợ Vương Nhất Bác cái gì. Khiến kiếp này chuyện lớn y gánh, chuyện nhỏ hắn cũng không nỡ để y được yên ổn. Cả ngày chỉ biết ồn ào náo loạn thật sự làm người ta ghét.
"Ta sai rồi, huynh nói cái gì ta đều nghe theo hết, đừng bỏ ta một mình mà."
Sức lực của Vương Nhất Bác đã giảm sút đi quá nửa lại bắt gặp Tiêu Chiến muốn bọc hắn lại thành kén trong chăn chỉ đành miễn cưỡng nói ra lời này.
Ban đầu dự tính bắt người thỏa hiệp, vậy mà chưa kịp mở miệng đã thành bản thân lui trước một bước.
Tuy ở điểm này Vương Nhất Bác trong lòng có chút không vui, nhưng vừa lúc trông thấy Tiêu Chiến khụy gối xuống bên cạnh dịu dàng nhìn vào mình, hắn ngay lập tức nghĩ lại.
Còn điều gì bất mãn nữa chứ, đây rõ ràng là chuyện tốt hiếm gặp.
Vương Nhất Bác hề hề nở nụ cười, Tiêu Chiến thở dài nhìn bộ dáng nham nhở hắn hồi lâu rồi mới nói: "Điện hạ Người trước tiên tịnh dưỡng cho tốt, hai ngày nữa xuất phát đến trường săn vừa hay lại có cơ hội thể hiện trước mặt Trần cô nương và tể tướng."
Nói vòng đi vòng lại vẫn là vấn đề này. Vương Nhất Bác lúc này thật sự hiểu được thế nào là từ trên trời rơi xuống địa ngục. Hắn hận bản thân ban nãy quá hấp tấp nên đã lỡ lời hứa sẽ nghe theo Tiêu Chiến an bài.
Giờ thì hay rồi, y đây vẫn chưa từ bỏ ý định mang hắn đến trước mặt cả nhà tể tướng làm lễ ra mắt.
Mặc kệ Vương Nhất Bác mím môi không hài lòng, Tiêu Chiến vẫn một mực chờ hắn đưa ra câu trả lời. Đến Ngô Bách Điền đã mang thùng thuốc đứng chờ bên ngoài cũng bắt người giữ chân không cho vào.
"Được, chỉ là đi săn thôi mà. Ta đi là được chứ gì." Vương Nhất Bác nói đoạn liền xoay người vào trong phụng phịu.
Tiêu Chiến lần này đạt được mục đích mới chịu đứng dậy lui ra ngoài.
Xem như một nửa phân phó của bên trên y đã hoàn thành, nói làm sao cũng chỉ có lợi, y không thể không vui.
Buổi đi săn hai ngày nữa không hề đơn giản là nơi phô diễn kĩ năng của đám nam nhân. Theo những y biết được từ Nội vụ phủ còn là mượn cớ để các triều thần, tướng lĩnh mang theo gia quyến đến gặp mặt.
Bởi trong mắt Hoàng đế, một mình Trần thị thôi rõ ràng là chưa đủ.
Hơn nữa nàng ta ngoài có người cha hiển hách ra cũng không phải là cô nương xuất chúng gì cho cam.
Nghĩ kĩ thì, sau này nàng ta ngồi ở vị trí trung cung vô tri một chút cũng không thành vấn đề. Miễn là tể tướng trung thành tuyệt đối, hoàng cung hoàn toàn nuôi nổi nàng ta cả đời.
Vấn đề là nếu thật sự phong nàng ta làm hậu, thì vẫn nên có thêm một người nữa ở hậu cung quản lý trên dưới, nuôi dạy hoàng tự.
Người đứng đầu không bằng người có ích.
Các triều thần sớm đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mấy nữ nhi nhà mình tranh thủ lợi ích trước mắt này.
