Chương 31

Tóm tắt chương trước: Viên phi rớt đài dễ dàng. Người đứng đằng sau thao túng mọi việc vẫn chưa lộ diện.

Tiêu Chiến không thế nhà để dựa vào, cũng không muốn dây dưa cùng Vương Nhất Bác nhất quyết vạch rõ ranh giới.

***

Sau một phen huyên náo trong cung, mọi chuyện lớn nhỏ trong Nhân Hòa điện đều được quản lý nghiêm ngặt.

Tiêu Chiến cũng từ lần khấu đầu trước Vương Nhất Bác ở Thái Bình điện kia mà tính tình trở nên lãnh đạm hẳn.

Tuy nói, ngày trước y cùng với Từ công công quản lý nô tài hầu hạ trong điện có thể xem là rất quy củ.

Nhưng để đến mức nghiêm khắc, lạnh lùng như sau đó biểu hiện thì hoàn toàn chưa từng thấy qua.

Đám nô tài ngày trước khá vui vẻ. Đôi khi cũng có túm tụm nhau nói chuyện phiếm, thì nay ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Còn nhớ lần đó, chẳng qua vài tiểu thái giám lỡ lời nói hai câu liên quan đến chuyện của Đại Phù và Bắc Quốc thôi. Tiêu Chiến liền không nghe, không nhịn ban cho mỗi người một bạt tai không thấy trời trăng mây nước gì nữa.

Xem lần này Đại Phù triệt để mất lòng hai bên tiểu quốc. Một bên là Đông Quốc chịu nhục nhã thu nữ nhi trở về dù nàng ta chưa xuất giá được bao lâu. Một bên là Cố Bắc Vương ngoài mặt thơm thảo hứa hẹn sẽ giáo huấn hài nhi, nhưng trong lòng lại không có mấy vui vẻ.

Nam Thiệu Huy được đích thân phụ vương y đón về Bắc Quốc, nhưng điều đầu tiên khi đặt chân về quê nhà là chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Các huynh trưởng của y vô cảm ở hai bên xem kịch vui cho đến khi Cố Bắc Vương hết sức ném roi da sang một bên.

"Biết tội của mình chưa?"

Nam Thiệu Huy một thân đau nhức đáp: "Nhi tử không rõ đã làm sai chuyện gì."

Ba vị ca ca của y nhìn lên phụ vương mình mặt đỏ như quả mọng chín không nhịn được trách y quá ngu.

Kể từ khi y được cử đi Đại Phù đến nay đã được ba tháng.

Ngoại trừ lần đầu tiên còn có một vài thu hoạch. Sau đó, những bức mật thư y gửi về chỉ bàn chuyện dân sinh bình thường, vớ vẩn. Cố Bắc Vương cùng đoàn thám báo đã sớm chướng mắt y từ lâu, chẳng qua biết được nếu không phải là y thì có làm cách nào cũng không thăm dò nổi chuyện sâu trong Nhân Hòa điện, nên bọn họ đành ngậm bồ hòn để y thoải mái tung hoành mà thôi.

Lần cung biến này sở dĩ vẫn còn cơ hội đến Đại Phù đón y quay lại, cũng đều nhờ Cố Bắc Vương sớm chuẩn bị người từ trước. Mua chuộc cung nữ hầu hạ trong hoàng cung lẫn tiểu thái giám ở Cốc Minh Nguyệt giương đông, kích tây giúp nhi tử phủi sạch mọi liên can, đồng thời ly gián mối quan hệ giữa Hoàng đế và Thái sư đương triều.

Bằng không, với một chút mưu mẹo hở đầu hở đuôi, dùng người không tới kia của Nam Thiệu Huy. Thì dù Đình Hựu đế có bắt y để mạng lại, Bắc Quốc cũng không có quyền để oán trách.

"Phụ vương, tứ đệ tuổi còn nhỏ không tránh được giải quyết công vụ chưa thỏa đáng. Chuyện còn lại của Đông Quốc hay cứ để nhi tử cùng đệ ấy xử lý."

Đại nhi tử của Cố Bắc Vương, cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới với Nam Thiệu Huy không ngại mở lời ngăn cản cơn thịnh nộ đang bao trùm kia.