Tiêu Chiến tuy đơn thương độc mã, cũng không có thân tỷ hay muội. Có điều y vẫn còn một cữu phụ làm quan, trong nhà vừa hay lại có Tào biểu muội y gặp ngày trước sắp đến tuổi gả đi. (Chương 20)
Mấy năm nay một mình trong miệng hổ thật sự quá vất vả. Bất kể y đi đâu, làm gì đều bị người ta quản lý gắt gao. Y phục y mặc trên người hằng ngày cũng phải lục xét để tránh y giấu đồ lạ gì mang vào Nhân Hòa điện.
Cuộc sống của y như vậy, so với tù nhân bị giam trong ngục tối còn bức bách hơn rất nhiều.
Vì vậy, nếu lần này y có thể thay cữu phụ làm chủ, đem đến một chút cơ hội tốt cho biểu muội. Sau này trong cung cũng không còn lo nhìn sắc mặt người để sống nữa.
Về phần Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không vừa lòng, nhưng hắn lại là người mau quên chuyện. Sau ngày gặp mặt ở hội săn y lại tìm cách dỗ dành hắn mấy câu là được.
Chỉ cần là chuyện y dự tính có tiến triển. Đừng nói đến hắn giận y, dù hắn có cho người lôi y ra đánh phạt y cũng sẽ không oán than nửa lời.
***
Ngày phải đi trường săn thật sự đến nhanh như một cái chớp mắt.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp mè nheo với Tiêu Chiến bao nhiều lần rằng mình đã đổi ý. Thoắt một cái, hắn đã ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị nghe hiệu lệnh rồi.
Mấy cái trò cưỡi ngựa, săn bắn này Vương Nhất Bác thật sự mù mịt.
Hắn học bao lâu chỉ biết cho con hắc mã này chạy vòng vòng mấy thước là cùng. Nay chỉ vì lỡ lời mà ở trước mặt bao nhiêu người thách đấu trong hội săn thật sự quá sức tưởng tượng.
Ban nãy khi hắn vừa đến, hai bên Trần thị và biểu muội ở chỗ Ngũ thúc của hắn đều đem ném lễ nghi ra sau đầu, hai cái miệng ồn ào không thôi.
Ai cũng muốn hắn mang chiến lợi phẩm về tặng cho các nàng làm khăn choàng cổ hoặc áo ấm gì đó cho kịp lập đông.
Vương Nhất Bác bình thường không có thâm thù đại hận gì với hai nàng, ngày trước đã từng chơi cùng nhau có thể xem như thanh mai trúc mã.
Chỉ là gần đây cứ ba câu thì hết hai câu có người nhắc đến việc hắn chọn các nàng thành hôn.
Cho nên lời hai nàng nói ra tuy không có gì là quá đáng, thế nhưng hắn nghe làm sao cũng giống như các nàng đang châm chọc mình.
Hôm nay hắn có thể thuận lợi ngồi trên lưng ngựa đến cuối buổi thôi đã xem như kì tích rồi, còn mang được món gì về chắc chắn cũng không cho hai nàng hưởng lợi trước.
Vương Nhất Bác khịt mũi khinh thường, xong lại nắm chặt dây cương để tránh một lát mất đà ngã xuống đất.
Biết trước hắn không nên thân, Tiêu Chiến được Đình Hựu đế phê chuẩn cho cưỡi ngựa đi theo sau. Qua thời gian tập trung một lúc y mới có mặt.
Bất quá, khi y cưỡi ngựa chậm rãi đi đến vẫn thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác.
Ngay cả các cô nương cành vàng lá ngọc chủ yếu đến ngắm Thái tử cũng bị y hút mất hồn.
Vương Nhất Bác nhìn bọn người chỉ có thể cảm thán từ xa trong lòng vô cùng đắc ý. Bọn họ cứ ở đó mà bàn luận, bàn đến hết đời này cũng không ai có cơ hội đến gần y được như hắn.