Nam Thiệu Huy hơi liếc mắt về phía sau, có lẽ bị lời này của đại ca y làm cho chột dạ. Chút biểu hiện ngỗ nghịch trên khuôn mặt kia cũng thu lại ít nhiều.

Cố Bắc Vương thâm trầm nhìn vãn nam*, sau đó hơi ngả lưng ra sau hạ giọng.

"Bỏ đi, dù sao lần này cũng xem như tạm cắt đứt được liên kết giữa hai bên đối nghịch. Chỉ một ả tiện nhân còn phải dùng đến hai nhi tử của ta mới thật sự làm trò cười."

*Con trai út.

"Phụ vương anh minh."

Cả bốn huynh đệ cùng lên tiếng. Có điều Cố Bắc Vương chỉ phất tay không biểu hiện gì, một lần nữa chăm chăm về Nam Thiệu Huy.

"Thiệu Huy, tuy ta cho con thêm một cơ hội nhưng đại ca của con nói không hề sai. Con, quá ngông cuồng, ngạo mạng. Thật sự cho rằng tên tiểu tử kia không bao giờ trở mình được sao?"

Nam Thiệu Huy rũ mắt không nói, chứng tỏ câu nói này của phụ vương y không có nửa điểm oan uổng.

"Những năm này ta không cần con phải giải quyết chuyện ngoài biên cương nữa. Ngay từ hôm nay trở về bế môn soi xét, không có lệnh của ta không được ra ngoài.

Cố Bắc Vương hạ xuống một lời này rồi liền phủi y phục rời đi. Các huynh trưởng của Nam Thiệu Huy lạnh lùng nhìn y chật vật quỳ ở chính điện, sau đó mỗi người lần lượt ra khỏi cửa không ai nói với ai lời nào.

"Chuyện tốt" cho đến hôm nay vẫn rơi vào tay một mình Nam Thiệu Huy. Y không nghĩ cũng biết sắp tới sẽ lại có thêm một cơn gió lớn thổi đến.

***

Đình Hựu năm thứ mười bảy.

Thái tử càng lớn lại càng ham chơi, ngoại trừ những lúc phải ngồi trong Thái Bình điện nghe giáo huấn ra, hắn không một phút nào ở Nhân Hòa điện mài mực, đọc sách.

So ra, khi hắn mười tuổi còn tốt hơn. Chi ít vẫn còn có vài ngày trong tuần hắn chịu ngồi yên đọc một cuốn sách hay một bài thơ.

Hắn lớn rồi gan cũng lớn hơn, ngày trước chỉ cần trời vừa nhá nhem đã bắt cả cung thắp đèn.

Nay thì khác, ở dưới chân cho dù có là một mảnh trời đen kịt cũng chưa chắc cản được hắn nửa đêm lén đẩy cửa Nhân Hòa điện chạy đến tòa thành hóng gió. Thậm chí, cả chuyện lẻn ra khỏi hoàng thành đi chơi hắn cũng dám làm.

Nguyên nhân chính nằm ở Tiêu Chiến sau lần hắn trúng độc kia không thường xuyên bên cạnh, đã khiến hắn sinh ra lười biếng.

Đôi khi, chính hắn còn cho người lừa y mình đang dùng thiện hay đã đi ngủ để mỗi lần y ghé đến kiểm tra chuyện bài vở hắn có cơ hội tránh thoát.

Hôm nay, vừa hay đến ngày Tiêu Chiến kiểm tra tốc độ hắn đọc Kinh thư*.

Sau giờ Thân, y liền vội sắp xếp xong xuôi công việc ở Nội vụ phủ chạy về thư phòng xem hắn một lần.

Vương Nhất Bác có hẹn với Tiêu Chiến đương nhiên nhớ rõ. Nhưng hôm nay hắn bận chơi từ sáng ở phủ Yến Vương đến cuối giờ Thân mới dứt ra đi về được.

Thành ra, trong đầu hắn không những không có lấy một chữ nào Kinh thư, mà trên người lại còn vương hơi rượu của bữa tiệc từ giữa trưa.

Vương Nhất Bác vừa ngồi lên xe ngựa đã có cung nhân báo tin trong cung Tiêu Chiến chuẩn bị đến tìm hắn.

Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe năm chữ "Tiêu Chiến đang trên đường" liền tái mặt thúc giục xa phu đánh xe thật nhanh cho mình.