Tiêu Chiến vốn không để tâm xung quanh nói gì, nghĩ gì. Nhưng trông thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cười ngốc nghếch, y cũng bắt đầu nhận thức được bản thân hôm nay nổi trội khiến người ta chú tâm.
Vương Nhất Bác rõ ràng dựa vào y mà đầu ngẩng cao hơn vài phân, chỉ là lần này y không thấy phiền cũng không thấy giận. Ngược lại còn không hiểu mình vui vì điều gì.
***
Tiếng trống, tiếng kèn vang lên dồn dập. Đoàn người ngựa ai nấy đều như mãnh hổ thúc ngựa chạy đi.
Dưới chân bọn họ lúc này đám thỏ rừng và thú nhỏ đều đang tháo chạy thoát thân, nhưng sự thật lại chẳng ai trong số bọn họ thèm để mắt đến chúng.
Mỗi người đều cố kéo nhau chạy xa tìm thú lớn dưới sự chứng kiến của Hoàng đế lẫn từ thấp đến cao các đại thần cùng gia quyến trong triều.
Vương Nhất Bác kĩ năng không bằng ai nhưng trời sinh hắn có tính hiếu thắng.
Do đó, tuy hắn ban đầu không có mục đích tranh đấu, nhưng hai mắt chỉ vừa thấy người người quyết liệt liền không nghĩ nhiều chạy đuổi theo.
"Điện hạ, Người vẫn chưa quen chạy đường xa. Đừng mãi đuổi theo bọn họ." Tiêu Chiến chạy theo sau lưng biết hắn sắp trở nên mất kiểm soát vội thúc ngựa lên phía trước cản hắn lại.
Trường săn này xung quanh bao phủ bởi núi cao và vực sâu. Vương Nhất Bác cứ cái đà này e rằng khi chạy sâu vào rừng không bị lạc cũng sẽ bất cẩn mà cho ngựa chạy về hướng vách núi.
Có điều, hắn bây giờ làm sao nghe lọt lời nói của y nữa. Vào thời điểm bị mấy biểu huynh đệ đi bên cạnh hẫng tay các mục tiêu, hắn đã chẳng còn là mình nữa rồi.
"Huynh mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi đi. Ta vào trong kia bắt được thứ gì tốt sẽ mang về tặng cho huynh."
Trước khi chuyển hướng chạy sâu vào rừng, Vương Nhất Bác không quên quay đầu hứa hẹn với Tiêu Chiến.
Y chỉ kịp nghe hắn nói, gió lại thổi mạnh khiến y chẳng kịp nhìn hắn đã chuyển hướng đi theo nhóm nào.
Hiện tại bọn họ đã đi xa khỏi tầm mắt của Hoàng đế và mọi người, sau lưng chỉ còn độc nhất thảo nguyên vắng vẻ.
Những thị vệ đi theo hầu như y cũng vì không đuổi kịp chủ nhân mà ngơ ngác tụ thành một đám.
Tiêu Chiến mím môi nhìn về ba lối mòn trước mắt, cuối cùng dựa vào trực giác của mình cho ngựa đi về bên trái đuổi theo Vương Nhất Bác.
Chạy sâu vào rừng cây y mới thật thấm thía tác dụng của thiên phú.
Vương Nhất Bác tuy là một tên lười nhác, nhưng hắn chính là thừa hưởng từ gia tộc mình cái khí thế hơn người kia. Còn nói hắn yếu như sên? Hắn là cố ý không dồn sức để hoạt động. Bằng chứng là y chỉ mới vừa rời mắt khỏi hắn đây, hắn liền biến mất không thấy bóng dáng.
Chẳng qua hiện tại không phải lúc y dùng hết tâm sức để cảm thán hắn tiến bộ, ở nơi rừng sâu nước độc này trước hết vẫn phải đảm bảo hắn an toàn quay về.