Trong lúc chạy về Nhân Hòa điện, hắn còn liên tục hỏi cung nhân kia đã bố trí người giữ chân y chưa.

Cung nhân đi theo hầu hắn hơn mười người tất cả đều vắt giò lên cổ cùng hắn phi như bay về Nhân Hòa điện.

Nhưng mà, dẫu hắn có chạy nhanh thế nào cũng không thể bì kịp với tốc độ của Tiêu Chiến.

Thời điểm hắn chỉ vừa chạm chân đến gần kì lân trấn cửa Nhân Hòa điện, Tiêu Chiến đã cùng mấy cung nhân khác đi theo sau lưng đi vào trong được mấy bước, hơn nữa y còn đang nói chuyện với Từ công công.

Vương Nhất Bác sợ run người, hắn nhìn bóng lưng y khẽ chậc lưỡi một cái mới kéo đám người theo hầu đi đến bức tường bên hông trèo vào.

Hai ba tên thị vệ cao lớn xếp chồng lên nhau thành bậc thang cho hắn có đà thế trèo tường vào trong, một số còn lại ở bên ngoài truyền tin cho hắn biết tốc độ di chuyển của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cả người bám trên tường như thạch sùng, vào lúc đáp xuống được bức tường bên kia rồi hắn vẫn giữ cái vẻ rón rén nửa đi nửa bò mở cửa thư phòng chui vào trong đó.

Bên trong thư phòng đèn hắn đã cho người đốt sẵn, trên bàn đặt một cái hình nhân cắt bằng giấy tạo thành cái bóng hắt ra cửa.

Vương Nhất Bác ngồi vững trên ghế tạo thành tư thế đọc sách rồi, cũng là lúc Tiêu Chiến đẩy cửa vào trong.

Trông thấy y, hắn làm mặt điềm tĩnh liếc mắt một cái. Song, lại nhìn xuống Kinh thư trên tay nhẩm đi nhẩm lại.

Tiêu Chiến hẹp mắt, phẩy tay cho cung nhân lui ra hết mới khép lại cửa thư phòng tiến vào trong.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất thành thật, mỗi chữ đọc từ Kinh thư phát ra đều rõ ràng, đĩnh đạc. Trông thấy Tiêu Chiến đến gần, hắn liền đắc ý nhướn mày đáp lại y.

Vốn còn muốn y khen hắn mấy câu, thật không nghĩ đến Tiêu Chiến đem đồ chặn giấy nhấc lên, mặt không đổi sắc giơ hình nhân giấy lên trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác ha ha cười, đem hình nhân giật xuống khỏi tay y vò nát. Trong lúc bối rối cũng không quên chống chế một câu: "Ta mới cắt đó, huynh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến trầm mặt không đáp, chỉ như vậy nhìn Vương Nhất Bác cho đến khi hắn ngứa ngáy khắp người.

"Mấy hôm trước học được liền thử cắt một cái chơi, chẳng lẽ ta cả ngày chỉ có thể đọc sách sao?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác bị y lạnh nhạt đã thành quen cũng chẳng buồn đợi câu trả lời, hắn trực tiếp ra khỏi chỗ ngồi bày ra vẻ bát nháo trước mặt y tìm sự chú ý.

Trông thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, Tiêu Chiến hơi hạ tầm mắt đối diện với Vương Nhất Bác. Khóe môi y nâng lên một độ cong, chăm chú thưởng thức vẻ mặt đắc ý của hắn không hề kiêng kị.

Lúc này đây y có thể triệt để cảm nhận từng nhịp thở của hắn, còn có cả đôi mắt ngây dại nhìn y không biết hắn lại học được từ đâu kia.

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn vậy mà chưa tỉnh rượu, mỗi một khắc tiến gần Tiêu Chiến cả người lại nóng lên. Đôi mắt to của y rũ xuống một đoạn, con ngươi đen láy và sâu thẳm như đại dương, làm cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Trong một khoảnh khắc không thể nào ngăn nổi xúc động, hắn thật sự không muốn như bây giờ. Đơn thuần chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê nhìn ngắm rồi nắm lấy bả vai y từng bước ép sát cạnh bàn bên cạnh, mơ hồ không đoán được trong đầu y đang nghĩ cái gì đằng sau biểu hiện nhàn nhạt kia.

Bởi đôi môi y khép hờ trông như quả chín trên cành chờ người hái xuống, còn hắn giống như người qua đường hiếu kì muốn nếm thử.

Hai người nhìn nhau một lúc trước mắt cũng mờ đi, vẫn là Tiêu Chiến sớm tỉnh táo.

Trước lúc Vương Nhất Bác kịp có hành vi vượt quá giới hạn, y liền đưa mắt xuống đất lớn tiếng hét lên: "Điện hạ cẩn thận, có gián dưới chân!"

Vương Nhất Bác đang trầm mê bất chợt giật mình, hắn nhảy lên một đoạn, miệng la oai oái nhưng hai tay lại lợi dụng ôm sát người trước mặt vào lòng.

Tiêu Chiến bị hắn ôm đến nghẹt thở, không tiện phũ phàng đẩy hắn bật ngửa ra đành phải diễn thêm chút trò.

Y mặt mày lấm lét, hết chỉ đông rồi chỉ tây, chân liên tục rà xung quanh đạp xuống.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ôm ghì lấy y căn bản không biết được trước mắt là gì, cứ thuận theo Tiêu Chiến mà chờ y giết chết loại côn trùng đáng ghét kia thôi.

Hắn không thể ngờ, Tiêu Chiến một bên hô hoán truy đuổi, một bên lại lườm nguýt hắn gắt gao. Trong lúc náo loạn, y không chút nể tình mà tung cước đạp mạnh xuống mu bàn chân Vương Nhất Bác khiến hắn dẫu không muốn cũng phải buông tay đang bao lấy người y ra.

"A! Huynh muốn giết cả ta có phải không?" Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống xem xét mu bàn chân, không quên ai oán hỏi.

Tiêu Chiến vội giấu nụ cười tà trên môi, y khụy gối xuống bên cạnh nói chuyện vô cùnh điềm nhiên: "Điện hạ thứ tội, thần chỉ sợ thứ đó bò lên y phục của người nên mới ra tay nặng như vậy."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn y, hắn còn không biết y cố tình dẫm chân mình sẽ đồng ý bị kêu là mèo con.

Chỉ là hắn không muốn bắt bẻ y, sợ bản thân gắt lên một câu, y sẽ liền lấy cớ giam hắn cả đêm đọc sách trong thư phòng.

Bản lĩnh canh chừng hắn của Tiêu Chiến không bao giờ đùa được, y lại rất nhạy cảm với âm thanh. Hắn miết nhẹ tờ giấy thôi y đứng ngoài cửa còn có thể nhận ra, chứ đừng nói gì đến hắn trèo tường trốn về tẩm điện ngủ.

Vì vậy giận đến đâu hắn cũng đành thở dài, đưa tay ra muốn y đỡ hắn.

Tiêu Chiến động tác thuần thục kéo hắn đứng thẳng lên. Trong lúc hắn vẫn còn mải mê chỉnh lại phát quang trên đầu, y liền tự nhiên thay hắn phủi thẳng y phục đang không vào nếp.

Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ, nhìn dáng vẻ chăm chú của y không khép được miệng nở nụ cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn thành quen không hề ngại ngùng, y giúp hắn chỉnh xong y phục mới mở miệng hỏi: "Y phục hôm nay Điện hạ mặc có chút cầu kì rồi. Thần nhớ sau gia yến đầu năm, đây là lần thứ hai Người mặc nó."

Vương Nhất Bác nuốt ực một cái, y đã nói như vậy chính là khẳng định bản thân sớm biết hắn đi đâu làm gì cả ngày nay. Đến thư phòng này chỉ là nhất thời hứng thú hù dọa hắn một phen.

"Ta đến phủ của ngũ thúc dự tiệc, cũng phải có chút thể diện mới được."

Tiêu Chiến gật đầu, không đáp lại hắn.

Vương Nhất Bác hơi vội trong lòng, liền nói tiếp: "Ngày mai...ngày mai ta nhất định đọc xong Kinh thư."

Đừng nói là ngày mai, ngày mốt. Tiêu Chiến sợ là đến hết đời hắn cũng chưa ngấm hết được sách vở.