Tiêu Chiến luôn có bất an thường trực đối với Vương Nhất Bác. Nhìn dấu chân ngựa lung tung dưới đất, y đoán hắn chắc chắn không chịu ngoan ngoãn đi cùng với đám người kia để bị trêu chọc, lúc vào đây có thể đã tách đoàn ra đi một mình một cõi.
Vì vậy, y nửa đường liền thay đổi lộ trình đi thẳng rẽ sang một con đường nhỏ khác.
Nói là đường nhưng thực chất cây cối vô cùng rậm rạp, y cưỡi ngựa đi dưới này không chỉ có thể trông thấy những vách đá sừng sững trước mặt, mà còn nghe thấy tiếng thác nước vỗ ầm ầm.
Vương Nhất Bác chạy vào đây nhất định muốn tìm vài con hồ ly núp sâu trong bụi rậm hay gấu lớn đi bắt cá ở thượng nguồn.
Nghĩ đến điểm này, Tiêu Chiến lại gấp rút dùng dao chặt đứt các bụi cây hòng mở đường. Cũng may ngựa đi vào mấy bước liền trông thấy được dấu hiệu có người đi qua, y cứ theo đó mà lần tìm Vương Nhất Bác.
Thế nhưng bất chấp một mình hiểm nguy. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác lại đang cẩn thận từng chút cho ngựa đi ngang qua sườn núi.
Ban nãy sau khi chạy khỏi các tầng cây bụi, hắn đã trông thấy một con hồ ly lông đỏ rất bắt mắt.
Bình thường đồ mùa đông may từ da lông mang đến Nhân Hòa điện chỉ chọn hai màu xám hoặc trắng. Hắn khi còn nhỏ cũng thường dùng một hai cái khăn choàng trắng muốt phối với ngoại bào cùng màu đi ra ngoài. Lại nói, nếu hắn không choàng khăn thì Nội vụ phủ cũng sẽ tự hiểu mà may đem đến một cái áo khoác lớn.
Nhưng mà Tiêu Chiến không giống như hắn, cũng không giống với các cung nhân khác. Nhiều năm rồi choàng cổ của y đều là một cái khăn dày đan từ sợi len.
Hắn nghe Tứ Nương kể lại vào năm mùa đông khi còn ở Tiêu phủ. Bà trông thấy y cứ ăn mặc phong phanh sợ y bị cảm phong hàn mới tiện tay đan một cái giúp y giữ ấm, nào ngờ y từ đó cứ dùng mãi chiếc khăn này, Tiêu phủ cho dù có đồ tốt hơn y cũng không màng đến.
Vì vậy Vương Nhất Bác tự mình đoán, y chính là không thích màu sắc của những món kia mới không động vào. Cho nên, hôm nay hắn phải bắt cho bằng được con hồ ly kia mang về để y may một cái khăn choàng cổ mới hoặc chi ít làm thành một cái mũ cũng không tệ.
Ngặt một nỗi con hồ ly này nghe tiếng động chạy đi rất nhanh. Tuy hắn đã kịp ra tay bắn trúng chân nó và cho ngựa theo đuổi sát sao, nhưng đến khi con thú bị thương này chạy trốn trên đoạn sườn núi nhỏ hẹp, hắn cũng chỉ đành mang cung tên xuống ngựa đi bộ tìm kiếm.
Quả nhiên nó bị thương không nhẹ, bước chân khập khiễng còn để lại dấu tích của máu trên đường đi.
Vương Nhất Bác cố gắng nép mình cẩn thận, đồng thời hít sâu không dám tùy tiện. Hắn nhích từng bước rồi mới giương cung nhắm kĩ, giờ này cách mục tiêu chỉ hơn nửa bước chân ngay cả cử động hắn cũng không dám.
"Aaa!"
Ở nơi địa hình khó đoán này Vương Nhất Bác không tính đến được đường đá dưới chân chớp mắt liền sụt lún khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Trước mắt là vực sâu không có nổi một cành cây để vịn lấy, hắn ngay cả hô hoán cũng không có sức, toàn bộ khí lực đều dồn vào bàn tay còn bấu víu được tảng đá.