Do đó, đáp lại vẻ vô tội của hắn y không nặng không nhẹ nói: "Thật ra Người đến phủ Yến Vương nhiều hơn cũng không phải không tốt. Chủ tử nương nương ở phủ Trần tướng quân có thể đã khiến Điện hạ bất an, nhưng mà Quận chúa với Điện hạ quan hệ rất tốt. Thần cảm thấy sau này nếu Quận chúa nguyện ý, Người có thể xin Bệ hạ phong nàng làm trắc phi."

Những lời phát ra từ miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như không, Vương Nhất Bác vốn còn đang vui vẻ nổi lên một trận lửa giận.

Hắn gằn giọng: "Chủ tử nương nương? Huynh gọi cũng thật thuần thục đi!"

Tiêu Chiến khụy gối cúi đầu: "Ngay bây giờ không thể tùy tiện gọi là Thái tử phi, có lẽ phải đến ngày đại hôn..."

"Im miệng!" Vương Nhất Bác hằn học cắt lời Tiêu Chiến, "Ta đã từng nói đồng ý Trần thị sao? Huynh vậy mà không những thay ta làm chủ, còn định luôn trắc phi gì đó."

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong liền muốn quỳ gối "nhận tội" nhưng Vương Nhất Bác lại không để y kịp làm ra hành động gì khác. Hắn cứ như vậy hùng hùng, hổ hổ nhét y trở lại một góc bàn sách.

Tiêu Chiến đương nhiên không hề bị động tác như mèo cào này của hắn lấn lướt, chỉ là y không thể nào ở trước mặt hắn làm mất mặt hắn mà thôi.

Trông bộ dạng xù lông của hắn ngô nghê, non nớt. Y suýt thì không nhịn nổi cười phá lên chứ đừng nói gì sợ hãi.

"Huynh nói ta được sao không tự nói mình trước. Hay ta cũng chỉ hôn cho huynh một người?"

Vương Nhất Bác hai tay chống lên mặt bàn, vô cùng nghiêm túc hỏi đến.

Thế nhưng đổi lại sự mong đợi của hắn, Tiêu Chiến bên này tựa như đang chơi với trẻ con. Y nhìn đôi mắt long sòng sọc của hắn rồi nở nụ cười nhạt đáp: "Thần nhận được hồng ân hầu hạ Điện hạ cả đời vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cá nhân. Nhưng nếu Điện hạ từ tâm, kiếp này tìm một người giúp thần có thể thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Kiếp sau có làm trâu ngựa cho Người thần cũng cam lòng."

Ngữ khí của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, mềm mại như bông, nhưng câu chữ bén nhọn như gươm dao cứa lên da thịt Vương Nhất Bác.

Toàn bộ đều là oán niệm trong lòng y, chán ghét của y dành cho hắn mà chẳng thể nói nên lời. Còn hắn, hắn cũng không có cách nào nói cho y hiểu hết bức bối trong lòng.

"Ra ngoài!" Vương Nhất Bác lùi về mấy bước tạo ra khoảng cách, lạnh lùng xua người ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến như thông lệ bình tĩnh thi lễ rời đi, trước khi ra khỏi thư phòng vẫn không quên thay Vương Nhất Bác đóng cửa.

Trông thấy y đi ra, các tiểu cung nữ vốn còn muốn tiến đến hỏi đến việc dọn bữa tối. Nào ngờ chỉ vừa bước lên được hai bước, trong thư phòng lại truyền tới tiếng đổ vỡ.

Các tiểu cung nữ hoang mang nhìn lên Tiêu Chiến. Tuy nhiên y đối với chuyện vừa xảy ra giống như không nghe thấy, vẻ mặt như thường lệ dặn dò: "Điện hạ vẫn đang nghiên cứu Kinh thư đừng làm phiền Người. Nếu đến nửa đêm Người chưa ra cửa thì mang điểm tâm lên."

"Dạ." Các tiểu cung nữ gật đầu rồi lui xuống.

Tiêu Chiến trông thấy các nàng đã rời đi mới quay đầu nhìn vào trong.

Mấy năm gần đây khi bàn về chuyện hôn sự, Vương Nhất Bác bất kể đang ở đâu, đứng trước mặt ai đều có thể nổi đóa bỏ đi.

Đến hôn sự của Vương Họa Y cũng bị hắn khó dễ không biết bao nhiêu phò mã tương lai Đình Hựu đế nhìn trúng cho hoàng nữ.