Vương Nhất Bác mím môi thật chặt cố nghĩ cách thoát thân, nhưng hai chân lung lay trước trời mây thật sự làm cho đầu óc hắn hoạt động không nổi.
Giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc, hắn rốt cuộc nhịn xuống không được lại khóc lên một trận, tận dụng chút hơi trong lồng ngực kêu lên hai tiếng: "Cứu mạng!"
Các ngón tay của hắn đã đau đến tê dại, chỉ còn một khắc nữa liền có thể buông xuôi.
Vương Nhất Bác một mình ở núi cao hoang vu biết bản thân không còn đường lui chỉ còn nước nhắm hai mắt tạ tội với song thân và tỷ tỷ rằng hắn bất hiếu, giờ này ngoài nộp mạng cho núi rừng hắn đã không còn cách nào nữa rồi.
"Điện hạ!"
Cổ tay lạnh lẽo bỗng được giữ chặt, Vương Nhất Bác hoàn hồn mở mắt nhìn lên. Phía trên quả nhiên là Tiêu Chiến không biết xuất hiện từ bao giờ đang bắt lấy hắn.
"Tiêu Chiến."
"Điện hạ, Người cố một chút."
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ dựa vào lực tay của y mà cố gắng rướn người lên phía trên.
Thế nhưng hắn cũng đã thành niên, một mình Tiêu Chiến ở địa phận nhỏ hẹp này không đủ không gian để kéo hắn. Qua một lúc trồi sụt chỉ khiến cả hai đến gần miệng Diêm vương hơn.
"Không được! Huynh không chịu nổi đâu, nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống."
Tiêu Chiến dồn lực cho hắn từ đầu đến giờ mặt đã đỏ lên như bị nung trong nồi luyện đan, y thở hắt một hơi gắng sức kéo hắn lên thêm một lần.
Y mới không thèm nghe lời hắn nói, bởi lẽ y có buông tay hay không kết cục cũng chẳng khác gì nhau. Ít nhất hắn cũng nên cho y chết có ý nghĩa.
"Tiêu Chiến! Mặc kệ ta!"
Vương Nhất Bác lì lợm di chuyển thân mình khiến Tiêu Chiến nới lỏng tay. Trong mắt hắn chỉ có an nguy của người trên kia, không còn chuyện khác.
Cũng vì hắn quá mức không an phận, Tiêu Chiến trên này một phần đã thấm mệt, một phần đường núi yếu ớt không trụ được. Kết quả, thay vì cứu được người lại mang cả y lộn nhào xuống cùng Vương Nhất Bác.
Lần đầu tiên cũng xem như lần cuối cùng trải qua cảm giác rơi tự do trong đời. Tiêu Chiến ngoài hai tay vẫn nghĩ đến ôm lấy tên chủ nhân không nên thân ra, trong lòng không có sợ hãi cũng không hối tiếc.
Y nghĩ đến mình được giải thoát sớm như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu, nghĩ đến hôm qua còn lo lắng trù tính, hôm nay liền có thể ngủ ngon quả là hời cho y rồi.
***
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến huynh có nghe thấy ta nói không?"
Trước mắt chỉ có một mảng trắng xóa của mây trời, Tiêu Chiến nằm trên đất ngay cả bên cạnh là ai cũng chưa kịp nhớ.
Y chỉ hé mắt nhìn như vậy một lúc, sau đó bởi vì trận nhức đầu bất chợt ập đến mà ngất đi, bỏ mặc kẻ bên cạnh liên tục kêu gào, lay động gọi y tỉnh dậy.
TBC.
Chú thích thêm: Chiếc hồ ly lông đỏ làm cameo chương này thường gọi là Cáo đỏ (Red fox). Ở bên ngoài lông có màu vàng cam ánh đỏ là chủ yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top