Điều này không chỉ khiến Đại Phù khó xử trước các chư hầu, mà còn khiến tỷ tỷ hắn sắp lỡ thì đến nơi.

Có điều Vương Nhất Bác như con chim không sợ cành cong, càng bàn đến hôn nhân đại sự bao nhiêu lần, hắn càng có nhiều "thủ đoạn" mới tránh thoát bấy nhiêu lần.

Bất quá hắn chơi nghịch thì được, nhưng Đình Hựu đế không có thời gian tham gia vào trò chơi của hắn.

Xung quanh các phe cánh trong triều càng lúc càng loạn, quyền lực một phần tư nằm trong tay các gia tộc lớn. Bên ngoài còn có một Cố Bắc Vương tự mình xưng đế, không chấp nhận ở dưới quyền kiểm soát của Thiên triều.

Đông Quốc một mặt hòa hảo hai bên nhưng bên trong căm hận Hoàng đế đến xương tủy.

Hầu hết các trận đánh nhỏ hoặc phản loạn, bọn họ đều nhắm một mắt mở một mắt dọn đường cho Cố Bắc Vương.

Tình hình rối ren là vậy.

Thái tử ở trong hoàng thành năm lần bảy lượt từ chối hôn sự với nữ nhi của đại tướng đương triều, đem danh dự của cả nhà Trần tướng quân chà đạp làm quan hệ quân thần khó xử.

Trần tướng quân nắm trong tay binh quyền lại là tướng tài giỏi. Đình Hựu đế thân là quân vương cũng nể mặt ba phần, sợ chỉ cần thêm một lần Vương Nhất Bác tỏ ra không nguyện ý, trên chiến trường ngài nhất định mất đi một người có thể yên tâm tin tưởng.

Do đó, Tiêu Chiến một là hiểu được tình hình, hai là được bên trên giao phó.

Cứ mỗi ngày một ít nhồi nhét vào đầu Vương Nhất Bác ý tưởng thành hôn này.

Đầu tiên là nhẹ nhàng khuyên can, phân tích lợi - hại rồi dần dần thuyết phục hắn chỉ cần danh chính ngôn thuận để Trần thị làm Thái tử phi, sau này hắn thích ai liền có thể nạp người đó vào hậu cung.

Tiếp đến nếu hắn còn không nguyện ý, trong cung đành phải hạ xuống một cái chiếu chỉ ban bố thiên hạ. Đến lúc đó, hắn có bị trói mang đến buổi đại hôn cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.

Câu chuyện không chỉ là cưới một nữ nhân, mà còn là kết thành một đảng, củng cố triều cương thôi, nhưng Tiêu Chiến mất ngày này, tháng nọ vẫn chưa giúp Vương Nhất Bác lọt tai được có hơi phiền lòng.

Y biết hắn nghĩ gì, có điều thay vì thấy cảm động y lại cảm thấy nực cười.

Thứ tình cảm mong manh như vậy bao nhiêu năm rồi hắn vẫn cứ cho là trường cửu. Tự mình mơ tưởng thế giới không có thật kia dẫu biết chỉ khiến bản thân hắn lẫn y khó sống hơn trong cung.

Vậy mà hắn, vẫn cứ mơ.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy may mắn vì trận gia biến năm đó giúp mình kịp tỉnh ngộ. Thuở ấy từ bỏ có thể tiếc nuối, tuy nhiên cho đến giờ không còn lưu luyến cũng xem là chuyện tốt.

Nghĩ lại nếu hôm nay y cũng cùng hắn mê man, sợ là kết cục sau này so với hiện tại còn tệ hại hơn nhiều phần.

Tiêu Chiến y đây thì có bao nhiêu cái mạng để cược với hắn cơ chứ?

TBC.

Chú thích thêm:

"Kinh Thư (書經 Shū Jīng) hay còn gọi là Thượng Thư (尚書) là một bộ phận trong bộ sách Ngũ Kinh của Trung Quốc, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử. Khổng Tử san định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như Nghiêu, Thuấn chứ đừng tàn bạo như Kiệt, Trụ." (WIKIPEDIA)

Cái tiểu xảo mà Thái tử chơi mình lấy ý tưởng từ trò lừa cha dối mẹ của Thẩm công tử trong phim cổ trang Phương Đại Trù.

Bonus thêm chiếc meme diễn tả tâm trạng Thái tử điện hạ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top